Chương 2

Nguyệt Khê tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao, cậu không rõ bây giờ là mấy giờ, nhưng chắc cũng chẳng còn sớm sủa gì. Cả người cậu lúc này đau nhức rã rời, còn kẻ đã làm khổ cậu cả đêm lại chẳng thấy tăm hơi. Anh ta đi rồi sao?

Nghĩ cũng đúng thật, cái gọi là tình một đêm, qua ngày mới rồi thì ai đi đường nấy, dù sau này có vô tình gặp cũng coi như người không quen. Loại chuyện này chẳng lần đầu tiên cậu biết đến.

Nguyệt Khê đảo mắt nhìn nội thất xung quanh, cậu nhận ra mình đã được đổi sang một căn phòng khác, cơ thể cũng đã được lau rửa sạch sẽ, nhưng không thấy quần áo đâu.

Cậu cẩn thận bước xuống giường, hai chân mềm nhũn làm cậu suýt ngã ra đất, đêm qua bị hành hạ làm phía sau của cậu bây giờ đau như phải bỏng. Nguyệt Khê lấy chăn quấn quanh người, cậu chẳng muốn mình trần như nhộng ra khỏi phòng.

"Đi đâu?" Giọng Long Thiên Thích đột nhiên vang lên làm Nguyệt Khê giật mình.

Ngữ điệu của anh ta nghe như đã ngồi đợi cậu tỉnh lại từ lâu.

"Quần áo của tôi đâu rồi?" Nguyệt Khê giật nhẹ chăn, hỏi thẳng.

Long Thiên Thích cầm bộ quần áo tối qua đã bị cởi nằm trên quầy bar đưa cho cậu.

"Cám ơn." Nguyệt Khê nhận lấy, vội vàng quay trở lại phòng ngủ.

Long Thiên Thích liếc nhìn về phía cửa phòng rồi trở lại trên sofa, không lâu sau đã thấy Nguyệt Khê đẩy cửa đi ra.

Trên người vẫn là bộ quần áo trắng mặc hôm qua, nhưng hôm nay trông cậu hình như khả ái hơn, ngay cả gương mặt tươi cười cũng tăng thêm vài phần quyến rũ.

"Tôi có nấu chút đồ ăn, muốn thử không?" Long Thiên Thích lại mở miệng.

"Anh biết nấu ăn sao?" Nguyệt Khê dường như không tin.

"Ừ." Long Thiên Thích gật đầu.

"Hay quá, vậy thì tôi phải ăn thử cho biết." Nguyệt Khê cười, thực sự là ngoài sức tưởng tượng của cậu. Hôm nay nhìn Long Thiên Thích không còn vẻ ngang ngược như hôm qua nữa, thậm chí còn có chút ôn hoà, mềm mỏng.

Long Thiên Thích nhanh chóng mang ra hai tô cháo, Nguyệt Khê nhận lấy một tô. Không tệ, người như anh ta mà xắn tay vào bếp đã đủ kinh ngạc rồi, còn nấu được ngon như thế này, chắc phải xếp vào danh sách mười kỳ tích lớn nhất Châu Á quá.

"Làm người yêu của tôi đi." Long Thiên Thích đột nhiên mở miệng.

Anh ta nói như ra lệnh, nhưng Nguyệt Khê lại nghe ra trong đó ý tứ thương lượng. Dù vậy, cậu vẫn sợ tới mức thiếu điều muốn phun ngụm cháo vừa nuốt ra khỏi mồm. Cậu kinh hãi tột độ nhìn Long Thiên Thích hỏi. "Ý anh là, chúng ta quen nhau á?"

Nguyệt Khê thay đổi từ dùng. Long Thiên Thích gật gật đầu, với anh ta thì hai từ này cũng chẳng khác gì nhau.

"Cậu không đồng ý sao?" Long Thiên Thích hỏi, trong giọng nói đã nghe ra "mùi" nguy hiểm.

Nguyệt Khê cũng kiên quyết gật đầu, không đồng ý là không. Cậu chỉ thích tự do thoải mái, nếu lúc nào cô đơn thì tìm một người tình tạm bợ, cậu rất ghét có người khác quản lý cuộc sống của mình. Hơn nữa nếu chọn một kẻ cường lãnh quen ra lệnh như thế này làm người yêu, cậu được sống tự do mới là lạ.

Nhưng điều làm cho Nguyệt Khê thấy kỳ quái chính là, Long Thiên Thích không nói lời nào, chỉ nhìn cậu có vẻ hơi khó tin, giống như mấy tên vua chúa thời phong kiến hạ chỉ lập phi phong tần mà lại chẳng thấy nàng kia cảm động rơi lệ gì hết.

Trong lòng Nguyệt Khê cảm thấy buồn cười, trên con người này tỏa ra thứ khí chất danh vọng trưởng giả, dám chắc anh ta tin rằng người khác nghe nói thế sẽ rối rít cảm ơn, có khi còn quỳ xuống liếm ngón chân anh ta nữa ấy chứ.

Tranh thủ lúc anh ta đang im lặng, Nguyệt Khê nhanh gọn giải quyết xong tô cháo. Cậu biết chắc người này không phải chỉ nói một hai câu là bỏ cuộc.

Quả nhiên, Long Thiên Thích lại mở miệng. "Tại sao?"

"Không hợp."

"Không hợp", hai từ đơn giản kia lại làm cho loại người như Long Thiên Thích không ý kiến nữa, đúng là chuyện lạ, nhưng chính xác là nhờ hai từ đó mà Nguyệt Khê đã an toàn rời khỏi nhà anh ta.

***

Buồi chiều chỉ có hai tiết, ngoan ngoãn học xong, ôm theo sách từ giảng đường đi ra, Nguyệt Khê cảm thấy thật bất an. Chắc do cậu suy nghĩ quá nhiều. Cho dù ngoại hình cậu quả thật không tồi, nhưng một người như Long Thiên Thích chắc hẳn phải gặp qua nhiều người còn hấp dẫn hơn, chưa kể đến thể trạng của cậu cũng không thể làm anh ta thỏa mãn được. Vậy nên sau khi Long Thiên Thích bị cậu cự tuyệt, chắc anh ta sẽ không bận tâm gì nhiều mà tiếp tục săn tìm mục tiêu mới. Chuyện này về lý thì vô cùng bình thường.

Nguyệt Khê đang cố gắng tự an ủi bản thân, bất chợt...

Bước chân Nguyệt Khê không khỏi ngừng lại.

"Hắn kìa, nghe nói mẹ hắn là gái làng chơi đấy."

"Ừ, ừ, tao cũng nghe nói lúc mười ba tuổi hắn đã bắt đầu tiếp khách ở gay bar rồi..."

Những lời xì xầm to nhỏ sau lưng đều lọt hết vào tai Nguyệt Khê, cậu không thể không quay đầu lại nhìn làm đám nam sinh đang bàn tán vội vàng tránh đi.

Rõ ràng là bọn họ nói về cậu, nhưng tại sao đột nhiên lại xuất hiện tin đồn này? Chẳng lẽ, chỉ bởi vì cậu đến dự tiệc sinh nhật của Thương Phong Dật mà người nhà họ La đã muốn đuổi tận giết tuyệt? Cậu chỉ còn có nửa năm nữa sẽ tốt nghiệp, lẽ nào bọn họ còn không muốn cậu lấy được bằng tốt nghiệp hay sao?

"Đồ đồng tính đáng tởm."

Lần này không còn là nhỏ giọng thì thầm nữa, mà là lớn giọng chửi bới, đến mức mọi người trên đường phải quay đầu lại nhìn.

Nguyệt Khê hiếng mắt về phía nam sinh viên trước mặt, cậu không biết hắn, nhưng hắn lại cố ý gây sự với cậu.

"Kẻ như mày mà cũng dám vác mặt đến trường à, thằng điếm, mà không, mày còn không bằng một thằng điếm..."

Nguyệt Khê khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm nhìn nam sinh viên đó, không cãi lại câu nào, trên mặt cũng không có biểu hiện gì khó chịu, giống như người đang bị mắng hình như là ai chứ chẳng phải cậu. Còn cậu, chẳng qua là một người đi đường ham vui đứng lại nghe mà thôi.

"Đồ điếm..." Tên kia tiếp tục chửi bới.

"Người nhà họ La cho cậu bao nhiêu tiền để cậu đi mắng tôi như vậy?" Qua một lúc lâu, thấy tên đó hình như chửi mệt rồi, Nguyệt Khê mới mở miệng.

"A?" Hắn kinh ngạc một chút, rồi nói tiếp. "Mày là đồ hạ lưu, mày nói ai cho tao tiền gì hả..."

Sắc mặt Nguyệt Khê vẫn vô cùng thản nhiên. "Cậu mắng chửi cả buổi trời, chắc cũng mỏi miệng rồi nhỉ. Tôi nghe cũng thấy thú lắm."

Nói xong, cậu bỏ mặc hắn đang đứng ngẩn người, tiếp tục bước đi.

"Ê, mày..."

Hắn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Nguyệt Khê đã nhanh chóng đi xa. Ngay từ nhỏ cậu đã học được tính nhẫn nại, đằng nào cũng chỉ còn có nửa năm nữa sẽ tốt nghiệp, cùng lắm thì không đến trường nữa là được. Cậu đi một hơi ra đến cổng trường, nhưng vừa đến nơi lại biết mình 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa'. Long Thiên Thích đang đứng ngay đằng kia.

Anh ta mặc bộ vest màu đen, gương mặt lạnh lùng không giận mà uy, chỉ cần đứng yên ở đó đã khiến mọi người chung quanh không ai dám tới gần. Tan học là thời điểm sinh viên chen nhau tấp nập, nhưng xung quanh anh ta lại giống như được vây kết giới, trong vòng năm mét không ai dám bước vào.

Nguyệt Khê cũng chẳng muốn lại gần làm gì, nhưng cậu biết, nếu cậu dám cả gan làm lơ anh ta, hậu quả còn nghiêm trọng hơn.

"Chúng ta tìm nơi nói chuyện!" Nguyệt Khê nói. La gia sai người mắng chửi cậu đã đủ mất mặt rồi, cậu không muốn xấu hổ thêm lần nữa, phải đem anh ta tránh xa trường càng nhanh càng tốt.

Long Thiên Thích gật đầu, Nguyệt Khê vội vã đi theo anh ta, vẫn duy trì khoảng cách năm mét. Đến chỗ đậu xe, Long Thiên Thích dừng lại, lái xe cung kính mở cửa.

Quả thật là khoa trương.

Nơi hai người đến vẫn là nhà của Long Thiên Thích, anh ta cũng không cần hỏi ý Nguyệt Khê, trực tiếp ra lệnh lái xe mở cửa vào nhà. Hai người vừa ngồi vào chưa ấm chỗ đã có người mang bữa tối đến. Lúc này mới hơn bốn giờ một chút, nếu nói là cơm tối e rằng hơi sớm. Nhưng dù sao Nguyệt Khê đúng là đang rất đói bụng, cậu đã ngủ qua bữa sáng, đến trưa lại chỉ ăn mỗi tô cháo của Long Thiên Thích.

Thức ăn không biết của nhà hàng nào, nhưng vừa nếm thử một miếng, Nguyệt Khê đã thấy ngon vô cùng. Cậu muốn ăn lắm, nhưng Long Thiên Thích cứ nhìn chằm chằm làm cậu mất tự nhiên, dù sao chủ nhà mà chỉ ngồi nhìn khách ăn, quả thực có hơi...

"Sao anh không ăn?" Nguyệt Khê nhịn không được hỏi.

"Tôi mua cho cậu ăn." Long Thiên Thích nói, ánh mắt như bảo cậu đừng hỏi nữa.

Nguyệt Khê nhíu mày, cậu rất muốn cãi, sau nghĩ đi nghĩ lại bèn im luôn, nếu cậu phản đối anh ta, có khi con người này sẽ trực tiếp ra lệnh cho kẻ khác đổ thức ăn vào miệng cậu cũng nên.

Nhẫn nhịn ngồi ăn, cuối cùng Nguyệt Khê cũng buông đũa, tuy thức ăn rất ngon, lại hợp khẩu vị, nhưng dạ dày cậu không thể chứa được nhiều.

"Tôi no rồi."

Thấy Nguyệt Khê buông đũa, người đàn ông nãy giờ vẫn đứng phía sau Long Thiên Thích liền đem bát đũa trước mặt cậu thu dọn, rồi biến mất rất nhanh sau cánh cửa.

Tốc độ cực nhanh, làm Nguyệt Khê còn tưởng mình vừa gặp ninja.

Người này đúng là rất kỳ quái, trên xe là tài xế, vào nhà lại thành quản gia. Cậu nghe Mai Thuấn Thần nói, mấy đại gia bình thường luôn nuôi bên mình một hai vệ sĩ tuyệt đối trung thành, có lẽ người này chính là một vệ sĩ như vậy.

"Lúc sáng cậu từ chối đề nghị của tôi, nhưng tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại một lần nữa." Long Thiên Thích mở miệng.

Nguyệt Khê nhíu mày, buổi sáng anh ta còn có ý thương lượng, vậy mà đến chiều đã thành ra lệnh, lại là giọng điệu không cho ai phản bác.

Nguyệt Khê cẩn thận nhìn Long Thiên Thích từ cao đến thấp, điều kiện của anh ta không tệ chút nào, hơn nữa thân hình của anh ta cũng...

"Nếu có điều kiện gì, cậu cứ nói." Long Thiên Thích lại mở miệng, vẫn là khẩu khí ép buộc người khác.

Nguyệt Khê khẽ thở dài. "Cũng không phải tôi không đồng ý, tôi chỉ không thích người khác quản thúc cuộc sống của mình thôi."

Dù bây giờ cậu có trăm ngàn lần muốn từ chối đi chăng nữa, thì điều kiện tiên quyết là vị đại gia đang ngồi trước mặt đây phải gật đầu đồng ý thả người mới được.

"Ý cậu là sao?" Long Thiên Thích mở miệng.

Nguyệt Khê ngẩng lên nhìn, gương mặt anh ta đã hơi tối lại, cậu nói. "Anh phải hứa không được tìm hiểu hay thắc mắc những chuyện riêng tư của tôi."

"Cậu nói chuyện riêng là chuyện gì?" Long Thiên Thích nhíu mày hỏi.

"Thì cũng bình thường thôi. Tôi đảm bảo với anh, khi chúng ta đang quen nhau, tôi tuyệt đối không cặp kè với ai khác, dù là nam hay nữ. Lúc rảnh chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm hay làm những chuyện như các cặp yêu nhau vẫn làm. Nhưng còn lại, những việc khác anh không được ép tôi tham gia, ví dụ gặp mặt bạn bè, hay bình thường nếu tôi có chuyện muốn làm, tôi cũng có thể có quyền riêng tư của mình. Quan trọng nhất là, nếu một trong hai chúng ta cảm thấy không thích hợp nữa, muốn chia tay, thì người kia nhất định không được dây dưa níu kéo."

Nguyệt Khê nói một hơi.

Long Thiên Thích nhìn cậu, hơi do dự, rồi vẫn gật đầu. "Được."

Dù sao anh ta cũng ít khi rảnh rỗi, không thể hai mươi bốn giờ ở cùng cậu được.

"Còn một điều kiện nhỏ nữa, tôi sẽ không ở chung với anh." Nguyệt Khê bổ sung.

Lập tức, sắc mặt Long Thiên Thích đen đi một bậc.

"Hiện giờ tôi đã là sinh viên năm cuối rồi, đang xin ở lại trường để làm trợ giảng." Nguyệt Khê giải thích, "Nếu trường học phát hiện tôi đồng tính, vé trợ giảng của tôi sẽ mất ngay. Chính vì vậy nên buổi sáng tôi mới từ chối anh đấy, giai đoạn này tôi sợ gặp phiền phức lắm."

Nói thì vậy, giờ cậu cũng đã bị người của La gia giở trò rồi, quả thật 'cây muốn lặng mà gió chẳng đừng'.

Long Thiên Thích có đôi chút thông cảm với lời giải thích của Nguyệt Khê. Rồi bất chợt anh ta nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi. "Cậu là sinh viên năm tư, vậy cậu bao nhiêu tuổi?"

Anh ta chỉ cho người điều tra xem buổi chiều mấy giờ cậu tan ca, những chuyện khác vẫn chưa nghĩ đến. Nhìn mặt cậu, dù là sinh viên cũng miễn cưỡng nghĩ cậu học năm nhất là cùng, ai ngờ...

"Hai mươi ba." Nguyệt Khê cười nói. "Anh tưởng tôi chỉ mới mười bảy mười tám thôi sao?"

Long Thiên Thích gật gật đầu, hai mươi ba tuổi, quả thật anh ta chưa hề hình dung đến. Rồi lại hỏi. "Trẻ vậy, sao cậu đã muốn làm giảng viên?"

"Thật ra cũng không phải tôi đặc biệt thích làm, nhưng giảng viên đại học tiền lương không tệ, công tác lại thoải mái." Hơn nữa ông già cậu còn để lại cho cậu một số tiền kha khá, thêm công việc ổn định an nhàn, coi như cậu sống tự do tự tại cả đời có lẽ cũng được. Với cậu, sống là thích nghi, chỉ như vậy là đủ. Nhưng cậu không đem những lời này nói ra với Long Thiên Thích, vì có nói anh ta cũng không hiểu.

Nguyệt Khê cười cười, liếc mắt nhìn Long Thiên Thích một cái, lại hỏi. "Vậy anh năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Ba mươi lăm."

Lần này đến lượt Nguyệt Khê kinh ngạc, xem ra cả hai người đều có gương mặt trẻ hơn tuổi thật. Cậu vẫn nghĩ Long Thiên Thích nhiều nhất cũng ba mươi mà thôi, không ngờ anh ta lại lớn hơn cậu đến một con giáp.

"Anh thấy sao? Nếu anh đồng ý với những điều kiện vừa rồi, từ bây giờ chúng ta sẽ chính thức quen nhau." Nguyệt Khê nói, nhìn anh ta chờ câu trả lời.

"... Được." Tuy không hài lòng lắm, Long Thiên Thích vẫn gật đầu.

Thấy vậy, Nguyệt Khê mới nhẹ nhõm thở phào trong bụng. Nói sao thì nói, coi như hai người đã qua cửa ải đầu tiên để thành người yêu của nhau.

"Vậy tốt quá, giờ anh lưu số điện thoại của tôi nhé, tôi phải về trước vì còn có chút việc. Gặp anh sau..."

Nguyệt Khê đứng dậy muốn tìm bút, miệng vẫn còn mấy chữ chưa kịp nói, cả người đã bị kéo ngược trở lại sofa.

"Tôi cho phép cậu đi lúc nào? Giờ đã là người yêu rồi thì phải làm việc của người yêu."

Nguyệt Khê có chút lúng túng. "Tôi..."

"Ngày hôm qua tôi còn chưa thỏa mãn."

"Anh..."

***

"Cái gì, em đồng ý quen hắn?" Mai Thuấn Thần rít lên.

"Anh nhỏ tiếng chút được không?" Nguyệt Khê thấp giọng nhắc nhở.

Chiều hôm qua cùng người ta mây mưa một trận trên giường xong, Nguyệt Khê nằm thẳng cẳng đến tận tối hôm nay mới xuống được giường. Thực ra thì Long Thiên Thích cũng không thô bạo gì, chỉ là thân thể cậu không quen với tình dục quá mức và thường xuyên.

"Tuy không biết thân phận hắn ra sao, nhưng em phải biết, hắn là người vô cùng nguy hiểm." Mai Thuấn Thần hạ giọng xuống, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Em biết." Nguyệt Khê khẽ thở dài, cậu muốn từ chối lắm chứ, nhưng đó chỉ là cậu muốn mà thôi, thực tế cậu chẳng thể làm gì khác được.

Không cần phải nhờ đến con mắt sành sỏi của Mai Thuấn Thần, kẻ đã lăn lộn lâu năm chốn phong trần, ngay cả một tên ngu ngốc cũng có thể nhìn ra điều ấy.

"Em đã biết mà còn..." Mai Thuấn Thần nhìn cậu quở trách.

Nguyệt Khê cười cười. "Thì anh đã nói anh ta là kẻ nguy hiểm khó lường còn gì, dù em có cự tuyệt, anh ta cũng sẽ có cách khác buộc em phải đồng ý thôi."

Mai Thuấn Thần hơi sững người lại. Đúng vậy, nếu có thể từ chối, cậu đã từ chối lâu rồi. Nguyệt Khê mỉm cười trấn an hắn. "Anh đừng lo lắng quá. Thật ra anh ta không xấu lắm đâu, ít nhất lúc lên giường cũng không đòi hỏi em vô độ."

"Nhưng..."

Nguyệt Khê lại cười, lắc đầu nói. "Mọi người đều có một loại nghịch phản tâm lý, nhất là một người tự cao tự đại như anh ta. Nếu anh ta quả thật là kẻ nguy hiểm như lời anh nói, cự tuyệt anh ta coi chừng em sẽ khốn đốn. Ngược lại nếu em cứ nhận lời, có lẽ không lâu lắm anh ta sẽ chán và chủ động chia tay cũng nên."

"..."

"Anh yên tâm đi, em biết chừng mực mà." Nguyệt Khê an ủi hắn.

Mai Thuấn Thần cảm thấy rất áy náy, nếu hắn không nghĩ ra trò đùa kia, đã không hại Nguyệt Khê dính phải loại người này.

"Cậu Nguyệt Khê, có người muốn tìm cậu." Phục vụ Joe đi tới nói với Nguyệt Khê.

"Bảo hắn đi chết đi." Mai Thuấn Thần hờn giận.

Nguyệt Khê bật cười, nhìn theo hướng Joe chỉ, cũng sửng sốt mất một lúc.

Là anh trai cậu, Thương Phong Dật.

Việc anh ta tới đây không có gì kỳ quái, mọi người hầu như đều biết anh ta đồng tính luyến ái, vấn đề là, anh ta tìm cậu có chuyện gì?

Hôm sinh nhật anh ta, cậu có nhắn một tin ngắn chúc mừng, sau đó cũng không liên lạc nữa. Nếu La gia biết Thương Phong Dật tìm cậu thì lại có phong ba nổi lên. Mà lúc này Mai Thuấn Thần cũng đã chú ý tới, không khỏi kinh ngạc.

"Cậu ta tìm em làm gì?" Mai Thuấn Thần hỏi.

"Để em ra xem thử." Nguyệt Khê vừa nói vừa đứng lên.

"Em đây rồi." Thương Phong Dật thấy Nguyệt Khê đi đến, vui vẻ ra mặt.

Nguyệt Khê cười cười, hỏi. "Mấy ngày không gặp, anh khoẻ không?"

Thương Phong Dật cười gật đầu. Xét về ngoại hình, người ngoài nhìn vào sẽ nói Nguyệt Khê là một chàng trai hơi nữ tính, hơn nữa thể chất cậu không tốt nên trông càng có vẻ yếu đuối. Nhưng nếu xét thêm cả khí chất, trên người Nguyệt Khê lại tỏa ra sự thẳng thắn khôn ngoan hoàn toàn trái ngược với Thương Phong Dật. Ngoại hình anh ta có thể nói là vô cùng xinh đẹp, cả người thuần khiết như gương, khí chất tỏa ra lại càng yếu đuối. Có thể nói anh ta chẳng khác nào một cô gái, cùng lắm thì là một cô gái mang dáng dấp của một chàng trai mà thôi.

"Có chuyện gì sao?" Nguyệt Khê hỏi.

"Chuyện là... em có thể đến công ty giúp anh được không?" Thương Phong Dật mở miệng, thái độ vô cùng van xin.

Nguyệt Khê sửng sốt một lúc, lập tức lắc đầu nói. "Em không đi được đâu."

"Chúng ta tốt xấu gì cũng là anh em, dù để em giữ lấy Thương gia cũng tốt hơn là để rơi vào tay người ngoài." Thương Phong Dật hơi sốt ruột.

Nguyệt Khê nhất thời im lặng, chẳng lẽ hiện tại Thương thị thật sự đã rơi vào tình trạng này rồi sao? Chủ tịch Thương quá cố có hai người con trai, một là Thương Phong Dật, con hợp pháp; một chính là Nguyệt Khê. Dù xét về phương diện nào thì năng lực của Nguyệt Khê đều vượt trội hơn Thương Phong Dật, đây là chuyện mà cả Thương gia đều biết, nhưng cũng chính vì vậy mà Nguyệt Khê không thể được công nhận.

Bởi vì mẹ của Thương Phong Dật khi được gả vào Thương gia đã dẫn toàn bộ người của La gia theo, ngoại thích bên La gia nhất quyết phản đối người khác lên nắm quyền Thương gia. Những năm gần đây bọn không từ bất cứ thủ đoạn hạ lưu nào đối với Nguyệt Khê vì lo sợ cậu sẽ quay về Thương gia đoạt đi sản nghiệp.

"Anh thật sự không có nhiều bạn bè thân tín, mà họ cứ liên tục bức ép anh, tiền xuất ra càng ngày càng nhiều..." Nói tới đây lời lẽ của Thương Phong Dật bắt đầu lộn xộn. "Dù thế nào đi nữa, em vẫn là người họ Thương, chúng ta chính là anh em."

Nguyệt Khê mặt nhăn mày nhíu, cậu chẳng hề muốn dính dáng đến Thương thị một chút nào, bởi như vậy có quá nhiều phiền toái.

"Em cứ tới giúp anh đi, anh sẽ nói chuyện với bọn họ, nhất định không để họ làm khó em."

Hừ, người của La gia sẽ không làm khó Nguyệt Khê, bởi vì bọn họ lúc nào mà chả khinh thường cậu, cậu thật sự không muốn dính đến Thương thị đã đến lúc suy sụp một chút nào. Mặc dù hơi ái ngại cho người anh trai này, nhưng Nguyệt Khê đành phải lắc đầu.

"Thật sự xin lỗi, em không thể giúp được gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip