[Chapter 23] Phút bình yên

Cơn gió lạnh đầu đông thốc vào trong căn phòng qua ô cửa nhỏ, đâm sầm vào cái dáng nhỏ nhắn của cô gái đang nằm trên chiếc giường trắng.

Hàng lông mi khẽ động, mí mắt cô hé mở.

Đôi mắt trong như ngọc chầm chầm đảo quanh phòng, rồi dừng lại trên trần. Thứ duy nhất bật ra khỏi đầu cô là: *Mình còn sống!*

Đến lúc ấy, cô mới nhận ra cái mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, không khó chịu, cũng chẳng dễ chịu.

Là bệnh viện.

*Haiz... Nhân Mã, cái mạng mi cũng dai thật.*

Cố trấn tĩnh lại cái đầu đau như búa bổ của mình, cuộn phim tua chậm trong đầu Nhân Mã bắt đầu chạy.

Lạc Vân.

Con nhỏ đó bất thình lình xuất hiện lúc cô đang đi tìm Thiên Bình, rồi nói là có bí mật động trời giữa nó và Bạch Dương. Thế là Mã Mã liền chạy theo nhỏ đó ra sân sau, cũng chỉ vì tò mò.

Và thế là...

Nhân Mã đưa một tay lên ôm lấy miệng, thở dốc, mồ hôi bắt đầu túa ra. Không thể tin nổi, cô suýt bị ám sát. ÁM SÁT cơ đấy!

"Tỉnh rồi à?".

"Hm?".

Nhân Mã quay ra phía cửa phòng, một chàng trai với mái tóc vàng óng như những sợi nắng đang đứng tựa vào cánh cửa, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Cừu điên...?".

"Ờ." Bạch Dương bỏ hai tay xuống, tiến lại gần cô gái còn đang ngơ ngác nằm trên giường. "Cô đã làm con cừu điên này lo gần chết đấy, đồ con ngựa ngốc!". Cậu đưa tay kí nhẹ đầu Nhân Mã rồi hất đầu về phía góc phòng, ra hiệu cho cô. "Cả mấy người này nữa."

Nhân Mã tò mò nghiêng đầu sang một bên để nhìn theo hướng Tiểu Bạch chỉ. "Á...". Cô ngỡ ngàng kêu lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Năm cô nàng còn lại của lớp Special ngồi tựa vào nhau ngủ ở một góc phòng. Trông mặt ai cũng nhợt nhạt.

"A, mấy cậu...". Nhân Mã định vùng dậy chạy tới chỗ mấy cô gái nhưng khi vừa ngồi dậy thì bụng cô bỗng đau buốt. "Ối!".

"Đồ đầu con heo này, ở yên đấy!!". Bạch Dương lao ra đẩy vội Mã Mã nằm lại xuống giường bệnh, đâm nổi quạu. "Bị đâm thế mà còn dám cử động. Tôi còn chưa xử cô tội làm tôi lo đâu nhá!! Nằm yên đấy!".

"Rồi rồi, để tôi nằm!".

"Tại sao cô dám tự ý đi theo Lạc Vân hả?". Con cừu điên bắt đầu nổi khùng lên khi nhớ lại khuôn mặt của con nhỏ chết tiệt đó. "Lại còn để cô ta làm ra như thế nữa! Sao bất cẩn thế hả?!".

"Sao cậu biết là Lạc Vân?".

"Im ngay! Không có gì là tôi không biết cả!".

"Cậu theo dõi tôi hả?".

"Tôi thèm mà đi theo dõi cái đồ đầu heo nhà cô!".

"Dám nhắc lại không?".

"Thách nhau hả?".

...

"Hai người ồn ào quá."

Ma Kết đứng ở cửa phòng, đằng hắng giọng rõ to làm cuộc đấu "võ mồm" của hai kẻ kia bị gián đoạn.

"Thật là...! Bệnh viện thì phải giữ im lặng chứ!".

"Yo!". Sư Tử, với cái đầu được chải chuốt kĩ càng, hai tay đút túi quần bước vào phòng bệnh. "Ngựa, tỉnh rồi hả?". Cậu tiến tới góc phòng, cúi xuống, bế bổng Cự Giải lên. "Thiệt tình! Làm bé cua của tui lo đến phai tàn sắc đẹp rồi."

"Lắm chuyện!". Bạch Dương kéo chăn lên trùm kín cổ Mã Mã, quay ra "đọ súng" với con mèo điên kia. "Bộ cậu không thấy Nhân Mã mặt mũi trắng bệch không kém sao?".

Bốp!

Một cái gối bay thẳng vào đầu Tiểu Bạch.

"Con cừu kia, cái gì mà "trắng bệch" hả?! Mi dám bảo Nhân Mã cô nương đây là xác chết sao?".

"Ờ! Chết trôi sông!".

"Đồ chết bầm!".

"Gru...".

...

Bọn còn lại cũng bó tay.

Song Tử chậm rãi bước vào phòng, tiến lại gần Ma Kết trong khi Sư Tử đem Cự Giải ra ngoài. "Hô, vậy là khỏe rồi hả?". "Ờ." Con dê biển kia hở hững trả lời, kéo ghế trong phòng ngồi xuống, tay lại giở cái laptop ra gõ liên hồi. Tên họ Song kia tì khuỷu tay lên vai thằng bạn. "Đúng là không thể tin nổi."

"Hả?". Ma Kết gõ bàn phím chậm lại, hơi nghếch lên nhìn tên đứng cạnh.

"Thì hôm Nhân Mã nhập viện ấy." Ánh mắt Song Tử hướng đến mấy cô gái đang ngủ ngon lành kia. "Mấy người khác thì không nói làm gì. Nhưng không tin nổi là Xử Nữ cũng khóc."

Ma Kết thở hắt ra. "Uhm,...". Cậu nhìn theo ánh mắt của tên họ Song kia về phía tụi Xử Nữ. "Đúng là khó tin, rằng người khó nhằn như thế mà khóc không thua kém cá ngố."

"Dù gì thì bé Xử cũng là người chứ bộ." Tên Thiên Yết lừ lừ xuất hiện ở cửa phòng, toàn thân bọc trong sát khí làm con cừu với con ngựa đang mải chí choé cũng ớn lạnh sống lưng mà ngưng lại.

Nhân Mã túm lấy cái chăn mỏng choàng quanh người, giọng run run. "Ủa?... Sao nhiệt độ hạ thấp zậy nè...".

Bạch Dương cũng co rúm lại cạnh Mã Mã. "Hờ,... chắc là trên người hắn ta vẫn còn vấy máu nạn nhân ấy mà...".

"Uhm...". Mã Mã tiếp tục bấu chặt lấy cái chăn. Đoạn, cô ngớ ra. "Hả?". Nhân Mã huých mạnh vào sườn con cừu ngồi cạnh làm hắn ta la oai oái vì đau. "Ê! Cậu bảo "vấy máu" là sao hả?".

"Im!". Song Tử lao đến bịt chặt miệng Nhân Mã lại trước khi âm sắc của nó đạt đến cực đại. Mặt cậu trông vô cùng nghiêm trọng - mong mọi chuyện không tới mức ấy. "Cô còn muốn sống thì hãy im miệng lại...".

"Là sao...?". Mã Mã nhướn mày không hiểu gì.

...



Sư Tử vênh mặt ẵm Cự Giải hướng về chiếc xe đen bóng đã có người mở cửa đợi sẵn đang đỗ trước cửa bệnh viện. Hắn hùng dũng bước đi trước bao con mắt của những người đang có mặt ở sảnh bệnh viện.

*Chậc! Bổn thiếu gia đây trông thiệt là bảnh bao. Thu hút biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của bàn dân thiên hạ.* Con mèo kia dương dương tự đắc, giả bộ thở hắt ra trước hào quang sáng chói phát ra từ mình. *Ầy, chắc là họ đang thầm khen mình là một đại anh hùng vừa cứu được mĩ nhân đây mờ! Chậc chậc...*

Nhưng...

...sự thật là...

"Cái gã đó là ai vậy? Ngang nhiên đánh ngất một cô gái xinh xắn."

"Gọi cảnh sát mau! Chắc hắn bắt cóc cô bé ấy đấy!".

"Biết đâu đó lại là bệnh nhân nữ của bệnh viện này! Hắn định thủ tiêu cô bé chắc?!".

...

Ầy, hình như quả dưa bở này hơi bị lớn thì phải.

Bỗng...

"CÁI GÌ CƠ??!".

Sư ca thiếu tí nữa là giật mình ném bé cua lên không trung. Con mèo tiện tay vứt bộp Cự Giải vào trong xe, hầm hầm quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh cực đại ban nãy.

Cửa sổ phòng Nhân Mã đã nứt toác.

*Cái quái gì...?*


Quay trở lại với phòng bệnh, con ngựa điên kia quên cả đau, chạy vù đến núp sau lưng Bạch Dương, hai tay siết chặt vai tên bạn.

Thực sự thì cô vẫn không thể tin nổi cái câu chuyện vừa nghe được từ chính miệng Ma Kết.

"Có... có thật không...?". Mã Mã run như cầy sấy, mặt tái xanh như tàu lá chuối. "Thiên... Thiên Yết... cậu... đã... đã giết... bọn... Thiên Ngọc... sa... sao...?...".

"Thì sao nào?".

Nhân Mã lăn quay ra ngất xỉu vì sock.

Khẽ thở dài, con bọ cạp kia lại rút dao ra xoay xoay theo thói quen. "Thiệt tình, tôi chỉ nghe lệnh bé Xử thôi chứ có gì to tát đâu."

*Giết hơn hai chục cái mạng mà kêu không có gì to tát...?*

"Ya, mọi người!". Kim Ngưu từ ngoài lao vù vào, trên tay là vô số cơm hộp. "Mình làm xong bữa trưa rồi đây!". Cậu chàng hớn hở lôi ra một hộp cơm to đùng màu hồng phấn cực kì cute. "Riêng cái này là của cừu và ngựa nha!!". Vừa nói, con trâu vàng vừa nháy mắt tinh nghịch làm đôi trẻ được nhắc đến... đau hết cả tim.

Cừu non bỗng có một linh cảm tồi tệ khi mở cái hộp cơm "kì dị" kia ra, cảm giác con trâu này đang có mưu đồ gì đấy...

Và...

"Aaaa...!! Cái gì thế này?!?".

"Hở?". Bọn còn lại trong phòng nhất loạt chồm đến ngó vào hộp cơm nằm trên tay Bạch Dương và tí thì... bật ngửa.

Bên trong hộp cơm ấy là một thế giới hình trái tim. Trứng cuộn hình tim, cơm nắm hình tim, đến cả cà rốt với khoai tây cũng hình tim nốt! Cái quỷ gì thế này?!

"Con trâu kia! Mi đứng lại cho ta!!".

"Kìa, mình chỉ có ý tốt thôi mà!".

"Âm mưu chứ tốt cái búa!!".

"Á, cứu mình với!!...".

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip