Chap 17: KHÔNG THỂ THAY THẾ

      - "Dũng, ở đây nè"

     Tiếng Mạnh Cường vang lên trong quán cafe Phố Nắng. Nhìn thấy anh, Tuấn Dũng nhanh chóng đi đến yên vị chỗ ngồi phía đối diện.

      Hôm nay thứ 5, Tuấn Dũng có hẹn với Mạnh Cường sẽ bàn về kịch bản tiểu phẩm thi tốt nghiệp của cả hai. Uống xong một ngụm nước, cậu cười bảo:

      - "Em còn tưởng em sẽ đến sớm hơn anh chứ! Hẹn 8h mà, mới có 7h kém đã thấy anh ngồi đây rồi"

      - "Rảnh rỗi nên ra sớm tý thôi"

- "Ngại quá, hẹn với anh từ thứ 7 tuần trước, mà giờ mới có thể bàn kịch bản được"

- "Không sao, làm một cặp với em, anh hoàn toàn không lo về cuộc thi sắp tới đâu"

Tuấn Dũng nghe đến đó liền gãi đầu cười, cậu với Mạnh Cường trước đó cũng đã từng diễn 1 2 vở bên sân khấu, dù chỉ là diễn thế, nhưng khả năng của anh thật không thể nào phủ nhận được. Nên cũng phải nói lại, bắt cặp với Mạnh Cường, Tuấn Dũng cũng không cảm thấy áp lực gì nhiều lắm.

      Chủ đề của hai người bốc trúng là Tình Thân - đây cũng không phải là loại đề tài hóc búa gì lắm. Gần đến trưa, cả hai đã nhanh chóng chốt xong được đường dây cũng như kịch bản biểu diễn. Tuấn Dũng ngó nhìn vào đồng hồ, cậu thoáng một chút ngạc nhiên:

       - "Uầy, mới đây mà gần 11h rồi. Đúng là không để ý đến, thời gian cứ y như là chạy maratong qua vậy!"

       - "Dũng này, em có thể trả lời anh vấn đề này chứ?"

       - "Chuyện gì?"

       - "Anh có thể cùng em làm thành một cặp bạn diễn được không?"

       - "Anh nói gì lạ vậy, thì chúng ta đã bắt cặp diễn chung rồi còn gì?"

       - "Ý anh là...giống như...giống như kiểu em với Lạc Hoàng Long vậy!"

      Tuấn Dũng bị hỏi ngay vấn đề đó liền nhất thời không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Hết chuyện tên rồng vàng đó bày tỏ tình cảm, giờ lại thêm Mạnh Cường hỏi chuyện này, dạo này sao cậu cứ hay bị dồn vào thế bí ngôn thế không biết.

     Mạnh Cường nhìn thấy biểu cảm khó xử của Tuấn Dũng thì cũng hạ giọng, anh biết hỏi thẳng thừng như vậy anh sẽ chẳng thể nào nhận được câu trả lời thích đáng từ cậu.

      - "Thật sự là khó trả lời vậy sao? Anh có chỗ nào không bằng cậu ta à?"

      - "...Có thể đừng bàn tới chuyện này được không? Em..không biết phải trả lời anh như thế nào cả..."

      - "..."
   
      Mạnh Cường nhẹ giọng, trong lòng thật sự có một chút không cam tâm, nhưng cậu cũng nói như vậy rồi, anh càng ép có thể sẽ làm cả hai khó kéo lại mối quan hệ bình thường như trước được.

       - "Được rồi, anh không nhắc nữa.."

      - "À...xíu nữa em có hẹn, em...em.."

      - "Nếu bận em cứ đi trước đi"

      - "Vậy tạm biệt anh, em đi nha"

       Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cậu leo lên chiếc xe vision chạy đi khuất bóng, Mạnh Cường trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ là do anh vội vàng quá rồi chăng?

      - "Cậu là Mạnh Cường đúng không?"

   Nghe gọi tên, Mạnh Cường ngước mắt lên nhìn, dáng người đang đứng trước mặt liền làm anh khẽ chau mày với ánh mắt ngạc nhiên:

      - "Anh là Diệp Tiên?"

      - "Cậu biết anh hả?"

      - "Sao lại không, đạo diễn danh tiếng lẫy lừng thế cơ mà. Em rất muốn một lần gặp anh đấy"

      - "Cậu làm mũi anh nở hoa hết rồi. Không phiền nếu anh xin phép ngồi đây nói chuyện với cậu một lúc chứ?"

      - "Rất không phiền, anh cứ tự nhiên. Nhưng anh muốn nói chuyện gì với em vậy?"

      - "Thật ra anh rất ấn tượng với ngoại hình và cách diễn xuất của cậu, đến mức cảm thấy với ưu điểm như vậy mà chỉ học diễn viên kịch sân khấu thì hơi phí. Cậu thừa sức học sân khấu điện ảnh chuyên ngành diễn viên mà"

     Mạnh Cường nghe được khen thì cũng nở nụ cười, anh gãi đầu cười xoà:

      - "Lúc trước em học ở Hàn, mới về nước năm rồi thôi. Ban đầu vì thích diễn kịch nên mới đăng kí lớp cô Hồng Vân, định khi tốt nghiệp sẽ xin ở lại sân khấu cô diễn luôn"

       Diệp Tiên cười, anh không phải người nhạy cảm kiểu như Tuấn Dũng, nhưng bỗng dưng nghe đến chuyện xin ở lại sân khấu để diễn Diệp Tiên liền linh cảm được rằng 7/10 là vì chuyện tình cảm cá nhân.

       - "Có phải vì Tuấn Dũng không?"

      Mạnh Cường đưa ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn anh, Diệp Tiên cũng không lẩn tránh ánh mắt ấy quá lâu. Anh bảo:

       - "Khi nãy anh ngồi bên kia, thứ lỗi cho anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người..."

      - "Vậy là anh cũng nhìn ra. Thế nhưng em ấy lại không nhìn ra tâm tình của em. Có phải đúng như người ta nói, trong chuyện tình cảm người trong cuộc luôn là người chậm hiểu nhất không?"

      - "Cậu muốn trở thành bạn diễn cặp với nó hay muốn nó biết cậu có tình cảm với nó?"

      - "Cả hai không phải cũng giống nhau hay sao? Điều quan trọng là em ấy không muốn cho em một câu trả lời rõ ràng"

      - "Mạnh Cường, anh nghĩ cậu đã hiểu lầm gì đó rồi thì phải"

      Người trước mặt giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn anh, sâu bên trong là một chút gì đó không đồng tình. Diệp Tiên với thái độ nghiêm túc hơn bao giờ hết, nhìn thẳng vào Mạnh Cường bảo:

      - "Có lẽ cậu nhìn thấy mối quan hệ hiện giờ của Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng nên dễ dàng suy ra được vì đã có tình cảm với nhau nên mới có thể làm một cặp bạn diễn ăn ý như vậy. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng"

      - "Làm sao anh biết được điều em nghĩ là sai chứ?"

      - "Ngay từ lần đầu hợp tác chung với nhau, Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng đã thực sự rất ăn ý về suy nghĩ và cách thức thể hiện trên sân khấu rồi, kể cả lúc đó, họ hoàn toàn chưa biết rõ gì về nhau. Chỉ biết được tên thông qua số báo danh dự thi của chương trình thôi."

     - "..."

     - "Trong ngành của mình, nhất là với một diễn viên hài kịch, tìm được một bạn diễn cặp hợp ý hợp tâm là một chuyện rất hi hữu. Không phải ai cũng có thể tìm được, cũng không biết phải làm như thế nào để có được cả. Cậu hỏi tại sao Tuấn Dũng khi nãy lại không trả lời cậu, vì đơn giản nó chẳng biết phải trả lời như thế nào. Tất cả là do duyên phận thôi"

      - "...anh nói chuyện này với em, là vì muốn em nên từ bỏ Tuấn Dũng sao?"

      Diệp Tiên phì cười.

     - "Cậu sai rồi. Chuyện tình cảm là chuyện cá nhân, anh dĩ nhiên không có quyền cũng như trách nhiệm gì để xen vào cả. Cậu hoàn toàn có thể theo đuổi Tuấn Dũng nếu có tình cảm với em ấy, nhưng ngay cả khi cậu với Tuấn Dũng có trở thành một cặp ngoài đời đi chăng nữa, anh vẫn dám chắc với cậu rằng trên sân khấu chỉ có duy nhất một bạn diễn cặp ăn ý với nó là Lạc Hoàng Long thôi"

     Diệp Tiên nói xong thì cũng chào tạm biệt Mạnh Cường rồi ra về. Một mình ngồi ở quán, Mạnh Cường im lặng một lúc lâu để ngẫm lại những gì vừa nghe từ Diệp Tiên.

     Anh vốn nghe người khác nói rất nhiều về Tuấn Dũng và Lạc Hoàng Long, nhưng chỉ ở mức biết rằng họ là một cặp bạn diễn sân khấu rất được khán giả yêu mến, hoàn toàn không biết được cảnh giới ăn ý đó đã đạt tới mức nào mà Diệp Tiên lại có thể đinh ninh với anh như vậy được.

      Càng suy nghĩ, anh càng lại tò mò hơn. Mạnh Cường lấy điện thoại ra, search từ khoá mang tên Tuấn Dũng, một dọc danh sách được tìm thấy, đại đa số là các tiết mục ở Cười Xuyên Việt 2016 của cậu. Cả buổi trưa hôm ấy, những tiểu phẩm của Tuấn Dũng và Lạc Hoàng Long trong Cười Xuyên Việt một năm trước bỗng được tái hiện lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip