CHƯƠNG 841: QUÀ TẶNG
CHƯƠNG 841: QUÀ TẶNG
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Để chuẩn bị cho đại hội đấu cầm, mấy người Khai Phong mơ mơ hồ hồ lại tìm được địa cung do Già Lan Chú lưu lại.
Tìm được một hình nộm được đặt tên là "Cầm Nhi", một phần ghi chép được Già Lan xưng là "Bí ẩn quấy rầy cả đời", cùng với một tấm bản đồ coi như thù lao.
Cầm bên chỗ Xuân Viên gần như đã có thể nắm chắc trong tay, mọi người mang thư và ghi chép đi về trước.
Trở lại Xuân Viên, nghe nhóm lão gia tử nói cầm đã được làm xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, có thể coi như có chút tiến triển.
Có thể là vì nãy giờ nhóm Tương Du chạy tới ngọn núi phía Đông xem náo nhiệt, không ở chỗ này quấy rối, cho nên cầm làm xong khá bình thường, cũng đẹp về mặt thẩm mỹ.
Triển Chiêu cảm thấy có lẽ cầm của những người khác cũng đều không có vấn đề gì, chỉ là hơi sợ thanh cầm này của mình... Sẽ không thật sự làm một thanh cầm màu lam đâu nhỉ, phía trên còn khắc hình mèo và chuột, lại viết thêm một hàng thực đơn nữa? Mặc dù Miêu gia không ngại, nhưng là mang theo thanh cầm như vậy đi ra ngoài thi đấu có phải hơi bị mất mặt không đây?
Cũng may, nhận cầm tới tay, không phải là một thanh cầm hình mèo màu xanh, mà là một thanh cầm màu đỏ thẫm.
Triển Chiêu chớp chớp mắt, màu sắc của thanh cầm này rất giống với Đa Đa, tuy hắn rất thích, nhưng nhìn khá bình thường...
Thân cầm trống trơn, không có mèo không có chuột, cũng không có món ăn.
Triển Chiêu yên lặng bĩu môi, nhìn Tiết Mộc đưa cầm cho hắn —— Có phải các ngươi chê ta không gảy cầm được đúng không, cho nên mới ăn xén nguyên liệu? Ta mặc kệ ta muốn tức giận!
Tiết Mộc cười, bảo hắn đàn thử xem...
Triển Chiêu vừa định đưa tay, một đám người lập tức che lỗ tai trốn ra chỗ khác.
Triển Chiêu càng tức giận hơn —— Các ngươi có ý tứ không hả!
Tiết Mộc nói, "Ngươi đừng đàn, mà dùng chiêu hoa hòe cực kỳ đẹp mắt kia làm thử một lần!"
Triển Chiêu chớp chớp mắt, đưa ra một đầu ngón gảy dây cầm, "đinh" một tiếng...
Giống như trước, một vòng cung ánh sáng màu vàng xuất hiện trên thân cầm, những đốm sáng rơi xuống, đồng thời, trên thân cầm xuất hiện đường vân màu vàng, là một ngọn núi và một tòa trang viên... Ma Cung và Xuân Viên, như một bức tranh nhiều người, mấy trăm lão đầu lão thái ở chung một chỗ, không khác mấy với cuộc sống ngày thường của Ma Cung và Xuân Viên...
Phải nói tài điêu khắc của Tiết Mộc đúng là xuất thần nhập hóa, một bức tranh nhiều người trông rất sống động, ánh sáng màu vàng quét qua, gia gia nãi nãi Ma Cung và Xuân Viên tựa như đang sống vậy, thậm chí gia gia nãi nãi đã qua đời cũng đều có mặt, trong bức tranh là Triển Chiêu khi còn bé đang cúi đầu nghiêm túc viết thứ gì đó, bên cạnh là Ân Hậu và Hồng di đang thò đầu nhìn.
Triển Chiêu híp mắt nhìn chằm chằm mình khi còn bé đang viết tờ giấy kia hồi lâu, mặt đầy vẻ không nói nên lời ngẩng đầu —— Quả nhiên vẫn là món ăn!
Mấy lão nhân gia cũng che miệng cười.
Triển Chiêu ôm cầm không buông tay, thích! Siêu cấp thích!
Bọn nhỏ cũng tụ lại muốn Triển Chiêu đàn cho bọn nó nhìn thử, trong hình vẽ có khá nhiều chi tiết, cảm giác có thể nhìn ngắm cả ngày.
...
Cầm của Ngũ Gia đương nhiên là màu trắng, nhìn giống như phần lưng của Giao Giao vậy.
Bạch Ngọc Đường vốn cho rằng sẽ là sương hoa, tuy nói vảy rồng nhìn rất đẹp mắt, nhưng luôn cảm thấy không có liên quan nhiều lắm với sư phụ nhà mình, dù sao đây cũng là cầm sư phụ hắn cho, nên có chút tiếc nuối...
Thấy Bạch Ngọc Đường nhận cầm không nói lời nào, Tiết Tẫn cũng nói hắn đàn thử.
Bạch Ngọc Đường đặt cầm lên bàn, dùng nội lực cực hàn nhẹ nhàng phất qua dây cầm...
Theo sương đông lại bao trùm trên thân cầm, kết một tầng băng thật mỏng bên ngoài... Sau đó tầng băng sương bao trùm lớp vảy, hoa văn hình mây lập tức xuất hiện...
Bạch Ngọc Đường phất qua cầm lần thứ hai, tầng sương đông thứ hai lại xuất hiện, là một dãy núi, nhìn thoáng qua thì chính là Thiên Sơn...
Lần thứ ba tiếng cầm vang lên, sương hoa xuất hiện...
Phất qua một lần nữa, giữa sương hoa là một nhánh hoa mai nở rộ...
Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này hình như đã từng thấy ở đâu đó, lại gảy dây cầm, trên cây mai chính là Thiên Tôn đang ngồi ngẩng đầu nhìn tuyết.
Ngũ Gia nâng tay lên... Lớp băng dần dần tiêu tán, đồng thời... Thiên Tôn từ trên cây ngã xuống chổng vó lên trời.
Bạch Ngọc Đường hiếm thấy cười ra tiếng.
Thiên Tôn vốn cũng đang chắp tay sau lưng nhìn thử... Cảm thấy mô tả không tệ, bổn tọa vô cùng trang nghiêm...
Kết quả một màn cuối cùng làm Thiên Tôn giận đến giơ tay lên muốn đập nát cầm.
Ngũ Gia lanh tay lẹ mắt đoạt lấy cầm bảo vệ sau lưng, nhìn chằm chằm sư phụ —— Không cho chạm vào! Làm hư thì sẽ không nuôi người nữa!
Thiên Tôn hít sâu một hơi, chỉ vào đồ đệ nhìn Ân Hậu —— Ngươi nhìn đi!
Lúc này đám người Ân Hậu đều đang cười đến gập cả người, nói Bạch Ngọc Đường lại đàn một khúc nữa, muốn nhìn lão quỷ té chổng vó lên trời.
Thiên Tôn trầm tĩnh nhìn chúng lão Ma Cung và Xuân Viên che miệng cười đểu, luôn cảm thấy đám người này có âm thầm ghi thù riêng!
Một đám lão nhân gia cũng "hừ" một tiếng —— Cái này gọi là báo thù rửa hận!
...
Lâm Dạ Hỏa cũng nhận được cầm do Ân Hi đưa cho mình, một thanh cầm màu đỏ lửa, màu đỏ rực như ngọn lửa đang cháy.
Vừa nhìn thoáng qua màu sắc, Hỏa Phượng đã cảm thấy rất thoải mái.
Nhận tới tay nhìn kỹ, trên thân cầm màu đỏ có hoa văn đuôi phượng, nhìn giống với cá gỗ mà hắn đưa cho sư phụ.
Nhưng đối với Hỏa Phượng mà nói, cảm thấy hình có chút tao nhã quá rồi, trên thân cầm lớn như vậy chỉ có một đoạn đuôi phượng sao? Trên chỗ thân cầm trống như vậy ít nhất cũng phải có một con phượng hoàng hoàn chỉnh chứ...
Hỏa Phượng hơi ấm ức, cảm thấy không hài lòng lắm, Ân Hi nói hắn đàn thử xem.
Hỏa Phượng tiếp tục lầm bầm, dù có đàn ra được một con phượng hoàng thật thì cũng không vừa ý, đại đa số thời điểm sẽ không đàn thanh cầm này, chắc chắn là cứ treo ở đó...
Vô Sa đại sư nhìn miệng đồ đệ cong đến mức có thể treo ngọn đèn dầu lên, cũng có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn chúng lão làm cầm —— Các ngươi cũng biết Tiểu Lâm Tử nhà ta thích phô trương mà, sao phải làm tao nhã như vậy chứ.
Chúng lão cũng tỏ ý với Hỏa Phượng —— Ngươi đàn thử đi, đàn lên là sẽ biết!
Lâm Dạ Hỏa đưa tay, gảy dây cầm...
Tiếng đàn vừa vang lên, chính giữa đuôi phượng kia xuất hiện một ngọn lửa nhỏ.
Hỏa Phượng chớp mắt mấy cái, những người vây xem khác cũng đều nghiêng đầu nhìn —— Chỉ vậy thôi á?
Lâm Dạ Hỏa bĩu môi, quay đầu lại vừa định phun tào, lại thấy mọi người đứng đối diện trợn to hai mắt nhìn lên trên, miệng dần dần há to...
Lâm Dạ Hỏa cũng cảm thấy bốn phía sáng lên, dường như có ánh lửa... Ngẩng đầu lên chỉ thấy trên bầu trời có một vầng hào quang, tựa một con Hỏa Phượng đang giương cánh...
Hỏa Phượng gật đầu, ừm... Cái này cũng rất có sáng tạo...
Ngay lúc hắn đang nhìn kỹ hình dáng phượng hoàng kia xem có giống Phá Thiên Kiếm nhà mình hay không, Trâu Lương lại kéo tay áo hắn, nói hắn cúi đầu nhìn cầm.
Lâm Dạ Hỏa vừa cúi đầu... Chỉ thấy ánh sáng trên bầu trời chiếu vào thân cầm.
Trên thân cầm đỏ rực xuất hiện một tầng ánh nước... Giữa ánh nước hiện ra gò cát lưu động, có cả Thánh Điện sơn nguy nga xa xa dưới ánh hoàng hôn, cùng với Thánh Sơn tự phong cách cổ xưa trên núi... Còn có một vị hòa thượng mập mạp vẻ mặt hiền từ, ánh mắt nhân hậu đứng ở cửa miếu, chắp tay cầm chuỗi phật châu, đang cười híp mắt ngửa đầu nhìn, như đang thật sự ngắm con Hỏa Phượng trên không trung kia.
Cuối cùng Hỏa Phượng cũng cười, giơ tay lên vuốt nhẹ dây cầm, trong mắt tràn đầy vui vẻ, hoàn toàn không còn vẻ không hài lòng nữa!
...
Thanh cầm cuối cùng là của Cửu Vương Gia, cầm có màu đen, là màu sắc yêu thích của hắn.
Trên thân cầm chạm trổ chín con rồng, nhìn có vẻ lười biếng ngang ngược, hết sức có uy nghiêm.
Vương gia cảm thấy rất hài lòng, thế này là được rồi, nhìn rất đẹp.
Mọi người bất đắc dĩ nhìn Vương gia hoàn toàn không kén chọn.
Công Tôn nói hắn đàn thử một chút, Vương gia cảm thấy như vậy cũng được, phải thử xem dây cầm này có thể bị đứt không, mấy thanh cầm trước kia vừa kéo đã gãy.
Triệu Phổ đưa tay luồn vào một sợi dây cầm, kéo nhẹ rồi buông lỏng tay, dây cầm phát ra một tiếng "đinh" thanh thúy ...
Theo tiếng cầm lưu chuyển, rồng trên thân cầm bắt đầu biến hóa ra, vảy rồng tựa như đang khép mở... Giống như đang hô hấp.
Triệu Phổ cảm thấy rất thú vị, lập tức gảy thêm vài lần, mấy tiếng "đinh đinh đinh" của Vương gia vẫn gay gắt chẳng khác nào tiếng quạ kêu giống mọi ngày... Chỉ là lúc này sự chú ý của mọi người đều đang nằm trên thanh cầm kia.
Theo tiết tấu dây cầm gảy lên, vảy rồng phập phồng khiến người ta sinh ra ảo giác rồng đang du động... Mà ở vùng trung tâm giữa chín con rồng, xuất hiện cờ xí và chiến mã thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn quang cảnh như đang trên chiến trường. Một quỷ tướng mặc khôi giáp trong tay cầm Tân Đình Hầu đang đứng trong khói lửa... Khuôn mặt của quỷ tướng kia không ngừng thay đổi theo sự biến hoá của ánh sáng, nếu nhìn kỹ, lúc đầu trông giống mặt quỷ, nhưng trong chớp mắt nhìn lại thì sẽ thấy rõ là Bạch Quỷ Vương...
Vương gia cười, nhấc cầm lên cẩn thận quan sát, còn khoe khoang với Tiểu Lương Tử đang nhón chân nhìn cầm bên cạnh, ý là —— Nhìn thấy không? Còn lợi hại hơn trống lục lạc nhiều!
Công Tôn ở phía sau đạp hắn —— Chưa từng thấy có sư phụ nào lại tranh sủng với đồ đệ nhà mình!
...
Làm cầm xong còn dư lại không ít gỗ, thủ nghệ của nhóm lão gia tử rất khéo, loại gỗ này gần như đao thương bất nhập, nguyên liệu còn lại được làm thành mấy món nhỏ nhỏ cho mọi người.
Lương Thần Mỹ Cảnh Phương mỗi nhóc được tặng một dao gỗ nhỏ.
Trên vỏ dao gỗ có khắc đội huy của đội cầu bọn họ, nhỏ gọn dễ mang theo, công dụng cũng nhiều.
Tiểu Tứ Tử nhận được một bộ xẻng nhỏ dùng để trồng hoa, Công Tôn được một bộ xẻng lớn hơn, giống với loại xẻng mà ngày thường họ hay dùng để hái thảo dược trồng hoa cỏ nuôi cổ trùng, nhưng nhẹ hơn rất nhiều, lại vững chắc hơn.
Ngoài ra còn làm mấy món đồ nhỏ để bảo vệ đùi bảo vệ tim cho bọn nhỏ giữ, loại nguyên liệu này vừa nhẹ lại cực kỳ bền bỉ, dùng để làm hộ giáp sẽ có hiệu quả vô cùng nổi bật.
Những mẩu vụn còn dư cuối cùng, nhóm lão gia tử lại làm một số thẻ treo, các loại mặt dây chuyền, vòng tay tặng nhau.
Thiên Tôn và Ân Hậu chia nhau hai chiếc lệnh bài gỗ.
Hai lão gia tử vốn dĩ mang vẻ mặt đầy ghét bỏ, trong lòng nói đang êm đẹp tự nhiên treo khối gỗ trên người làm gì? Nhưng vừa nhận lấy nhìn thử, lại thấy trên lệnh bài điêu khắc hình Yêu Vương và bảy con tiểu hồ ly đứng ở cửa Bách Hoa Cốc, lão gia tử chống nạnh cúi đầu đang nói chuyện, rõ ràng đang dạy bảo trẻ nhỏ...
Nhóm Tương Du bĩu môi, vừa nói khó coi vừa treo lên đai lưng.
Yêu Vương cũng lấy một khối lệnh bài, điêu khắc dáng vẻ của nhóm Tương Du khi còn bé tay trong tay lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn... Lão gia tử "a" một tiếng, liếc nhóm Tương Du, treo lệnh bài lên đai lưng.
Nhóm Tương Du nhìn khối lệnh bài kia, lại nhìn khối của mình, luôn cảm thấy là cùng một bộ.
Còn dây cầm dư, được mấy vị bà bà tinh thông đan dây làm thành hai cái gùi hái thuốc một lớn một nhỏ.
Cái gùi này nhẹ nhàng không khác gì vật được làm bằng giấy, nhưng đao thương bất nhập nước lửa bất xâm, còn có thể xếp lại thành một túi đeo lưng nhỏ, còn có hoa văn đen trắng đan xen nhau, cực kỳ đẹp mắt.
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử yêu thích không buông tay, liên tục khen tay nghề nhóm lão nhân gia quá khéo!
Mỗi người đều nhận được quà rất hài lòng, nhất là bốn vị cao thủ nhận được cầm.
Bước đầu là sở hữu cầm đã xong, như vậy thừa dịp còn có thời gian, nên học gảy cầm.
Triển Chiêu cầm trong tay ghi chép và bản đồ của Già Lan Chú, nghĩ nếu vẫn chưa đọc tới thì chi bằng học cầm trước cũng được...
Yêu Vương cũng cầm lấy, giao cho Công Tôn Mỗ, nói hắn và Tiểu Tứ Tử cùng đi nghiên cứu với mấy người U Liên, những tên còn lại, vào trong mơ mà học gảy cầm với nhóc Miêu Miêu! Tra vụ án cái gì hả, nhanh chóng đi ngủ hết cho ta!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip