CHAP18: KẾ HOẠCH TỎ TÌNH (1)
Mấy hôm nay Tuấn Dũng ít thấy Lạc Hoàng Long lượn lờ trên sân khấu. Nói cho chính xác là ngoại trừ lúc diễn kịch ra, còn lại hầu như sẽ thấy anh sát giờ biểu diễn mới lên, hoặc cuối giờ diễn sẽ chạy liền xuống bãi đỗ xe đi về.
Lúc trước kia là cậu chủ động né tránh anh nên dù thế nào cũng không cảm thấy khó chịu bằng những lúc này. Bảo sẽ cho cậu thời gian để trả lời, nhưng anh cũng đâu nói trước là trong khoảng thời gian đó sẽ lẩn tránh cậu vô điều kiện như thế chứ.
(Au1: Thiếu gia bây giờ thấy khó chịu, vậy đã hiểu được lúc thiếu gia lẩn tránh đại ca nhà tui đã bứt rứt như thế nào rồi chứ!
Au2: Hiểu rồi!
Au1: *ngoáy mũi* Ta đâu có hỏi ngươi!
Au2: Ngươi...)
Chuông điện thoại trong túi cậu reo lên, là Hồ Minh Tân.
- "Alo, Dũng hả? Nay thi tốt nghiệp đấy cậu có đi sớm không?"
- "Có, tôi lên dợt lại kịch bản"
- "Nay cậu..."
- "Đi nhờ đúng không?"
- "...Sao..sao cậu biết tôi muốn đi nhờ?"
- "Nói đến chuyện này thì quả là rất lạ. Facebook tôi rất ít khi sử dụng, mà mỗi lần lướt thì lại thấy mấy status trọng điểm mà cậu up. Sao hả, chụp hai cái bè xe đăng lên rồi than thở cậu nghĩ tôi ngốc đến mức không biết cậu bị quẹt xe sao?"
- "...Thật sự không biết tôi kết bạn Facebook với cậu là nên hay không nữa. Mà nhắc đi cũng nhắc lại, cậu thấy như thế mà cũng không mở miệng nói một câu quan tâm được à?"
- "Thế xe có bị làm sao không?"
- "...Tuấn Dũng, cậu để cho tôi cảm nhận được cậu là bạn thân của tôi một chút bộ khó lắm hả?"
- "Lớn giọng như thế nghĩa là cậu cũng đâu có bị thương nặng gì lắm!"
- "...Cậu đúng là tên keo kiệt, đến cả một câu quan tâm cũng chẳng có"
- "Lẽ ra còn định bảo sẽ qua đón cậu, nhưng lỡ mang danh keo kiệt rồi nên..."
- "Tuấn Dũng, cậu là người bạn rất tuyệt vời, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng vì bạn bè mà không quản ngại gian khổ. Mười năm cõng bạn đi học cũng không bằng một ngày chở bạn đi thi đâu"
Hồ Minh Tân nhanh chóng lấp đi vế phủ định phía sau câu của Tuấn Dũng bằng một tràn khen ngợi không ngớt. Tuấn Dũng nhịn cười, cũng không đâm chọt Hồ Minh Tân nữa, bỏ một miếng bánh mì vào miệng, cậu đi tắm chuẩn bị sang nhà tên bạn kia đón hắn. Gì chứ Lê Nguyễn Tuấn Dũng cậu cũng là một người bạn hảo tuyệt đó a~~
------ta là vạch phân cách không thời gian-------
Sân khấu Superbowl được bao phủ bằng ánh đèn vàng cam ấm áp. Tuấn Dũng tay vác bao ni lông đi chậm ra giữa, khuôn mặt biểu cảm một màu bi thương đến nao lòng.
Cậu khuỵ chân xuống, ngồi bệt dưới sàn, cả sân khấu liền văng vẳng phát ra những cuộc đối thoại ngắn giữa cậu với Mạnh Cường, tất cả hoà quyện vào nhau giống như một cảnh gợi nhớ về quá khứ.
Mạnh Cường từ phía sau sân khấu đi đến chỗ Tuấn Dũng ngồi, lặng lẽ đặt hai tay lên vai cậu. Cảm nhận được có ai đó phía sau lưng, Tuấn Dũng quay sang, nhìn thấy Mạnh Cường ánh mắt cũng đầy cảm xúc không kém, cậu mếu máo thốt lên hai chữ "Anh Hai"
Phía dưới sân khấu cô Hồng Vân cùng hai thầy cô khác ngồi đó xem, đến đoạn cuối cùng cảnh hai người trên sân khấu ôm nhau thì ánh đèn cam phụt tắt. Cô Hồng Vân mỉm cười vỗ tay tán dương hai học trò đã hoàn thành xong phần thi của mình.
- "Cám ơn hai đứa đã hoàn thành xong bài thi. Cô sẽ thông báo kết quả sau, hai đứa ra ngoài đi, bảo nhóm sau vô giúp cô"
Vừa ra ngoài cầu thang lớn dẫn vào sân khấu, Tuấn Dũng nhìn thấy Hoàng Minh đang đứng đó, cậu nhận ra anh, liền nhanh chóng đi đến chào hỏi:
- "Ủa, anh Minh, lâu quá rồi không gặp"
- "À, Tuấn Dũng, chào em!"
- "Hôm nay sân khấu nghỉ mà, anh sao lại ở đây?"
- "Tên Long đó bảo anh lên đây nói chuyện, mà đợi mãi không thấy hắn. Anh lại bỏ quên điện thoại ở nhà không gọi được, nên mới đứng đây đợi nè"
- "Đây, anh lấy điện thoại của em gọi nè"
Hoàng Minh nhận điện thoại từ Tuấn Dũng, cũng không quên nói cám ơn. Đầu dây bên kia reo một lúc cũng có người nhấc máy, Hoàng Minh nổi xung xả hết một tràn vào điện thoại làm Tuấn Dũng đứng gần đó cũng giật mình.
- "Tên chết băm nhà cậu, tôi đang đứng ngoài sân khấu đây, còn cậu giờ đang ở đâu vậy? Sao? Trong sân khấu hả? Alo alo???"
Tuấn Dũng đi đến hỏi:
- "Sao vậy anh?"
- "Tên đó đang ở trong sân khấu, điện thoại tắt ngang nên anh cũng không biết hắn đang ở chỗ nào nữa. Dũng, có thể phiền em dẫn đường cho anh được không?"
- "Được rồi, dù sao em cũng đang rảnh"
Cả hai cùng đi vào sân khấu, Hoàng Minh cứ hay liếc sang nhìn Tuấn Dũng liên tục làm cậu cũng cảm thấy lạ:
- "Anh Minh, sao tự dưng nhìn em dữ vậy?"
- "Dũng...anh hỏi cái này hơi tế nhị một chút nhé?"
- "Chuyện gì ạ?"
- "Em với thằng Long...bộ có chuyện không vui xảy ra hả?"
Tuấn Dũng ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhìn sang Hoàng Minh.
- "Anh Long nói với anh gì rồi sao?"
- "Vì nó không nói, nên nay anh mới tới hỏi em nè"
- "...Thế..sao anh lại biết?"
- "Đó giờ tên đó chưa bao giờ đến quán anh gọi bia hơn 10 chai mà uống một mình cả. Anh thấy rất lạ nên mới đoán ra hẳn là có chuyện gì xảy ra giữa hai người rồi"
Tuấn Dũng nghe đến đây bỗng ngượng mặt, ánh mắt liếc sang chỗ khác.
- "... sao anh lại nghĩ em mà không phải là ai khác chứ?"
- "Thì hai đứa đang quen nhau mà. Nhìn cảnh tượng cậu ta uống bia say bí tỉ như vậy thì suy nghĩ đầu tiên của một người bình thường như anh là cãi nhau với người yêu dĩ nhiên quá hợp lý rồi"
Tuấn Dũng trố mắt ngạc nhiên hỏi lại:
- "Ai..ai nói là em với anh ấy quen nhau?????"
- "Chứ hồi đợt họp lớp anh, em không quen nó thì đến đó làm gì?"
- "Anh ấy chỉ đơn giản là dắt em đến đó ăn thôi. Anh đừng hiểu lầm"
- "Làm gì có chuyện đơn giản đó, tất cả mọi người ở đó, không phải lớp anh thì đều là người yêu của họ hết. Dắt theo để ra mắt đấy. Tên Long đó không phải kiểu đơn giản hoá đến mức dắt theo người tới ăn đâu. Trừ phi là người đặc biệt với hắn"
- "..."
Hoàng Minh nói xong thì ấn nút gọi cho Lạc Hoàng Long, còn Tuấn Dũng thì đang cố gắng lục lại trí nhớ về buổi tối hôm đó lúc họ Lạc kia thành công đưa cậu đến buổi họp lớp của anh.
[ - "Ở đây chỉ có một nửa là lớp anh! Còn lại là người được dắt theo thôi. Họ cũng như em mà!" ]
Vậy câu "Họ cũng như em mà" nghĩa là họ cũng đến đây với tư cách là người yêu như cậu đó sao. Tuấn Dũng nhất thời quên mất, Lạc Hoàng Long là hiện thân của hồ ly chín đuôi, ngôn ngữ mà anh sử dụng phải động hết tất cả các dây nơ ron trong đầu để phân tích mới có thể không hiểu lầm sang ý khác được.
Hôm đó cậu do đói quá, nhất thời không nhận ra được. Thảo nào mà mọi người ở đó cứ thay nhau chọc ghẹo cậu, cả ánh mắt suýt phun ra lửa của Xuân Lan nữa chứ, giờ thì cậu hiểu rồi. Là vì anh đang ngầm giới thiệu với mọi người Lê Nguyễn Tuấn Dũng cậu là người - đặc - biệt hôm đó của anh.
Tuấn Dũng lấy tay xoa trán, cậu cũng đang không biết phải nhìn mặt Hoàng Minh như thế nào nữa, chỉ một câu thôi : Ngượng, ngượng chết đi được!
Cả hai đi đến trước cửa phòng hoá trang, chưa kịp đi vào cánh cửa đã bật mở, bóng dáng người thanh niên mặc áo thun đen bước ra. Lạc Hoàng Long nhìn hai người trước mặt mình, thoáng một chút ngạc nhiên, Tuấn Dũng nhanh chóng đẩy Hoàng Minh ra trước, cậu tìm cớ thoát thân.
- "Thấy rồi, anh Minh em đi nhé"
Nhìn bóng dáng Tuấn Dũng chạy nhanh ra ngoài phía cửa chính, hai người nào đó ở đây phì cười. Một tiếng bộp của hai tay va vào nhau, Lạc Hoàng Long vỗ vào vai Hoàng Minh:
- "Cám ơn cậu"
Hoàng Mình vẫy vẫy tay cười.
- "Ơn nghĩa gì, giúp cậu cũng như giúp tôi mà. Nhớ bữa ăn ở nhà hàng tôi tuần tới nhá. Tôi chuẩn bị hết rồi đấy"
- "...Lớp trưởng đúng là lớp trưởng, rất biết cách vụ lợi kinh doanh"
- "Quá khen rồi"
Lạc Hoàng Long thôi không đấu võ mồm với Hoàng Minh nữa, anh nhìn ra phía cửa chính mỉm cười:
- "Em chạy được lần này nữa thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip