Chương 4


Sau khi rời khỏi đám đông, Mayu leo lên xe bus bắt đầu công việc của mình : kiểm tra EQ của mọi người - đây là một trong những thú vui của cô. Nhưng cái chính là, tại sao cô gái lạ mặt kia lại đi theo cô, nghĩ như vậy Mayu liền thay đổi kế hoạch trong đầu. Thay vì chỉ mất vài giờ để 'vui chơi' thì Mayu lại đi rất nhiều nơi mà còn đi bộ, khiến Yuki mệt bã người cả ra.

Một quán thức ăn nhanh.

Được ăn món khoái khẩu của mình sau những ngày nằm viện Mayu vui vẻ nhắm tịt mắt, miệng ngồm ngoàm đầy thức ăn : "Sama, thì ra người chị tìm là Sama."

- Em biết sao? - mắt Yuki sáng rực, không ngờ sau một ngày dài tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy. Từ lúc lên Tokyo đến nay cũng được 4 ngày chứ ít gì.

- Ừ, biết.

- Em có thể chỉ đường cho tôi không?

Mayu lấy rút khăn giấy bên cạnh lau miệng, hơi ngả người ra sau đưa mắt nhìn Yuki đang cười dịu dàng (một cách giả tạo), sau đó cô chỉ chỉ tay vào phần gà của mình bình tĩnh phun ra ba chữ : "Chị thanh toán!"

- ........ - nụ cười trên môi Yuki cứng lại.

Ở Kagoshima chưa có ai dám ra lệnh cho cô như thế này, nhưng khổ nỗi ở đây là Tokyo, là Akihabara nên Yuki đành ngậm ngùi kéo khóe miệng lên lần nữa, tựa cỗ máy gật đầu.

- Được.

Rena ngồi bên cạnh khúc khích cười, không nghĩ đến Yuki nhà cô còn có bộ mặt 'hờn dỗi' này. Từ trước đến giờ thái độ bên ngoài của Yuki phải nói là trên cả ôn hòa, có thể hình dung trong 3 từ : dịu dàng, truyền thống và mềm yếu. Đôi khi, tính tình Yuki dễ chịu và biết thông cảm cho người khác đến mức họ phải hoài nghi, liệu tiểu thư nhà họ có biết tức giận hay không, tựa như nàng Cinderella trong bộ truyện cùng tên.

Nhớ hè vài năm trước, bác làm vườn lỡ tay diệt sâu diệt chết luôn vườn hoa bách hợp mà Yuki ngày ngày đều chăm sóc, yêu quý không thôi. Thế mà cậu ấy chẳng trách mắng lời nào, chỉ mỉm cười bỏ qua...

Quen nhau 5 năm, dính nhau như hình với bóng để rồi trở thành bạn thân, Rena thừa hiểu tính cách của bạn mình : điều gì cảm thấy đúng thì chính là đúng, nhìn nhận sai thì tuyệt đối sẽ không làm, người cho thì ta nhận, ta cho người cũng phải nhận...thỉnh thoảng cậu ấy cũng hơi 'không bình thường' một chút.

Trong nội tâm của Yuki cứ nghĩ chỉ tồn tại hai màu 'trắng-đen' rõ ràng, nhưng thực chất đó lại là một thế giới muôn hình vạn trạng. Không nói không có nghĩa là không biết, thế giới mà Yuki nhìn thấy còn phức tạp hơn so với nơi mọi người đang sống.

...để rồi từ hôm đó, cậu ấy đã không trồng thêm bất cứ thứ gì hoặc nuôi bất kì con vật nào.

- Tôi muốn ăn thêm.

Yuki cười dịu dàng : "Em cứ gọi, hôm nay xem như tôi mời."

- Không khách sáo. Phục vụ, cho tôi thêm hai phần gà rán phô mai mang về!

Đợi cho nhân viên ghi xong tờ note, Mayu mới chợt nhớ ra điều mình muốn hỏi.

- Tại sao chị lại muốn đi gặp Sama? Chị ấy thiếu nợ à, hay ăn quỵt, hay lại cướp mất bạn trai của chị???

- ...không, tôi tìm bà ấy có chút chuyện cá nhân không thể nói. - Yuki buôn ly coca xuống nheo mắt nhìn Mayu với lòng nghi hoặc.

Bộ Sama tệ hại đến như vậy sao, không biết có tin tưởng được không...

- Còn không thể nói, đùa chị thôi. Sama đúng là không còn trẻ nhưng cũng chưa đến mức gọi 'bà', chị ấy sẽ tức giận cho xem. Không tính giới thiệu bạn chị cho tôi làm quen à? - Mayu vui vẻ nhìn vào khoảng ghế trống bên cạnh Yuki.

- Em nhìn thấy Rena hả? - Mayu thực sự đã làm cho Yuki đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không biết phía trước có còn gì nữa không? May là cô không có tiền sử bệnh tim.

Mayu đút hai tay vào túi áo khoác tựa lưng vào ghế, cong nhẹ khóe môi thích thú nhìn biểu hiện của Yuki : "Không hề.". Áo khoác đỏ, chiếc ghế đỏ, làn da trắng mịn, nụ cười dễ thương đều đặc biệt chói mắt.

Đáy gan Yuki như có một ngọn lửa đang bén cháy mà ngay chính bản thân cô cũng không biết cái loại cảm giác khó chịu này là gì... Một cỗ vị khó chịu không biết tên dâng lên khiến cô chỉ muốn đấm vào gương mặt trông thật đáng ghét đối diện.


Rena khẽ vuốt vuốt lưng Yuki thầm giúp cô xoa dịu cơn tức : "Uống chút nước đi, giận quá không tốt cho gan."

Yuki quay sang ghế trống nhìn Rena bằng ánh mắt cảm động : "Rena-chan~...", khiến phục vụ viên đứng gần đó sinh hoài nghi trong lòng. Nhìn Yuki uống qua loa ngụm nước, Mayu nói tiếp : "Nhưng tôi cảm nhận được."

- Rất vui được gặp chị, Rena-chan! - Mayu nhìn thẳng vào Rena, không một chút sợ hãi chào hỏi.

Nhân viên bên cạnh nhẹ nhàng đi vào phòng quản lý... Mayu nhìn vào chiếc muỗng có phản chiếu hình ảnh vội vội vàng vàng của nữ phục vụ mà lòng đầy khoái chí. Trêu chọc người khác là thú vui của cô, nó ngấm sâu vào máu rồi không thể đổi được.

- Rất vui được biết em, Mayu-chan! - khác với Yuki, ngay lần đầu nhìn thấy Mayu đứng chờ xe bus cô đã có cảm tình với em ấy. Mặc dù lòng cô rõ ràng, Mayu có vẻ bề ngoài tuy dễ thương nhưng tính cách chưa hẳn đã giống vậy, nói thế chứ em ấy cũng không phải là người xấu.

Đến nơi xa lạ càng quen biết nhiều người thì càng tốt chứ sao, đỡ cho con người kia gặp phải khó khăn gì! - nghĩ rồi Rena ngao ngán cảm thương cho chính mình.

- Chị ấy nói gì? - Mayu hiếu kì hỏi Yuki, ánh mắt đầy chờ mong.

- Cậu ấy nói, ai muốn kết giao với người như em. - Yuki từ tốn ăn khoai tây chiên. Món này ngon ghê!

- Nói dối, tôi không ngờ chị lại là một người xấu tính đến vậy đấy, Yukirin~! - Mayu cười thách thức.

- ...........Yukirin...

Bây giờ thì Yuki đã biết lòng mình không yên vì điều gì rồi. Đó là vì gương mặt trẻ con láo toét của Mayu, loại người như em ấy cô mới gặp lần đầu. Hơn nữa, có vẻ vì em ấy là 'người sống' cô được tiếp xúc nên cảm giác chưa quen. Chắc là vậy rồi!

- Hỏi em ấy đi, làm thế nào em ấy biết Sama? - Rena huých vai Yuki đưa cô trở về hiện thực.

Nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc của Rena, tâm Yuki chốc lát thả lỏng, cô lườm Mayu rồi cười cười lấy khí : "Rena hỏi, làm thế nào em quen được Sama?"

- Sama là ai? - Mayu nhìn vào Yuki rồi quay sang Rena : "Em là chủ của căn nhà Mariko đang thuê, Rena-chan còn muốn biết gì nữa không?"

- ....cậu ấy nói, thật tốt nếu như em chịu giúp chúng tôi...

- Em rất sẵn lòng giúp đỡ chị, Rena-chan! - Mayu cười để lộ ra hàm răng trắng của mình, ánh mắt cô đảo sang nhìn khiêu khích Yuki. Mặt Yuki bất giác đơ ra, mới vừa buông lỏng cơ mặt được vài phút thì nay lại căng, cô nghĩ mình cần thêm nhiều thời gian để thích nghi với chuyện này rồi.

Rốt cuộc là em ấy có hiềm khích gì với Yuki vậy trời?


Rena cũng tò mò muốn biết, cả hai mới gặp nhau lần đầu kia mà thế nào lại sản sinh ra khói cháy nhanh như vậy. Cô không tin cái gọi là 'cừu nhân từ kiếp trước' hay 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'. Mong là giữa hai người này đừng có cái gì đại loại như vậy tránh cho cô không được đầu thai sớm.

- Mayu này...

- Có chuyện gì.

- ....mà thôi, có lẽ em cũng chẳng rõ nguyên nhân đâu.

Mayu không biết Yuki đang đề cập đến chuyện gì, nếu là 'chuyện đó' thì cô thực sự thất vọng đấy. Cô cực kì ghét những kẻ thất hứa, lời hứa mà cô vẫn giữ nhiều năm thế mà người khác lại quên thì thật đáng chết. Vậy nên cô sẽ mở lòng tốt chờ thêm một chút, nhưng nếu đối phương vẫn không nhớ ra thì xin lỗi, Watanabe Mayu không phải là 'chị gái Akane'.

Cả 3 đang ngồi im lặng uống coca chờ thức ăn thì một người đàn ông bụng phệ, mặt mày tươi rói từ trong phòng quản lí bước đến. Ban nãy đang ngồi chơi 'Hunter X Monster' thì nhân viên chạy vào báo bên ngoài có một vài vị khách hành động lạ lùng gây trở ngại đến một số khách khác xung quanh nên ông phải 'pause' game đi ra giải quyết. Từ sau nhìn đến ông thầm cười trong bụng, thì ra là hai cô gái trẻ, không biết hai cô nàng này tính giở trò gì nhưng ông chỉ vừa mới mở quán cách đây không lâu, không thể để rắc rối xảy ra được. 

Phải khó khăn lắm mới thuê được mặt bằng tốt như vậy, nếu gặp trục trặc gì làm ảnh hưởng đến danh tiếng thì không chừng 'người khó tính' kia sẽ kết thúc hợp đồng tịch thu lại nơi này mất!


- Xin chào quý khách, quý khách...ơ... - mặt chủ quán thảng thốt nhìn về phía Mayu, hai tay ông không ngừng xoa vào nhau. Không phải chứ, chậc, cũng tại nhân viên mới vào làm lắm miệng...


Yuki không mở lời chờ đợi Mayu, Mayu nhìn đến Yuki như vậy thì cười cười : "Có gì sao?"

- À không, xin hỏi quý khách có cần thêm gì không ạ, quán chúng tôi vừa mới khai trương nên có rất nhiều ưu đãi, nếu cần gì quý khách cứ gọi.

- Vậy sao, thật sự có nhiều ưu đãi đến như vậy sao? - Mayu đưa mắt nhìn vào thực đơn mặc kệ quản lí quán đứng liên tục nuốt nước bọt. Ông đang lạy trời, lạy trời làm ơn đừng để cô quỷ nhỏ này làm tổn thất vốn kinh doanh của ông.


- Hừm,...cũng không có gì nhiều, nhưng tốc độ phục vụ của quán ông chậm quá, chúng tôi đã đợi hơn nửa tiếng rồi mà 2 phần gà mang về vẫn chưa thấy đâu...không biết có chuyện không ổn gì xảy ra trong bếp sao?

- Xin lỗi quý khách, tôi sẽ đi kiểm tra ngay, xin đợi một chút! - nói xong quản lí tức tốc vào bếp hối thúc nhân viên.

Bên ngoài này Mayu cười sặc sụa thích thú.

- Sao em nói vậy, chúng ta chỉ vừa mới gọi món thôi mà.

- Chị không thấy vui sao, ha ha.


Sau khi nhận được phần gà Mayu vô cùng thỏa mãn, cô đưa mũi bên ngoài hộp giấy hít lấy hít để rồi vui vẻ dùng tay kiểm tra độ nóng của thức ăn.

- Em thích ăn gà lắm à?

- Cũng bình thường thôi.

Không quan tâm lời nói dối của Mayu, Rena hỏi : "Khi nào chúng ta đi gặp Sama?"

- Bây giờ. Tầm giờ này chắc chị ấy đã ngủ dậy. - Mayu nhìn đồng hồ công cộng được treo gần đó, chưa chi đã 6h tối.


Nhìn nụ cười bí ẩn của bóng lưng người đi trước, Yuki và Rena nắm tay nhau theo sau. Bắt đầu từ bến xe bus ban trưa sau đó dọc theo lối mòn trong một con hẻm đối diện một nhà hát, cứ cách hai mươi bước chân lại rẽ vào một hẻm, chưa đầy 10 phút ba người đã đứng trước một cửa hiệu treo biển 'Xương Người' trông cũ kỹ và có phần quỷ dị.

- Đến rồi. - Mayu buông ra hai chữ rồi quay lưng như thể muốn bỏ chạy nhưng lại bị Yuki níu lại.

- Em không vào cùng chúng tôi à?

- Không, bây giờ tôi có việc nên các chị tự vào nhé. - cô gạt tay Yuki ra, rất nhanh hình ảnh của Mayu đã khuất dần vào màn đêm. Sau đó văng vẳng âm thanh : "Cảm ơn vì bữa ăn."

Rena nghe vậy thì xoa đầu Yuki : "Em ấy cũng dễ thương mà, rất tốt bụng đó chứ.''

- ...tạm thời cứ cho là vậy.

Vì tấm bảng trên để 'Close' nên Yuki toan gõ cửa, bàn tay chưa kịp chạm đến thì cánh cửa đã tự động mở. Chuỗi âm thanh 'Két~ét~ét~' kéo dài khiến cả hai giật thót, trong bóng đêm một đôi mắt đỏ ngâu như đang cười hiện lên.

- Ke ke ke, chào mừng quý khách đến cửa tiệm của ta~!

_________________

(*) Chị gái Akane : Tendo Kasumi, ai đọc 1/2 Ranma ắt biết nhân vật này, được gọi là 'Bồ Tát sống'.

Hết chương 4.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip