CHAP21: LẠC HỒ LY LẠI XUẤT HIỆN RỒI (END)

       Sau màn làm hoà ở phim trường Khang cùng cuộc đuổi bắt đầy sống động ngay sau đó, Lạc Hoàng Long đưa Tuấn Dũng đến nhà hàng của Hoàng Minh ăn tối.

      Tuấn Dũng vốn trước đó đã nhịn cả buổi trưa nằm chờ phần cơm bà Ngọc nấu, lại bị Tuấn Anh lừa đi ra ngoài, nên tính cho đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng, bao tử vì vậy mà đang hoạt động hết công suất cho phần thức ăn trên bàn nãy giờ.

       Hoàng Minh hôm nay đặc biệt hoá thân thành phục vụ bàn nhiệt tình của cả hai, nhìn Tuấn Dũng hăng say ăn uống, trong lòng anh rất vui mừng. Đúng thật việc để cho Lạc Hoàng Long đặt bàn vip không tính combo quả là rất là chí lý.

      - "Tuấn Dũng, ngon thì ăn nhiều vào nhé"

      - "Ủa mà sao nay anh lại chuyển sang làm phục vụ rồi?"

     Tuấn Dũng nhìn Hoàng Minh ăn mặc liền ngạc nhiên hỏi.

      - "Lạc Hoàng Long là khách quý ở đây mà, mỗi lần cậu ta đến đều chỉ định anh phải làm hết mọi việc"

       Tuấn Dũng nghe thế liền đánh ánh mắt sang Lạc Hoàng Long, anh nhún vai, vẻ mặt vô cùng tự nhiên trả lời:

      - "Với khách hàng mỗi lần đến đều bị "ép" phải vào bàn vip để ăn như anh thì việc yêu cầu một phục vụ bàn xứng đáng cũng đâu có gì quá đáng"

     Tuấn Dũng đang khóc thầm trong bụng, hai người này hẳn là để dành ân oán tình thù gì đó của tận mấy kiếp trước đổ dồn vào kiếp này để trả hết một lần thì phải. Suy nghĩ cho cùng thì cậu với Hồ Minh Tân xem ra là quá đỗi bình thường.

     - "Cơ mà, em thấy đồng phục phục vụ hình như đổi rồi nhỉ?"

      - "Em tinh mắt quá đi, đúng rồi, anh vừa phát đồng phục mới vào hôm qua. Nay anh khai trương mặc trước"

      - "Có dịp gì đặc biệt hay sao ạ?"

      - "Sắp tới có kí hợp đồng với đoàn phim truyền hình sẽ mướn nhà hàng quay dài hạn, nên dĩ nhiên phải chỉn chu một chút"

      - "Tuyệt vậy sao, chúc mừng anh nha"

      Tuấn Dũng trầm trồ khen ngợi, Hoàng Minh được đà cười ha hả, lỗ mũi như nở hoa. Chỉ có riêng Lạc Hoàng Long thì xoa nhẹ thái dương. Anh từ nãy đến giờ hình như không hề tồn tại thì phải.

       - "Chuyện vui như vậy thì anh ngồi xuống ăn chung với bọn em ăn mừng đi"

      - "Á à, được đó, cậu cũng nên ngồi vào bàn ăn với bọn tôi cho vui chứ hả"

      Lạc Hoàng Long cố ý nhấn mạnh từ "ăn với bọn tôi". Hiểu ra dụng ý, Hoàng Minh liền nhanh chóng từ chối:

      - "À À, thôi thôi không cần đâu. Bữa tiệc này là dành cho riêng hai người, tôi không tiện ngồi vào"

       - "Cái gì mà dành riêng chứ,  anh cũng có phải xa lạ gì đâu, cứ ngồi xuống đây ăn đi, dù sao cũng phải chúc mừng việc nhà hàng anh sắp được lên phim chứ"

      Tuấn Dũng kéo Hoàng Minh ngồi xuống ghế, Lạc Hoàng Long ngồi khoanh tay mỉm cười, anh hứng thú xem tên bạn của mình hành xử ra sao, bởi chỉ cần Hoàng Minh ăn một chút thức ăn trên bàn thôi, giao kèo về việc bàn ăn hôm nay sẽ huỷ. Thay vì phải trả bàn tiệc hôm nay, chủ nhà hàng ngồi kia sẽ buộc phải miễn phí cho anh vô điều kiện.

     Bởi anh vốn biết từ trước chuyện nhà hàng Hoàng Minh được lên phim, mà với tính cách của tên bạn thân này hẳn là sẽ khoe mẽ với người khác, còn Tuấn Dũng dĩ nhiên nếu biết thì sẽ không dễ gì để cho Hoàng Minh đi được, muốn hay không Hoàng Minh cũng phải ăn, tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của anh cả rồi.

(Au1: Lạc ca ca, nhận của tiểu đệ một lạy, anh quá cao siêu rồi)

       Vừa lúc đó, điện thoại Lạc Hoàng Long reo lên, nhìn thấy sự đe doạ đã đi ra ngoài, Hoàng Minh thở phì ra, Tuấn Dũng dĩ nhiên là không tránh khỏi sự khó hiểu, hai người này lại đang âm mưu chuyện gì vậy?

     - "Anh với anh Long nay có gì đó lạ lạ"

      - "Haha, đâu có gì đâu!"

      - "Hay là anh không muốn ngồi ăn với bọn em?"

      - "Làm gì có"

      - "Thế rốt cuộc tại sao anh lại tránh? Bình thường nếu anh Long đến đây ăn, anh sẽ chẳng ngại ngồi nói chuyện với bọn em mà"

      - "...Haizz, thôi, anh không giấu em nữa. Thật ra bữa tiệc này là Lạc Hoàng Long giao kèo với anh trước rồi. Cậu ta nhờ anh nói với em về chuyện họp lớp hôm trước để gợi ý cho em biết lý do tại sao em lại được mời theo đến đó. Đổi lại tên đó sẽ đặt trước chỗ anh bàn tiệc này"

     - "Vậy nên hôm em thi tốt nghiệp anh đã ở đó?" - Tuấn Dũng nhớ lại.

      - "Ừ, mà tên đó chẳng dễ gì moi tiền được từ hắn, hắn bảo là ngay hôm nay anh phải làm phục vụ bàn từ đầu đến cuối, nếu như có vì bất cứ lý do gì mà động vào thức ăn thì coi như bàn tiệc hôm nay là anh mời chúc mừng cho việc hai đứa làm hoà với nhau"

      - "Đến mức độ ấy luôn sao...hèn gì mà anh lại cứ tự chối từ nãy đến giờ..."

      - "Em là người nhà rồi nên không nhìn ra mức độ hồ ly của cậu ta thâm như thế nào đâu a~~"

      Tuấn Dũng nghe đến đó liền đổi trạng thái tâm lý sang thông cảm mà đồng tình:

      - "Về chuyện đó, em hoàn toàn không đồng ý, bởi em cũng đã bị trải qua nhiều rồi"

      Vừa nhắc hồ ly, hồ ly lại xuất hiện, Lạc Hoàng Long đứng phía sau, thấy hai cái đầu kia chụm vào nhau xì xào bàn tán liền ho khan một tiếng thành công tách rời vị trí hai người kia trong phút chốc.

      Tuấn Dũng hiểu ra ý đồ của Lạc Hoàng Long nên đến cuối buổi cũng không làm khó Hoàng Minh thêm nữa. Cậu luôn rất thông cảm với người cùng cảnh ngộ với cậu.

     - "Anh Long, em ăn no rồi, hay chúng ta về thôi"

     - "Ừ ừ, trời cũng tối rồi, về đi mai còn thi thố nữa chứ"

      Hoàng Minh được dịp liền nhanh chóng hối thúc cả hai, Lạc Hoàng Long không lấy làm lạ lắm, kiểu gì thì hôm nay tên kia cho đến giờ đã coi như vượt qua thách thức là không đụng đến thứ gì trên bàn ăn rồi.

       Rời nhà hàng, Lạc Hoàng Long cùng Tuấn Dũng ra về, dắt xe ra đến cổng, cả hai gặp một cậu nhóc bán khăn giấy dạo đi đến:

      - "Anh ơi, có phải em trông bẩn lắm đúng không?"

      Gương mặt thằng bé quả thật có chút bụi bặm, nhưng nhìn rất khôn ngoan, Tuấn Dũng ngồi xổm người xuống xoa đầu cậu bé, mỉm cười:

      - "Dính chút bụi thôi, lau đi là sẽ đẹp trai lại liền"

      - "Áo em cũng dơ rồi, chẳng có gì để lau cả"

      - "Thế đống khăn giấy này?"

      - "Đây là hàng em bán, nếu em dùng sẽ phải trả tiền..."

      Tuấn Dũng mỉm cười:

      - "Thôi được rồi, bán anh một bịch đi"

      Tuấn Dũng để tiền vào khay để khăn giấy, cậu cầm lấy 1 bịch nhỏ, lấy ra một tờ nhanh chóng lau mặt giúp cậu  bé kia. Xong, thằng bé ánh mắt da diết nhìn vào Tuấn Dũng liền nói:

      - "Anh ơi, mặt sau..."

      - "Mặt sau gì?"

      - "Mặt sau bịch khăn giấy..."

      Tuấn Dũng thắc mắc lật xem phía sau bịch khăn giấy mới mua, trên đó có một dòng chữ nhỏ được ghi bằng bút mực: [Xé mác rồi xin vui lòng mua thêm 2 bịch]

        - "..."

      Tuấn Dũng thật muốn té ngửa, đây gọi là chiêu trò bán hàng mà người khác vẫn hay nói sao, ngước nhìn sang cậu bé, ánh mắt da diết ấy vẫn không đổi vị trí nhìn, như đem Tuấn Dũng vào tình thế khó xử, cậu sao có thể nở lòng nào từ chối được.

      Lạc Hoàng Long che miệng cười nắc nẻ, Tuấn Dũng hết cách, đành mua giúp thêm 2 bịch khăn giấy. Thằng bé cười cảm ơn cậu ríu rít:

      - "Anh đúng thật vừa đẹp trai lại rất tốt bụng. Em cám ơn anh rất nhiều"

     Nói xong chưa kịp đợi Tuấn Dũng phản ứng, thằng nhóc liền chồm người tới hôn vào má cậu một cái xong rồi chạy đi. Tuấn Dũng bị bất ngờ trước hành động ấy, nhưng lại chợt thấy vui vui trong lòng.

       - "Thằng nhóc lém lỉnh thật"

      - "Nhưng lại dễ thương mà"

      - "Ừm, lần sau nhớ kiểm tra kĩ hàng trước khi mua nha bạn Lê Nguyễn Tuấn Dũng. Hahaa"

      - "..."
....
     Ngày hôm sau Tiếu Lâm Hội tiến hành buổi tổng duyệt, tiết mục của nhóm HEY MEN ở thứ 2 nên đã được duyệt xong từ sớm. Trong phòng make up Tuấn Dũng lay hoay tìm chìa khoá xe của mình, Lạc Hoàng Long đi vào, nhìn thấy bộ dạng của cậu liền nhận ra vấn đề:

      - "Em rớt gì à?"

      - "Em đang đi tìm chìa khoá xe, chẳng biết để ở đâu rồi nữa"

      - "Nếu chìa khoá mà nói được, hẳn nó rất buồn vì có người chủ hậu đậu như em"

      - "Hơi, em chỉ nhớ là dắt xe vào đến bãi đỗ, rồi chạy vào thay đồ, ra đến lục lại trong túi không thấy nó đâu cả"

     - "Dĩ nhiên rồi, bởi nó có nằm trong túi đâu, nó nằm ở trên xe em đó cậu Lê hậu đậu ạ"

      Tuấn Dũng xoay qua nhìn Lạc Hoàng Long, chiếc chìa khoá xe của cậu được chìa ra ngay trước mặt, Tuấn Dũng mừng rỡ:

     - "Trời, sao anh biết hay vậy?"

     - "Nãy anh vô tình đi ra ngoài xe lấy đồ, nhìn đến xe của em bên cạnh, chiếc chìa khoá còn lủng lẵng trên đó đấy"

     - "Hic...em thiệt hậu đậu quá, cám ơn anh nhiều nha"

     Lạc Hoàng Long áp nhẹ mặt lại gần Tuấn Dũng cười bảo:

      - "Cám ơn không như vậy thôi thì không đủ"

      - "Xì, nay còn ra điều kiện với em nữa chứ! Được rồi, anh muốn gì cứ nói đi"

      - "Anh muốn...em cám ơn bằng cách khác nhiệt tình hơn"

      - "Là gì?"

      - "Là kiểu mà thằng bé hôm qua cám ơn em đấy"

      Tuấn Dũng trố mắt, theo phản xạ lùi xuống vài bước cách khoảng với Lạc Hoàng Long, bảo làm như thằng bé kia, nghĩa là hôn anh đó ư.

      - "Sao...được chứ??"

      - "Sao lại không được?"

      - "Em...ngượng"

      - "Tại sao phải ngượng? Chỉ là dùng miệng một chút thôi mà"

      Tuấn Dũng tặng không cho Lạc Hoàng Long cái nhìn sắc lẹm, cậu lên giọng:

      - "Anh dĩ nhiên là không ngượng rồi, anh có phải người làm đâu chứ?"

      - "Vậy thôi, nay em đi nhờ xe Hồ Minh Tân về đi"

      - "...họ Lạc kia...anh..."

      - "Anh làm sao?"

      Lạc Hoàng Long xoay mặt qua nhìn Tuấn Dũng, điệu bộ ngồ vắt chân lên ghế trông nhàn nhạ hết sức. Tuấn Dũng mím môi, thật sự phải làm ở đây sao.

       Nhưng nếu không làm, xem ra Lạc Hoàng Long có vẻ không khoan nhượng mà trả chià khoá lại cho Tuấn Dũng rồi. Nhìn một lượt xung quanh để chắc ăn rằng  không có ai ở đây, Tuấn Dũng hùng hổ đi đến phía Lạc Hoàng Long đang ngồi:

      - "Được rồi, em làm theo anh là được chứ gì"

      Tuấn Dũng chồm người tới, môi cậu áp nhẹ lên da Lạc Hoàng Long, nhưng không phải ở mặt, mà là...ở môi. Người đối diện có một chút bất ngờ, nhưng sau đó lại nhanh chóng nở nụ cười mãn nguyện.

     Tuấn Dũng cuống cuồng nhanh chóng thoát ra, đúng thật là trên đời  không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn thôi.

      - "Lạc Hoàng Long, anh đúng là biến thái mà"

      Lạc Hoàng Long tỏ vẻ vô tội.

      - "Em rõ ràng là chủ động trước mà, còn trách anh biến thái nữa á??"

      - "Ai bảo anh xoay người qua làm gì?"

      - "Theo phản xạ em gọi thì anh phải xoay qua chứ sao?"

      - "Chứ không phải anh bảo em hôn anh, còn cố ý xoay người qua sao"

      - "Anh bảo em hôn anh khi nào?"

      - "Thì lúc nãy anh nói muốn em cám ơn anh như thằng bé hôm qua"

      - "À, ý của anh chỉ là muốn em khoa trương khen anh vài câu thôi mà"

      - "...rõ ràng anh nói dùng miệ..."

      - "Thì không dùng miệng làm sao khen được???"

      - "..." + *vẻ mặt không thể nào dại hơn* 

       Tuấn Dũng lại quên dùng văn chương 12 năm ra phân tích rồi. Lạc Hoàng Long chỉ muốn cậu giống như thằng bé hôm qua khen anh vài câu thôi. Trời ạ, lỗ nặng, lỗ nặng rồi!

      Lạc Hoàng Long cười sảng khoái để lại chìa khoá trên bàn, hai tay đút vào túi ung dung đi ra, ngang qua chỗ Tuấn Dũng đứng còn cố ý trêu:

      - "Tuy là anh bị thiệt thòi, nhưng hoàn toàn có thể bỏ qua cho em. Không cần cảm kích anh đâu nha"

      Từ phía cửa phòng make up, Lê Nam đi vào hỏi:

      - "Long, nay có định đi nhậu không vậy?"

      Lạc Hoàng Long vẫn vẻ mặt đó nhìn Tuấn Dũng mỉm cười:

      - "Nay em đang bị sang chấn tâm lý, chắc không đi được rồi. Để lần sau nha"

      Lạc Hoàng Long đi ra, Tuấn Dũng vừa chạy theo vừa hét:

      - "Lạc Hoàng Long, anh đứng lại đó!!!"

       Tội nhất là Lê Nam ngơ ngác nhìn hai người đi ra ngoài mà trong lòng gãi đầu tự hỏi:

    - "Hai đứa này bị cái gì vậy nhỉ?"

    - "Có lẽ em biết"

     Quốc Khánh từ phía trong phòng đi ra, nói bằng giọng điệu vô cùng...bất lực, vốn dĩ ngay từ đầu nhóm KHỦNG LONG TÝ HON diễn xong, Quốc Khánh đã vào trong phòng tìm chỗ để ngủ, mà chẳng chợp mắt được 10 phút, hai cái người đó đã xuất hiện và điều quan trọng là hình như từ đầu đến cuối lại chẳng hề biết đến có sự tồn tại của cậu ở đó.

      Lê Nam nghe xong không khỏi bất ngờ:

      - "Tao chỉ mới đi ra ngoài 5 phút, tụi nó đã như vậy rồi à?"

      - "Giời ạ, chuyện hôn hít đó cần mỗi 30 giây cũng đủ rồi. Lần sau anh mà có vô trễ 15 phút, mắt em chắc rớt luôn hai tròng đen"

      Lê Nam vỗ vai an ủi người em đáng thương lúc nào cũng lọt vô thế phải chứng kiến mấy cảnh tình tứ của Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng, ở phía ngoài bãi đỗ xe, người ta còn thấy Lạc Hoàng Long choàng vai Tuấn Dũng vui vẻ lôi đi, người bên cạnh anh còn càu nhàu:

      - "Ai gọi anh là Lạc Hoàng Long chứ? Anh là Lạc Hồ Ly thì đúng hơn"

      - "Em nghĩ Lạc Hoàng Long thì anh biến thái nhất, em nghĩ Lạc Hồ Ly thì anh biến thái hơn"

      - "..."

     Cả hai cứ như thế mà cùng nhau dắt xe ra về. Thật ra Tuấn Dũng trước đó không cần e ngại chuyện cậu và anh sẽ bị mọi người biết, bởi từ lúc cậu và anh cùng đi lên, tất cả mọi người vốn đã chẳng thắc mắc nhiều gì về mối quan hệ thân thiết đó của cả hai rồi :v

                                END
Lời au: Cám ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành và ủng hộ hai au trong thời gian qua *ôm hun* Chân thành cám ơn ahuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip