CHƯƠNG 839: LỜI MỜI

CHƯƠNG 839: LỜI MỜI

EDITOR: ROSALINE

BETA: GUMIHO


Nghe nói Táng Sinh Hoa đã đi qua hơn một ngàn ngôi mộ, nhưng chưa từng lấy một vật bồi táng nào.

Triển Chiêu khi còn bé từng hỏi hắn, tại sao liên tục đi vào trong mộ?

Táng Sinh Hoa khoanh tay trả lời, "Chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi."

Lúc này, Triển Chiêu sâu sắc cảm nhận giá trị trong những lời này của Tiểu Táng Thúc —— muốn nhìn một chút! Chỉ nhìn một chút là đủ rồi!

Vốn dĩ dưới lòng đất thành Khai Phong cất giấu thứ gì, chuyện này cũng không tính là mới mẻ, mọi người Khai Phong cũng đã quen rồi.

Nhưng khả năng có thể là mộ của Già Lan Chú, vậy mọi người coi như không mệt nữa rồi.

Ngay cả ánh mắt của Tiểu Tứ Tử cũng trợn tròn, mấy bạn nhỏ đều tiến tới phân tích.

"Thật sự là mộ phần của Già Lan Chú sao?"

"Muốn vào xem một chút bên trong thế nào quá!"

"Không biết có thể có pho tượng hoặc là bức họa của Già Lan Chú hay không."

"Có lẽ có thể có thi thể gì đó đấy! Nói không chừng còn có cái loại sống lại đó."

"Rất muốn đi vào!"

Bạch Ngọc Đường cũng có chút động tâm, trong mộ của Già Lan Chú, có lẽ có trứng rồng!

Lữ Lâm liên tục khoát tay, "Mộ Lưu Sa vốn không thể vào được! Bởi vì không thể đào thấy cửa vào... Hơn nữa một khi lượng lớn cát chảy lộ ra bên ngoài, sẽ bốc cháy!"

Mọi người suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng —— hơn nữa Già Lan Chú là người nào chứ! Cái này nếu thật sự là mộ của hắn, vậy khả năng còn có cơ quan ác độc hơn nhiều.

Công Tôn ôm con trai lắc lắc, hỏi bé nơi này có phải chôn Già Lan Chú hay không.

Tiểu Tứ Tử bấm tay nhỏ tròn một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu một cái, tay nhỏ bé dừng lại, "Nơi này không có mộ nha."

Tất cả mọi người nhìn bé.

"Không có mộ?"

"Ừm." Đoàn tử tiếp tục bấm tay tính toán, "Quái tượng không phải âm trạch đâu... Nhưng đích xác là đến từ phương Bắc."

Tiểu Tứ Tử bấm tay nhỏ tính một lúc lâu, đột nhiên nhìn về tòa miếu cổ kia.

Mọi người theo ánh mắt bé nhìn sang, miếu kia làm sao rồi?

Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ miếu, nói, "Cửa vào có thể ở bên kia."

"Cửa vào?"

Mọi người kinh ngạc, "Mộ cổ có cửa vào?"

"Nói rồi không phải mộ nha." Đoàn tử lắc đầu một cái, kéo tay cha đi vào trong miếu.

Tất cả mọi người cùng đi theo vào.

Ở trong miếu đi một vòng, cũng không phát hiện cửa ngầm địa cung gì, đám nhóc Tiểu Lương Tử còn đi gõ cây cột giậm chân đạp sàn, nhưng cũng không xuất hiện cơ quan gì cả.

Cuối cùng tay chân bọn nhỏ cũng đã tê rần, không ngừng vung vẩy.

Đoàn tử đưa tay, từ trong hà bao nhỏ rút ra một cái la bàn bạc mới tinh.

Tất cả mọi người bị chói mắt liền nhắm mắt lại.

Công Tôn tiến tới nhìn, "Ai u, trang bị mới a!"

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu, nói là Yêu Yêu đưa đó.

Sau đó, đoàn tử một tay nâng la bàn, một tay giấu ra sau lưng, ung dung đi từng bước nhỏ liền bắt đầu tìm vị trí.

Tất cả mọi người cố gắng nhịn cười, Tiểu Tứ Tử nhìn chính là Yêu Vương phiên bản tiểu đoàn tử.

Đoàn tử cầm la bàn tính một chút đi tới đi lui, tất cả mọi người khoanh tay chờ, nhưng đoàn tử sau khi xem xong, đứng ở trong miếu bắt đầu gãi đầu.

"Cẩn Nhi?" Tiểu Lương Tử tiến tới khều cánh tay, "Thế nào?"

"Ừm..." Đoàn tử bĩu môi.

Mọi người kinh ngạc —— đoàn vương không linh?

"Lại nói..." Lâm Dạ Hỏa sờ cằm nói với Trâu Lương, "Cho dù không phải mộ của Già Lan Chú, có lẽ cũng là do hắn thiết kế."

Trâu Lương gật đầu, cảm thấy có lý, Già Lan Chú tinh thông vu thuật kỳ thuật, có lẽ có thể lừa gạt Tiểu Tứ Tử... Dẫu sao đoàn tử còn nhỏ mà.

"Xem ra phải tìm một vị đạo hạnh sâu một chút tới xem một chút, không bằng, tìm Yêu Vương đi?" Triển Chiêu đề nghị.

Tất cả mọi người cảm thấy nên gọi người lớn tới xem một chút.

Tử Ảnh liền chạy về truyền lời.

...

Trong Bách Điểu Viên, bốn lão gia tử ở dưới sự "đốc thúc" của Ngân Yêu Vương, đều xe dây đàn xong rồi.

Làm xong phần việc của mình, bốn lão đầu liền bắt đầu chỉ huy những người khác.

Lão đầu lão thái Ma Cung và Xuân Viên đang tụ chung một chỗ giúp làm đàn, vốn là rất tốt, ra đủ loại ý kiến các loại hỗ trợ, nhưng bốn lão đầu làm một lần, một hồi nói màu sắc khó coi rồi, một hồi nói thợ điêu khắc khắc ra hình nhìn bình thường...

Làm chúng lão đều tố cáo với Yêu Vương.

Yêu Vương ngồi trên cây cọc, cầm một miếng thịt khô đang cho chó và quạ đen ăn.

Lão gia tử cũng không nghĩ ra, đều là đứa nhỏ nuôi lớn thật tốt như vậy, tại sao nhà mình lại 'gấu' như vậy?

Đang than thở, Tử Ảnh chạy tới, vào cửa tìm Yêu Vương.

Nhóm Tương Du đang gây rối cũng để ý đến, liền lùi về sau mấy bước, nghiêng lỗ tai nghe.

Yêu Vương thấy Tử Ảnh tới, cười híp mắt đưa trái quýt cho hắn, hỏi hắn chuyện gì xảy ra.

Tử Ảnh nói đến mời Yêu Vương đi núi phía Đông nhìn một chút, nghi là đào được mộ của Già Lan Chú...

Thức ăn cho chó trong tay Yêu Vương cũng rớt, "Mộ ai a?"

"Có thể là Già Lan Chú..."

Tử Ảnh còn chưa dứt lời, sau lưng "vèo vèo" mấy cơn gió lướt qua, một đám lão đầu lão thái chạy như bay ra khỏi Bách Điểu Viên xông thẳng núi phía Đông, vừa chạy còn vừa rêu rao, "Quá mức như vậy sao! A! Thật là tà môn!"

Yêu Vương sửng sốt một lúc lâu, đứng lên đi ra ngoài với Tử Ảnh, cặn kẽ hỏi, "Làm sao xác định là mộ của Già Lan Chú?"

Tử Ảnh nói chi tiết việc trải qua một chút, Yêu Vương sờ cằm liền nghĩ ngợi, "Nga... Đây cũng là vạn vạn không nghĩ tới."

...

Trên núi phía Đông, Tiểu Tứ Tử gặp phải thất bại đầu tiên trong cuộc đời, thần thông không nhạy, la bàn chuyển không ra vị trí, bấm ngón tay không thấy được thiên cơ, mai rùa nhỏ cũng lắc không ra quẻ thần.

Công Tôn nhìn con trai ôm chân tự bế, khích lệ nói, "Người giỏi có người giỏi hơn nha, nếu như là Già Lan Chú bày cục, thất bại cũng không mất mặt, học bản lãnh cho thật tốt lớn lên thắng trở lại là được."

Đoàn tử nghiêng đầu suy nghĩ lại một chút —— cũng đúng!

Bên này mọi người đang an ủi đoàn tử, trước mắt một cơn gió đen, trong nháy mắt bên bờ hố đứng đầy người.

"Mộ Lưu Sa a!"

"Đích xác là Xích Viêm Lưu Sa!"

...

Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn một hồi, hai lão gia tử kéo lấy một bóng đen trên đất, lôi Táng Sinh Hoa ra, chỉ bờ hố, để cho hắn giám định có phải mộ cổ hay không.

Chưa kể, Táng Sinh Hoa năm đó thật đúng là đi tìm mộ Già Lan Chú, nhưng mà đến nay không có chút đầu mối nào.

Mộ của Man tộc phương Bắc rất khó tìm bởi vì không có gò đất, còn có một bộ hệ thống chôn cất không giống với Trung Nguyên, cùng với hoàn toàn không chú trọng phong thủy, cho nên rất khó xác định vị trí.

Táng Sinh Hoa quan sát hình dáng một cái, lại nhìn hố cát chảy một chút, "Ừm... Có chút giống, nhưng mà thiếu một thứ."

"Thiếu cái gì?"

"Đá đen nha." Táng Sinh Hoa nói, "Trong mộ tộc Già Lan sẽ có nhiều đá đen!"

Vừa nói, vừa chỉ một miếng đá lớn bị nứt trên đất đang che trên hố cát chảy, "Cái này chỉ là khối đá bình thường, nếu quả thật là mộ của Già Lan Chú, như vậy miếng đá này nhất định là màu đen!"

"Như vậy cũng đúng." Bạch Long Vương xem như là người quen thuộc nhất với Già Lan Chú, tộc Già Lan si mê màu đen, coi màu đen là màu quý giá, tất cả lều trại của Già Lan đều là màu đen...

Yêu Vương nhìn chằm chằm, Tiểu Lương Tử chạy tới, kéo tay áo hắn một cái, chỉ phía miếu, nói Cẩn Nhi nhà hắn tính ra miếu là cửa vào, còn nói đến từ phương Bắc ... Nhưng mà vào miếu liền mơ hồ.

Yêu Vương vừa nghe, lập tức liền đi vào trong miếu, sau lưng một đám lão nhân gia đi theo cùng.

Trong tòa miếu nhỏ kia, mọi người đang chiêm ngưỡng một tượng phật, một vị Bồ Tát làm sao lại ngồi trên một cọc gỗ, hơn nữa nhìn cọc gỗ kia lại có vẻ hơi lạc lõng.

"Cái tượng phật này ..." Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường, hạ thấp giọng nói, "Có giống hay không..."

Bạch Ngọc Đường vào lúc này thở phào nhẹ nhõm, "Quả nhiên không phải ta điên rồi."

Triển Chiêu liên tục gật đầu.

Triệu Phổ hỏi Công Tôn, "Tượng phật này đều không có đầu, thì giống cái gì?"

Công Tôn trước kia cũng có chút cảm giác, "Lại nói, mặc dù không có đầu đi, không biết tại sao luôn cảm giác có chút quen mắt!"

Âu Dương cầm một cây chổi lông gà, quét bụi đất trên tượng phật kia một vòng.

Đất bùn rơi xuống, mọi người thấy rõ tượng phật này mặc cái gì... Là một bộ quần áo hai màu, một nửa màu đen một nửa màu trắng, trên đai lưng có một nửa hình đầu rồng màu xanh, trong ống tay áo màu đen có một vật tương tự cây sáo, rất giống Sơn Hải kiếm... Trên đai lưng treo ngọc bội màu trắng, rõ ràng chính là cán đao Hồng Minh.

Mọi người nhìn tượng phật kia, quay đầu nhìn nhóm Tương Du.

Bọn nhỏ đẩy Thiên Tôn Ân Hậu đến hai bên tượng phật, như vậy vừa so sánh, liền càng giống hơn.

"Cái tượng phật này, một nửa là ngoại công ta một nửa là Thiên Tôn a..." Triển Chiêu cảm thấy đáng tiếc không có đầu a, nếu là cái đầu vẫn còn, có phải hay không nửa gương mặt là ngoại công hắn nửa bên gương mặt là Thiên Tôn? Có chút tò mò dáng dấp ra sao.

Nhóm Tương Du liền có biểu tình ghét bỏ, ngăn cũng không ngăn nổi sự ghét bỏ ấy, cảm thấy đồ chó Già Lan Chú kia lại làm đồ chơi gì a, còn đặt trên một khúc gỗ!

Chẳng qua Bạch Long Vương, Vô Sa đại sư và Yểu Trường Thiên phía sau ngược lại là đang thảo luận sôi nổi.

"Lại nói, có lẽ thật là Già Lan Chú làm!"

"Nhưng Già Lan ghét nhất không phải là nhóm Tương Du sao."

"Tại sao còn làm một Bồ Tát bày trong miếu."

"Đầu là bị hắn vặn rớt sao?"

Lục Thiên Hàn đột nhiên chen vào một câu.

Nghe được câu này, tất cả mọi người đều nhìn hắn chằm chằm.

Yêu Vương đột nhiên hỏi, "Nếu như các ngươi ở trong miếu, thấy được một pho tượng người giống nhóm Tương Du hoàn hảo như vậy, các ngươi sẽ làm gì?"

"Một cái tát đánh bay cái đầu!" Chúng lão nhân gia trăm miệng một lời.

Thiên Tôn và Ân Hậu ngay lập tức vén tay áo muốn đi tới đánh người, liền bị mấy đứa nhỏ kéo lại.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn hai người —— hai người phải tỉnh táo lại, tại sao chọc mọi người giận như vậy!

Yêu Vương cười, "Dưới đất này nếu như có địa cung, thời điểm cửa vào phong kín nhất định là do có cơ quan, phía dưới nếu không phải mộ của Già Lan Chú, vậy chỗ này có lẽ là hắn xây để cất giữ thứ gì đó ở địa cung. Một khi cơ quan đến bước cuối cùng thì cửa sẽ vĩnh viễn đóng lại... Có phương thức đóng cửa nào, mà hắn sẽ phải dùng một chưởng đánh bay đầu nhóm Tương Du hay không?"

Chúng lão suy nghĩ một chút, cảm thấy rất đã ghiền a, thật là muốn thử một chút.

Triển Chiêu chắp tay sau lưng, vây quanh tượng phật vòng một vòng, còn đặt bản thân mình vào Già Lan Chú, ngoại trừ đánh bay đầu ra... Có phải hay không lại đạp băng ghế, để cho nhóm Tương Du ngã sấp mặt...

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu đột nhiên nhấc chân đạp một cước vào thân cây mà tượng phật kia đang ngồi.

Ai ngờ "ầm" một tiếng, thật đúng là để cho Triển Chiêu đạp bay ra, cây kia bay ra ngoài, pho tượng nhóm Tương Du ngửa về sau một cái, rầm một tiếng, rơi vỡ đầy đất.

Trừ nhóm Tương Du ra thì chúng lão nhân gia còn lại đều vỗ ngực —— ai nha thoải mái a!

Ân Hậu đưa tay muốn bắt ngoại tôn lại, Triển Chiêu vội vàng trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường.

Ngay tại lúc này, mặt đất chấn động một cái...

Trong miếu trong nháy mắt yên lặng như tờ... Mọi người nhìn về phía bệ thờ nơi đặt tượng Phật kia, sau một tiếng động nhỏ, bệ thờ nứt ra, cũng tách ra thành hai bên, trên mặt đất xuất hiện một cửa vào đen nhánh, và một cầu thang đá đen dẫn đến nơi sâu thẳm của lòng đất tối tăm.

Lối vào trên thềm đá, đều có hình chạm khắc một vòng tròn, bên trong là một ký hiệu mặt quỷ.

Táng Sinh Hoa nhìn chằm chằm cửa vào đen nhánh, gật đầu một cái, "Này liền có vẻ đúng phương hướng rồi a."

"Mộ cổ a!" Công Tôn mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ, tỏ ra có chút kích động.

Triệu Phổ cũng bị Công Tôn chọc cười —— muốn đi sao?

Công Tôn gật đầu a gật đầu.

Vương gia liền kéo Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đang muốn tiến lên phía trước lại về phía sau một chút —— nhìn xem cơ quan phía trên, Già Lan Chú rõ ràng có thù oán với Thiên Tôn Ân Hậu, phương pháp tiến vào địa cung chính là làm pho tượng hai lão gia tử nát như tro tàn, phía dưới này không phải nên trải rộng cơ quan chờ hai người bọn họ a!

Thiên Tôn và Ân Hậu rõ ràng là vì chuyện pho tượng mới vừa rồi mà thù dai, bày tỏ, cái chó má gì chứ, dứt khoát hủy đi!

Ngăn lại nhóm Tương Du thở hổn hển chuẩn bị bạo lực tháo dỡ mộ, tất cả mọi người hỏi Ngân Yêu Vương, "Có vào hay không a?"

Yêu Vương cũng không chắc chắn, "Cho nên phía dưới hẳn là không phải mộ đi?"

Táng Sinh Hoa gật đầu, chưa thấy qua ai làm mộ cho mình mà để lại cửa vào, hơn nữa núi Phân Vịt phía Đông rộng lớn như vậy, làm sao có thể xứng với lăng mộ của Già Lan Chú loại thân phận này.

"Già Lan Chú làm cơ quan mở địa cung này, cảm giác là một lần duy nhất." Yêu Vương phân tích nói, "Người không biết dây dưa rễ má ân oán giữa bọn họ, hẳn là không biết mở thế nào."

Tất cả mọi người gật đầu.

"Nếu như là nhóm Tương Du tự mình tới, hai người bọn họ làm sao cũng sẽ không đập bể pho tượng của mình chứ?" Yêu Vương loại suy một chút, "Nhưng mà nghĩ ngược lại, nếu chỗ này là nhóm Tương Du nhất định phải đi xuống, vậy thì rất có ý tứ!"

"Cho nên ý là hy vọng sư phụ con và Ân Hậu đi xuống sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Thay vì nói là cạm bẫy." Bạch Long Vương cảm thấy có ý tứ, "Ngược lại càng giống như là khiêu khích và mời chào."

Tất cả mọi người nhìn nhóm Tương Du —— đúng vậy, chính là loại cảm giác này.

Thiên Tôn và Ân Hậu khoanh tay không tình nguyện, Già Lan người kia và Hạ Vãn Phong đều không phải loại người tốt đẹp gì cả! Hơn nữa hắn so với Hạ Vãn Phong càng ác độc hơn nhiều, Hạ Vãn Phong bày cạm bẫy nhiều nhất để cho ngươi đạp một ống quần dính đầy bùn, Già Lan Chú thả cũng không phải là bùn mà là phân, còn là phân có độc, mới không cần đi xuống!

Lữ Lâm cũng tới ngăn cản, bày tỏ địa cung này niêm phong trong lòng đất nhiều năm, coi như muốn đi xuống cũng phải đợi thông khí rồi tính tiếp, có ngỗng lớn hay không? Để một con đi xuống xem một chút có thể bị độc chết hay không.

Thiên Tôn đẩy đồ đệ, nói thả ngỗng cái gì a, để cho Ngọc Đường...

Lời còn chưa dứt, Triển Chiêu vội vàng đoạt Bạch Ngọc Đường lại, giấu ở phía sau nhìn Thiên Tôn —— Ngọc Đường nhà ta mới không đi xuống!

Vô Sa và Ân Hậu cũng mặt đầy bội phục nhìn Thiên Tôn —— vẫn là ngươi ác a! Không bỏ được đứa nhỏ thì không bắt được sói đúng không?

Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn chính là rất bất mãn —— Dựa vào cái gì để cho Ngọc Đường đi xuống? Hỏi qua hai ta chưa mà ngươi liền làm chủ?!

Thiên Tôn không nói nên lời, "Ta nói là để cho Giao Nhân nhà Ngọc Đường đi xuống nhìn một cái, không có cơ quan thì chúng ta lại đi xuống!"

Mọi người suy nghĩ một chút, cảm giác là một biện pháp.

Lữ Lâm cầm cái lồng nhỏ tới, bên trong có một con chim sẻ, là Ti thiên giám bọn họ chuẩn bị đi xuống đất.

Bạch Ngọc Đường xách lồng chim —— để cho Giao Giao đi xuống ngược lại cũng không phải không được, nhưng phải nói rõ trước phía dưới có phân hay không? Có cơ quan thì không sao, có phân kiên quyết không đi!

Thiên Tôn đẩy đồ đệ mau đi, thật có phân ở dưới lòng đất thì để lâu như vậy cũng biến thành đá, hơn nữa, rồng nhỏ nhà ngươi cũng không phải là ấp ra từ trong phân sao, ngươi mỗi ngày không phải đều ôm ngủ à!

Ngũ Gia nghiêng đầu —— long bảo là ấp ra từ trong phân...

Triển Chiêu vội vàng ôm mặt Ngọc Đường xoa xoa hai cái —— không nghĩ đến chuyện phân nữa nha!

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường vẫn là để cho Giao Giao xách cái lồng đi xuống.

Cũng may lần này cũng không phải là chỉ có Giao Giao đi xuống, Táng Sinh Hoa và Thiên Thi Quái cũng đi theo... Hai lão gia tử không sợ thi độc cũng không sợ khí độc trong mộ cổ, hơn nữa đối với mộ huyệt cơ quan cái gì đều có kinh nghiệm.

Chẳng qua ở trong mắt mọi người nhìn lại phảng phất như là Thiên Thi Quái một người đi xuống, lồng chim một bên bay trên hư không, trên đất bên cạnh có một cái bóng, hơn nữa nhanh chóng hòa vào trong bóng tối.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip