CHAP 20: NGỌT NGÀO
Thi tốt nghiệp xong cũng giống y như lớp áp lực công việc dày cộm trên vai được gỡ xuống đi rất nhiều, Tuấn Dũng nhẹ nhõm khi không phải kiểu ngày đêm trực thuộc ở bên sân khấu nữa. Hôm nay lại là thứ 2, sân khấu không có lịch diễn, Tuấn Dũng thư thả đã định sẵn sẽ dành trọn cả ngày để...không làm gì cả!
Nằm ườn dài ra ghế sofa bật tivi xem phim, nếu không phải có được dịp hôm nay rãnh rỗi nằm ở nhà, cậu cũng không phát hiện được tivi nhà mình vừa đẹp lại vừa to như vậy.
Dĩa trái cây gọt sẵn hôm qua cậu vô tình thấy trong tủ lạnh nay được trưng dụng kịp thời. Có lẽ là bà Ngọc - mẹ cậu đã chuẩn bị cho Tuấn Anh hôm nay sẽ dẫn bạn về nhà bàn công việc, mà Tuấn Dũng mặc kệ, công tắc ăn uống của cậu đã bật rồi, có là của ai cũng xem như là của mình hết.
- "Ủa Dũng, sao còn ngồi ở đây?" - Tuấn Anh vừa vào nhà nhìn thấy cậu liền chau mày hỏi.
- "Anh tức cười thật, đây là nhà em mà, em không ở đây thì ở đâu"
- "Nay ngày tổng duyệt Tiếu Lâm Hội bên Khang mà? Em trợ diễn cho nhóm thằng Long lại không lên à?"
- "Ngày mai mới đến mà. Em còn chưa già lẩm cẩm đến vậy đâu a~~"
- "Thì chưa già, mà óc em chắc tới thời kì thoái hoá rồi. Coi lại lịch đi, xem hôm nay thứ mấy rồi?"
Tuấn Dũng mò mẩm điện thoại dưới ghế, cậu trố mắt, hôm nay là thứ 3 sao? Nhưng trí nhớ cậu mách bảo rằng hôm qua mới là chủ nhật mà? Hai tròng mắt cậu sau đó như sắp rớt luôn ra ngoài khi nhìn màn hình thông báo có 12 cuộc gọi nhỡ từ "A Long", trời đất, là ai đã bật chế độ máy bay lên vậy? Chả lẽ cậu thật sự chưa già mà đã lú lẩn rồi sao?
Vừa lúc đó, màn hình lại hiện đến cuộc gọi, Lạc Hoàng Long đầu dây bên kia có phần khẩn trương:
- "Dũng, Em có bị làm sao không vậy? Sao giờ này vẫn chưa lên?"
Tuấn Dũng nhất thời bối rối, cậu vừa nghe điện thoại vừa chạy đi thay đồ chuẩn bị:
- "Aaa, em xin lỗi, em cứ nghĩ hôm nay thứ 2, em chuẩn bị xong rồi, sẽ lên liền đây!!"
- "Phù, anh cứ tưởng em bị bệnh, không sao đâu, chạy xe từ từ thôi. Anh nói với anh Tiên nhờ dời lại tiết mục ở cuối là được"
- "Được rồi, được rồi, nói với mấy anh cho em xin lỗi, em lên ngay đây, vậy nha"
Tuấn Dũng cúp máy, nhanh chóng dắt xe đi. Bà Ngọc từ trong nhà bước ra, vừa đặt xuống bàn mâm cơm lại thắc mắc:
- "Đâu ra mà thứ 3, vừa nãy mẹ nghe thời sự còn mới bảo là thứ 2 mà?"
Tuấn Anh nhìn theo hướng ra cổng đã khuất bóng Tuấn Dũng, anh vừa cười vừa thản nhiên ngồi vào bàn gắp thức ăn:
- "Thì hôm nay đúng là thứ 2 mà, con phải cực công lắm từ tối hôm qua canh lúc nó ngủ say chộp điện thoại sửa lại ngày giờ đến hôm nay mới lừa được nó đấy"
- "Đương không lại lừa em nó làm gì? Mấy bữa nay mẹ thấy nó đã mệt lắm rồi, hôm nay mới được có ngày nghỉ..."
- "Long nó nhờ con nên con mới làm thôi, nghe đâu hai đứa nó có hiểu lầm gì đó cần nói chuyện, anh Tiên có nói như vậy"
Bà Ngọc nghe đến đó cũng thôi không nói nữa, cũng chợt nhớ đến cuộc gọi điện của Lạc Hoàng Long gọi cho bà bảo là sẽ dắt Tuấn Dũng đi ăn, bà còn thấy lạ tại sao không đến thẳng nhà cùng đi, hoá ra là cả hai đang có hiểu lầm cần giải quyết, chuyện của tụi nhỏ này rắc rối quá đi mất.
....
Phim trường Khang đèn vẫn còn tắt, vị trí của những dụng cụ hỗ trợ cho tiết mục thì cũng vẫn nguyên chỗ cũ vào thời gian của ba ngày trước. Bên trong ngoài việc đèn vẫn sáng ra thì chẳng có lấy một bóng người ở đây, trong khi nếu hôm nay là ngày tổng duyệt thì lẽ ra mọi chuyện phải nhộn nhịp lên rồi chứ?
Lượn một vòng tổng thể, Tuấn Dũng thừa biết bản thân bị lừa rồi, cậu nhanh chóng điện thoại gọi cho Tuấn Anh bắt đầu hỏi tội:
- "Lê Nguyễn Tuấn Anh, anh nghĩ đùa như vậy là vui lắm hả???? Có biết em vừa hớt hải vừa lo sợ đến muốn rớt tim rồi không? Hôm nay rõ ràng là thứ 2 mà!!!!"
- "Ủa ủa...sao lại thế, hôm nay anh nhớ rõ ràng là thứ 3 mà?"
- "Ủa ủa cái con khỉ, làm gì có người nào trên đây! Anh đợi đó, em quay về nhà thì anh chết chắc"
Tuấn Dũng nghiến răng nghiến lợi cúp máy, vừa chuẩn bị ra về, phía cánh gà sân khấu liền phát ra âm thanh:
- "Ai nói không có người nào trên đây?"
Lạc Hoàng Long bước chậm rãi đi ra, Tuấn Dũng cũng vừa chợt nhớ là hung thủ lừa cậu lên đến đây không chỉ có một mình Tuấn Anh, còn có cả cái người nào đó giả vờ khẩn trương gọi điện hối cậu nữa. Tuấn Dũng giành phần nói trước, ngày nghỉ hôm nay của cậu bị phá huỷ rồi, đúng thật là ức đến xì khói đầu:
- "Anh có cần hợp tác với anh hai em chơi em như vậy không? Vui lắm à?"
- "Anh xin lỗi, nhưng nếu không làm như vậy, em liệu sẽ còn trốn anh đến khi nào nữa?"
- "...Em...không có trốn..."
-" Còn nói không có, rõ ràng em cũng đã biết hết mọi chuyện của hôm đó rồi mà. Cứ như thế mà tiếp tục tránh anh, có phải là bất công cho anh lắm không chứ?"
- "..."
Lạc Hoàng Long khẽ chau mày, ánh mắt hiện lên một nổi buồn rất lớn. Tuấn Dũng không dám đối diện với ánh mắt ấy, càng như vậy, cậu càng cảm thấy bản thân day dứt muôn phần.
Nhìn biểu hiện của người đối diện, Lạc Hoàng Long quay đi, hai vai chùn xuống, chưa bao giờ anh cảm thấy mất mát lớn đến vậy. Tuấn Dũng có lẽ đến cuối, cũng không để cho mình cơ hội nói rõ tình cảm với anh.
Đi được vài bước, cả người Lạc Hoàng Long cảm thấy nặng, một cái ôm từ phía sau ập đến, bất thình lình quá làm anh chẳng kịp chuẩn bị tâm lý đón nhận.
- "Dũng..."
Người phía sau dụi mặt vào lưng anh nhỏ giọng:
- "Anh Long, cho em xin lỗi..."
- "..." - Lạc Hoàng Long nới lỏng hai tay Tuấn Dũng định xoay người qua, người phía sau anh nhận biết được điều đó liền nhanh chóng lên tiếng:
- "Đừng quay lại...anh...cứ như vậy được rồi"
Tuấn Dũng sợ nếu anh quay lại, sẽ thấy khuôn mặt khó coi này của cậu, bởi cậu sắp không kiềm được mà bật khóc đến nơi rồi.
Lạc Hoàng Long mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người lại, để bờ ngực của anh thay thế cho tấm lưng ấy che lấy khuôn mặt mếu máo của cậu, ôm lại cậu thanh niên nhỏ nhắn trước mặt vào lòng, anh nhẹ giọng:
- "Ngốc quá, hôm nay tuy không phải tổng duyệt, nhưng anh không chắc lát nữa sẽ không có ai đến, em cứ như vậy mà khóc, kẻo người khác thấy thì làm sao?"
- "...anh Long..."
Siết nhẹ Tuấn Dũng vào lòng, trước mặt anh cậu đã từng nói rằng không muốn để người khác nhìn thấy mình yếu đuối, nên dù có thế nào đi nữa, chỉ cần có anh ở đó Lạc Hoàng Long tự nhủ rằng sẽ không để bất cứ ai nhìn thấy được nước mắt ấy của cậu. Nhất định không.
- "Giờ có thể rồi, em không cần gồng nữa đâu"
Vừa nói xong, Lạc Hoàng Long liền cảm nhận được hai vai của người trước mặt đang rung lên từng hồi. Cậu nghẹn ngào:
- "...Em vốn đã biết hết rồi, nhưng lại không tìm cho mình được cái cớ để đối diện mà trực tiếp nói với anh. Em sợ...nếu như làm rõ mọi chuyện...chúng ta sẽ có thể tiến đến xa hơn..."
- "Em không muốn vậy sao?" - Lạc Hoàng Long khẽ chau mày ngạc nhiên
- "...em...em không dám nghĩ đến, em không muốn cái gì đó nửa vời, nếu đi xa hơn, mối quan hệ hiện giờ sẽ không còn nữa..."
- "..."
- "Em thật sự rất trân trọng những kỉ niệm từ trước nay...em không muốn mất nó..."
- "..."
- "....em đang nói gì vậy?...ý em là..."
- "Tuấn Dũng, em không cần giải thích nữa, anh hiểu mà"
Tuấn Dũng khẽ đưa mắt lên nhìn Lạc Hoàng Long, phía cao hơn cậu một cái đầu chỉ thấy anh nở nụ cười rất hiền nhìn lại:
- "Anh giống như em cũng rất trân trọng mối quan hệ này, anh chính vì không muốn có ai khác xen vào giữa hay phá huỷ đi nên mới cố gắng gìn giữ nó, chỉ vậy thôi. Công khai hay khẳng định, đó chỉ là hình thức để người khác biết thôi. Nhưng cái anh cần chỉ là cả hai ta đều biết là được rồi"
- "..."
- "Nên cậu nhỏ à, anh chỉ cần em đừng có đối xử lạnh nhạt với anh như thời gian qua là được rồi, biết chưa?"
- "Em biết rồi" - Tuấn Dũng mỉm cười
- "Vậy là không giận nữa nhé?"
- "Ừm"
- "Cũng không tránh nữa"
- "Ừm"
- "Không được phủ nhận là em yêu anh nữa đâu đấy"
- "Ừm"
- "Nghĩa là em yêu anh?"
- "Ừm"
- *vẻ mặt gian đến không thể tả được của Lạc đại ca*
- "......Á Lạc Hoàng Long anh vừa nói cái gì đấy?"
Tuấn Dũng ngẩn người chợt nhận ra, tên rồng họ Lạc đó lại bản tính hồ ly trỗi dậy nữa rồi. Cậu mặt đỏ như quả cà chua, còn bạn học Lạc nào đó thì được tràn cười sảng khoái vì ý đồ được thực hiện. Tuấn Dũng thoáng lườm một phát, sau đó là cuộc rượt đuổi từ trong Khang ra đến ngoài bãi đỗ xe của phim trường.
Hôm nay, đúng là một ngày rất đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip