Chap 1 : Sự Khởi Đầu Của Bi Kịch
Vào năm cậu 17 tuổi , mẹ con cậu sống trong một ngôi nhà đơn xơ tầm khoảng 50 mét vuông . Mẹ cậu phải đi ra ngoài kiếm việc để nuôi cậu ăn học , bà không có bằng cấp gì cũng không có hồ sơ nên không thể tìm một công việc lâu dài được , nên bà chỉ có thể làm mướn cho người ta thôi .
Cậu học rất giỏi và cậu còn có ngũ quan tinh xảo ánh mắt một mí to tròn đôi môi đầy đặn mái tóc màu xám khói làm tôn lên làn da trắng hồng của cậu , cậu có thể được ví như một mỹ nữ đội lốt nam , và hơn hết cậu còn có một thân hình bốc lửa tuy là con trai nhưng không được lực lưỡng như bao người con trai khác ngược lại cậu không có vòng một đầy đặn như con gái mà eo của cậu thon như siêu mẫu nhưng chân cậu cụt ngủn hà hễ ai nhìn cũng thương hết . Không ít nam sinh trong trường đã lọt hố cậu rồi vì điều đó mà không ít nữ sinh trong trường ghen ghét với cậu nhưng cậu không quan tâm vì cậu sống mình chứ đâu phải sống vì muốn vừa lòng một ai đó ^^
Mẹ cậu vất vả đi làm đủ mọi thứ để nuôi cậu cho bằng với người ta nào là quét rác , tạp vụ , và khi xong việc mẹ cậu còn đi lụm những vỏ lon rỗng đem về nhà bán lấy tiền . Cậu không bao giờ nghĩ mẹ sẽ làm những việc này khi cậu không vô tình đi ngang qua một con hẻm , cậu thấy một đám thanh niên đang chửi rủa một người phụ nữ . Cậu thấy người đó thật quen mắt cậu tiến lại gần vừa bước lại đó vài bước cậu nghe thấy một tiếng nói liền khựng lại :
- Mẹ nó ! Cái bà già này , thấy tụi tui đang uống không mà sao cứ lại xin xỏ nhìn chằm chằm như thế chứ ? Đã nói là không cho đang uống mà sao bà nhây quá dị biến ngay còn không tôi cho bà nhừ tử luôn bây giờ ! - một thanh niên xăm trổ lên tiếng quát mắng bà . ( ngôi hắn nhé )
- Thì cậu cứ uống đi làm ơn cậu làm ơn cho tôi xin mấy vỏ rỗng này đi mà nếu như cậu không cần nó thì cứ để cho tôi , tôi sẽ đợi cậu uống xong mà - khóe mắt bà đỏ dần mắt ngấn nước nhìn hắn mà nói .
- Bà muốn lấy hả ? Được thôi tôi sẽ cho bà - hắn nhìn một lúc nhếch mép rồi cầm hai lon bia đổ tử trên xuống mái tóc đen nhánh đã râm râm muối tiêu của bà .
Bà không nói gì chỉ biết ngồi đó chịu sự nhục nhã của bọn khốn nạn ấy .
Khi đổ bia xuống người bà xong , những thằng không nạn đó cười hả hê rồi lấy một thùng lon đổ ập xuống đầu bà . Bà chỉ biết nhặt từng lon một miệng thì cứ liên " cảm ơn cảm ơn mấy cậu " . Còn cậu thì đứng từ xa nhưng ở khoảng cách đó cự ly đó cậu vẫn có thể nhìn rõ và nghe hết tất cả, lúc đó cậu đã nhận ra người đàn bà kia là mẹ mình , một người luôn ôn hoà nhân hậu luôn luôn nở một nụ cười trên môi giờ đây đang phải chịu sự nhục nhã đó chỉ vì mấy lon bia thôi sao ? Hai khóe mắt bắt đầu đỏ sóng mũi cay cay và hai hàng lệ từ lúc nào đã tuôn trào ra chảy xuống làn da trắng mịn hai má phím hồng chân cậu cứ vô thức chạy theo một đường thẳng chính cậu còn đang không biết là mình nên đi đâu nửa T^T bây giờ mà có ai nhìn thấy cậu như bây giờ không thể không thương chỉ muốn nhanh ôm cậu vào lòng . Trong đầu cậu bây giờ rất rối những câu hỏi liên tục ập đến với cậu :
" Tại sao mình lại ra đó giúp mẹ kia chứ ? Tại sao mẹ lại nói với mình là mẹ đã có công việc đàng hoàng mà sao lại làm những việc này chứ ? Tại sao mình ... Lại hèn nhát đến như vậy ? Mình đúng là đồ tồi mà =)) "
Ở nhà
Lúc đó trời đã sập tối , mẹ cậu về. Mặt mẹ cậu nhăn lại hơi ngạc nhiên vì khi mỗi lần mẹ cậu đi làm về vừa mở cánh cửa ra một câu tưởng chừng như đơn giản mà khiến người mẹ này ấm lòng " Mẹ về rồi ~~~ con nhớ mẹ quá " rồi mùi hương quen thuộc chỉ riêng một mình cậu có sộc thẳng vào mũi bà cậu chạy lại ôm lấy bà , gương mặt ôn nhu của cậu cười cười nói nói khiến cho ngôi nhà trở nên ấm cúng mỗi khi bà đi làm về =)) nhưng giờ thì sao không còn tiếng nói ấy nửa mùi hương ấy cũng không ngôi nhà giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo cô đơn thôi .
Bà đi tắm rửa rồi chuẩn bị nấu cơm chờ đứa con yêu của mình về ăn mà
1 tiếng....
2 tiếng.....
3 tiếng......
Vẫn không thấy cậu quay về , ngoài trời đang mưa bà lo cho cậu liền lấy dù chạy ra ngoài tìm cậu . Nhưng bà lại không biết cậu đang ở một gốc hẻm khóc nức nở khóc như muốn hét lên cho cả giới biết rằng cậu là một con người vô tâm ...
Còn mẹ cậu vì ngoài trời mưa nên không thấy rõ cứ bước chân đi tìm cậu mãi rồi bà thấy một cậu bé ở bên đường , bà tưởng là con trai bà nên đi một mạch qua đường . Ai ngờ đâu một chiếc xe hơi đắc tiền cùng lúc chạy tới tiếng còi xe " bíp bíp " ngày một càng nhanh........
ĐÙNG!!!!
Bà bị đụng xe văng ra xa , chiếc xe bị vỡ kính từ bên trong một cô gái bước ra dáng đi hơi loạng choạng hình như cô ta say :) cỗ bước tới xác bà đang nắm bất động trên đường. Cô gái đó hoảng sợ la lên :
- Kh.. Không phải tôi ....không phải tôi.... Tạ.. Tại bà tất cả tại bà ~ Á - nói xong cỗ chạy lại vào trong xe rồ ga chạy đi mất để lại bà nằm bất động dưới đường lạnh lẽo . Không lâu sau đó có một người đàn ông thấy liền chở bà vào bệnh viện nhưng không kiệp rồi bà đã tắt thở . Bệnh viện tìm được cách liên lạc với cậu tiếng chuông điện thoại vang lên cậu nhấc máy :
- Alo - cậu nhẹ nhàng trả lời
- Cậu là Min Yoongi phải không ạ ?
- Là tôi đây ai vậy ?
- Tôi là ý tá của bệnh viện Holy bà Park Umji vừa mới bị tai nạn qua đời nếu cậu là người thân thì hãy đến gặp bệnh nhân lần cuối - đầu bên kia thương xót nói
- CÁI GÌ ???!!!
------END CHAP 1------
Mong mọi người ủng hộ ạ ~~~ kamsamita :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip