CHƯƠNG 840: BÍ ẨN VÀ TRẢ THÙ LAO

CHƯƠNG 840: BÍ ẨN VÀ TRẢ THÙ LAO

EDITOR: ROSALINE

BETA: MARSELYNNE

Giao Nhân đi theo Táng Sinh Hoa và Thiên Thi Quái vào địa cung.

Triển Chiêu cũng muốn "đi vào" xem thử, cho nên dời băng ghế, ngồi ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường, dựa vào hắn... Sau đó lấy lại hơi thở là có thể thấy được.

Triển Chiêu vừa thấy, nhóm người bên cạnh cũng gấp gáp theo.

Thiên Tôn và Ân Hậu nói hắn cũng muốn xem.

Ân Hậu ôm tay nhìn hắn —— ta muốn xem thì sao! Đi đâu mà nhìn chứ?

Tất cả mọi người cuống cuồng, Triển Chiêu và Ân Hậu không giống nhau!

Tiểu Tứ Tử học theo dáng vẻ Triển Chiêu, cũng chen vào chỗ Triển Chiêu ngồi xuống, dựa vào, nhưng không nhìn thấy gì hết.

Thiên Tôn muốn đi chọt Triển Chiêu để hắn đưa những người khác vào cùng, Ân Hậu liền kéo tay áo không cho Thiên Tôn ầm ĩ, nhỡ đâu chút nữa lại khiến hắn tẩu hỏa nhập ma.

Chúng lão đều gật đầu cảm thấy có lý, nhóc mèo học tương đối tạp nham, cảm giác không có điểm dừng.

Yêu Vương nói tất cả chớ ồn ào, đừng ảnh hưởng đến Tiểu Bạch Đường.

Mọi người không thể làm gì khác hơn là nén lòng lại ngồi chờ.

Công Tôn xoa xoa mặt nhỏ nhắn của con trai, hỏi bé, "Nơi này có thể gặp phải nguy hiểm nào không?"

Tiểu Tứ Tử lại bấm ngón tay, nghiêng đầu, nói bấm không ra.

Triệu Phổ hỏi Yêu Vương, "Nhóc con sao đến nơi miếu này lại hết nhạy rồi? Vừa rồi ở bên ngoài rõ ràng còn rất chuẩn."

Yêu Vương cười một tiếng, nói, "Cái này chẳng hiếm lạ, nếu như chỗ này là do Già Lan Chú bố trí, vậy hắn nhất định đã động tay rồi. Già Lan tinh thông kỳ thuật, chuyên dùng quỹ đạo, hắn năm đó đã cầm một hòn đá lừa gạt Tương Tương xoay vòng đến nửa tháng..."

Yêu Vương chưa nói xong, nhóm Tương Du bên cạnh liền liếc mắt tới —— ai bị lừa xoay vòng?

Yêu Vương ngồi xuống chọt khuôn mặt nhỏ bé của đứa nhỏ, "Nhóc con của chúng ta đây không phải là còn nhỏ sao, những người lớn kia không nói võ đức thì chớ, lại còn dùng mấy đồ kỳ quái lừa gạt bé con của chúng ta."

Triệu Phổ nhìn Yêu Vương và Công Tôn chọc cười đứa nhỏ, không có ý gì là lo lắng, đoán chừng hẳn là không nguy hiểm lắm.

...

Lúc này, ba người xuống đến địa cung, cũng không có gì đáng sợ.

Toàn bộ địa cung tối om om, nhưng vì Triển Chiêu ngồi cạnh Bạch Ngọc Đường, cho nên lúc này Giao Giao biến thành một đứa trẻ sáng lấp lánh nằm trên đầu Thiên Thi lão quái ... Một ngọn đèn sáng danh xứng với thực

Đi không được bao lâu, hai bên địa cung xuất hiện rất nhiều bích họa, bích họa cũng thật có ý tứ, không phải sử thơ Bắc Man, cũng không phải chiến tranh truyền kỳ... Mà là khắc một cô gái.

Cô ta nhìn cũng chỉ mười sáu mười bảy, y phục không giống người Hán, có một mái tóc xoăn dài, mặc váy, đi chân trần. Trên đầu và trên người nàng quấn vòng hoa bằng dây leo, trước ngực đeo một mặt dây chuyền hình vòng tròn.

Một đường đi vào trong địa cung, trên vách đá hai bên bậc thang, thường xuyên xuất hiện bức họa điêu khắc cô gái này, hình thái bất đồng, cơ bản đều là ở đồng cỏ hoặc là rừng rậm loại địa phương có hoa cỏ cây cối và động vật nhỏ.

Triển Chiêu híp mắt —— Cô bé này là ai vậy?

Bạch Ngọc Đường cảm thấy, có phải nữ thần tín ngưỡng nào đó của Bắc Man hay không?

Ban đầu bích họa tương đối còn bình thường, hình ảnh cô gái kia mặc dù khác nhau, nhưng trên mặt hầu hết đang nở nụ cười, không thì cũng đang vuốt đóa hoa, hoặc giơ tay lên đón lấy chim nhỏ, tựa như một tinh linh sống ở trong rừng.

Thế nhưng dần dần, nội dung bích họa và cả bầu không khí trở nên quỷ dị.

Cô gái vẫn mỉm cười, nhưng bên chân của nàng bắt đầu xuất hiện thi thể nam nữ đều có, phần lớn miệng phun máu tươi mặt mũi dữ tợn nằm trên đất. Nữ hài đứng bên cạnh thi thể bọn họ, nụ cười của nàng dường như không thay đổi nhưng cũng không phải đáng yêu như ban đầu mà mang nét âm u.

Giao Giao nằm ở trên đầu Thiên Thi Quái, liên tục lắc đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cau mày —— Cái gì vậy?

Thiên Thi Quái nãy giờ không nói chuyện cuối cùng mở miệng, hỏi Táng Sinh Hoa, "Tranh này nói về gì vậy?"

Táng Sinh Hoa lúc này cũng không phải là một cái bóng, mặc một chiếc áo choàng đen, đi nghiêng người, hai tay đút túi, không ngừng nhìn những bức bích họa trên tường, "Có chút kỳ quái... Bắc Man là thờ quỷ, điểm này rất giống với bộ tộc Tây Nam, bọn họ sùng bái vu và quỷ không có mặt người, toàn bộ đều là mặt nạ, nhưng cô gái này lại là một con người."

Thiên Thi đang thảo luận với Táng Sinh Hoa, đột nhiên trước mắt thoáng một cái, một gương mặt tròn nhỏ sáng loáng xuất hiện.

Táng Sinh Hoa "vèo" một cái tránh sau lưng Thiên Thi.

Thiên Thi có chút bất đắc dĩ nâng ngọn đèn bé con sáng rực trên đầu lên, đứa nhỏ sáng muốn mù mắt rồi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng gấp, không thể gia nhập thảo luận cũng rất phiền!

Rốt cuộc, đi tới bậc thang bằng phẳng cuối cùng, trước mắt xuất hiện một cửa hang...

Xuyên qua cửa hang, phía trước là một địa cung bao la đen nhánh.

Từ tiếng vang vọng lại của bước chân để phán đoán, địa cung này hẳn rất lớn, nhưng mà bởi vì quá tối, Giao Giao phát sáng cũng chỉ thấy được chỗ mấy bước trước mắt.

Trong bóng tối tựa hồ có vật gì đó.

Thiên Thi ném Giao Giao trong tay lên hư không...

Giao Nhân trong nháy mắt biến lớn, biến thành trạng thái băng quang, chiếu sáng toàn bộ không gian lòng đất.

Táng Sinh Hoa và Thiên Thi cũng cau mày nhìn về phía trước.

Chính giữa địa cung trong bóng tối, đang đứng một người.

Không sai, đó không phải là pho tượng mà là người, chính là người phụ nữ trong bích họa kia.

Nàng đứng chính giữa địa cung, từ đầu đến chân bị một tầng lụa mỏng màu đen che lại, nhưng mà xuyên thấu qua lụa mỏng có thể thấy rõ bên trong là người.

Giao Giao đang lượn quanh vòng vòng trong hang động cũng bị dọa sợ đến ngây dại, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn qua Giao Giao xem tình cảnh bên trong địa cung cũng ngây dại.

Thiên Thi lão gia tử thấy nhiều nhất chính là thi thể, nhưng cũng chưa từng thấy qua thi thể nào lại trông rất giống người sống như vậy.

Táng Sinh Hoa cũng sờ cằm quan sát, "Đó là thi thể sao?"

"Chẳng lẽ còn là một người sống?" Thiên Thi nhìn chằm chằm nữ tử kia, vừa nói, "Nếu nàng chớp mắt ta sẽ hô cứu mạng!"

Táng Sinh Hoa không nói nên lời —— tuổi đã cao còn hô cứu mạng cái gì, ngươi còn sợ người chết sao?

Thiên Thi Quái không chịu đi qua, Táng Sinh Hoa đi quanh thi thể một vòng.

Vào lúc này, Giao Giao còn nổi lơ lửng trên không trung.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thông qua Giao Giao quan sát thi thể nữ kia, đồng thời sinh ra nghi ngờ —— chỉ là một cỗ thi thể sao? Bốn phía trống rỗng, bên ngoài trên tường còn có bích họa, bên trong ngoại trừ một không gian hình vuông thì không có gì cả, cái này nhìn cũng không giống như một ngôi mộ lắm... Đoàn vương không phải nói dưới đất không phải ngôi mộ sao? Nếu không phải là mộ tại sao có thi thể? Có thi thể tại sao không có quan tài?

Bên ngoài, mọi người càng chờ càng nóng nảy —— bên trong rút cuộc có cái gì vậy?

Táng Sinh Hoa nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra nguyên do, cuối cùng Thiên Thi ngửa mặt lên hỏi Giao Giao, "Hai người ai hỏi nhóm Tương Du đi, có biết người phụ nữ này không? Cảm giác cái địa cung này của Già Lan ít nhiều có liên quan với hai người bọn họ..."

"Động!"

Tiểu Lương Tử vẫn nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu bọn họ liền chỉ Triển Chiêu.

Triển Chiêu vào lúc này ngồi thẳng dậy, tựa hồ đã trở lại.

Mọi người vội vàng hỏi, bên trong có cái gì nha?

"Có một cô gái! " Triển Chiêu trả lời.

Mọi người nhìn nhau một chút —— mộ cổ? Là mộ nữ sao?

Công Tôn nhìn con trai một chút —— là mộ cổ sao?

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu —— linh thông không chỉ mất đi hiệu lực còn không chính xác sao?

Triển Chiêu đại khái miêu tả cho mọi người một chút về bích họa bên trong cùng người phụ nữ đứng giữa địa cung.

"Cô gái?" Thiên Tôn không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói mình chắc chắn không biết, sau đó xoay mặt nhìn Ân Hậu —— nói đi! Ai vậy?

Ân Hậu liếc hắn một cái —— ta làm sao biết!

"Cô gái này nhìn rất quỷ dị..."

Triển Chiêu lời còn chưa dứt, Ân Hậu hỏi, "Nhìn giống như biến thái sao?"

Lão gia tử lắc đầu một cái bày tỏ vậy mình khẳng định không biết, sau đó quay đầu lại nhìn Thiên Tôn —— ai hả? Nói đi!

Mọi người nói nhóm Tương Du trước tiên đừng quăng nồi cho nhau, suy nghĩ kỹ một chút đã!

Thiên Tôn trợn mắt nhìn mọi người một cái, Ma Cung Xuân Viên đều trốn sau lưng Yêu Vương, ngược lại Bạch Long Vương đứng ở nơi đó sờ cằm, " Một người phụ nữ à..."

Vô Sa đại sư hỏi hắn, "Ngươi không phải rất quen thuộc với Già Lan Chú sao? Bên người hắn có cô gái nào như vậy sao?"

"Ngược lại không phải là bên người hắn có cô nào, mà là trong trí nhớ thì hắn có một chuyện." Bạch Long Vương ôm cánh tay lầm bầm, "Ta cũng là nghe một bằng hữu nói..."

Nói xong, Bạch Long Vương hỏi Triển Chiêu, "Các ngươi ở trong đó tìm thử xem có thư hay cái gì lưu lại không."

"Thư?" Triển Chiêu dựa vào Bạch Ngọc Đường, lại trở về.

Thiên Thi Quái và Táng Sinh Hoa chỉ thấy Giao Giao nổi lơ lửng trên không bắt đầu ra dấu tay.

Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng, mèo này khoa tay múa chân lộn xộn, hai người bọn họ có thể xem hiểu sao?

Táng Sinh Hoa và Thiên Thi Quái sau khi nhìn một hồi, nhìn nhau một cái, "Tiểu Bạch Long nói muốn tìm thư?"

Ngũ Gia vô cùng kinh ngạc —— vậy mà cũng xem hiểu hả?

Triển Chiêu còn có chút ngượng ngùng —— khi còn bé thời điểm gây họa, đều dựa vào ngôn ngữ hình thể phối hợp với các gia gia nãi nãi lừa gạt ngoại công!

Táng Sinh Hoa và Thiên Thi trong địa cung tìm kiếm, Giao Giao vẫn lơ lửng ở chung quanh, quan sát "thi thể nữ" kia.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Xác định là thi thể sao? Tại sao không thối rữa không khô héo?"

"Có phải là ngâm qua dược vật nào đó hay không?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy nếu như không phải là thi thể, vậy tại sao giống người thât như vậy?

Triển Chiêu có chút đồng tình, "Nàng nhìn mới mười mấy tuổi... Không biết chết thế nào."

Bạch Ngọc Đường ngược lại có chút hoài nghi cái cô này có phải người thật không vậy, nụ cười đó trông có chút cứng ngắc...

Lúc này, chỉ thấy Thiên Thi và Táng Sinh Hoa đồng thời chỉ một vị trí trên tường, ngửa mặt, "Tiểu Bạch Đường, có biết chiêu Thiên Kích Chưởng của Tiểu Du không?"

Giao Giao liền hạ xuống bên tường, giơ tay lên đè lại vị trí theo ngón tay Táng Sinh Hoa và Thiên Thi.

Sau khi đè mặt tường, Giao Giao còn nhìn chung quanh một chút, giống như là chắc chắn muốn đập ra hay không.

Hai người đều gật đầu với hắn.

Giao Giao lựa chọn góc độ, đưa tay đè xuống một lát, sau đó lại do dự một chút...

Kinh nghiệm dỡ phòng của Bạch Ngọc Đường kém xa lại không phong phú bằng Thiên Tôn, đột nhiên cảm thấy không chắc chắn lắm, hơn nữa còn phải khống chế Giao Giao, vạn nhất sơ ý một chút...

Thiên Tôn quan sát đồ đệ và Triển Chiêu, lão gia tử tò mò, nghĩ Triển Tiểu Miêu nắm một cánh tay dựa vào bả vai là có thể thấy được thứ Ngọc Đường thấy rồi? Vậy ta đạp Ngọc Đường một cước có phải cũng có thể thấy không?

Lão gia tử chắp tay sau lưng ung dung nhìn đồ đệ, suy nghĩ từ nơi nào hạ chân xuống thì được, đột nhiên chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đưa tay một cái.

Thiên Tôn nhìn hình như là đồ đệ muốn cái gì với hắn, theo bản năng cũng liền đưa tay một cái.

Bạch Ngọc Đường bắt lấy tay áo sư phụ hắn ...

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn Ân Hậu —— có ý gì?

Ân Hậu chắp tay sau lưng sắp không nhịn được nữa, Già Lan Chú lưu lại thứ gì, dứt khoát vào xem thử đi!

Trong địa cung, mượn nội lực Thiên Tôn, Giao Giao nhấn vách tường một cái, trên mặt tường "ầm" một tiếng, xuất hiện một hang động... Cửa hang so với gương mặt Tiểu Tứ Tử còn tròn hơn.

Táng Sinh Hoa và Thiên Thi cùng gật đầu, hai lão gia tử cũng không biết Bạch Ngọc Đường mượn nội lực Thiên Tôn, chỉ biết là quả nhiên là Tiểu Du dạy dỗ, vẽ tròn thật!

Phía sau vách tường đích xác có một nơi trống rỗng, trong động tựa hồ là để một ống đồng.

Giao Giao lúc này không biết do dư kình của Thiên Tôn vẫn còn hay là Triển Chiêu lanh tay lẹ mắt, không hề nghĩ ngợi mà đưa tay một cái liền lấy ra.

Táng Sinh Hoa và Thiên Thi cũng không kịp ngăn cản.

Giao Giao cầm ống đồng tròn, chỉ thấy là một chiếc bình gỗ màu đen, nhìn giống như là hộp đựng trà, phía trên dùng sơn đỏ viết hai chữ —— Chạy mau!

Táng Sinh Hoa và Thiên Thi nhìn nhau một cái, Giao Giao nghiêng một cái đầu —— chạy mau?

Cùng lúc đó, liền nghe được mặt tường truyền đến tiếng giòn vang, tựa hồ là có cái gì nứt ra... Ba người ngửa mặt nhìn một cái, lấy động vỡ ra làm trung tâm, bốn phía sinh ra nhiều vết nứt.

"Không tốt!"

Táng Sinh Hoa và Thiên Thi quay đầu bỏ chạy.

Giao Giao chạy theo sau cùng, trong kẽ hở vách tường sau lưng, bắt đầu có cát vàng đỏ chảy ra, còn mang theo ngọn lửa.

Táng Sinh Hoa và Thiên Thi chạy đến cửa động, quay đầu, chỉ thấy đối diện có cái hộp màu đen bị ném ra.

Thiên Thi theo bản năng vừa tiếp xúc, chỉ thấy Giao Nhân đang dời thi thể nữ nhân kia.

"Chạy mau!" Táng Sinh Hoa vội vàng thúc giục Giao Giao.

Thế nhưng nữ thi thể đã bị Giao Giao khiêng lên rồi, Triển Chiêu cảm thấy, cô gái này đã lẻ loi ở địa cung này không biết đứng qua bao nhiêu năm, nhỡ đâu bị Xích Viêm Lưu Sa xông lên không phải hài cốt cũng không còn sao? Dứt khoát đưa nàng ra ngoài tìm một mảnh đất phong thủy chôn cất, lại làm thêm một mộ bia vậy.

Bạch Ngọc Đường đương nhiên không quản được Triển Chiêu, hơn nữa dưới mắt tình huống nguy cấp, liền xông ra ngoài.

Lúc này trên mặt đất mọi người cũng cảm giác dưới bàn chân ùng ùng vang, quân hoàng thành bên ngoài bờ hố miếu thờ dò xét cũng chạy đi gọi Âu Dương.

Hỏa Kỳ Lân ra cửa nhìn một cái, phát hiện Xích Viêm Lưu Sa đang chảy trong rãnh đất mới vừa rồi cũng bị mất... Đi nơi nào rồi?

Lúc này, trong địa cung Thiên Thi Quái mang hắc ảnh vọt ra, sau lưng còn lơ lửng thi thể một cô gái, được khối lụa đen bọc lại.

Phía sau hai người là một ngọn lửa chui ra, ngay sau đó "Ùng ùng" một tiếng, lối vào địa cung sụp, mọi người "Oa!" một tiếng, liền dìu già dắt trẻ trốn ra bên ngoài.

Chờ chạy đến ngoài miếu, lại nghe đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ miếu thờ cũng sụp đổ, chìm vào lòng đất.

Lúc này, đỉnh núi giống như một cái nồi nước sôi, ùng ục ùng ục sôi trào dữ dội, sau một lúc lâu, mới dần dần lắng xuống.

Lại nhìn xuống mặt đất, được rồi, tầm này còn miếu gì địa cung gì nữa, tất cả đều san thành bình địa hết ráo.

Sau khi hồi phục lại, tất cả mọi người nhìn Táng Sinh Hoa và Thiên Thi Quái —— hai ngươi! Không phải được xưng là đi qua ngàn ngôi mộ cổ sao? Thành thật khai báo đi, các ngươi làm sụp bao nhiêu ngôi rồi?!

Hai lão gia tử đưa tay chỉ Bạch Ngọc Đường một cái, ý kia —— Giao Nhân nhà hắn làm.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường, chúng lão nhân gia đáp lại ánh mắt ân cần —— Tiểu Bạch Đường ngươi gây họa à? Là bị sư phụ ngươi ảnh hưởng sao? Đứa nhỏ đáng thương!

Bạch Ngọc Đường là không dám nói, thật sự chính là Giao Giao mượn nội lực sư phụ hắn vỗ tường liền sụp, chẳng qua dường như mấu chốt là bởi vì cầm đi cái hộp gỗ kia, đến tột cùng là sư phụ hắn cầm hay là Miêu Nhi cầm khó mà nói, dù sao cả hai người đều là kẻ gây họa!

"Đúng rồi, cái hộp kia đâu?" Triển Chiêu giúp Giao Giao đặt thi thể vào một cái lều tránh nắng do quân hoàng thành tạm thời dựng lên, để cho ảnh vệ hỗ trợ đi mua cái quan tài tới.

Thu xếp thi thể ổn thỏa, Triển Chiêu muốn cái hộp với Thiên Thi Quái.

Thiên Thi Quái kéo bóng đen trên mặt đất lại, móc móc, rút ra cái hộp kia, đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn để cho Thiên Tôn Ân Hậu nhìn hai chữ "chạy mau" viết trên cái hộp.

Hai vị lão gia tử đều bĩu môi —— Già Lan quả nhiên là chó không thua gì Hạ Vãn Phong!

Dè đặt mở hộp ra, bên trong ngược lại là không có cơ quan, chỉ có một phong thư.

Bạch Ngọc Đường rút thư ra, trên phong thư viết hai chữ "Ân Tôn", xem ra là cho Ân Hậu và Thiên Tôn.

Thiên Tôn và Ân Hậu để cho Bạch Ngọc Đường trực tiếp mở ra nhìn một chút bên trong viết cái gì.

Phong thư cũng không dán miệng thư, bên trong chỉ có một trang giấy viết thư.

Thư rất ngắn gọn, đầu tiên là thăm hỏi nhị thánh một chút, sau nói, Thiên Tôn phá tường, địa cung sụp đổ. Lấy nhân đức của Ân Hậu, nhất định sẽ mang Cầm Nhi ra khỏi nơi an táng. Trong túi tay áo bên trái của Cầm Nhi là bí ẩn khiến hắn khốn khổ suốt đời, hy vọng nhị thánh có thể giúp một tay giải thích nghi hoặc. Trong túi tay áo bên phải coi như thù lao cám ơn, cũng dặn dò, ngày sau đặt chân cấm địa nhất thiết phải cẩn thận.

Cuối cùng nói một câu mong hậu thế được khoan dung độ lượng, con cháu hưởng nhiều phúc lành.

Ân Hậu và Thiên Tôn nghe xong, bĩu môi, ngược lại là cũng không mắng Già Lan chó má nữa.

Tuy nói vào địa cung không phải hai người bọn họ, nhưng kết cục là giống nhau, nên sụp cũng sụp, nên mang ra ngoài cũng mang ra ngoài.

"Cầm Nhi là ai?"

Tất cả mọi người quay đầu, chẳng lẽ là cỗ thi thể kia...

Mọi người nhìn về cái lều đó, chỉ thấy Công Tôn và Tiểu Tứ Tử không biết lúc nào đã đi đến, đang đứng ở nơi đó, vén lên khối lụa đen kia, quan sát thi thể đấy.

Triệu Phổ mặt đầy không biết làm sao —— quả nhiên không có người chết nào có thể tránh được "bàn tay ma quỷ" của hai người.

"Cha đây không phải là thi thể!" Tiểu Tứ Tử đưa tay chọt chọt.

Công Tôn cẩn thận quan sát, "Giống như là đồ gốm dẻo làm thành tượng người."

Tất cả mọi người chạy tới, thật đúng là đừng nói, giữa ban ngày nhìn càng giống như người sống, màu da hồng nhuận, cặp mắt còn mang chút sáng kia chứ!

Phải đến gần nhìn kỹ, mới có thể nhìn ra là một tượng người, rời đi hai bước, nhìn thế nào cũng là một người thật.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều phun tào —— Già Lan giở trò quỷ gì đây.

Triển Chiêu lục túi tay áo, tay trái là câu đố nghi hoặc suốt đời, tay phải là quà cảm ơn?

Trên hai ống tay áo của "Cầm Nhi" đúng là đều có túi, hai bên đều để một phong thơ.

Phong thư bên trái đó là màu đen, phong thư bên phải đó là màu trắng.

Nhóm Tương Du nói trước tiên mở phong thư bên phải, nhìn thử xem đựng bên trong có quà cảm ơn gì!

Bạch Ngọc Đường mở phong thư màu trắng, rút ra một tấm da dê xếp gọn, mở ra nhìn một cái, là một tấm bản đồ.

"Đây là quà cảm ơn kiểu gì vậy?" Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng nhìn không hiểu.

Bạch Ngọc Đường chuẩn bị chờ lát nữa trở về từ từ xem, trước hết thu bản đồ vào phong thư.

Triển Chiêu mở phong thư màu đen ra, bên trong rút ra một xấp giấy thật dày, phía trên viết đầy chữ.

"Đây là viết sách sao? Câu đố nghi hoặc cả đời sẽ không chỉ là một cái chứ?" Thiên Tôn không nhịn được phun tào.

Triệu Phổ bọn họ đều lắc đầu —— cũng có lẽ, nếu là Kiều Quảng viết, chút độ dày này cũng chỉ là một bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip