CHƯƠNG 836: CÂY THẦN

CHƯƠNG 836: CÂY THẦN

EDITOR: ROSALINE

BETA: TIA

Đội ngũ này của quân hoàng thành là công binh chuyên môn đào chiến hào, ngày thường còn thường xuyên bị nhóm ảnh vệ mượn tới giúp Công Tôn đào mộ phần, lại thường giao lưu với Ti Thiên Giám đào cổ mộ, vì vậy kỹ thuật dày công tu dưỡng cực cao, đào hố là cả một tay nghề.

Thời gian một cái nháy mắt, nửa ngôi miếu đều đã lộ bên ngoài đất bùn.

Nhìn từ tình trạng nóc nhà, rất giống với miếu trên bản vẽ.

Tiểu Tứ Tử cầm bản đồ so sánh, Âu Dương đứng ở bên cạnh nhìn, vừa chỉ huy các tướng sĩ đào từ chỗ này về phía sau, chánh điện hẳn ở phía cuối.

Các tướng sĩ rất nhanh đào nóc nhà đại điện phía sau lên, nóc có hư hại một ít, nhưng miếu cũng không sập.

Thiên Tôn muốn đào nóc nhà ra nhìn xem phía dưới có cây cột hay không.

Các tướng sĩ mang mảnh ngói nóc nhà ra, đào một lỗ thủng lớn, dùng đèn soi vào trong, cũng không biết Thiên Tôn bọn họ muốn tìm cây cột gì.

Thiên Tôn vỗ Vô Sa một cái.

Đại sư để cho các tướng sĩ từ trong hố đi ra, sau đó bốn phía xung quanh nổi lên gió lớn.

Trong tiếng kinh hô của các tướng sĩ, mảnh ngói trên đỉnh miếu thờ cũng bay lên, xoay tròn trên không trung, cuối cùng chất thành một vòng tròn ở khoảng đất trống phía trước tường viện, đặc biệt chỉnh tề.

Âu Dương cùng các tướng sĩ vỗ tay —— đại sư lợi hại!

Sau khi đem nóc nhà nhấc lên, phía dưới chính là bên trong miếu thờ.

Trong miếu đúng là có bốn cây trụ đứng, hơn nữa cùng mặt ngoài miếu thờ cũ nát bất đồng, bên trong miếu bộ phận rường cột chạm trổ, mấy cây lập trụ còn có rồng uốn quanh, đặc biệt tinh mỹ.

Bốn vị lão gia tử cũng sáng mắt lên —— thuận lợi ngoài ý muốn a! Bốn cây cột khiêng trở về làm cầm là vừa vặn.

Lương Thần Mỹ Phương bốn tiểu hài nhi tụ chung một chỗ thảo luận, năm đó Trần chưởng quỹ hiệu cầm đồ liệu có phải tại thời điểm trộm cây trụ đứng bị đánh ngất xỉu, xăm hoa văn khắp người?

Âu Dương ôm tay, hỏi Tiểu Tứ Tử bên cạnh, "Chính là dùng bốn cây cột này làm cầm sao? Cây cột này nhìn giống như là cột đá không phải gỗ a."

"Ừm..." Tiểu Tứ Tử sờ cằm nghiêng đầu quan sát mấy cây cột kia —— nhìn dáng vẻ đích xác là rất đáng tiền, nhưng là có chút hơi khoa trương.

Ân Hậu còn tương đối tỉnh táo, để cho Thiên Tôn gõ gõ một cây cột gần bên, xem thử có bền chắc không, có thể chịu đựng nội lực hay không.

Thiên Tôn đưa tay, hướng về phía một cây cột gần bên vung tay áo... Chỉ thấy quanh thân cây cột lập tức xuất hiện một tầng sương đông... Theo sương đông phát triển, mọi người nghe được bên trong cây cột truyền tới thanh âm "két két két".

Thiên Tôn chau mày...

Ngay sau đó "Rào rào" một tiếng... Cây cột bể nát chia năm xẻ bảy, văng vãi đầy đất, đều là chút đá vụn, căn bản không phải bằng gỗ.

Vô Sa đại sư hướng về phía một cây cột xa xa hất tay một cái... "vù" lập tức, cây cột kia lập tức bị đốt.

Cột đá bị đốt rạn nứt,sau đó vỡ nát đầy đất.

Ân Hậu và Yểu Trường Thiên ghét bỏ cũng đã viết hết ở trên mặt, mới vừa rồi cao hứng quá sớm.

Tiểu Lương Tử bọn nhóc phân tích, "Cây cột lòe loẹt trong miếu, có lẽ chính là để dụ cho người chú ý, để cho kẻ trộm nhìn những thứ như vậy thấy rất đáng tiền liền trộm đi, bảo bối chân chính sẽ bị coi thường..."

Nhóm lão gia tử cảm thấy có đạo lý, liền dứt khoát nhảy vào trong miếu, bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Tiểu Lương Tử tới ôm Tiểu Tứ Tử, cùng nhau cũng nhảy xuống, Âu Dương đứng ở bờ hố nhìn vào trong.

Hỏa Kỳ Lân tương đối để ý là tượng phật trong đại điện kia.

"Đây là miếu sơn thần sao?" Âu Dương coi như thân nhân Sơn Thần cung, đối với miếu sơn thần còn tương đối quen thuộc, bình thường miếu sơn thần cung phụng đều là động vật, phần lớn miếu sơn thần gần Khai Phong là cung phụng tượng thần hồ ly, nhưng mà ngôi miếu này cùng miếu sơn thần thông thường cảm giác không giống nhau. Miếu này hẳn là có "chức năng" nhất định, hay tựa như nguyệt lão miếu Quan Âm miếu, cung phụng một tôn tượng phật.

Tượng phật nhìn là hình người, đang ngồi xếp bằng... Nhưng đầu sứt mẻ, cảm giác là bị đập bể, trên đất cũng không có đầu Phật bể nát. Trên thân tượng phật đắp lên một tầng đất bùn, vì vậy cũng nhìn không rõ mặt.

Nhưng thứ nằm dưới mông của tượng phật này là có chút đặc biệt... Bình thường Phật gia sẽ ngồi trên đài sen hoặc là ngồi trên bồ đoàn, nhưng phía dưới mông tượng Phật này, là một khúc gỗ.

Âu Dương tò mò hỏi Giả Ảnh theo tới nhìn tiến độ, "Vị Bồ tát nào lại ngồi trên gỗ?"

Giả Ảnh nháy nháy con mắt, "Bồ tát trông coi cây cối?"

Âu Dương gãi đầu, cảm thấy nói xuôi được, sơn thần sao! Ngoài quản động vật ra còn phải quản cây cối...

Phía dưới, bốn lão gia tử tìm khắp nơi, trong miếu còn có một ít cây cột, nhưng là chất liệu cũng đều không sai biệt lắm, vỗ một cái liền bể.

Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử lên, ba lão gia tử còn lại cũng đều đến gần cùng nhau nhìn đoàn tử.

Tiểu Tứ Tử còn ở nơi đó bấm ngón tay, "Không có sai a, ở chỗ này, là cây cột, nhưng là cột gỗ!"

"Có thể cây cột làm bằng đá..." Bọn nhỏ cũng chạy tới, "Có thể có cơ quan hay không? Thường thì những thứ này đều có cơ quan a, giống như cổ mộ dưới lòng đất!"

Mấy lão gia tử tiếp tục nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử lầm bầm, nói mọi người gặp phải loại chuyện này đừng đều trông cậy vào bé chứ... Làm bé rất áp lực đó.

Thiên Tôn quơ quơ đoàn tử, "Ai u... Ngươi a tiểu đoàn tử nếu bị áp một cái thì sẽ bẹp dí mất..."

Tiểu Tứ Tử bĩu môi giơ lên đánh bao quyền.

Ba người còn lại đều hướng về phía bé gật đầu —— đánh xuống! Đánh lão quỷ này!

Tiểu Tứ Tử "hừ" một tiếng.

Thiên Tôn tiếp tục ôm đoàn tử lắc qua lắc lại, "Nghĩ một chút biện pháp nha, ngươi không phải cực kỳ thích bốn đứa kia sao!"

Tiểu Tứ Tử gãi đầu một cái, "Nhưng mà tính ra chính là ở chỗ này nha... Bằng không tìm một chút xem có cơ quan hay không?"

"Cho nên cơ quan ở nơi nào?" Yểu Trường Thiên để cho Tiểu Tứ Tử ném ném đồng tiền, bấm bấm đầu ngón tay rồi nhìn thử.

Tiểu Tứ Tử nói không muốn tìm đồ đâu...

Đang lầm bầm, đột nhiên có một mảnh lá ngân hạnh phiêu phiêu lơ lửng rơi xuống, rơi ở trên tóc Thiên Tôn.

Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu nhìn lá cây kia một chút, đột nhiên nói, "Phía Đông a..."

"Đây không phải là phía Đông sao?" Ân Hậu nhìn phía Đông "Cơ quan ở phía Đông sao?"

Tất cả mọi người nhìn về phía Đông...

Nói đến cũng không biết có phải là đúng dịp hay không, trên tường bên trong miếu phía Đông, có một bức bích họa, nhìn phổ thông lại tàn tạ, nhưng khi nhìn kỹ... Vẽ là một thân cây, dưới tàng cây có mảng lớn nước gợn sóng, trên cây còn có một mặt trời chiếu sáng...

Mấy lão gia tử nghi ngờ nhìn bức bích họa kia, cảm thấy mới nãy ra ngoài nên mang Công Tôn Mỗ tới, đồ chơi này là cái gì ...

"A!" Tiểu Tứ Tử tựa vào trên bả vai Thiên Tôn nhìn chằm chằm bức tranh kia nói, "Cây phù tang!"

"Cây phù tang?" Tiểu Lương Tử hỏi mấy tiểu ca, "Chính là cây phù tang mọc rất nhiều mặt trời mà Hậu Nghệ bắn hạ mặt trời xuống sao?"

Thẩm Nguyên Thần cảm thấy hẳn là sau khi Hậu Nghệ bắn, trên cây chỉ có một mặt trời.

"Cây phù tang không phải là một truyền thuyết sao?" Ân Hậu cảm thấy không đáng tin.

Thiên Tôn cũng cảm thấy, "Đồ chơi kia không phải nói ở tiên phủ ngoài Đông hải sao..."

"Ngược lại đúng là ở phía Đông."

Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên cánh tay Thiên Tôn liền bắt đầu tìm xung quanh.

Thiên Tôn hỏi bé, "Tìm cái gì chứ?"

"Quạ đen..." Tiểu Tứ Tử lầm bầm lầu bầu, "Trên cây phù tang không phải có quạ ba chân sao..."

"Lại có quạ đen..." Vô Sa đại sư mới vừa rồi nghe Lâm Dạ Hỏa lẩm bẩm một đường, cái gì Độ Nha bản xứ quạ vùng khác, còn buồn bực Thiên Vũ tộc rõ ràng một thân trắng tại sao vật cát tường là một con quạ đen, ngay cả thành cũng phải gọi là thành Vân Nha...

Đại hòa thượng vô tâm nói ra một lời, những người còn lại đều sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử hỏi Thiên Tôn, "Tôn Tôn, Tiểu Thanh Thanh cuốn lại không phải có quạ đen sao..."

Thiên Tôn đưa đoàn tử cho Ân Hậu, đưa tay rút Thanh Trủng Lân ra, cuốn lại, nhưng vào lúc này ánh sáng không đủ, không thấy được cái bóng...

Ân Hậu lại đưa Tiểu Tứ Tử cho Yểu Trường Thiên, sau đó giơ cầu ánh sáng lên chiếu cho Thiên Tôn...

Thiên Tôn nhìn Ân Hậu giơ Ma Vương Thiểm cầu ánh sáng nhỏ màu đỏ ở trong tay ... Đây là học ngoại tôn ngươi sao?

Ân Hậu "Hừ" một tiếng, không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn chơi nội lực, nhanh!

Hai người phối hợp một chút, trên tường xuất hiện hình chiếu vòng tròn Độ Nha, Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ vị trí của mặt trời trên tường, Thiên Tôn và Ân Hậu điều chỉnh góc độ một chút... Thanh Trủng Lân hình thành vòng vân nha, vừa vặn trùng khớp với mặt trời trên bích họa trên tường...

"Nhưng đây chỉ là quạ đen thông thường." Tiểu Lương Tử ngửa mặt hỏi Tiểu Tứ Tử, "Quạ ba chân không phải có ba cái chân sao..."

Tiểu Lương Tử mới vừa hỏi xong, Thiên Tôn theo bản năng đưa tay rút Giáng Trủng Lân ra, hướng về phía bức tường giữa hai chân quạ đen đâm một đao...

Một đao này của Thiên Tôn đâm vào mặt tường liền cảm giác vách tường phía sau không có gì, thân đao Giáng Trủng Lân đâm sâu vào tường hơn một thước, còn có thể đâm về phía trước, cho đến khi phát ra một tiếng "Keng", giống như đâm trúng vật cứng.

Thiên Tôn hơi sững sờ, thứ gì cứng như vậy?

Kéo Giáng Trủng Lân trở về, tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại...

Trên tường bị Thiên Tôn đâm ra "chân thứ ba của quạ đen", lại bắn ra một đạo kim quang...

"Thật là sáng!" Tất cả mọi người che mắt, Ma Vương Thiểm trong tay Ân Hậu cũng rớt, vừa vặn đập trúng vào chân Vô Sa đại sư, đại hòa thượng liền ôm chân nhảy nhảy.

Chẳng qua Ma Vương Thiểm rớt, ánh sáng kia cũng biến mất, trên tường chỉ còn một cái lỗ thủng.

Mọi người chạy đến bên tường, Thiên Tôn híp mắt nhìn vào trong động, "Phía sau trống không..."

Nói xong, lão gia tử giơ tay lên hướng về phía mặt tường đánh ra một đòn Thiên Kích Chưởng...

Mặt tường phía trước kia trong nháy mắt hóa thành phấn, rơi xuống khắp đất...

Bạch Quỷ Vương đột nhiên biết tại sao năm đó Ân Hậu đi theo Thiên Tôn gây nhiều họa như vậy, rõ ràng Ân Hậu là một người rất cẩn thận, thậm chí có đại hòa thượng theo bên người cũng một đường gặp rắc rối... Mấu chốt chính là Thiên Tôn nhanh tay a, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, hắn đã ra tay.

Bởi vì ánh sáng mới vừa rồi kia, tất cả mọi người cảm thấy phía sau khẳng định cất giấu bảo bối lấp lánh rực rỡ, thế nhưng chờ mặt tường sập hoàn toàn, trong không gian phía sau vách tường, để một cây gỗ lớn.

Cây gỗ này tựa như xà nhà, một cây rất lớn, giống như là cành khô của đại thụ nào đó, bề ngoài thân cây như phủ một tầng tro trắng, nhìn tựa như những cây gỗ lớn được phủ một lớp vôi trắng để chống côn trùng và sương giá. Nhìn đến phần không được phủ vôi, màu gỗ bên trong có vẻ khá nhạt.

"Đây là cái gì nha?" Nhóm lão gia tử ngẩn người một hồi, lại quay sang nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cũng đang ôm tay nhìn tỉ mỉ —— Nhìn chất liệu rất giống cây đỗ quyên, nhưng đây là lần đầu thấy cây đỗ quyên lớn như vậy.

"Cho nên đây là bảo bối sao?" Thiên Tôn phát hiện vết đao mà Giáng Trủng Lân đâm vào vẫn còn đó, trên lớp vôi còn lưu lại một cái lỗ thủng, gỗ bên trong lại không bị đao chém hỏng, vậy khẳng định không phải gỗ bình thường.

"Mang về đi để cho Yêu Vương nhìn qua một chút." Ân Hậu cùng Yểu Trường Thiên đi qua mang gỗ, kết quả hai người vừa dời ra bên ngoài, cũng cả kinh, "Thật nặng!"

"Đây là gỗ sao?" Vô Sa đại sư cũng đi hỗ trợ mang một chút, "So với sắt còn nặng hơn!"

Bọn nhỏ đều gật đầu, "Nặng vậy thì đúng rồi! Không làm được cầm có thể làm thành một cái chùy cầm tới đánh phữu!"

Nhóm lão gia tử không nói nên lời —— Cái chuyện đánh phữu này là không cho qua được phải không?!

Cũng không quản được nhiều như vậy, dù sao đoàn tử nói là bảo bối, Ân Hậu bọn họ dời gỗ ra ngoài bỏ trên đất, để cho Thiên Tôn trước vỗ một chưởng thử một chút.

Thiên Tôn giơ tay lên vỗ gỗ một cái... Bề ngoài lập tức xuất hiện vết nứt.

Mọi người trong lòng căng thẳng —— Xong rồi, chẳng lẽ lại là một khối phế liệu.

Thế nhưng sau khi bề ngoài gỗ xuất hiện rất nhiều vết nứt, lại không bể, chẳng qua là lớp vôi bôi ở mặt ngoài bắt đầu tróc ra.

Gỗ trong lớp vôi là màu trắng sữa, sờ có chút giống như ngọc hoặc là xương, màu sắc so với cây đỗ quyên nhạt hơn rất nhiều, bề ngoài cũng không gai.

"Không bể!" Tiểu Lương Tử đưa tay đẩy một cái, vẫn không nhúc nhích, "Oa!"

Bốn lão gia tử mỗi người một tay mang khúc gỗ kia nhảy từ trong hố ra, đem theo bọn nhỏ chạy như bay trở về Bách Điểu Viên.

...

Lúc này trong Bách Điểu Viên, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đều không luyện cầm, mà là ngồi thành một hàng ăn khoai lang nướng, vừa nhìn Công Tôn phía trước đang cho gà ăn.

Công Tôn mới vừa rồi không có chuyện gì làm, liền cầm chút thóc lúa cho gà con ăn... Kết quả trong Bách Điểu Viên còn có rất nhiều gà rừng, gà lôi vàng, gà con cũng đều chạy tới, đủ mọi màu sắc nhập bọn với nhau, líu ríu chạy theo Công Tôn.

Công Tôn đút một hồi, phát hiện bầy gà con lăn lộn ở chung với nhau đột nhiên tách ra thành mấy đội, màu vàng một đám, màu đen một đám, màu sắc và hoa văn một đám...

Quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy Tiểu Thái Bao đang mang theo Câm nằm ở một bên, hướng về phía bầy gà con "hừ hừ hừ", tựa hồ là phát ra chỉ thị nào đó.

Bầy gà con ngoan ngoãn dựa theo màu sắc cùng chủng loại tách ra ăn cơm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy thần kỳ, Hỏa Phượng nói Tiểu Thái Bao thông minh, còn thích quản Đông quản Tây, ngay cả nhóm tiểu hòa thượng trong Nam An tự nó cũng phân chia thành từng nhóm theo màu áo khi bọn họ cầu nguyện vào buổi sáng sớm.

Trâu Lương và Tắc Tiếu đều gật đầu, cảm thấy chó chính là rất tốt a, có kỷ luật lại nghe lời, không giống mèo...

Ngũ Gia cảm thấy cũng không có gì không dạy được a, Miêu Nhi nhà hắn cũng có thể để cho mèo Khai Phong Phủ dựa theo hổ văn và tam hoa xếp thành hai đội!

U Liên nhìn sắc trời một chút, hỏi Yêu Vương, "Bốn người bọn họ có thể tìm được cầm không? Đi ra ngoài cũng hơn một canh giờ còn chưa có trở lại..."

Yêu Vương cười một tiếng, "Đông phương có thần mộc, theo lý, thành Đông Khai Phong Phủ có chôn thứ tốt nha."

"Thần mộc?"

"Đã về rồi!"

Lúc này, Tử Ảnh ngồi chồm hổm ở cửa trông chừng hô lên.

Mọi người ngẩng đầu một cái, chỉ thấy ngoài cửa lớn, bốn lão gia tử cùng mang theo một thân gỗ hấp tấp chạy trở lại.

Bốn lão gia tử chạy đến gần tung tay ra một cái, "ầm" một tiếng, cây "thần mộc" kia đập xuống đất, đập ra một cái hố, cảm giác rất nặng.

"Đây là cái gì nha?" Triển Chiêu bọn họ cũng lại gần nhìn.

Thiên Tôn và Ân Hậu để Tiểu Tứ Tử xuống bên cạnh khúc gỗ, "Cây phù tang!"

Mọi người đều trợn to hai mắt, "Thiệt hay giả?"

Nhóm lão gia tử gọi người tới làm cầm.

Tiết Mộc cầm búa, mang mấy cao thủ giỏi làm cầm tới vây xem một chút, cảm thấy rất thích hợp làm cầm, bổ đôi, cắt thành từng khúc, vừa đủ làm bốn thanh cầm..

"Hình dáng là thích hợp, chính là cái chất liệu này..." Tiết Mộc cảm thấy gỗ có chút cứng rắn, gỗ tốt nhất làm cầm chính là phải hơi mềm một chút.

Lão gia tử giơ lên búa chuẩn bị bổ gỗ, kết quả một búa đi xuống "ầm" một tiếng, khi nhìn lại, trong tay chỉ còn lại một cái cán búa...

Mọi người ngẩng đầu nhìn búa bay lên trời, lại rớt xuống, rơi xuống đất...lưỡi búa cũng cong lại rồi.

Tiết Mộc lão gia tử liền vung tay, "Ai nha đau quá!"

Nhìn về khúc gỗ kia, vẫn không nhúc nhích, một lỗ thủng cũng không có.

Thiên Tôn cau mày —— Quả nhiên a, mới vừa rồi Giáng Trủng Lân đâm một chút, cũng là ngay cả một vết trầy đều không lưu lại.

Cái này liền làm khó mọi người, thần mộc thì tìm thấy rồi, nhưng đồ chơi này cứng như vậy, phải làm sao làm thành cầm?

Ân Hậu để cho Vô Sa đại sư vỗ một chưởng thử một chút.

Đại sư cũng không suy nghĩ nhiều, giơ tay lên chính là một chưởng... Ngay sau đó mọi người cảm giác đối diện một trận kình phong bắn ngược trở lại.

Đại hòa thượng che tay tại chỗ nhảy lên, "A di đà phật, tay đau tay đau!"

Hỏa Phượng vội vàng đi qua nhìn tay sư phụ nhà hắn, vẫn là một bàn tay mập nhiều thịt, cũng không biết có bị sưng hay không, bất quá sư phụ hắn liên tục kêu đau, Hỏa Phượng không thể làm gì khác hơn là xoa xoa.

Triệu Phổ rút Tân Đình Hầu ra, cách thật xa một đao vỗ tới về phía khúc gỗ kia, trên mặt đất xuất hiện một đạo liệt ngân thật dài, còn mang Hắc Diễm.

Nhưng mà lại nhìn khúc gỗ kia, vẫn không nhúc nhích.

Lâm Dạ Hỏa một Phá Thiên Kiếm chém tới, thiên hỏa đến bên cạnh gỗ liền chia làm hai, ngay cả một đốm lửa cũng không có.

Lần này mọi người đều trợn tròn mắt —— Khá lắm, nước lửa bất xâm đao thương bất nhập a!

===---0o0o0o0---===

*gà lôi vàng = cẩm kê 锦鸡

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip