[Long fic] 12 days of Christmas(I)
Day 1 : Kiseki
Part 1
- Dậy đi, Kato.
Một cái đẩy vai nhẹ đánh thức Yuichi dậy từ giấc ngủ mơ màng. Khi anh choàng mở mắt và nhận ra người vừa gọi anh, đó không còn là một cái đẩy nhẹ nữa.
- Xin lỗi... - Yuichi vội nói khi nhận ra mình đang tỉnh giấc trên bờ vai của người bên cạnh. Đó là một trong những tình huống bối rối nhất mà một thằng con trai có thể đụng phải, chưa kể đến việc người bị tựa là ai.
- Cậu chỉnh đồng hồ lại cho khớp múi giờ đi. 10 phút nữa máy bay hạ cánh.
Tổng giám đốc tập đoàn điện tử hàng đầu Nhật Bản Nakamura Shinji nói bằng giọng điềm nhiên khi mắt anh ta vẫn đang chăm chú dán vào một quyển sách dày cộp. Yuichi ngờ ngợ rằng anh đã nhìn thấy chính hình ảnh này trước khi thiếp đi.
Yuichi đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ bằng kiếng. Máy bay đang rảo một vòng xung quanh đất nước lạ lẫm ấy, như thể đang dò xét bầu trời Tây Âu, rồi nhẹ nhàng hạ thấp xuống.
Cái lí do Yuichi đang có mặt trên chuyến bay này bắt đầu từ hai ngày trước, khi Nakamura Koyuki - hội trưởng hội sinh viên - triệu tập cả hội trong một buổi họp gấp trước kì nghỉ lễ.
- Ai đang thiếu tiền giơ tay lên.
Nakamura Koyuki vốn nổi tiếng với sự không bình thường của đầu óc, tuy nhiên Yuichi nhận thấy anh không phải là người duy nhất trong phòng đang nhìn quanh với sự khó hiểu đến chán ngắt.
- Cậu có nhầm lẫn gì không? - Nakagawa Haruto, hội phó, nói với nụ cười đáng sợ quen thuộc - Khi cần mượn tiền thì phải hỏi mấy người dư tiền chứ không phải những kẻ khốn khổ.
- Tôi không hỏi cậu. Mà cậu đã tuyên bố không nhúng tay vào chuyện này mà.
- Fine, fine. - Haruto ngả người ra phía sau trên chiếc ghế của mình và cả đám ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy anh ta không buồn ra lệnh cho hội trưởng.
- Vậy, - Koyuki nhìn khắp phòng - Những người còn lại thì sao?
- Em không cho anh mượn tiền đâu nha. - Yanase Mai, thư kí kiêm công chúa duy nhất của hội lên tiếng.
- Anh không mượn tiền, Mai!
- Anh có dự định bán tụi này đi đâu không? - Murata Takeshi nói và đế thêm - Hay anh vừa bị bồ đá nên cần một người thay thế và...
Cái tin cậu ấm Nakamura Koyuki hẹn hò với một thằng con trai đã hết là tin nóng dẻo từ hồi mùa xuân, tuy nhiên bọn trong hội - nói thẳng ra là chỉ có mỗi Takeshi - vẫn thường lôi ra để đá đểu anh. Những đứa khác dư hiểu rằng trừ khi mình may mắn nhặt được một mối quan hệ nào đó - ví dụ như là với cựu hội trưởng chẳng hạn - thì đừng có hòng mà giỡn mặt với Koyuki kiểu đó.
- Nếu có chuyện đó, mà dù sao cũng không bao giờ có, thì cậu sẽ là người bị gạch tên ra khỏi danh sách đầu tiên, Murata. - Koyuki nhìn Takeshi bằng ánh mắt đe dọa.
- Cám ơn anh nha.
- Đủ rồi. - Koyuki đập hai tay vào nhau, cố tạo sự chú ý mà chắc chắn là sẽ thất bại - Vào vấn đề chính. Có ai đã từng nghe đến tập đoàn ELITE không?
- Cậu nên sửa lại là "chưa nghe đến", Koyuki. - Haruto vẫn giữ được thái độ thản nhiên quen thuộc trong khi những người khác đang có cảm giác muốn ném cái gì đó vào mặt Koyuki. - Ở đây không có ai là không biết gia đình cậu.
- Tốt. - Làm như không để ý thấy tình cảm của mọi người trong phòng, Koyuki tiếp tục đưa ra một cái tin khác và may mắn thay, lần này đã gây một cơn kích động cực lớn - ELITE đang cần tuyển một trợ lí cho tổng giám đốc...
- TÔI LÀM CHO! - Takeshi thiếu điều nhảy ra khỏi ghế.
- Cậu bị gạch tên rồi.
Người vừa phát biểu, ngạc nhiên thay, không phải là Koyuki. Haruto nhẫn nại đứng lên, chỉ một ngón tay vào Kato Yuichi, người đang ngồi trong góc phòng như thường lệ và lơ đãng shuffle những bài hát trong chiếc iPod dù volume đang chỉnh ở mức 0:
- Cậu, Kato, ok?
- Gì?
Một trong những điều làm Yuichi nổi tiếng là cách trả lời những câu hỏi không mời rất khó nghe của anh.
- Này...Haru! - Koyuki gọi khi Haruto định bước ra cửa ngay sau câu hỏi không cần trả lời đó.
- Cậu ta là người duy nhất đã có người yêu, đúng không?
Cái cách nói chuyện không nhìn thẳng người đối diện và cú sập cửa đanh gọn ngay khi dứt lời hoàn toàn lạc lõng so với tính cách của tay hội phó này, nhưng cả hội không ai dám mở miệng chất vấn khi mà ngay cả tay hội trưởng vô trách nhiệm cũng đang mang một vẻ nghiêm túc hiếm có trên đời.
- Haru-sama đang tự kỷ đấy à? - Takeshi hỏi trống không và mọi người ném cho anh một ánh mắt vừa nể vừa sợ. Không phải thành viên nào trong hội cũng có gan nói về Haruto với cái giọng báng bổ đó.
Phớt lờ Takeshi, Koyuki nhìn Yuichi:
- Ý cậu thế nào, Kato?
Quay trở lại thời điểm thực tại, Yuichi nghĩ thầm, lúc đó chỉ có những thằng cực thần kinh mới từ chối lời đề nghị cho không đó. Một mức lương không dưới 7 chữ số cho chuyến công tác 12 ngày ở Đức và được chi trả toàn bộ chi phí ăn ở đi lại, công việc : ghi chép và sắp xếp lịch làm việc cho tổng giám đốc. Yuichi thật không hiểu nổi cái gia đình Nakamura là loại người nghĩ gì trong đầu, thậm chí không cần yêu cầu trợ lí phải có bằng cấp quản trị nào. Thậm chí còn tuyển cả một thằng sinh viên thiếu kinh nghiệm chưa ra trường!
Khi Yuichi hỏi Nakamura Koyuki, anh ta chỉ đáp:
- Vì anh tôi không thích có người lạ lên máy bay, nên tốt nhất là một người tôi quen.
- Bộ anh mua cả phòng VIP của máy bay à...
Yuichi không có cơ hội thắc mắc hết câu vì anh đã kịp nhìn thấy chiếc máy bay mà Koyuki vừa nhắc tới và đó không phải là loại chở khách thông thường. Người ta có thể đặt nghi vấn về một chiếc trực thăng riêng của tập đoàn ELITE nhưng đây lại là một chiếc máy bay riêng mà tiện nghi bên trong không thể kém hơn khách sạn 4 sao. Yuichi còn choáng hơn khi Koyuki đẩy nhẹ anh ngồi xuống một chiếc ghế bọc nhung bên trong và nói nhỏ:
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng đây không phải là máy bay nhà tôi.
Yuichi định mở miệng hỏi một câu mà bất cứ ai cũng có nhu cầu hỏi, "Vậy nó ở đâu ra?" nhưng Koyuki đã nói trước:
- Máy bay của anh tôi.
Mắt của Yuichi chưa từng mở to như lúc đó.
Khi một bóng người bước lên máy bay, Yuichi hoàn toàn tin chắc đó là Nakamura Shinji, người anh thứ của Koyuki và là tổng giám đốc ELITE. Anh ta không cao hơn Yuichi là bao, mái tóc nâu mềm và đôi mắt rất sáng. Ở anh ta toát ra một nét sắc sảo đến kì lạ, đến nỗi Yuichi ngạc nhiên khi nhận ra sự tương phản giữa điều đó và vẻ đẹp dịu dàng trên gương mặt anh ta.
Yuichi vội vã đứng dậy chào, theo phép lịch sự tối thiểu nhất anh nên dành cho một người sắp là sếp mới của mình, dù người đó đứng chưa quá tai anh. Không thể nói là Yuichi không cảm thấy lạ lùng ở người con trai vừa gặp - anh đã tưởng tay giám đốc này lẽ ra phải là mẫu người đáng sợ và khó gần lắm lắm, cứ theo cái cách mà Koyuki thường xuyên phàn nàn về anh ta.
- Chào anh.
Shinji gật đầu chào lại và không hẹn mà gặp, cả hai đều quay sang ném cho Koyuki một cái nhìn kì cục. Yuichi đang bắt đầu nhận thấy hai anh em nhà này rõ ràng chẳng giống nhau chút nào.
- À, tôi quên nói. - Koyuki cười đầy vô tội - Hai người bằng tuổi nhau nên không cần xưng hô khách sáo vậy đâu.
- CÁI GÌ? - Cả Yuichi lẫn Shinji đều thiếu điều nhảy dựng lên và vứt bỏ mọi phép tắc để chỉ thẳng tay vào mặt nhau mà la lên - SAO ANH CỦA ANH LẠI BẰNG TUỔI EM ĐƯỢC?
- Ai là anh? - Koyuki hỏi lại, trông mặt anh ta thì đúng là mặt của một người đang muốn phá lên cười nhưng còn giả ngu mà im lặng.
- Chào?
Một người nữa bước lên máy bay và ngay từ phút đầu tiên nhìn anh ta, Yuichi phát hiện ra mình vừa chào lộn một cái tên lôm côm nào đó. Không hiểu vì ngượng ngập hay sao đó mà Yuichi vẫn cứ đứng ngây người ra nhìn kẻ mới đến trông-cực-giống-Koyuki này.
- Không ai chào lại anh sao? - Người mới đó mỉm cười.
Yuichi nhìn anh ta. Nakamura Shinji "thật" trông chẳng khác Koyuki là mấy, nhưng già dặn hơn và trong bộ sơ mi đơn giản, anh ta thậm chí còn đẹp trai hơn tay hội trưởng gấp chục lần.
Vậy còn tên kia là ai? Yuichi tự hỏi, và quay sang nhìn lại tên "giả" một lần nữa, quên phắt là mình chưa chào sếp mà chỉ mới nhìn lom lom sếp như nhìn sư tử trong sở thú.
Koyuki, sau khi tự cười trong bụng chắc là rất đã rồi, bước lên và giới thiệu:
- Đây là Nakamura Shinji, tổng giám đốc của ELITE.
Người-lạ và Yuichi không thèm đếm xỉa đến Koyuki vì lời giới thiệu quá ư hiển nhiên của anh. Koyuki sau đó quay sang 2 đứa này và bắt đầu giới thiệu lại cho Shinji:
- Đây là thư kí mới của anh, Kato Yuichi. Còn người đẹp đứng đây là em dâu anh, Hikage.
- CÁI GÌ? - Cả Hikage và Yuichi đều la lên cùng một lúc.
Tât nhiên Yuichi biết rõ lí do làm mình ngạc nhiên và đây là điều anh đang nghĩ, Hóa ra đó là người tình của Koyuki mà ông Takeshi luôn đem ra đá đểu. Yuichi có thấy loáng thoáng cậu này một lần trong cái scandal giữa sân trường năm ngoái, nhưng khoảng cách không đủ gần để anh bắt gặp ánh mắt sắc sảo đó. Thế nhưng bất ngờ nhất là cái cách Koyuki tỉnh bơ giới thiệu người yêu với anh trai mình. Yuichi vẫn luôn cho rằng một tổng giám đốc thì phải ghê gớm và nghiêm khắc hơn - sau khi nhìn thấy chính Shinji "thật", anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Trong lúc Hikage quay qua cáu với Koyuki, Yuichi vội vã nhớ ra việc chào hỏi và anh cẩn trọng giới thiệu mình với Shinji.
- Chào anh...
- Không sao, tôi quen bị làm lơ rồi. - Shinji đáp, nhẹ như không. Yuichi không hiểu đó là một câu đùa hay là môt lời trách thật.
Shinji ngồi xuống cạnh chỗ của Yuichi và lôi một quyển sách dày cộp ra đọc. Koyuki hào hứng giới thiệu Hikage và Yuichi với nhau. Cuộc trò chuyện không mấy thú vị làm Yuichi thiếp đi nửa chừng.
Họ đến Berlin vào buổi chiều ngày 24. Không khí của đêm Giáng Sinh làm thành phố chìm trong không khí rộn ràng. Tuyết rơi dày đặc trên con đường từ sân bay vào thành phố. Sắc xanh và đỏ phủ kín trên từng góc phố.
Và không thiếu những cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau. Yuichi nghĩ thầm, Hình như đó là điều duy nhất không hề thay đổi ở bất cứ quốc gia nào,
- Koyuki, ở đó viết gì vậy?
Hikage hỏi, khi chỉ tay ra ngoài ô cửa kiếng của chiếc taxi. Koyuki nheo mắt, chiếc xe chạy hơi nhanh và anh không để tâm mấy nên chẳng thể đọc kịp được cái gì đó mà Hikage chỉ.
Yuichi lên tiếng đáp thay:
- Hội thi Dương cầm thanh thiếu niên châu Âu năm 2008. Vòng chung kết diễn ra đêm 25/12.
Yuichi có thói quen chống cằm nhìn ra ngoài trong lúc xe lao vút đi, vì vậy anh kịp nhìn thấy tấm băng rôn to đùng vắt ngang qua một tòa nhà đó.
- Đoán đại hả? - Hikage nhìn Yuichi một cách nghi ngờ.
- Không, tôi đọc đàng hoàng mà.
- Đó đâu phải tiếng Nhật.
- Tôi đọc được tiếng Đức.
Yuichi thản nhiên đáp và Koyuki ném cho anh cái nhìn ngạc nhiên:
- Cậu biết tiếng Đức á?
- Mẹ tôi là người Đức. - Yuichi nhìn lại Koyuki với vẻ ngạc nhiên hơn gấp bội - Tôi tưởng anh biết chứ. Anh là hội trưởng mà.
- Mấy chuyện của hội Haru lo hết mà. - Koyuki nhại lại, không cảm thấy xấu hổ chút nào hết - Tôi tưởng cậu phải biết chứ. Cậu là ủy viên mà.
Yuichi nhún vai. Hèn gì Haru-sama, theo cái cách bọn trong hội vẫn thường gọi Nakagawa Haruto, chọn mình. Anh ta nhất định đã đọc qua lí lịch mình, chứ không phải vì cái lí do vớ vẩn hôm trước. Yuichi chẳng buồn tự hỏi vì sao cái lí do single hay không lại quan trọng đến thế, anh chỉ đơn giản là không quan tâm.
Đôi lúc anh đã quên bẵng cảm giác có người yêu là như thế nào. Kei đi được một năm, trò chơi bắt đầu vào cái năm anh rời khỏi đêm dạ vũ một mình đó đã chẳng đi đến đâu. Hiển nhiên, làm sao nó có thể đi đến đâu.
Quá vớ vẩn đi và quá lạ lùng đi, cái trò gọi điện cho nhau vào Giáng sinh hằng năm để mải tìm kiếm nhau trong vô vọng.
Yuichi nhìn ra xa. Bầu trời xanh phản chiếu qua ô cửa kính. Dù sao cậu và anh cũng đang sống dưới cùng một bầu trời, Yuichi tự an ủi. Anh tự hỏi, liệu đêm nay, trò chơi ấy sẽ lại có bắt đầu. Anh chờ đợi cuộc gọi của cậu mà không bao giờ buồn redial.
- Ah, cuộc thi đó, anh đặt vé cho cả nhà mình rồi. - Shinji nhẹ nhàng nói.
- Cái gì? Anh đi thi hả? - Koyuki hỏi lại, giọng không hề nghiêm túc.
- Đừng có điên, Yuki.
- Đừng gọi em bằng cái tên đó! - Koyuki kêu lên, trong lúc Hikage nhìn anh với vẻ mặt sắp phá ra cười.
- Chẳng mấy khi có dịp, cậu đi chứ, Kato? - Shinji hỏi.
- À...vâng. - Không ai có thể từ chối một lời mời từ vị sếp mới.
- Chứ không phải vì cái fetish mê pianist của anh à? - Koyuki vờ nói bằng giọng ngây thơ.
- Vẫn còn lành mạnh chán, nếu so với...
- AAAAAAAH! ANH IM ĐI!
- .... của em.
Koyuki la lớn để át tiếng Shinji. Yuichi cảm thấy anh ta cư xử hơi quá trẻ con trước mặt ông anh. Hay phải nói là trước mặt người yêu nhỉ?
Yuichi thấy Hikage đang háo hức nhìn Shinji để mong anh này lặp lại lời, trong khi Koyuki cố gắng kéo Hikage ngồi ngay ngắn lại. Shinji có vẻ nắm cực nhiều điểm yếu của Koyuki, chắc hẳn đó là lí do mà Koyuki cho rằng anh ta rất "đáng sợ" - Yuichi nghĩ. Shinji không nói gì nữa, chỉ cười khẩy khi nhìn Koyuki.
Trong một thoáng Yuichi có cảm giác anh ta giống với Haruto hơn là Koyuki.
Sau khi nhận phòng ở khách sạn Queen tại trung tâm thành phố, một khách sạn 5 sao khá đẹp, mọi người được tự do nghỉ ngơi. Giờ hẹn gặp là 7h tại Nhà hát thành phố. Công việc thực sự chỉ bắt đầu từ ngày mai. Shinji nói Yuichi có thể để lịch hẹn ngày mai xếp cũng được.
Yuichi nhận một phòng riêng cho mình, trong khi Hikage và Koyuki hiển nhiên là ở phòng đôi. Shinji nghỉ ở tầng trên. Khi Yuichi kéo bức rèm cửa sổ phòng mình, cái cửa sổ đó hóa ra lại là một bức tường hoàn toàn bằng kiếng dày trong suốt. Từ tầng 8 nhìn xuống thành phố, ráng chiều ửng đỏ cả một vùng.
Chợt nhớ đến chiếc điện thoại đã tắt nguồn chưa kịp mở từ lúc xuống máy bay, Yuichi vội vã lục tìm trong túi quần jeans. Khi sóng vừa phủ đầy lại, tiếng chuông đặc biệt vốn chỉ set riêng cho ai-đó vang lên, như thể nãy giờ ngồi đợi sẵn để chực bay ra.
"Sao nãy giờ anh tắt máy vậy?" - Tiếng Kei vang lên đầy trách móc. Cậu bỏ qua màn chào hỏi thông thường, như thể ngày nào cũng gọi nên không cần nữa.
"À. Anh có việc." - Yuichi nói, không nhắc đến việc mình đang ở Đức. Biết đâu giờ này cậu đã trở về Nhật và việc nói ra sẽ làm cậu thất vọng lắm? Dù sao, họ cũng chẳng có hi vọng gặp nhau trong những trông chờ phép màu thế này.
"Em gọi sớm nhỉ." - Yuichi nói thêm. Lần trước, hay nói đúng hơn, Noel năm trước, Kei gọi là cũng đã gần khuya.
"Ừm. Vì tối nay có lẽ em bận."
Nếu một người bận vào đêm Giáng sinh, có thể là gì khác chuyện hẹn hò được? Cố không để câu hỏi đó bật ra ngoài cửa miệng, Yuichi gắng nhét sự ghen tuông đang ngấm ngầm trào lên. Dẫu biết đó là nhỏ nhen, nhưng niềm tin thật khó mà giữ vững sau một năm gần như chẳng có chút liên lạc nào từ cậu trừ hai ngày Noel.
Anh bắt mình tin theo điều kỳ diệu mà cậu kiếm tìm. Vì vậy cả hai đã ngu ngốc chờ cái điều dở hơi đấy để quay về bên nhau.
"Em khỏe không?" - Anh hỏi bâng quơ.
"Khỏe."
Một năm không liên lạc bất ngờ làm anh chẳng biết nói gì hơn với cậu. Suốt hơn 300 ngày qua anh đã có biết bao điều muốn nói với cậu, mỗi khi anh nhìn thấy một cái poster phim, mỗi khi anh nghe một bản nhạc, mỗi khi anh lướt qua một con người trông thật quen và mỗi khi anh mở mắt chào ngày mới. Giờ đây, nghe được giọng cậu rồi, anh lại cảm thấy từ ngữ bay đâu hết cả.
"Ừ."
"...tối nay anh có hẹn không?"
Giọng cậu nghe nhỏ hẳn đi, có hơi ngập ngừng. Thời gian bên cậu là quá đủ để anh nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói rất quen ấy. Anh mỉm cười khi đọc được sự thăm dò nho nhỏ ấy, cậu ắt hẳn muốn biết liệu anh đã yêu ai khác hay chưa.
"Có." - Anh muốn chọc cậu một chút. Mà đó cũng đâu phải là xạo, anh có hẹn thật kia mà. Giáng Sinh năm nào anh chẳng có hẹn với cậu? Anh mỉm cười, năm nay còn có cái hẹn đi xem biểu diễn nhạc, nhưng đó cũng chỉ là công việc, không hơn.
"Ah..." - Giọng cậu hơi bất ngờ, rồi cậu nói nhanh - "Em đi vậy."
Kei gác máy thật nhanh làm Yuichi ngớ cả người. Anh không ngờ hiệu quả, hay hậu quả, của câu nói chơi của mình lại ghê gớm đến vậy.
Yuichi ngồi ngẩn ra đó gần cả giờ đồng hồ, mãi cho đến khi Koyuki sang phòng rủ anh đi ăn tối, Yuichi mới đứng dậy. Anh nhét vội chiếc điện thoại vào túi, khi rút tấm thẻ từ trước lúc rời phòng, anh tưởng mình nghe tiếng chuông vang lên, nhưng chỉ là trong tiềm thức vẩn vơ.
Lúc đó là 6h15.
- Nhanh lên đi! - Rena nói một cách nóng nảy trong lúc Takumi lề mề lê cái vali của nó đi qua cổng sân bay. - Mày lúc nào cũng chậm nhất đám!
- MÀY NGHĨ TAO ĐANG XÁCH ĐỒ CHO AI HẢ? - Takumi gào lên đáp trả. Đầu óc nó vẫn còn dư âm của cái hội chứng gọi là "say máy bay".
- Đứng đây chờ được rồi. Xe sắp đến. - Taiyou dừng lại, trước một tấm panô quảng cáo lớn tại ga hành khách của sân bay.
- Bây giờ là mấy giờ ha? - Satomi ngồi xuống băng ghế ngay đó, quăng phịch chiếc balô đựng đồ lặt vặt xuống.
- Khoảng 6h. - Taiyou nhìn đồng hồ. - Thua mình 8 tiếng.
Cả 4 đứa tụi nó đang có mặt tại Berlin vì một lời mời từ phía...phụ huynh của Taiyou. Theo lời Taiyou thuật lại, "hai con người rỗi hơi" đó muốn tặng cho đám trẻ một chuyến nghỉ đông trước kì thi tốt nghiệp. Khi Takumi hỏi ba mẹ Taiyou làm gì mà dư tiền dữ vậy, Taiyou chỉ nhún vai bảo đi rồi sẽ biết. Về phía Rena, ban đầu con bé từ chối không đi, lấy lí do vì không thích sử dụng tiền của người khác mà không có lí do. Cuộc hội thoại giữa Rena và Taiyou diễn ra như sau:
- OK, vậy cậu trả tiền vé lại cho tôi là được thôi. - Taiyou thản nhiên nói.
- Bao nhiêu?
- ^&*## yên.
- Vậy tôi sẽ tự trả cho chuyến đi của tôi. Phần Takumi thì cậu phải có nghĩa vụ làm chồng với nó chứ hả?
- Cứ để tôi lo.
Có một số vấn đề nho nhỏ khác liên quan đến tiền bạc xảy ra giữa Taiyou và Takumi và nghe đồn kết thúc bằng phát ngôn của Taiyou - "Tiền đó có phải cho không đâu, cha mẹ tôi trả để nhìn mặt con rể tương lai đấy." và Takumi đỏ mặt im luôn.
Dù sao đi nữa, vào chiều tối ngày 24 tụi nó đã có mặt tại Berlin và xe từ khách sạn đến rước tụi nó đúng giờ. Trên con đường từ sân bay về khách sạn, Takumi tròn mắt nhìn đường phố xung quanh. Satomi đột nhiên chỉ vào tấm băng rôn treo trên tòa nhà màu xanh (Takumi để y' thấy tấm băng rôn này được treo rất nhiều trên con đường nãy giờ, nhưng nó đọc chẳng hiểu gì hết nên không buồn thắc mắc).
- Hội diễn dương cầm châu Âu. Chung kết đêm 24/12. Không biết Aki-senpai có tham gia không ha?
- Vẫn còn liên lạc à? - Taiyou hỏi, mắt không rời tấm bản đồ trải trên đùi.
- Thỉnh thoảng. - Satomi mỉm cười.
- Aki-senpai? - Rena hỏi Satomi bằng giọng kích động - Akihito Kei á?
- Ừ... - Satomi bối rối gật đầu.
- Cậu quen ảnh á? Mà ảnh đi du học rồi mà hả?
Takumi ngao ngán nhìn sự kích động có điều kiện (là trai đẹp) của Rena. Cái tên này nó đang nghe qua đâu đó năm ngoái và Taiyou đã không ngần ngại đế thêm vào, "là cái đích mà cậu không bao giờ đạt đến được". Akihito là cựu học sinh trường M, thành tích học tập rất xuất sắc và là một hotboy của trường. Và anh ta là gay, Takumi nhớ đến cái cảnh một người con trai khác (hình như là bạn anh Hiroki) đến đón Akihito và nắm tay anh ta giữa sân trường. Điều mà Taiyou chưa bao giờ làm, Takumi buồn bã bổ sung.
- Ừ. Nghe nói là học ở châu Âu, nên mình mới muốn biết ảnh có tham gia cái này không.
- Aki-senpai chơi piano á? - Rena hỏi lại. Takumi cảm thấy lạ vì chẳng lẽ một con bé học thuộc tiểu sử các hotboy còn hơn bài học như Rena lại không biết đến mấy chi tiết đó.
- Năm tụi mình chưa vào trường, ảnh có tham gia câu lạc bộ nhạc nhưng sau đó câu lạc bộ giải tán. Hình như ảnh đi du học là học Học viện âm nhạc nào đó thì phải.
- Nói vậy tối nay tụi mình đi coi thử đi! - Rena hào hứng nói.
- Làm như dễ đặt chỗ lắm. - Takumi xen vào.
- À, nhà tôi tài trợ cho cuộc thi đó. - Taiyou ngẩng lên - Nếu hai người muốn tham dự để tôi tìm vé cho.
- Nhà cậu á? - Takumi quay phắt lại.
Taiyou không đáp mà khẽ hất đầu ra ngoài cửa sổ. Xe vừa dừng lại trước một tòa nhà 12 tầng lộng lẫy giữa trung tâm thành phố. Khách sạn Queen.
- CÁI GÌ? - Takumi la lên trong lúc nó đi theo Taiyou lên phòng - Sao cậu không nói trước cho tôi biết? Nhà cậu làm khách sạn hả? Nghĩa là ba mẹ cậu làm giám đốc á hả? Mà ba mẹ cậu người Nhật chứ hả?
- Rena và Satomi ở phòng bên cạnh. 804. - Taiyou không trả lời Takumi, trong lúc tra thẻ từ vào để mở cửa phòng.
- À ờ. Này! Cậu chưa trả lời tôi!
Taiyou mở cánh cửa phòng, để lộ nội thất xa hoa bên trong. Cậu quay lại mỉm cười với Takumi:
- Vào trước đi. Phòng đôi.
Takumi bận mở to mắt đến mức nó không thể thốt lên lời nào.
/part 1 Day 1- TBC
__________________
"But in spite of that, you constitute our only hope. You know it. We know it. You know that we know that without America, the British Empire won't stand." -Sir Winston Churchill
Last edited by Nostalgic; 24-06-2009 at 06:34 PM.
11-06-2009, 08:27 PM #2
o_Yuki_o
Dân di cư
Gia nhập: 16/06/2008
Bài gởi: 23
Points: 0.00
Bank: 0.00
Total Points: 0
Donate
Thanks: 0
Thanked 7 Times in 7 Posts
Human
Số lần cộng|trừ: 0 lần
o_Yuki_o's Inventory
Oa, fic mới :X
Năm nay 2009 mà, sao lại là Christmas 2008 remix T^T, vả lại, giờ chỉ mới nửa năm thôi mà, tại sao fic lại hoàn thành vào giáng sinh năm sau >"< (ứ chịu đâu)
Thiệt tình mà nói thì ... fic này dễ hiểu quá thành ra tớ chẳng hiểu gì hết =)), mấy câu đối thoại của mấy anh ý nhiều hàm ý quá, chẳng hiểu gì hết (hay tại tớ hoa mắt nhìn đâu cũng ra hàm ý nhỉ =)) ) Tớ nói lúc Haruto chỉ định Yuichi đi ý, tại sao cậu ta là người duy nhất có người yêu nhỉ? Koyuki cũng có người yêu rồi mà ???
Eo ui, lúc trên máy bay ấy, tội nghiệp Yuichi và Hikage thật, cứ tưởng mình đang chào Shinji, rốt cuộc lại làm trò cười cho Koyuki =)), rốt cuộc lúc người thật lên lại bị lơ luôn :))
"Không sao, tôi quen bị làm lơ rồi" Ôi, tội nghiệp ông anh của Koyuki quá =))
Thế rốt cuộc Hikage không chào "anh rể tương lai" luôn àh ;))
"Đoán đại àh", ôi câu này có vẻ Hikage xem thường Yuichi quá >"<
Này này, thế Kei có tham dự buổi thi không ;)), nếu có thì hai người ý gặp nhau rồi ^^
Kei bảo là cậu ý có hẹn lúc tối mà, đi thi có thể tính là một cái hẹn? =))
"Tiền đó có phải cho không đâu, cha mẹ tôi trả để nhìn mặt con rể tương lai đấy." bình chọn câu nói hay nhất trong ... ngày của Taiyou =))
Tớ không ngờ nhà Taiyou giàu thế đấy ;)), mấy anh seme trong fic của nos đa số toàn là người hoàn hảo nhỉ ;))
Anh Shinji trông dễ thương quá, mong nos tìm cho anh í một seme (hay uke?) cặp với anh ý nhá :))
Thôi, câu cuối nào, tớ ứ chịu fic kết vào năm sau đâu, giáng sinh năm nay cơ :((:((
Great job ^^
__________________
Secret makes a woman woman !!
The Following User Says Thank You to o_Yuki_o For This Useful Post:
Nostalgic
11-06-2009, 08:40 PM #3
Nostalgic
♥ the sinful female ♂
Gia nhập: 31/05/2007
Bài gởi: 505
Points: 578.00
Bank: 0.00
Total Points: 578.00
Donate
Thanks: 123
Thanked 210 Times in 61 Posts
Human
Số lần cộng|trừ: 4 lần
Nostalgic's Inventory
Trích dẫn:
Năm nay 2009 mà, sao lại là Christmas 2008 remix T^T, vả lại, giờ chỉ mới nửa năm thôi mà, tại sao fic lại hoàn thành vào giáng sinh năm sau >"< (ứ chịu đâu)
The moon and the sun viết 2,3 năm j chưa hoàn thành mà :">
Vì Xmas 2009 chưa đến. lol
Trích dẫn:
Tớ nói lúc Haruto chỉ định Yuichi đi ý, tại sao cậu ta là người duy nhất có người yêu nhỉ? Koyuki cũng có người yêu rồi mà ???
Tất nhiên, nhưng Koyuki thuộc thành phần hiển-nhiên-phải-đi mà!! XD Koyuki là người của công ty mà. (hình như chưa nhắc ở fic nào đã post, nhưng thế đấy ^^)
Trích dẫn:
Thế rốt cuộc Hikage không chào "anh rể tương lai" luôn àh ;))
...không. =)) haha.
Trích dẫn:
"Đoán đại àh", ôi câu này làm mất hình tượng Hikage quá T^T
Tại sao lại mất hình tượng thế? '___' Nos ko hiểu nha. Thấy bình thường mà. Hikage là người duy nhất trong 4 người đó ko biết tiếng Đức. lol *vì sống cuộc đời rất là bình thường :">*
Trích dẫn:
"Tiền đó có phải cho không đâu, cha mẹ tôi trả để nhìn mặt con rể tương lai đấy." bình chọn câu nói hay nhất trong ... ngày của Taiyou =))
Tớ không ngờ nhà Taiyou giàu thế đấy ;)), mấy anh seme trong fic của nos đa số toàn là người hoàn hảo nhỉ ;))
XDDD Tớ rất thích Taiyou *gào to*.
Haha, vì Nos thích viết giống manga, lí tưởng hóa mọi thứ :-"
*giả bộ không nghe câu cuối*
Cám ơn các bạn đã đọc!
P/s:
Trích dẫn:
Anh Shinji trông dễ thương quá, mong nos tìm cho anh í một seme (hay uke?) cặp với anh ý nhá
Shinji là seme. LOL. LOL lol.
__________________
"But in spite of that, you constitute our only hope. You know it. We know it. You know that we know that without America, the British Empire won't stand." -Sir Winston Churchill
Last edited by Nostalgic; 11-06-2009 at 08:43 PM.
11-06-2009, 09:13 PM #4
sasunaru
Dân di cư
Gia nhập: 25/08/2007
Bài gởi: 5
Points: 0.00
Bank: 0.00
Total Points: 0
Donate
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Human
Số lần cộng|trừ: 0 lần
sasunaru's Inventory
Bạn nói có thể có 1 hoặc 2 couple mới nên tớ hi vọng có cặp Tsukino Hiroki/Murata Takeshi. Thật sự thì tớ không biết là nên thíc hay ghét bạn nữa. Fic bạn thì hầu như fic nào tớ cũng coi, cũng thích nhưng lúc nào cũng dừng vô thờ hạn là sao?
Cái Christmax remix 2007 cho tớ 1 ý nghĩ ko trong sáng về couple Tsukino Hiroki/Murata Takeshi. Nhưng yêu nhất vẫn là Tsukino Takumi/Takahito Taiyou.
Tớ thích mẫu seme mà bạn viết vì tớ lyôn theo chủ nghĩa seme hoàn hảo từ trí thông minh tới tiền bạc (điển hình là Asami trong VF) .
Tớ luôn monh chờ fic của bạn nhưng sao lúc nào bạn cũng dừng lâu thế? Từ fiction tới fanfic luôn.
The Following User Says Thank You to sasunaru For This Useful Post:
Nostalgic
12-06-2009, 05:56 PM #5
Nostalgic
♥ the sinful female ♂
Gia nhập: 31/05/2007
Bài gởi: 505
Points: 578.00
Bank: 0.00
Total Points: 578.00
Donate
Thanks: 123
Thanked 210 Times in 61 Posts
Human
Số lần cộng|trừ: 4 lần
Nostalgic's Inventory
Day 1
Part 2
6h45
Nakamura Shinji vừa ăn xong bữa tối lãng mạn với cô gái ở quầy tiếp tân anh mới làm quen. Cô gái người Ý tên Diandra đang làm việc tại khách sạn được gần 3 năm. Khi Shinji chuẩn bị gọi taxi để đến nhà hát thành phố thì chuông điện thoại anh vang lên.
Số từ Nhật.
- Alô?
- Shinji, anh Kazuki đây.
Nakamura Kazuki là con trai cả trong gia đình, tức là anh trai của Shinji và Koyuki. Anh không làm việc cho ELITE mà mở công ty riêng của mình. Tuy đi con đường riêng như vậy, Kazuki vẫn là đứa con được yêu quy' nhất trong nhà. Kazuki là người thành đạt nhất trong cả ba anh em, Shinji nghĩ, 29 tuổi, tự mình gầy dựng cơ nghiệp và có một gia đình đầm ấm với một cô tiểu thư môn đăng hộ đối cùng đứa con gái nhỏ 5 tuổi. Đó là một con đường mà Shinji thà chết chứ không đi theo - anh không dại gì lấy vợ khi thế giới còn rất nhiều niềm vui đang chờ đón.
- Vâng. - Kazuki sẽ không đời nào gọi mình vào giờ này chỉ để chúc mừng Giáng Sinh, Shinji nghĩ, bây giờ là 3 giờ sáng ở Nhật còn gì.
- Anh đang ở nhà. - Kazuki chậm rãi nói - Ngài chủ tịch KYON vừa gọi điện sang.
- À, cái hợp đồng đó tuần trước Yuki giải quyết với phòng marketing rồi mà.
- Không phải chuyện đó.
- Anh đừng nói cô CEO bên ấy có thai với em nhé? - Shinji thật tình không nghĩ ra được gì hơn, anh nói bằng giọng giễu cợt.
- Em quan hệ với cả cô ta à? - Kazuki nói bằng giọng sửng sốt.
- Em không nhớ. - Shinji phá lên cười.
- Shinji, không có thời gian đùa đâu. Cậu ấm bên KYON sắp sang Đức gặp em. Nếu anh không nhầm thì chuyến bay sẽ đến đó lúc 12h.
Giọng Kazuki nghe cực kỳ nghiêm trọng và Shinji nghe như sét đánh bên tai.
- Cái gì? Này, chắc chắn là anh nhầm đấy.
- Anh không biết rõ lí do, nhưng ba nói tốt nhất em không nên làm mất cái hợp đồng sắp tới với bên đó.
- OK, OK. Trong 30 phút nữa em nhất định sẽ đặt vé bay sang Pháp.
- Anh thấy em nên nói chuyện với cậu ta. - Kazuki thở dài - Hẳn là chuyện rất quan trọng nên cậu ta mới đi gấp như thế.
- Này anh, cái villa bên Pháp của mình đang trống chứ hả? - Shinji làm như không nghe.
- Ừ, đang trống. Nó nằm kế cái của KYON đấy. - Kazuki mệt mỏi nói - Thôi nhé, đừng có nghĩ cách đi trốn. Hi vọng triển lãm lần này thành công. Chào em.
Kazuki gác máy trước khi Shinji kịp nói thêm gì. Shinji thật sự nghĩ mình cần tìm một nơi trốn thật gấp và anh nghĩ đến nhà của cô gái người Ý xinh đẹp vừa gặp - mà cô ta tên là gì nhỉ? Anh không hề muốn chạm mặt cái thằng nhóc không-đội-trời-chung kia chút nào.
Khi Shinji đến nhà hát Thành phố là đã hơn 7h. Buổi diễn bắt đầu lúc 7h30. Shinji thấy Koyuki, Hikage và Yuichi đã chờ sẵn ở trước cửa vào.
- Anh làm gì mà lâu vậy? - Koyuki nói khi thấy Shinji lại gần.
- Ka-chan vừa gọi. - Shinji trả lời, vẫn còn hơi bực mình với tin tức vừa nhận được - Bên KYON sắp qua đây.
- Qua đây? Qua Đức hả? - Koyuki ngạc nhiên - Có chuyện gì vậy?
- Chứ em nghĩ là chuyện gì? - Shinji lạnh lùng hỏi lại.
- Nhưng tuần trước em...
- À này, Kato. - Shinji nói, ngắt ngang lời Koyuki - 12h cậu ra sân bay đón người đó giùm tôi nhé?
12h là giờ hẹn với Kei, Yuichi nghĩ, một cái giờ hẹn mơ hồ. Và mãi đến giờ này cậu vẫn chưa gọi lại cho anh, anh bồn chồn sờ tay vào túi.
- Nhưng tôi không biết mặt người đó... - Yuichi nói.
- Ôi, lo gì, Yuichi. - Koyuki phẩy tay - Đảm bảo đến giữa sân bay là cậu nhận ra người đó liền. Đi không sợ lạc luôn. Cực kì nổi.
- Ăn mặc quái đản. - Shinji làu bàu. - Nếu không vì KYON là đối tác quan trọng của mình...
- Dù sao người ta cũng là người thừa kế bên đó mà. - Koyuki cười. - Và là điểm yếu duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn ELITE.
Shinji ném cho Koyuki một cái nhìn muốn-sống-thì-câm-miệng-lại. Yuichi để ý thấy Hikage rất ít khi mở miệng. Trông cậu ta im lặng một cách lạ thường và sự tách biệt đó càng làm tôn vinh nét sắc sảo của cậu ta. Yuichi nhìn lại Koyuki, thật khó hiểu khi hai người này có thể cặp với nhau.
Vừa lúc đó, một chiếc taxi trờ tới chỗ 4 người đang đứng. Hai cô gái trẻ măng bước xuống. Yuichi thấy Shinji nhanh chóng chuyển sự chú ý sang phía đó ngay. Một cô gái trông có vẻ nhí nhảnh hơn với mái tóc đen dài thêm vài lọn nhuộm đỏ tía, còn cô kia cũng có mái tóc đen, nhưng ngắn hơn và hơi gợn sóng. Cả hai cô gái đều là người gốc Á và đều xinh đẹp.
Shinji nhanh chóng tiến lại bắt chuyện với hai cô, trong khi Koyuki dẫn hai người còn lại đi vào trong nhà hát - anh quá quen với những màn tán gái của ông anh mình đến mức không cần theo dõi nữa.
- Chắc hai người chưa từng xem cuộc thi này mấy năm trước đâu hả? - Koyuki nói, trong lúc chỉ cho Hikage và Yuichi hàng ghế VIP đặt sẵn ở hàng đầu.
- Chưa. - Yuichi đáp ngắn và tự hỏi vì sao Kei vẫn chưa gọi lại cho anh. Anh bắt đầu cảm thấy nôn nao lạ thường.
- Em không quan tâm. - Hikage lạnh lùng đáp. - Em ghét nhạc.
- Không nên ghét cái gì mình dở, nhóc. - Koyuki hơi nghiêng đầu và Yuichi dám thề rằng trong khán phòng đèn đóm lơ mơ đó, anh ta dường như vừa mới hôn nhẹ lên má Hikage.
- Dù sao, - Koyuki nói tiếp - Vòng chung kết hằng năm thường rất đặc biệt. Các thí sinh sẽ biểu diễn một bài nhạc tùy thích theo chủ đề chung mà ban giám khảo đưa ra; và chỉ có thí sinh đến lượt thi của mình mới được biết cái chủ đề đó là gì....
- Bình thường. - Hikage nói ngang.
- ...và họ sẽ phải biểu diễn đằng sau tấm rèm nhung đó. Để bảo đảm tính công bằng, ban giám khảo và khán giả sẽ không được biết mặt người đang chơi và số thứ tự dự thi sẽ bị xáo trộn. Thông thường có 12 người vào chung kết và số phiếu của ban giám khảo sẽ quyết định người duy nhất chiến thắng. Sao, đặc biệt chưa? - Koyuki nói bằng giọng hí hửng.
- Rất là dở hơi. - Yuichi nhận xét, trong lúc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
- Chuẩn không cần chỉnh. - Hikage hùa theo.
- Cám ơn em. - Koyuki quay qua mỉm cười với Hikage.
- Không có gì. Em chỉ nói theo Yuichi thôi.
Koyuki tức anh ách vì bị hai người còn lại phản đối, vừa lúc đó Shinji đi vào hàng ghế cùng với hai cô gái mới quen.
- Đừng nhìn anh như thế. - Shinji cảnh báo - Họ có sẵn vé VIP đấy chứ.
- Đồ có tật giật mình. - Koyuki lầm bầm.
- Giới thiệu với hai em, đây là em trai anh. Kế bên là người yêu của nó và ngoài cùng là trợ lí của anh. - Shinji mỉm cười nói với hai cô gái.
- Còn đây là Rena và Satomi. Dân Tokyo luôn nhé, ngạc nhiên không? - Shinji hào hứng nói tiếp với Koyuki.
- Không. - Koyuki nói trong cổ họng.
- Đừng để ý nó, cái thằng bị tự kỷ mà. - Shinji quay sang hai cô gái - Hai em qua đây đi du lịch à?
Cô gái với những lọn tóc đỏ, Sakurano Rena, tươi cười đáp:
- Vâng.
- Lần đầu tiên em sang Đức hả?
Rena gật đầu.
- Vậy để anh guide cho! - Shinji nháy mắt.
- Anh là người ở đây hả?
- Không, nhưng anh đến đây nhiều lần rồi. Hai em ở khách sạn nào?
- Khách sạn Queen.
- Trùng hợp quá, anh cũng ở khách sạn đó! - Shinji nói mà không giấu sự đắc ý trong giọng nói.
- Câu tiếp theo sẽ là, "Tối nay các em sang phòng anh nhé?". - Koyuki giả bộ thì thầm với Hikage ở âm lượng đủ to để lọt vào tai Shinji.
- Câu đó anh mày để cuối buổi mới nói. - Shinji quay lại và nói khẽ đầy phật ý với Koyuki.
Yuichi chỉnh điện thoại ở chế độ rung. 7h25. Anh nhớ cậu đã từng chơi piano - những ngày đầu tiên cậu quen anh, nhưng cậu đã không còn chơi nữa những năm tiếp theo. Anh tự hỏi vì sao chưa lần nào anh tìm hiểu xem lí do của cậu là gì.
Nếu anh gặp lại cậu trong đêm nay, đó sẽ thật sự là điều kì diệu.
Đúng 7h30. Một tay MC trẻ lên thông báo mở màn vòng chung kết. Anh ta thông báo 12 thí sinh năm nay đã được tuyển chọn từ những học viện Âm nhạc hàng đầu của Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Anh, Áo và Đức. Ngay sau đó, một đại diện từ phía ban giám khảo - một quý bà tuổi trung niên trong bộ đầm nhung màu đen sang trọng, bước lên tuyên bố chủ đề của cuộc thi.
Liebe . Ai. Yuichi nghĩ thầm. Tình. Một đề tài quá kinh điển.
Không mất nhiều hơn 15 phút khi thí sinh đầu tiên bắt đầu phần trình bày của mình. Vừa đúng ba nốt nhạc ngân lên, Hikage đã nói ngay làm Yuichi ngờ rằng cậu này là một thiên tài âm nhạc:
- My heart will go on..
Những nốt nhạc tiếp theo đó chứng minh là Hikage đã đúng. Yuichi quay sang:
- Giỏi đấy.
- Tôi thích phim đó.
Trong khi cả thế giới này dường như nghiêng ngả vì tấn bi kịch và thiên tình sử vĩ đại Titanic đó, Yuichi lại cảm thấy bộ phim không đáng với tất cả những lời khen ngợi. Nó hay ở một mức độ chỉ vừa phải.
Bài hát sử dụng trong phim là một bài hát hay cũng ở mức độ vừa phải. Yuichi cảm thấy việc sử dụng nó trong một cuộc thi như thế này hình như không phù hợp lắm. Anh thích những bản nhạc cổ điển hơn một chút.
Sau phần trình bày khoảng 6 phút của thí sinh thứ nhất, ban giám khảo dành ra thêm một khoảng thời gian để thảo luận và bình chọn. Yuichi nhìn đồng hồ, gần 8h.
Kết quả của ban giám khảo không được công bố trước khi tiết mục cuối cùng chấm dứt. Thí sinh thứ 2 được mời lên sau đó và trình bày một bản nhạc nghe rất quen mà Yuichi không thể nhớ ra.
- The first time I ever saw your face. - Koyuki nói với Hikage.
Thí sinh thứ ba bắt đầu lúc 8h20. Liệu có phải Kei thật sự bận, hay cậu đã để tâm đến lời nói đùa của anh? Câu nói cuối cùng của cậu, giọng cậu nghe thật nhỏ và thật vội. Yuichi nhấn redial trong máy điện thoại, và không khó để anh nghe cái tiếng quen thuộc giữa khán phòng đầy những âm thanh khác : "The number you dialed is currently not in used...Please try again later." Anh đã biết kết quả trước khi thử, nhưng sao anh vẫn muốn tự một lần bấm.
Cậu không có ở đó, cậu thật sự có việc - hay cậu muốn tránh mặt anh? Một năm dài, phải chăng là đủ để họ xa nhau? Họ gần như đã không liên lạc suốt một năm qua, cậu sống ra sao - anh đâu có biết. Yuichi nhấn redial một lần nữa và anh kết thúc cuộc gọi trước khi nghe bất cứ âm thanh nào phát ra.
- Này, cậu có nghĩ là Aki-senpai sẽ tham gia không? Mình nghi quá. Vì chắc gì ảnh đi học trường Nhạc chứ. - Rena khều Satomi.
- Mình không biết, mình linh cảm rằng ảnh sẽ có mặt ở đây.
- Ohh. Nghe lãng mạn nhỉ. - Rena trêu bạn - Nhưng ảnh có người yêu rồi mà, đúng không?
- Ừ. - Satomi gật đầu.
- Mình nghĩ là mình thấy người đó rồi. Anh ta cũng khá đẹp trai, và tóc anh ta màu nâu đỏ!
- Cậu thấy rồi á? - Satomi ngạc nhiên.
- Ừ, lúc đó có cả Taiyou và Takumi nữa. Anh ta đến trường để chờ Aki-senpai. Cũng khoảng mùa đông năm ngoái í.
- Trời ơi, sao không kêu mình! - Satomi vội vã nói.
- Mình có biết cậu quen ảnh đâu!
- Vậy mà Taiyou chẳng thèm nói gì! - Satomi trách.
- Này này, hai cô bé, yên lặng để người khác nghe nào. - Shinji nghiêng đầu nói với Rena.
- Em xin lỗi. - Rena ngồi ngay ngắn lại.
- Hai em có chơi piano không? - Shinji hỏi.
Rena lắc đầu. Shinji hỏi tiếp:
- Vậy sao hai em lại đi xem buổi diễn này? Có người quen tham gia à?
- À...cái đó...bạn em - Rena chỉ sang Satomi - muốn tìm người quen...
- Oh. Người đó ở hàng ghế VIP này à?
- Không...em nghĩ là người đó có thể tham gia biểu diễn...
Rena đáp, và tự thấy ngu ngu. Trước mặt một người mới quen - và đặc biệt là anh này rất đẹp trai với đôi mắt sáng đằng sau gọng kính đen đầy trí thức, trả lời kiểu như nó vừa rồi là nghe không thể được. Tự Rena cũng thấy Satomi suy nghĩ hơi có vấn đề, cho dù là Aki-senpai có thể đi học ở trường Nhạc đi nữa, chưa chắc gì anh ta đã đủ giỏi để tham gia cuộc thi tầm cỡ như thế này. Trong suốt những năm cấp 3 của Akihito Kei, Rena cố nhớ lại trong cái database trai đẹp của mình, anh ta chưa bao giờ tham gia một giải âm nhạc nào.
Nhưng có thể Satomi biết nhiều hơn mình, Rena nghĩ, mối quan hệ của con bé với Aki-senpai nghe có vẻ hơi không bình thường.
Shinji nhìn Rena với vẻ lạ lùng, nhưng không hỏi gì thêm. Anh tiếp tục nói về bản nhạc đang được trình bày và Rena phải công nhận anh chàng này có một kiến thức rất uyên bác, chưa kể là anh ta biết thạo tiếng Đức (khi nãy anh ta chào hai đứa nó bằng tiếng Đức) và có cả một trợ lí. Rena không hỏi anh ta làm nghề gì, nhưng nhất định anh ta không phải hạng tầm thường.
Khi bài hát thứ 9 được vang lên, Yuichi biết ngay đó là bài gì. Les feuilles mortes, Những chiếc lá úa - hay Lá mùa thu. Được soạn năm 1945 bởi Joseph Kosma, bản nhạc đó sau này cũng được viết thêm lời hát. Yuichi thích bài hát đó vì nó gắn với một phần kỉ niệm trong anh.
Lần đầu tiên anh gặp Kei là trong căn phòng Nhạc cũ của trường trung học - và cậu đang chơi chính bản nhạc đó.
Anh đã biết bài hát đó từ trước, một bài hát rất buồn và da diết, như một mối tình cũ kỹ mà một nhà thơ sau này khi thêm lời đã viết, "Tôi thấy đôi môi em, những nụ hôn mùa hạ. Bàn tay gầy cháy nắng tôi từng siết lấy."
Khi anh nghe bài hát mùa đông cũ xưa đó, anh lại nhớ em nhiều nhất khi lá mùa thu bắt đầu rơi rớt.
Nhưng khi cậu chơi bản nhạc ấy, nó lại phảng phất một nỗi niềm rất riêng. Ngón tay cậu lướt nhanh trên những phím đen trắng, và âm thanh phát ra tựa như được thổi vào một luồng sinh khí mới.
Sau này, cậu và anh gọi bản nhạc ấy là bài hát tình yêu riêng của hai người. Cả hai từng dành rất nhiều ngày nhiều giờ chỉ để nghe lại những phiên bản khác nhau của bản nhạc.
Anh chỉ thích nhất lần đầu tiên anh nghe cậu chơi - ở đoạn cuối cùng, cậu bị lỡ nhịp nhưng chính sự thay đổi đó làm bản nhạc trở nên không quá u ám ở khúc kết.
Yuichi ngồi yên nghe bản nhạc vang lên trong khán phòng im lặng. Giai điệu đó làm trỗi dậy những kí ức trong anh, về những buổi chiều, những tiếng cười, những lần đến muộn, những thao thức, những nghĩ suy - tất cả về cậu và khoảng thời gian, mà anh vẫn cho là, rất ngắn ngủi bên cậu.
Khi bài hát chấm dứt, cả khán phòng đều im lặng. Tuy nãy giờ không đủ tập trung để nghe trọn vẹn phần trình diễn, lúc này Yuichi vẫn nghe rõ tiếng Hikage thì thầm với Koyuki bên cạnh:
- Anh thấy bài này sao?
- Có vẻ là người chơi vừa lỡ nhịp... - Koyuki đáp - Mặc dù ban giám khảo chắc chắn sẽ nhận ra và có thể trừ điểm, nhưng anh thấy như thế hay hơn bản gốc. Người chơi cũng khéo xử lí tình huống, nên nếu không phải dân chuyên sẽ khó thấy lắm.
Yuichi đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.
/end part 2 Day 1
Day 1
Part 3
9h50 - 24/12/2008
- Chơi tốt lắm, Kei!
Melissa, người hướng dẫn của cậu tại học viện Âm nhạc ở Ý, nói khi đưa cho cậu một bó hồng đỏ lúc cậu trở vào trong hậu trường.
- Chị không nghĩ là em chọn bài đó, chị chưa từng thấy em tập nó. - Mel nói với vẻ thích thú - Nhưng em làm chị và mọi người ngạc nhiên đó, ở khúc cuối em xử lí rất sáng tạo!
- Với em, chủ đề đó chỉ có thể là bản nhạc đó. - Akihito Kei hơi mỉm cười - Lần cuối cùng em chơi nó là cách đây 3 năm.
- Oh la la. Nó có liên quan với một ai đó không? - Mel nói bằng giọng trêu chọc, nhưng Kei chỉ cười và bước ra bên ngoài hành lang phòng nghỉ.
Cậu bật điện thoại lên - từ trước lúc biểu diễn cậu đã tắt đi để giữ tập trung. Hai cuộc gọi nhỡ! Và cậu nghe tim mình nhói khi thấy số anh.
"Có". - Tiếng anh đáp nghe thật dễ dàng và đương nhiên.
Cậu tự hỏi, phải chăng thời gian có thể đẩy người xa nhau? Cậu biết lỗi là ở cậu khi không liên lạc với anh trong bao nhiêu ngày qua, nhưng...
nếu cậu nghe giọng nói của anh hằng ngày, cậu nhất định sẽ không chịu được và sẽ lại muốn ở bên cạnh anh ngay.
Một năm là tạm đủ để cậu có thể sống không anh và vẫn yêu anh không đổi; nhưng liệu có dư để anh quên mất cậu?
Anh chưa bao giờ gọi cho cậu. Đêm nay không chỉ là một đêm Giáng Sinh bình thường, đêm nay, tại Berlin này, cậu nhớ về anh da diết đến mức gần như gục khóc khi chơi bản nhạc đó. Lúc chủ đề được nêu lên, những gì cậu có trong đầu là anh, anh, và anh. Và kí ức về cái ngày lần đầu tiên anh mở cánh cửa phòng Nhạc sau giờ tan học và nhìn thấy cậu bên phím đàn.
Cậu ngờ rằng, sẽ chẳng ai - bao gồm cả anh nữa - biết rằng nhịp mà cậu sai khi đó là do cậu quá bối rối trước cái nhìn anh; và đêm nay, một lần nữa cậu run tay ở chính đoạn ấy vì giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống trên mu bàn tay trong lúc hình dung anh ở đó và dõi về cậu.
Cậu vội vã bấm nút gọi anh trong lúc lao ra bên ngoài Nhà hát.
Khi Yuichi nhặt chiếc điện thoại đánh rơi lên, nó rung - trong một khắc, Yuichi tưởng là nó đã hư - rồi dãy số của cậu hiện lên giữa màn hình.
"Kei!"
Anh gọi tên cậu trong lúc vừa nghe máy vừa chạy ra khỏi khán phòng.
"Không phải anh đang bận sao?" - Kei nói, trong lúc cậu dừng lại ở một góc phố, cố đừng để giọng mình run lên.
"Có!" - Yuichi như hét lên vào điện thoại khi anh chạy ra cổng nhà hát - "Anh đang bận, đang rất bận nói chuyện điện thoại với người anh yêu!"
"Yuichi..."
Yuichi thở phào, hóa ra là cậu hiểu lầm - chứ không phải là cậu thật sự không thèm bắt máy - và cũng thật may vì cậu đã gọi lại cho anh.
"Còn em, em không có hẹn sao?"
"...em nhớ anh quá..."
Giọng Kei ướt đẫm bên kia đầu dây.
"Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh,..."
"Kei..."
"Em không còn biết mình đang làm gì nữa, em khóc khi nghe Les feuilles mortes và tất cả những gì em có thể nghĩ đến là anh, anh và chỉ anh..."
Les feuilles mortes! - Yuichi có thể đã từng không tin điều kì diệu, nhưng một sự trùng hợp như thế không phải là quá ngẫu nhiên sao?
"Kei, em đang ở đâu?" - Yuichi hỏi nhanh.
"Em không biết, nhưng anh đừng lo, em có thể gọi taxi về."
Yuichi nửa muốn hỏi, nửa chần chừ. Có thể nào cậu đang ở chính nơi này và đã từng chỉ cách anh một bức rèm đỏ?
"Kei, anh đang ở Berlin." - Sau khi suy nghĩ thật nhanh, Yuichi nói.
Dường như anh nghe một khoảng lặng từ phía Kei.
"Anh...đang làm gì?" - Cậu hỏi thật khẽ.
"Vừa chạy ra khỏi Nhà hát thành phố khi em gọi anh, nơi một chàng trai hay một cô gái vừa chơi Les feuilles mortes và đánh rơi đúng nhịp mà người anh yêu thương nhất trên đời này đã từng đánh sai."
Yuichi đáp, cẩn thận lựa từng từ để có thể kiểm chứng nếu Kei bật khóc ở đầu dây bên kia.
"Và bây giờ...anh định làm gì?" - Giọng Kei có run lên.
Yuichi nhìn đồng hồ. Đã hơn 10h.
"Có lẽ anh sẽ ra sân bay. Vì công việc thôi. Này, Kei, em đang ở đâu?"
*beep* Tiếng Kei vội vã:
"Em xin lỗi, em có cuộc gọi khác. Em sẽ gọi lại cho anh!"
Yuichi đứng ngẩn ra trước con đường Giáng Sinh đầy ắp những cặp tình nhân qua lại. Anh cố nhìn vào đám đông tìm kiếm hình ảnh cậu.
Rồi anh gọi taxi. Nếu quả thật cậu đang có mặt ở Berlin này, cậu đã biết địa điểm anh sắp ghé qua - liệu cậu sẽ đến đó?
10h30
Nhà hát thành phố. Berlin.
Lễ công bố kết quả và trao giải sắp bắt đầu. Satomi ngồi thừ người ra, Les feuilles mortes - phần trình diễn thứ 9 - là bản nhạc mà Aki-senpai đã từng rất yêu thích. Liệu có phải...
- Này! - Rena lại khều Satomi - Cậu nghĩ sao? Có manh mối nào từ những bài hát không?
Satomi bật cười, nghe như thể tụi nó đang là thám tử.
Shinji nói với hai cô gái:
- Anh dám cá giải thưởng thuộc về số 5. Cách chơi của người đó rất ngẫu hứng.
- Em nghĩ là số 9. - Koyuki xen vào.
- Bài số 9 bị sai nhịp. Em điếc à?
- Chính điều đó mới làm nó trở nên đặc sắc. - Koyuki cãi.
- Cứ chờ xem. - Shinji cứng nhắc nói.
Người lên công bố kết quả chính là người phụ nữ đã lên đọc chủ đề. Bằng một giọng Anh rất trầm, bà bắt đầu nói:
- Cho phép tôi nói với các bạn rằng, tất cả thí sinh vào vòng chung kết năm nay đều đã biểu diễn rất tuyệt vời. Mỗi người đều có những nét rất riêng của mình và việc phải chọn ra chỉ một người chiến thắng là một việc rất khó khăn. Nhưng ban giám khảo đã đi đến một lựa chọn duy nhất, và như các bạn thấy đây, bên trong phong bì màu đỏ này sẽ là số và tên của người thắng cuộc.
Bà giơ lên một phong bì màu đỏ rồi nói tiếp:
- Nhưng trước khi vinh danh người bạn trẻ đã thể hiện một cách đặc biệt xuất sắc phần trình diễn của mình, tôi muốn nói với các bạn một số điều. Khi chúng tôi ra chủ đề Liebe này, chúng tôi gần như chưa từng nghĩ đến bất cứ bài hát nào mà các bạn đã thể hiện đêm nay - sự sáng tạo và tình cảm của các bạn thật sự làm ban giám khảo rất ngạc nhiên. Khi phải quyết định duy nhất tên một người chiến thắng, ban giám khảo đã có sự phân vân giữa hai cá nhân - mỗi người trong hai bạn đều thể hiện quá hoàn hảo đến mức chúng tôi chắc chắn không thể lựa chọn được, nếu như đã không âm thầm bố trí camera bên trong lúc các bạn trình diễn mà các bạn không hề hay biết. Sau đây, tôi trân trọng mời quí vị xem lại một đoạn băng quay một phân đoạn biểu diễn.
Đoạn băng được chiếu lên ở màn hình lên giữa khán đài. Nó được quay từ phía sau lưng người trình diễn mặc bộ vest đen, một thanh niên trông có vẻ rất trẻ. Khi người ta thấy những ngón tay người thanh niên đó cử động, họ phát hiện ra đoạn băng đã bị cắt đi âm thanh, nhằm bảo vệ tính bí mật và bất ngờ cho tên tuổi người thắng cuộc.
Có vẻ đoạn băng được quay từ nhiều camera đặt ở nhiều góc quay khác nhau, vì càng về cuối màn trình diễn, đoạn băng càng cho thấy rõ và gần hơn nét mặt cùng cử chỉ của người thanh niên đó.
Khi ngón tay anh ta phân vân thật nhanh trước một phím đàn rồi ấn mạnh xuống, cả khán phòng đều sửng sốt trước gương mặt thanh tú đẫm nước mắt của anh, và những giọt nước mắt rơi đầy lên phím đàn trong lúc những ngón tay của anh vẫn tiếp tục lướt thật khẽ.
Cảnh quay dừng lại ở đó. Người phụ nữ trong ban giám khảo mở chiếc phong bì ra, và giơ nó lên trước khán phòng:
- Vâng, thưa quí vị, chúng tôi cho điểm ở sự chân thật đầy xúc động của người nghệ sĩ trẻ đó! Chúc mừng anh và chúc mừng cho chiến thắng vì tình yêu của anh, thí sinh thứ 9 đến từ Học viện Âm nhạc Hoàng gia Ý! Akihito Keisuke!
Cả khán phòng vẫn còn lặng người trước cảnh quay vừa xem, trước khi họ có thể đồng loạt đứng lên vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng con người trẻ tuổi ấy. Koyuki ném cho Shinji cái nhìn thấy-chưa và anh này chỉ hừ mũi. Rena quay sang Satomi và nó thấy cô bé vẫn còn ngồi yên vị trí mà cười một cách ngập ngừng, như đang sắp khóc.
Một người từ bên trong hậu trường chạy ra, và Rena cố gắng đứng lên để nhìn mặt Akihito Kei. Nhưng đó lại là một cô gái cao lớn có tóc nâu dày với làn da ngăm. Cô ta nói gì đó với người nữ giám khảo, và bà này nhìn xuống khán phòng, nói với vẻ bối rối:
- Thưa quí vị, vì một số lí do, anh Akihito Keisuke đã không thể có mặt tại buổi trao giải này...
10h25
Đường phố Berlin.
- Keeeeei!! Cậu đang ở đâu? Lễ trao giải sắp bắt đầu rồi! - Mel hét vào ống nghe.
Kei để điện thoại cách tai chừng vài mét:
- Em đang trên taxi ra sân bay. Lát nữa chị nhận giải giùm em đi, nếu có.
- Sân bay? Này, chẳng phải đã thống nhất xem lễ trao giải xong rồi mới ra đó sao? 12h mới cất cánh mà!
- Em biết, nhưng xin lỗi, em có việc riêng cần phải làm. Có lẽ em sẽ vào phòng cách ly trước.
- Việc riêng cái gì! Này, quay trở lại mau! Nghe tin hành lang rằng em là người chiến thắng năm nay đó!
- Mel. - Kei chậm rãi nói - Chị đã nghe em biểu diễn rồi chứ? Bản nhạc đó là dành riêng cho một người và giờ đây em đang cố đuổi kịp cơ hội để được nhìn thấy người đó một lần nữa.
- Kei...
Kei nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Taxi dừng trước ga hành khách quốc tế ở sân bay. Kei bước xuống, tay vẫn cầm theo bó hoa hồng.
11h.
Sân bay.
Yuichi ngồi tại quán café của khu vực ăn uống. Mắt anh không rời màn hình điện thoại, và ông Trời dường như nghe được lời kêu gọi thảm thiết của anh, chuông reo lên lúc hơn 11h.
"Này anh." - Giọng Kei hơi có vẻ vui hơn khi nãy một chút.
"Kei. Em đang ở đâu?" - Yuichi hỏi ngay.
"Anh có nhớ buổi sáng lúc em ra sân bay không?"
Kei hỏi. Tự nhiên, đứng tại sân bay này - dù vẫn ở xa Tokyo lắm, cậu lại nhớ về kỉ niệm hồi đó ghê gớm.
"Lúc mà em đi ấy? Anh...có phải anh đã đến không?"
"Anh đã đến." - Yuichi đáp.
"Em biết mà." - Kei nói như reo lên - "Em thấy anh mà."
"Vậy sao em không quay lại?"
Kei định đáp, nhưng khi mắt cậu nhìn về phía trước một khoảng cách khá xa, cậu đột ngột dừng lại.
"Này Yuichi..." - Cậu gọi tên anh - "Anh có biết là màu tóc anh rất nổi không?"
Khi cậu thấy màu tóc nâu đỏ rực rỡ đó ở chiếc bàn nhỏ khu café phục vụ sân bay, tim cậu như thắt lại. Chân cậu muốn bước về phía trước, nhưng lòng cậu rất sợ. Gần cả năm qua, cậu đã có thể sống mà không có sự che chở của anh. Lần này, nếu cậu chạy đến bên vòng tay dang sẵn ấy, liệu cậu có đủ can đảm để quay trở lại?
"Vậy là lúc đó, em nhận ra anh nhưng vẫn không quay lại?" - Tiếng Yuichi nói như trách.
"Vì em sợ lắm." - Kei cắn môi để đừng bật lên tiếng khóc nức nở cậu cố kìm nén - "Em sợ em sẽ lại chạy đến anh."
"Kei." - Anh gọi tên cậu - "Kei. Kei. Kei..."
"Em rất nhớ anh, Yuichi. Em nhớ anh nhiều như là em yêu anh vậy." - Kei nói, và cậu không cầm được tiếng nấc nữa - "Em thật sự cám ơn anh về hôm nay. Em thật sự vẫn rất cần anh."
"Kei, anh cũng vậy. Em đang ở đâu, Kei...?"
Từ chỗ cậu đứng, Kei có thể thấy Yuichi đang đứng lên. Cậu vội chạy vào phòng cách ly dành cho hành khách quốc tế. Khi cậu quay mặt đi, cậu thấy màu tóc đỏ chạy vụt qua.
"Yuichi, Merry Christmas."
Cậu thì thầm trước khi kết thúc cuộc gọi. Cậu ngồi xuống băng ghế bên trong phòng đợi, ôm mặt òa lên khóc.
Khóc cho nỗi cô đơn bao ngày, khóc cho sự lo sợ của hôm qua, khóc khi nghĩ đến một ngày mai cậu quay về với cuộc sống cũ.
Nhưng rồi cậu khóc, vì hạnh phúc biết rằng anh đang ở đây và sẽ luôn luôn bên cậu.
Yuichi chạy rất nhiều vòng khắp khu vực ga quốc tế, để kiếm tìm Kei. Cậu gác máy một cách quá vội vã. Anh chưa kịp nói cho cậu biết rằng nỗi đau và mong nhớ cậu đang có đó, anh còn giữ nhiều gấp mấy lần cậu. Anh chưa kịp nói cho cậu biết điều hiển nhiên đó, điều rằng anh yêu cậu, anh nhớ cậu, và anh cần cậu hằng giờ hằng phút.
Yuichi quay trở lại khu vực café. Đồng giờ sắp điểm 12h. Đêm Giáng Sinh sắp vụt qua. Một lần nữa, phải chăng anh để mất cậu thật rồi?
Yuichi thấy trên băng ghế cách khu vực café anh đang tiến lại không xa, một bó hồng đỏ rực. Một điều gì đó kéo anh lại gần.
Bó hoa hồng đỏ, màu của tình yêu. Bên trong có một tấm thiếp nhỏ với dòng chữ nghiêng nghiêng viết vội - Kiseki. (Điều kì diệu)
Dòng chữ đó được viết tay bên trên một dòng chữ khác đã in sẵn bằng font Times New Roman rất phổ biến.
[ Congratulations, Akihito Keisuke! ]
*
Cậu nói, cậu tin có điều kỳ diệu. Nó ở đâu đó cuối con đường cậu đang đi và cậu một ngày nào đó sẽ tìm thấy nó.
Nhưng anh nói anh sẽ là điều kỳ diệu của cậu. Anh đang đi song song với cậu và cậu không cần phải đi hết con đường mới thấy anh.
*
"Năm đầu tiên, cuộc chơi thất bại. Năm hai, vẫn không như mong muốn. Năm ba, không gặp. Năm bốn, lạc mất..."
(Mùa đông lạc giữa tình yêu)
/end Day 1
__________________
"But in spite of that, you constitute our only hope. You know it. We know it. You know that we know that without America, the British Empire won't stand." -Sir Winston Churchill
Last edited by Nostalgic; 12-06-2009 at 11:44 PM.
12-06-2009, 07:03 PM #6
o_Yuki_o
Dân di cư
Gia nhập: 16/06/2008
Bài gởi: 23
Points: 0.00
Bank: 0.00
Total Points: 0
Donate
Thanks: 0
Thanked 7 Times in 7 Posts
Human
Số lần cộng|trừ: 0 lần
o_Yuki_o's Inventory
Hjz, hạnh phúc quá, có chap mới òi. Đấy, tác giả nếu siêng lên cũng viết được quá chừng đấy, vậy mà cứ lười >"<, bạn hâm mộ Gosho sensei làm gì, cứ thích Kid x Shin là được rồi :))
"Câu tiếp theo sẽ là, "Tối nay các em sang phòng anh nhé?". - Koyuki giả bộ thì thầm với Hikage ở âm lượng đủ to để lọt vào tai Shinji.
Câu đó anh mày để cuối buổi mới nói." Tớ đã biết là bạn Koyuki có "vấn đề" rồi, mà không ngờ anh Shinji cũng vậy đấy, chỉ tại part trước ít đất diễn, part này mới bộc lộ ra thôi =)) (đúng là anh em cùng một nhà, có vẻ như ông anh cả là người bình thường nhất ^^!)
À, mà bạn nào bên tập đoàn KYON sẽ đến thế ;)), kẻ không đội trời chung với Shinji luôn cơ àh, có khả năng là uke của anh Shinji nhỉ ;))
Mà sao hai bạn Taiyou và Takumi không đi đến buổi hòa nhạc cùng với Satomi và Rena vậy? Chỉ kiếm được hai vé nên nhường cho "ladies" àh ;)), hay hai bạn ý có "kế hoạch" gì khác?? (đáng nghi đáng nghi nha :)) )
Mà part 2 và 3 là nói đến Yuichi và Kei àh. Lãng mạn quá (theo một nghĩa nào đó thì ... ^^!)
Mà tớ chưa từng nghe nói đến buổi thi nào kì quặc như cái hội thi này (theo lời Yuichi và sự tán thành của Hikage là dở hơi :)) ), hết che mặt cho công bằng rồi con quay lén nữa, thấy cũng như không :))
Tớ là đứa cực mù âm nhạc, nên biết mỗi bài đầu tiên, còn mấy bài khác chịu :)), mà bài đó phổ biến mà, Hikage biết cũng đâu có lạ, đâu cần phải là thiên tài âm nhạc đâu ^"^
Cuối cùng, ôi, tớ thấy lý do trò chơi thất bại mỗi năm là do bạn Yuichi không chịu năng nổ hơn ấy chứ, ngồi một chỗ nói chuyện điện thoại, không chịu quay lại đàng sau, nếu không là thấy bạn Kei rồi >"<
Eh? Đáng nhẽ bạn Kei vào phòng cách ly rồi mà, để bó hồng ở đó hồi nào vậy ?
Uầy, thay vì cái vụ camera đó, tớ thích công bố giải, hai bạn thấy nhau, và giới thiệu với mấy người kia lun "đây là người yêu của tôi" đại loại vậy =))
Great job! ^^
P/S: tớ rep rồi đấy nhá, cái extra của tớ đâu :((:((:((
__________________
Secret makes a woman woman !!
The Following User Says Thank You to o_Yuki_o For This Useful Post:
Nostalgic
12-06-2009, 08:34 PM #7
shiren
Dân di cư
Gia nhập: 11/10/2008
Bài gởi: 9
Points: 0.00
Bank: 0.00
Total Points: 0
Donate
Thanks: 0
Thanked 3 Times in 3 Posts
Human
Số lần cộng|trừ: 0 lần
shiren's Inventory
- Nà ná na * nhúng nha nhúng nhẩy * mình tung tăng nhảy vào * đọc đọc * * nhúng nha nhúng nhẩ * mon men di ra. .. Á há há há.... .
1 phút.......
3 phút sau............. Im lặng
5 phút sau........................sự im lặng thú dzị.
Ố hô hô hô hô, ren của sis trở vào roài đây....... Mặc dù em đây đã tự hứa dzới nòng là vì sự nghiệp đọc chùa cao cả, và sẽ ít khi com cho ai lém .........nhưng mờ vì sis đe doạ nà không com sis ko post nên thôi cắm đầu vào mà tung mà hứng sis iu của em đây É heheheheh........( mặc dù chưa xác địng rõ sis với em ai lớn hơn nhưng thôi mặc xác, cho sis làm sis lun để dễ bề mà coàn nàm nũng dzới các sis iu iu Í hihihihihih :"> ).... Thôi vào đề không bị cho là spam mất =.="
Tình hình là đọc sis nào của sis em cũng có 1 cảm giác chung chung mà chỉ có thể dùng 1 từ để đễn tả thui, đó chính là wá................p...phê các cặp đôi của sis thì hết chỗ chê, nhưng mà seo hem thấy cảnh nào hot hot 1 tí cho em xin tí huyết hết thế nài oá oá oá ứ chịu. Nhưng nói chung là đọc vẫn phê,( em ghiền fic wá rồi sis uj u fufufufu ) em thấy hình như sis có vẻ rất là thix viết những fic về mùa đông ấy nhỉ, vì đa số fic của sis toàn ngay mùa đông, và còn đặc biệt là ngay Christmas nua chứ xD có sự tích bí ẩn j ở đằng sau điề này chăng ( ví dụ như sis bị bạn sis cho leo cây vào ngày này chẵng hạn ) vì sis miêu tả mấy cái cảm jác cô độc trong mùa giáng sinh wá ư là....... Sad đi. Nhưng I like it, nó làm cho người đọc có thể dễ dàng có những suy nghĩ đồng cảm với nhân vật của sis hơn, :">
Mà này sis uj, ông jà Hiroki ấy, sao lại để cho ổng cặp với tên Takeshi oá oá oá, em ứ thix tên ấy, em thix ổng cặp với ông Shinji hơn cơ, nhưng mà thôi kệ, gạo lỡ nấu thành cơm rồi biết sao được ứ huhuhuhuh.......... Nhưng mà sao fic nài không thấy sis nhắc j đến 2 người đấy hết nhỉ, sis wăng họ cho chó tha mèo gặm mất tiu ràu à '____'.......... Với lại sis uj, em muốn Shinji có 1 bé uke, hú hú hú không chịu cho ông ấy làm straight đâu, ổng ăn chơi như thế thì phải cho uke trị ổng em mới hài lòng hả dzạ và còn nữa, sis bảo là nhân vật taiki taikou ri' ấy là sẽ xuất hiện ở hầu hết các fic của sis vậy sao từ hồi cái fic remix xmas 2007 là sis xử tử ông ấy đâu mất xác rồi thế '____'
Nhưng nói tóm lại fic của sis fic khá ư là logic, nó có mối lien kết với những fic khác 1 cách rất ư là hợp lý, nhưng mà vẫn có 1 số điểm em vẫn còn chưa kịp tiêu hoá chúng để mà thẩm thấu vào bộ não rất ư là pervert của mình ạ.
Ví dụ như: cái remix xmas 2007, cai đoạn cuối chẵng phải là yuichi nghe dt của Kei. Đó là bắt đầu cho cái :MDLGTY của sis à, mà sis bảo em là cái fic này là tiếp theo cái phần ấy, vậy sao Kei ở đây chỉ vừa xa Yuichi có 1 năm thôi ạ '____'.
Và còn đây nữa
Trích dẫn:
- Shinji, không có thời gian đùa đâu. Cậu ấm bên KYON sắp sang Đức gặp em. Nếu anh không nhầm thì chuyến bay sẽ đến đó lúc 12h.
Giọng Kazuki nghe cực kỳ nghiêm trọng và Shinji nghe như sét đánh bên tai.
- Cái gì? Này, chắc chắn là anh nhầm đấy.
- Anh không biết rõ lí do, nhưng ba nói tốt nhất em không nên làm mất cái hợp đồng sắp tới với bên đó.
- OK, OK. Trong 30 phút nữa em nhất định sẽ đặt vé bay sang Pháp.
- Anh thấy em nên nói chuyện với cậu ta. - Kazuki thở dài - Hẳn là chuyện rất quan trọng nên cậu ta mới đi gấp như thế.
- Này anh, cái villa bên Pháp của mình đang trống chứ hả? - Shinji làm như không nghe.
- Ừ, đang trống. Nó nằm kế cái của KYON đấy. - Kazuki mệt mỏi nói - Thôi nhé, đừng có nghĩ cách đi trốn. Hi vọng triển lãm lần này thành công. Chào em.
Kazuki gác máy trước khi Shinji kịp nói thêm gì. Shinji thật sự nghĩ mình cần tìm một nơi trốn thật gấp và anh nghĩ đến nhà của cô gái người Ý xinh đẹp vừa gặp - mà cô ta tên là gì nhỉ? Anh không hề muốn chạm mặt cái thằng nhóc không-đội-trời-chung kia chút nào.
Tại sao ở đây, nếu em đoán không lầm thì tên uke của Shinji đang bay wa Đức với ổng, thế tại sao lại có câu nói la bay wa Pháp ở đây ạ @@!!! Với lại, trong fic sis có nói đến việc Runa từng nhìn thấy Yuichi đến trường để đón Kei rồi, vậy tại sao khi 2 người gặp nhau tại buổi hoà nhạc, Runa lại không nhận ra ???? vì nếu Runa đã nhận xét thì Yuichi rất đẹp chai, mà thường những người đẹp chai thì rất khó mà wên được mặt thế nà thế nào a ~__~"
...................... 1 phút suy nghĩ...............................
.........hết ý..................................im lặng...............................
AAAAAAAAAAAAA thôi com vậy thôi, lười wá =.=", lâu lâu mới com, nên com cho đã, nhìn lại cũng thấy nó không được ngắn cho lắm nhưng vì sis của em nên em mới com cho đếy nhá xD~ thếy em ngoan chữa, * xoè tay ra * thưởng cho em đi nèo :">
Ý mà wên mất, * cầm dao lên * * chỉ chỉ * sis lo mà compl cái TMATS cho em, không thôi em cạp đấy nhá * giở giọng hù doạ *
Thôi em ra đây...........bibo sis xD~ mong chap mới của sis nhá. ( mong các Mod không nghĩ nà em xì pem huc huc )
*tung tăng tung tăng, nhúng nhẫy nhúng nhẫy, nào ta cùng lắc mông bên phải, rồi ta lắc mông bên trái, ta lắc về trước, lắc lun phía sau, lắc đều đều ta cùng nhúng nhúng nhúng, ta cùng lắc lắc lắc * dạo nài mình điên vô đối )..đi ra
p/s: Đã com, *xoè tay* extra như đã thoả thuận nhá sis iu * mắt nai cha cha cha xD *
The Following User Says Thank You to shiren For This Useful Post:
Nostalgic
12-06-2009, 09:41 PM #8
Nostalgic
♥ the sinful female ♂
Gia nhập: 31/05/2007
Bài gởi: 505
Points: 578.00
Bank: 0.00
Total Points: 578.00
Donate
Thanks: 123
Thanked 210 Times in 61 Posts
Human
Số lần cộng|trừ: 4 lần
Nostalgic's Inventory
*hí hí* *trò này thật hiệu quả, từ giờ giở đi bạn sẽ ra giọng kẻ cả để đc rep~~* *bạn thực hiện lời hứa ngay đây~*
@Yuki: :"> (lão Aoyama vừa tung ra bằng chứng khai gian "tôi thik Hattori x Kudo" mới buồn chứ >.<)
Vì lí do nhân đạo, bạn đành để Kazuki (anh cả nhà Nakamura) là ng bình thường ^^~ Gia đình êm ấm kê khai rõ ràng ra nhé.
Vụ KYON sẽ đc post ngay dưới bài rep này nha! XDD *ráng để xuống cuối cho hoành tráng :-"*
Trích dẫn:
Mà sao hai bạn Taiyou và Takumi không đi đến buổi hòa nhạc cùng với Satomi và Rena vậy? Chỉ kiếm được hai vé nên nhường cho "ladies" àh ;)), hay hai bạn ý có "kế hoạch" gì khác?? (đáng nghi đáng nghi nha :)) )
Ối!!! Tinh quá nha O_O *tớ viết extra cho cái này rồi này~~ *chỉ xuống bài post dưới*
Trích dẫn:
Mà part 2 và 3 là nói đến Yuichi và Kei àh. Lãng mạn quá (theo một nghĩa nào đó thì ... ^^!)
Mà tớ chưa từng nghe nói đến buổi thi nào kì quặc như cái hội thi này (theo lời Yuichi và sự tán thành của Hikage là dở hơi :)) ), hết che mặt cho công bằng rồi con quay lén nữa, thấy cũng như không :))
Tớ là đứa cực mù âm nhạc, nên biết mỗi bài đầu tiên, còn mấy bài khác chịu :)), mà bài đó phổ biến mà, Hikage biết cũng đâu có lạ, đâu cần phải là thiên tài âm nhạc đâu ^"^
Tớ viết rõ ra là về Yuichi x Kei đấy mà XD (sến chứ gì :">)
=)) "thiên tải" ở chỗ là Hikage rất ngu nhạc mà chỉ 3 nốt là đã biết :">
*ko bàn về cuộc thi.. vì tớ cũng tự thấy thế =))*
Trích dẫn:
tớ thấy lý do trò chơi thất bại mỗi năm là do bạn Yuichi không chịu năng nổ hơn ấy chứ, ngồi một chỗ nói chuyện điện thoại, không chịu quay lại đàng sau, nếu không là thấy bạn Kei rồi >"<
Bài học rút ra là gì? Từ nay ra đường chúng ta nên nhìn sau lưng để tìm kiếm tình yêu à? =))
:"> Sao Yuichi biết mà quay lại?
Trích dẫn:
Eh? Đáng nhẽ bạn Kei vào phòng cách ly rồi mà, để bó hồng ở đó hồi nào vậy ?
Trước khi vào phòng cách ly! :P
Giống cái hồi viết thư chia tay ấy mà!! :">
Trích dẫn:
Uầy, thay vì cái vụ camera đó, tớ thích công bố giải, hai bạn thấy nhau, và giới thiệu với mấy người kia lun "đây là người yêu của tôi" đại loại vậy =))
Nhưng suốt 4-5 năm hai ng đó ko thể gặp nhau! :P
:"> hí hí.
@shiren: (á! á! bạn ấy rep thật kìa! á) cám ơn tất cả lời "khen" và "đe dọa" của em. (đề nghị sau này em hăm dọa buổi sáng, để khi ngủ dậy ss thấy rồi mới cụp đuôi mà viết :">)
ss không theo đạo, Giáng Sinh với ss không có nghĩa gì lắm. nhưng ss thích mùa đông, vì vậy ss thường viết về nó - và mùa đông có ngày gì đặc biệt ngoài GS, chẳng lẽ là 15/12? =))
Trích dẫn:
ông jà Hiroki ấy, sao lại để cho ổng cặp với tên Takeshi oá oá oá, em ứ thix tên ấy, em thix ổng cặp với ông Shinji hơn cơ
Hiroki cặp gần hết các nhân vật seme trong các fic =)) (không, Shinji thân yêu đã có chủ~)
Ai bảo Shinji là straight? :-O Ồ. Bạn ấy là seme! seme đó! (ss trả lời phía trên rồi đó~)
Tsukino Hiroki là người sẽ xuất hiện trong các fic với thời lượng nhiều nhất~:D Hiroki có thể sẽ xuất hiện ở Day 3 chẳng hạn (em đòi gấp thế, mới...hết Day 1 trên tổng 12 days thôi mà *nhân tiện, khoảng 25 trang word rồi nha*)
Về couple Kei/Yuichi:
_Christmas 2007 Remix là năm đầu tiên họ xa nhau. Thời điểm fic này là sau Last Winter *vài ba ngày*.
_Mùa đông lạc giữa tình yêu là chuyện của rất nhiều năm sau nữa ^^".
_Và fic này là năm thứ hai, 2008, kể từ khi họ xa nhau. :">
Trích dẫn:
Tại sao ở đây, nếu em đoán không lầm thì tên uke của Shinji đang bay wa Đức với ổng,
tại sao lại nói đc là uke của Shinji nhỉ, hờ hờ :">
Thì rõ ràng bạn ấy bay sang Đức. Kế hoạch Pháp là do Shinji tự kỷ để trốn tránh sự thật thôi :-j kế hoạch tưởng tượng ko thể thực hiện nổi~
Bạn gái tóc hilight tên là Rena em ạ. =))
Vị trí ghế ngồi của các bạn lúc đó như sau:
Yuichi - Hikage - Koyuki - Shinji - Rena - Satomi.
Khoảng cách xa, phòng tối, cùng lời giới thiệu hời hợt của Shinji - hỏi sao Rena nhận ra? :-j Thêm nữa, Yuichi đang cúi gằm mặt tự kỷ với mobile mà. ^^
*giả bộ ko đọc đc phần có dao kéo...*
Rồi, rep xong. Cám ơn 2 tình yêu và nh tình yêu khác đã đọc fic. Bạn ko ngờ là nh ng đọc fic của bạn đến thế ^^! Thật đấy, vì fic này vốn nh nhân vật và khó hiểu mà. Cám ơn mọi ng nh lắm!
~spoiler: bài viết tiếp theo : The moon and The sun LOL. ~~~ yeah yeah.
__________________
"But in spite of that, you constitute our only hope. You know it. We know it. You know that we know that without America, the British Empire won't stand." -Sir Winston Churchill
12-06-2009, 09:42 PM #9
Nostalgic
♥ the sinful female ♂
Gia nhập: 31/05/2007
Bài gởi: 505
Points: 578.00
Bank: 0.00
Total Points: 578.00
Donate
Thanks: 123
Thanked 210 Times in 61 Posts
Human
Số lần cộng|trừ: 4 lần
Nostalgic's Inventory
Day 1.5
12h30
Yuichi vẫn đang ngồi chờ ở sân bay và ngáp lên ngáp xuống. Khách sạn 5 sao để làm cái quái gì chứ, anh làu bàu nghĩ, mình đã được ngả lưng chút xíu nào đâu. Yuichi không phải là một con sâu ngủ, nhưng sự chênh lệch múi giờ làm anh cũng đã khá mệt mỏi từ lúc xuống máy bay đến giờ.
Và lại một đêm nữa, anh lạc mất cậu. Đó gần như là nguyên nhân chính khiến Yuichi chỉ muốn ngay lập tức vùi đầu vào gối, không thiết suy nghĩ gì hơn.
Vậy mà cái nhân vật quan trọng kia vẫn chưa đến! Yuichi nhìn đồng hồ lần nữa. Quá 12 rưỡi rồi và chuyến bay lẽ ra phải đến từ lúc 12h.
Hi vọng đó là một người dễ chịu. Shinji nói anh ta là một đối tác quan trọng của ELITE và Koyuki bổ sung thông tin rằng người đó là cậu ấm của một tập đoàn lớn có quan hệ anh em với công ty - đồng thời là "điểm yếu" của Shinji (Yuichi không rõ lắm ý này). Không hiểu sao Yuichi không có mấy thiện cảm với người này, đặc biệt là khi hắn ta đã làm anh gần như thức trắng đêm nay.
Nếu anh ta mà không xuất hiện trong 5 phút nữa, Yuichi bắt đầu gầm gừ trong cổ họng...
Nhưng Yuichi đã không kịp nói tiếp vế sau.
Trong tốp hành khách vừa tràn ra, nổi bật một mái tóc đen giữa bầu trời Âu Mỹ. Mặc dù chiều cao là không đáng kể nếu so với những du khách châu Âu khác, con người tóc đen đó vẫn biết cách chơi nổi giữa đám đông khi khoác lên người chiếc áo sơ mi dài tay đỏ rực và chiếc quần dài bó sát màu trắng. Chiếc mắt kính tròng to màu xanh che khuất 2/3 gương mặt thanh mảnh của anh ta và Yuichi lạy trời đó không phải là người anh đang nghĩ đến...
- Oiii, Kato. Shinji gọi cậu ra đón tôi sao?
Nakagawa Haruto dừng lại trước mặt Yuichi, mỉm cười.
/end Day 1.5
Day 1 extra
their first night
Lúc đó là 10h20.
Takumi bồn chồn chuyển hết kênh này sang kênh khác, nó cố tình dán mắt vào cái TV mặc dù chả hiểu mấy người trong đó nói gì sất. Cuối cùng nó trở về với cái đài BBC chán ngắt.
Taiyou nói cha mẹ cậu bận đi dự cái hội thi piano gì đó, nên sáng mai tụi nó mới gặp được họ. Cả buổi tối nay tụi nó dành thời gian đi lung tung trong khách sạn và đặc biệt là phòng buffet ở tầng 1; trong khi 2 đứa con gái đã rời khách sạn đến nhà hát thành phố lúc 7h.
Tụi nó trở về phòng lúc 10h. Quay trở lại với cái sự thật là tụi nó đang ở trong một căn phòng đôi làm Takumi nghe tim mình nhảy rock bộp bộp. Khoan đã, chắc chắn là Taiyou không thể đang nghĩ điều nó đang nghĩ chứ? Takumi lấm lét nhìn về hướng phòng tắm và nó nghe rõ tiếng vòi sen xả ào ào trong đó.
Cạch. Cửa phòng tắm mở và Takumi biết chắc tim nó đã rớt ra khỏi lồng ngực được ba mét rồi. Taiyou bước ra, đang lau khô mái tóc ướt bằng chiếc khăn lông trắng của khách sạn. Vấn đề là, Takumi đưa tay lên mũi để kiểm tra xem máu mũi có đang chảy ròng ròng không, Taiyou hoàn toàn không mặc gì hết mà chỉ khoác lên người tấm áo choàng tắm (rất may là có thắt dây lưng).
- AAAH! - Takumi đỏ mặt, la lớn lên - Cậu không thể mặc cái gì khác hơn sao?
- Hả? - Taiyou ngồi xuống giường, bỏ chiếc khăn tắm xuống - Phải tận dụng chứ, ở khách sạn có gì thì xài hết đi kẻo phí.
- Nhưng nhưng nhưng... - Takumi không dám nhìn thẳng Taiyou nữa.
- Cậu cũng đi tắm đi. - Taiyou nhẹ nhàng nói.
Takumi lúng túng đứng lên và mở tủ quần áo, nơi nó nhét cái vali vào hồi nãy mà chưa kịp soạn đồ ra.
- À, tôi gửi hết đồ cho phòng giặt ủi rồi. Trong phòng tắm còn một cái áo choàng nữa dó.
Taiyou nằm dài trên giường, tay bấm nút dò kênh TV, thản nhiên nói. Takumi quay phắt lại. Cậu ta đang tính cái gì thế này? Bình tĩnh bình tĩnh, Takumi tự nhủ mình ngay tức thì, chuyện đó cũng rất là bình thường và phù hợp sinh lí của lứa tuổi này mà. Và trong mối quan hệ của tụi nó, trước sau gì chuyện đó cũng là một kết cuộc phải đến thôi.
AAAAH! Không được! Takumi la bằng niềm tin và đạp mớ triết lí giả tạo vừa rồi ra chỗ khác. Mình chưa chuẩn bị tâm lí! Tụi nó đã hôn nhau vài lần, Takumi hồi tưởng trong lúc nó lò dò đi vào phòng tắm, nhưng từ đó đến đó là quãng đường rất xa! Rất xa! Giống như từ Tokyo đến Berlin vậy đó!
Takumi tắm rất nhanh, nhưng nó vẫn cố tình nán lại trong phòng tắm. Không phải là vì cái phòng tắm rộng và đẹp một cách bất thường, mà là vì nó sợ cái phòng bên ngoài hơn.
Cuối cùng, sau khoảng nửa tiếng tự kỷ, Takumi cũng bước ra ngoài.
- Lâu đấy. - Taiyou nhìn nó từ trên giường, mỉm cười đầy tinh quái.
- Tôi...
- Lại đây. - Taiyou đập tay xuống khoảng trống kế bên trên giường.
Takumi chậm chạp bước lại, và khi ngồi xuống giường, nó cố tình tạo khoảng cách với Taiyou. Tim nó đang nhảy lô tô.
- Này... - Takumi cố gắng kiếm chuyện để nói - Chừng nào quần áo ủi xong?
- À, tôi xạo đó. Rảnh đâu mà đi gửi.
- Cái gì? - Takumi đứng bật dậy nhưng Taiyou đã kéo tay nó xuống.
Rồi bằng một sức mạnh vô hình, Taiyou đẩy Takumi xuống và nằm đè lên người nó. Mắt tụi nó cách nhau gần thật gần và vẫn mở mắt, Taiyou cúi xuống hôn Takumi. Mặc dù nhiệt độ phòng đang mát lạnh, người Takumi vẫn run lên dưới sức nóng từ thân nhiệt Taiyou.
Khi lưỡi Taiyou bắt đầu dò xuống cổ Takumi và cậu ta bắt đầu liếm sợi dây chuyền bạc hình mặt trời Takumi đeo, nó đẩy mạnh Taiyou ra.
- Khoan...khoan đã! - Nó kéo tấm áo choàng ngay ngắn lại.
Taiyou vẫn còn ở phía trên Takumi, nhìn nó với sự ngạc nhiên hơi khó chịu:
- Gì nữa?
- Tôi...Ngày mai phải dậy sớm để gặp ba mẹ cậu mà..! - Takumi nghĩ đến cái lí do nghiêm túc đầu tiên lướt qua trong đầu, trong khi thật ra là do nó chưa đủ tâm lí để nằm dưới Taiyou. Mặc dù trước đây nó luôn quan niệm tình yêu là không phân biệt giới tính và nó đã chẳng hề đắn đo khi yêu Taiyou, nhưng đây lại là một vấn đề hoàn toàn khác mà nó tin chắc cả sinh lí và thể chất của nó cũng đều chưa được chuẩn bị cụ thể.
- Thật không? - Taiyou nhìn lại nó với cái nhìn rất sắc.
- Th-thật...
- Ừ. Vậy thôi.
Taiyou trườn xuống bên cạnh và quay mặt ra phía ngoài.
- Chúc ngủ ngon.
- Taiyou... - Takumi có thể cảm nhận được sự giận dỗi từ phía Taiyou. 2 năm là quá đủ để cậu đọc từ không khí xem người yêu mình muốn nói gì.
- Ngủ đi.
- Tôi...xin lỗi...
- ...
- Không phải là hôm nay, cậu hiểu không? - Takumi ngập ngừng giải thích - Ý tôi là một lúc nào đó...hôm nay tôi...
- Được rồi mà. - Taiyou quay lại, cười nhẹ, không có ý trách móc gì cả - Hôm nay tôi cũng thấy hơi mệt. Ngủ đi.
Takumi nhắm mắt lại, trong lúc Taiyou với tay tắt đèn phòng.
- Này...cậu nắm tay tôi trong lúc ngủ được không? - Takumi khẽ nói.
- Cậu là học sinh tiểu học à? - Ánh sáng từ cây đèn ngủ làm Takumi dư thấy ánh mắt Taiyou đầy mỉa mai một cách quen thuộc.
Nhưng Taiyou vẫn luồn tay qua dưới gối và cổ của Takumi, kéo người nó sát lại và đầu nó áp vào ngực cậu. Những ngón tay dịu dàng của Taiyou đan vào trong mái tóc ướt của nó.
- Chỉ hôm nay thôi đấy. - Taiyou thì thầm - Ngày mai tôi sẽ không dừng lại ở đây đâu.
Đêm đó, với cự li cực gần như vậy, chả đứa nào ngủ được.
/end Day 1 extra
__________________
"But in spite of that, you constitute our only hope. You know it. We know it. You know that we know that without America, the British Empire won't stand." -Sir Winston Churchill
12-06-2009, 10:22 PM #10
kitty134
Banned
Gia nhập: 04/06/2009
Bài gởi: 120
Points: 4.00
Bank: 0.00
Total Points: 4.00
Donate
Thanks: 0
Thanked 5 Times in 4 Posts
Human
Số lần cộng|trừ: 0 lần
kitty134's Inventory
trùi ui , bạn làm mình thất vọng quá,đang ngồi mơ về một khung cảnh rất ư là ... thì bạn làm mình vỡ mộng rùi , bùn ghê , hok hiu sao Taiyou chịu bỏ wa cơ hội ngàn năm có một này nữa ,chắc do nề người yêu
dù sao thì mình rất thích truyện này mong bạn post nhanh len nha
The Following User Says Thank You to kitty134 For This Useful Post:
Nostalgic
12-06-2009, 10:29 PM #11
o_Yuki_o
Dân di cư
Gia nhập: 16/06/2008
Bài gởi: 23
Points: 0.00
Bank: 0.00
Total Points: 0
Donate
Thanks: 0
Thanked 7 Times in 7 Posts
Human
Số lần cộng|trừ: 0 lần
o_Yuki_o's Inventory
Á á á, tác giả lừa gạt trẻ em ngây thơ vô (số) tội >"<
Cái extra, their first night, whereeeeeeeee????????????
Nos tính chơi chữ áh? Buổi tối, nằm cạnh nhau trên giường, ngủ chung .... hết => their first night?????? :((:((:((:((
Hjz, vậy mà làm tớ ngồi chờ nãy giờ :((
Mà Taiyou chẳng biết chọn thời điểm gì cả. "Con dâu" tương lai đang hồi hộp ngày mai "ra mắt" ba mẹ chồng, vậy mà nhè lúc đó đè người ta ra, bị từ chối cũng phải. ;))
Mà lần đầu thấy bạn Taiyou "hăng" thế nhé ;)) ngày thường lạnh còn hơn băng ;)) (mặc dù toàn diễn kịch)
"Phải biết tận dụng đồ trong khách sạn chứ" Eh? Bạn taiyou biết tận dụng đồ trong khách sạn hồi nào vậy??? Còn sợ phí nữa ;)) (đúng là có mưu đồ từ trước nhỉ ;)) )
Ơ, thế cái câu tớ hỏi lúc trước ấy, hóa ra hai bạn nhường vé cho Satomi và Rena àh??? Chứ tớ thấy có mình bạn Taiyou có ý đồ thôi ;))
Hjz, chắc tớ phải chờ đến their last night quá (day 12 neh?), chứ không trông chờ được vào cái first night lừa tình này của bạn được rồi ^"^
Cũng may còn vớt vát được khúc cuối, cảnh cuối hai bạn nằm bên nhau cute ghê nha :X:X, co lẽ sẽ hi vọng được vào một đêm khác ;))
Hai bạn này tình tứ phết, quen nhau được hai năm và có thể đọc suy nghĩ của nhau trong ... không khí =))=))=))
Thế cặp Yuichi x Kei quen được mấy năm rồi mà lạc nhau hoài vậy (suốt 4-5 năm luôn), tội nghiệp >"<
Ừhm, day 1.5 ý, tội nghiệp bạn Yuichi, đã mệt + ừhm, có thể nói là gần như thất tình không nhỉ ^^? chỉ muốn đi ngủ mà còn phải đợi bạn Haruto nữa nhỉ. ^^
Chẹp, hèn gì nos ém tới tận khúc cuối, bạn Haruto cool thật, mặc dù chỉ tả về sự nổi bật giữa cái sân bay thôi ^"^, mà giữa đông mà chỉ mỗi cái áo sơmi đỏ chót, bạn ý không sợ bị cảm àh ;))
thôi, chắc hết rồi, anyway great job!
P/S: Đáng nhẽ tớ chẳng siêng mà rep lại đâu, chỉ tại hôm nay nos siêng đột suất post liền mấy part nên mới rep để ủng hộ thôi đấy. Chờ chap mới!
Ôi chỉ tại .... mất cái tem rồi :((:((:((
__________________
Secret makes a woman woman !!
The Following User Says Thank You to o_Yuki_o For This Useful Post:
Nostalgic
12-06-2009, 11:33 PM #12
Rian
Senior Member
Gia nhập: 25/05/2007
Bài gởi: 254
Points: 4.00
Bank: 0.00
Total Points: 4.00
Donate
Thanks: 9
Thanked 4 Times in 4 Posts
Human
Số lần cộng|trừ: 0 lần
Rian's Inventory
awh,
lần nào đọc tới cặp Yuichi và Kei cũng thấy nao nao lạ lùng
nói sao nhỉ, tình cảm giữa 2 người này lúc dịu dàng như dòng sông như khi họ cà năm trời ko nhắn gửi, lúc mạnh mẽ như thác giống lúc Yuichi bik rằng Kei đang ở rất gần nhưng mãi tìm ko thấy
oa, thật sự là mê cặp này nhất, cảm thấy idea khi Nos tả cặp này cũng lãng mạng nữa
mình thik đoạn bạn Yui ngồi trong fòng nghe bài Les feuilles mortes
ko hiểu sao hồi hộp theo muốn bik bạn nì có gặp Kei khi cậu í trình diễn hay ko hay bla bla bla...
rốt cuộc Kei cũng ko gặp Yui, chỉ thấy hơi tiếc nuối >.<
cặp đôi Takumi với Taiyou thì vẫn cute như thía
có điều vì fic chính chưa kết thúc mà wa fic này thấy 2 bạn í tim bay tá lả như thía cảm giác qui trình ngược này hơi khó nuốt đa ^^
cuối cùng là big thanks tới tác giả, hy vọng Nos siêng năng post hết đống fic ^^
__________________
H.O.T.holic
em iu nhứt chỉ có mình anh (dù anh có tới 5 mạng >.<)
The Following User Says Thank You to Rian For This Useful Post:
Nostalgic
16-06-2009, 05:58 PM #13
Nostalgic
♥ the sinful female ♂
Gia nhập: 31/05/2007
Bài gởi: 505
Points: 578.00
Bank: 0.00
Total Points: 578.00
Donate
Thanks: 123
Thanked 210 Times in 61 Posts
Human
Số lần cộng|trừ: 4 lần
Nostalgic's Inventory
Day 2 : Pretending
Part 1
Nếu có một điều phiền phức phá hỏng buổi sáng sau "đêm đầu tiên" của tụi nó, đó là tiếng chuông điện thoại inh ỏi reo lên lúc 5h30.
Takumi nằm phía bên gần cái điện thoại hơn, nên tiếng chuông hú lên như đâm vô tai nó, khiến nó đành phải quơ tay lên nhấc máy.
- Alô...
- Xin lỗi, có phải phòng của cậu Takahito Taiyou, 803, không ạ?
- Phải... - Takumi đáp bằng giọng ngái ngủ.
- Tôi là John F.Sterwarz, thư kí của ông bà Takahito. Tôi gọi để thông báo với cậu về cuộc hẹn 7h tối nay tại nhà hàng Royale ở tầng 2 khách sạn. Ông bà gửi lời chào đến cậu và cậu Tsukino Takumi.
Chỉ sau khi người thư kí gác máy rồi và tiếng bíp bíp dai dẳng quen thuộc vang lên, Takumi mới mở choàng mắt và hiểu hết cái thông điệp anh ta vừa gửi đến, dù rõ ràng anh ta vừa nói bằng thứ tiếng Nhật rất chuẩn. Nó vội vã quay sang lay Taiyou dậy, người lúc này vẫn còn ngủ rất ngon lành - điều hiển nhiên lúc 5h sáng và rất có khả năng, cũng như Takumi, cậu này cũng vừa chợp mắt được vào lúc 2h.
- Taiyouuuu! Dậy mau!
Taiyou vẫn nhắm mắt, kéo chăn trùm qua đầu mình và rúc vào trong đó. Trông cậu ta như một đứa con nít ngủ nướng vậy.
- Này!!! - Takumi la lớn và lay Taiyou mạnh hơn.
- CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG? - Lần này Taiyou tung chăn ra và ngồi dậy gào lên với Takumi - CẬU ĐIÊN À? BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ?
- Tôi...
- Im đi cho tôi ngủ. - Taiyou gắt gỏng nói rồi nằm xuống tiếp, lại kéo chăn trùm qua đầu.
- Đồ huyết áp thấp. - Takumi làu bàu, rồi nó đi đánh răng. Sau khi bị dựng dậy bị cách khó chịu vào sáng sớm trong lúc đêm qua chẳng ngủ được miếng nào vì một-kẻ-nào-đó, nó chả còn chút hứng thú nào để ngủ tiếp.
Lúc 6h, nó đã ăn mặc chỉnh tề và bật tivi lên xem BBC ở chế độ mute.
Có tiếng gọi cửa vào 7h.
- Ủa, mày dậy sớm vậy? - Rena hí hửng chào nó - Tao tưởng đêm qua chắc hai đứa mày mệt lắm.
Mất nhiều hơn ba giây để Takumi hiểu Rena muốn nói gì. Nó cố né xa cái đề tài đó, nó hỏi Rena:
- Hôm qua đi nghe nhạc sao?
- Oiii! Mày không tin được đâu! - Mắt Rena sáng rỡ - Aki-senpai là người chiến thắng. Anh diễn cực hay luôn.
- Ồ. - Takumi lười nhác đáp. Nó đã mong nhìn thấy cái mặt thất vọng của Rena.
- À, Satomi ra rồi kìa.
Takumi thấy Satomi đang khoác áo lạnh dày màu hồng và xách chiếc túi xách nhỏ, đi lại phía cửa phòng nó.
- Chào cậu. - Satomi nói.
- Chào. - Takumi đáp lại.
- Bây giờ tụi này định đi tham quan thành phố. Mày đi không? - Rena hỏi.
Takumi hơi quay đầu vào phía trong, và Rena thay lời muốn nói giùm nó:
- "Không có Taiyou tao không đi đâu" hả?
- Không phải! - Takumi la lên - Nhưng dù sao tụi mình cũng có đứa nào biết tiếng Đức đâu...
- Cái đó cậu khỏi lo. - Satomi nhẹ nhàng nói - Tụi mình có chị Diandra hướng dẫn cho mà.
- Ai?
Rena đáp thay bạn:
- Diandra, nhân viên khách sạn. Chị ấy phụ trách tour cho khách của khách sạn. Anh Shinji giới thiệu cho tụi này tối qua.
- Shinji nào? - Takumi hỏi tiếp, cảm thấy mình là đứa lạc hậu gì đâu.
- Nakamura Shinji, tao mới quen lúc đi nghe nhạc. Ảnh là người Nhật luôn, và đang ở khách sạn này.
- Tên nghe quen quen. - Takumi nhận xét.
- Tao cũng nghĩ vậy. Và ảnh rất-đẹp-trai nha!
Takumi làm lơ thái độ phấn khích có điều kiện của Rena, quay vào trong:
- Đợi tao lấy máy chụp hình rồi đi luôn.
Rena gọi với theo:
- Kêu Taiyou đi với!
- Taiyou không đi đâu. - Satomi nói với Rena - Giờ này cậu ấy chưa dậy nổi đâu. Taiyou ngủ trễ lắm. Với lại Taiyou cũng không thích đi chơi. Mình đi chút rồi về gọi cậu ấy dậy ăn trưa là vừa.
Takumi lấy cái máy chụp hình từ vali trong tủ ra. Nó quay lại nhìn Taiyou, vẫn đang nằm dưới lớp chăn dày che kín mặt.
Takumi cúi xuống bàn điện thoại kế giường, viết vội vài dòng lên xấp giấy để sẵn của khách sạn, báo cho Taiyou biết nó đã đi cùng bọn Rena. Rồi nó đi ra nhập bọn với hai đứa con gái.
- Kato, cậu kiểm tra giùm tôi mớ tài liệu này đã gửi đến JOP Plaza chưa. Hẹn họ 9h chúng ta sẽ đến đó bàn kế hoạch cụ thể hơn.
- Yuki, em liên hệ với bộ phận chuẩn bị triển lãm chưa? Lần này, không thể để sai sót như năm ngoái đâu nhé.
- À này Kato, kiểm tra lại phần quảng cáo của model K86GF đi. Giao cho phòng PR ở đây tôi không tin tưởng được!
- Yuki, em xem lại...
- ĐỦ RỒI, SHINJI! LÀM ƠN ĐI! - Koyuki nói như gào lên với ông anh mình - Anh làm gì mà đi qua đi lại trong phòng nãy giờ thế hả? Tất cả mớ này..ANH CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ 3 GIỜ SÁNG KHÔNG HẢ?
Yuichi tranh thủ chợp mắt trên sofa của phòng 904 - phòng của Shinji, nên không tham gia cãi cọ. Cả Yuichi lẫn Koyuki đều bị triệu tập vào cái giờ chết bẫm này để Shinji triển khai kế hoạch làm việc ngu ngốc của anh.
- Fine, fine, vì anh không thể tập trung được! - Shinji cũng nổi nóng không kém với thằng em trai - Anh không thể tập trung khi cái-sinh-vật-đó đang ở đây!
Shinji chỉ tay vào cái giường king-size của anh. Tấm chăn dày trắng tinh phủ qua bờ vai trần của một người con trai tóc đen mảnh dẻ đang thiếp ngủ.
- Anh đâu cần phải tỏ ra quá khích như vậy về Haru. - Koyuki mệt mỏi nói.
Shinji lẩm bẩm gì đó rồi quay trở lại bàn làm việc, ngồi xuống và tiếp tục tự kỷ với cái laptop màu đen. Koyuki ngồi xuống bên cạnh Yuichi đang ngủ để tự thưởng cho mình một ly vodka nhỏ từ chai rượu để sẵn trên bàn.
Cách đây một tiếng, Yuichi đón Haruto về khách sạn. Với chiếc áo sơ mi đỏ chóe mỏng dính, Koyuki gần như nhận ra cậu ta ngay lập tức khi cậu ta tiến vào cửa trước khách sạn lúc Koyuki cùng Hikage chuẩn bị vào phòng thang máy.
- Chào tình yêu. - Haruto hôn lên má Koyuki khi hai người gặp nhau và Hikage liếc nhìn cả hai với một ánh nhìn sắc lẻm.
- Không có gì đâu nhé, chỉ chào hỏi thôi. - Bắt gặp ánh mắt đó, Koyuki vội vã quay sang đính chính với Hikage.
- Em có nói gì đâu. - Hikage đáp, và mỉm cười lạnh nhạt trước nụ cười rực rỡ của Haruto.
Haruto tạm biệt Koyuki khi thang máy đến tầng 8, cậu lên thẳng phòng của Shinji ở tầng trên.
- Lúc nào cũng quên khóa cửa. - Haruto cười khi đẩy nhẹ cánh cửa phòng.
Shinji đang trên giường và bên dưới anh là một người con gái da ngăm với mái tóc ngắn vàng óng. Haruto nhìn chiếc áo đầm của cô gái vừa trễ xuống ngực và môi Shinji đang đặt ở đó.
- Đừng để ý em. Cứ tiếp tục đi. - Haruto thản nhiên nói và ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt ở bên trái phòng, nhìn chăm chú hai người như thể đang xem live-action.
Rõ ràng, Shinji cảm thấy lời của Haruto như một sự cho phép đầy khích lệ, anh tiếp tục tấn công cô gái, trong lúc cô này vẫn nhìn Haruto với ánh mắt hoang mang.
- Đừng lo mà. - Haruto nói bằng tiếng Đức - Tôi không để ý chuyện chị làm tình với bạn trai tôi đâu.
Cô gái tỏ vẻ khó chịu, cô đẩy Shinji ra và kéo áo lên, rồi bỏ đi ra khỏi phòng, không nói một lời. Shinji vẫn đứng yên đó, nhìn Haruto với sự bất mãn lộ rõ:
- Em phá đám quá.
- Cô ả nhìn chẳng ra gì. - Haruto nói, trong lúc tiến lại gần giường Shinji - Mắt thẩm mỹ anh ngày càng kém.
- Em sang đây có chuyện gì? - Shinji hỏi, giọng cảnh giác.
- Cũng chẳng có gì. - Haruto bắt đầu cởi dần dãy nút áo - Em thấy nhớ anh.
Shinji im lặng nhìn Haruto cho đến khi cậu này quăng hẳn chiếc áo đỏ xuống sàn. Haruto quàng tay qua cổ Shinji và bắt đầu hôn anh. Shinji không phản đối, nhưng cũng chẳng đáp trả. Khi Haruto buông anh ra, anh lạnh lùng nói:
- Đủ chưa?
- Chưa đâu.
Haruto đẩy Shinji xuống giường. Anh vẫn nhìn cậu bằng cái nhìn khô khan. Hai tay anh buông thõng bên thành giường. Haruto tự kéo khóa quần của cậu và vứt cái quần trắng bó sát xuống sàn. Cậu đưa tay cầm lấy tay anh và bắt những ngón tay anh kéo luôn những gì còn sót lại trên cơ thể cậu
- Anh không cảm thấy gì nổi đâu. - Shinji nói, khi Haruto cố lướt những ngón tay anh lên bờ ngực trần của cậu.
- Phần dưới của anh không nói vậy. - Haruto mỉm cười khi cậu đưa tay xuống dưới khóa quần anh.
- Thôi đủ rồi. - Shinji ngồi dậy và đẩy Haruto ra - Anh không có hứng chơi với đàn ông. Và càng không phải một thằng nhóc.
- Shinji. - Haruto gọi anh khi anh vừa quay lưng bỏ đi - Anh đi đâu vậy?
- Gọi điện thoại.
- Anh cất điện thoại trong phòng tắm à? - Haruto cười phá lên - Này, có cần em giúp không đấy?
Tiếng cửa đánh sầm một cái thay cho lời đáp trả với Haruto và bên trong, Shinji thì thào với Koyuki qua điện thoại, "NHANH LÊN! Gọi Kato nữa, đến phòng anh gấp. Anh sắp bị ám sát, à không, có kế hoạch cần bàn cho công việc."
9h sáng.
Koyuki giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đang ngủ ở tư thế ngồi trên sofa phòng 904. Yuichi cũng vừa tỉnh dậy lúc đó. Shinji đã thay sẵn bộ vest đen của anh và đang loay hoay với cái cà vạt. Koyuki bật cười - suốt bao nhiêu năm qua, kể từ thời trung học, tổng giám đốc ELITE vẫn không bao giờ tự thắt nổi cái cà vạt một cách đàng hoàng.
Koyuki đứng dậy và giúp ông anh mình thắt cà vạt. Anh nói:
- Có lẽ anh nên lấy vợ.
- Để chết sớm à? Không, cảm ơn. - Shinji đáp và đưa tập hồ sơ cho Yuichi - Cậu về chuẩn bị thay đồ để đi gặp đối tác với tôi. Yuki, em cũng về chuẩn bị đi.
- Đi ngay bây giờ à? Còn Haru? - Koyuki hỏi.
- Cứ để cậu ta ở đây.
- Anh nên sống nghiêm túc một lần trong đời đi anh trai. - Koyuki vỗ vai Shinji trước lúc rời phòng.
- Không phải là với cậu ta. - Shinji khẽ nói, và đóng nhẹ cánh cửa lại trong lúc bước ra ngoài cùng Koyuki.
Trên chiếc giường trắng, Haruto chậm rãi mở mắt ra.
Cách đó môt tầng lầu, Taiyou cũng vừa thức giấc. Cậu đưa tay sang bên cạnh và ngồi bật dậy khi nhận ra Takumi không có ở đó.
Tên nhóc đó có thể đi đâu được nhỉ? Taiyou càu nhàu trong cổ họng khi buổi sáng thức dậy theo cách của người vừa bị bỏ rơi.
Taiyou nhìn quanh và mắt cậu đụng phải mảnh giấy đặt trên bàn điện thoại cạnh giường.
"Taiyou, tôi đi chơi với Rena và Satomi :). Trưa sẽ về.
--Takumi. x..
T/B: có gì gọi vào di động tôi nhé."
Đi chơi mà không rủ mình! Taiyou làu bàu trong bụng - mà có rủ mình cũng chẳng ham. Nhưng ít ra cậu ta cũng phải báo trực tiếp với mình chứ. Không biết gọi mình dậy sao trời?
Với tâm trạng khó chịu đó, Taiyou vớ lấy cái di động để gọi cho Takumi. Tiếng chuông lập tức vang lên...dưới cái gối bên cạnh.
Hay thật, Taiyou cầm cái điện thoại đang reo của Takumi lên, điện thoại ở đây mà bảo mình gọi. Cậu uể oải đứng dậy lấy quần áo từ vali ra. Sẵn thấy vali của Takumi chưa kịp đóng lại, Taiyou nhìn vào chỗ cái máy ảnh kỹ thuật số đã biến mất.
Lại hay nữa, Taiyou nghĩ thầm trong lúc đi vào phòng tắm, đem máy ảnh mà không đem pin. Cậu bắt đầu nghĩ một cách tự đắc rằng quả nhiên không có mình, tên nhóc đó chẳng làm được gì.
Lúc 10h, Taiyou bước xuống phòng khách của khách sạn, tìm một chiếc ghế thoải mái và ngồi xuống đọc tờ nhật báo buổi sáng.
Có một mẩu tin nhỏ về chiến thắng của Akihito Keisuke đêm qua. Taiyou nghĩ cậu sẽ đưa tờ này cho Satomi cất làm kỉ niệm chơi. Vậy là hôm qua con bé đã gặp lại được người trong mộng.
Đang đọc, Taiyou dừng lại và hạ thấp tờ báo xuống. Có một ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn về phía cậu, tạo một cảm giác khó chịu mơ hồ. Taiyou nhìn quanh và phát hiện ra người đó đang ngồi ở chiếc sofa bên góc tay phải của cậu. Một chàng trai châu Á - rất có vẻ là người Nhật - trạc 22, với mái tóc đen mượt, áo thun ngắn tay màu xanh lá rực rỡ và quần trắng ngắn trên đầu gối, đang ngồi đó, tay cầm một quyển sách du lịch và mắt nhìn cậu mỉm cười.
Khi bắt gặp ánh mắt Taiyou, anh ta bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Nói tiếng Nhật nhé. - Anh ta mỉm cười nói.
- Tôi không biết tiếng Nhật. - Taiyou đáp ngay bằng...tiếng Nhật, để rồi lộ ra sự hớ hênh của mình.
Ở cự ly gần, anh ta trông giống Hiroki một cách kì lạ - chắc chắn là tóc anh ta không nâu và răng anh ta rất bình thường; nhưng...sao nhỉ? Anh ta không thể là họ hàng của Takumi chứ? - Taiyou thầm nghĩ.
- Anh là ai vậy? - Taiyou hỏi lại, không mấy thiện cảm.
- Khách của khách sạn này. - Người-lạ nhún vai - Còn cậu?
- Chủ của khách sạn này. - Taiyou lạnh lùng nói và trên mặt người-lạ hiện rõ nét ngạc nhiên thú vị:
- Oi. Trẻ hơn tôi nghĩ.
- Cám ơn. - Taiyou đưa tay vớ lấy một tờ báo khác từ rổ báo đặt trên bàn.
- Cậu có sống ở đây không? - Người-lạ hỏi.
- Nếu có thì sao?
- Ở đây có cái gì chơi được không? - Người-lạ nói trong lúc lật lật quyển hướng dẫn du lịch - Tôi chán quá.
- Nếu anh muốn hết chán thì tránh xa tôi ra.
Taiyou nóng nảy giở tờ báo kinh tế mình vừa chộp được. Cái cảm giác bị-bỏ-rơi đang hiện rõ trên gương mặt cậu một cách khó chịu và câu nói "Tôi chán quá" càng làm cậu thêm bực mình đầy tự kỷ. Taiyou định nói, "Làm như tôi không chán." nhưng như thế có vẻ coi trọng sự cần thiết của Takumi quá, cậu đành chuyển sang câu khác.
- Nhìn cậu như một kẻ bị bỏ rơi, biết không? - Người-lạ nói với cái mỉm cười kỳ lạ.
- Không.
- Đoán nhé. Cậu đi với người yêu và người ấy sáng nay có công việc và bỏ cậu một mình lại khách sạn trong lúc cậu ngủ quên.
Taiyou ngước lên nhìn anh ta. Trong một giây cậu định mở mồm ra, "Anh là cái gì, thiên tài à?" - nhưng lại một lần nữa, thái độ quá khích đó không hợp với bản chất cậu chút nào. Và hiện nay, Taiyou vẫn đang choáng trước sự tiên đoán của anh ta.Cậu không nói gì mà chỉ nhìn anh ta sửng sốt, dù ngoài mặt chỉ biểu hiện vẻ lạnh tanh.
- Sao? Chẳng lẽ đúng à? - Anh ta trông còn ngạc nhiên hơn Taiyou - Nói vậy mà đúng sao?
- Tôi không ngủ quên mà là tôi không thèm dậy.
- Cậu không phủ nhận phần "bị bỏ lại". - Người-lạ nheo mắt - Cậu có thể gọi tôi là Haru. Và đừng ngạc nhiên vì sao tôi biết điều đó, suy bụng mình ra bụng người thôi.
- Vậy anh là người bị bỏ rơi sao? - Taiyou bắt đầu có hứng thú với cuộc trò chuyện, dù cậu chưa hiểu lắm lí do cụ thể là từ đâu.
- Ít ra tôi không phải giả bộ nói là tôi không thèm đi.
- Tôi nghĩ người bỏ rơi anh là một kẻ có đầu óc.
- Anh ta cũng nghĩ thế. - Haruto mỉm cười - Một kẻ ngạo mạn và ngu ngốc tưởng rằng mình rất có đầu óc.
- Nghe như anh rất tự hào về người yêu. - Taiyou nói cho có, cậu chẳng để tâm mấy vào lời của Haruto.
- Tự hào hả? - Haruto lại hơi nheo mắt - Xin lỗi, tôi phát điên lên vì anh ta.
- Và tại sao tôi phải nghe những chuyện này nhỉ? - Taiyou ngước lên, nói với một nụ cười mà cậu tin rằng nó hoàn toàn lộ rõ sự đuổi khéo.
- Vì sao á? - Haruto nói trong lúc ánh mắt anh ta chợt dừng lại ở cửa chính khách sạn - "Vì nhìn cậu rất dễ thương" là một lí do nghe được chứ?
Taiyou chẳng nói gì, mắt nhìn anh ta đang đứng lên và đầu nghĩ, "Tên này nhất định có tiền sử về tâm thần".Trước lúc cậu kịp nghĩ thêm được lời giải thích nào khác, Haruto đã cúi xuống và hôn cậu thật nhanh.
- Chào nhé. Cái đó coi như lời cảm ơn vì cậu làm tôi thấy đỡ chán rồi.~
Taiyou chớp mắt nhìn theo anh ta; vì là người luôn thành thật với chính mình nên cậu sẽ không phủ nhận là cậu đã thích cái cách anh ta hôn cậu, dù lí trí đang hô toáng lên rằng không-không-không. Đến tận bây giờ Taiyou vẫn luôn có cái cảm giác tội lỗi đầy tính "ngoại tình" khi luôn bị cuốn hút bởi những ông anh kiểu đó.
Taiyou nhìn theo Haruto mất mấy giây rồi ánh mắt cậu đảo qua trước cửa chính, nơi cậu bắt gặp Rena và Satomi đang bước vào với những túi xách đầy trên tay.
Và Takumi đang đứng đó, nhìn cậu đăm đăm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip