Chap 6 : Đàm Phán (1)

" Không phải trong cuộc đời lúc nào cũng bất hạnh nhưng cũng không phải lúc nào cũng hạnh phúc. Đơn giản nắm lấy trái tim thật kiêng cường để không cảm thấy bị đau bị đau"- Buttefly [ Meoo-nim ]

--------------------

" A " anh đã lấy lại bình tĩnh tiến lại gần cậu, anh đưa tay cầm quần lên trước mặt cậu, Yoongi thấy vậy liền đưa tay lấy quần thì bị anh nắm chặt tay đưa lên đầu ép sát cậu vào tường. Lúc này mặt cậu dối diện với khuôn ngực vạm vỡ của anh cậu còn cảm thấy rất rõ hương bạc hà thơm mát trên người anh thì cậu biết được tiếp theo anh định sẽ làm gì liền cuối gầm mặt mím chặt môi để không bị anh cưỡng hôn giống lần trước nữa. Anh thấy hành động đó liền bật cười ha hả rồi buông tay thả cậu ra đưa quần cho cậu.

- Em thật là buồn cười, ai hôn em đâu mà em làm ghê vậy. Thôi đồ cũng đã đưa rồi, tôi đi đây em ngủ đi mai dậy nói chuyện.

- YA! Biến đi tên chết tiệt.

Cậu quát thật lớn vào cái người đang ung dung huýt sáo bước ra ngoài kia. Yoongi dâm chân giận dỗi xong thì cậu rất nhanh đã mặc quần áo chỉnh tề lại để quên đi cái sự việc xấu hổ lúc nãy, cậu chạy lại ngã phịch xuống chiếc giường king size ấm áp kia làm cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mỗi khi nằm xuống là cậu lại bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình, ngày nào cũng vậy dần dần trở thành thói quen của cậu từ lúc này cũng không hay. Lúc từ còn là đứa trẻ 10 tuổi cậu đã có thói quen này rồi, câu nghĩ đủ thứ chuyện dự định trong tương lai của mẹ với cậu nào là 'Mốt lớn lên mình sẽ mua cho mẹ một căn nhà to hơn bây giờ' 'Mình sẽ cùng mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới nữa ' 'Mình sẽ cưới vợ đẹp sinh cho mẹ một đứa cháu khôi ngô tuấn hay ngây thơ khả ái chẳng hạn nhỉ' nhưng giờ thì sao ...

'Hừ' cậu hừ nhẹ một tiếng, mẹ cậu đâu còn nữa, mà giờ lại bị người ta mua, số cậu đúng thật là khổ mà. Từ nhỏ đã mất đi tình thương của ba, lớn lên thì chưa được tình thương của mẹ được bao lâu cũng bị ông trời lấy đi nốt. Cậu mới chỉ là đứa trẻ 17 tuổi thôi mà, sao ông trời lại đối xử bất công với cậu thế chứ? Chưa bước chân vào đời được bao lâu mà sao lại vùi dập cậu đến như vậy? Có đôi lúc cậu chỉ muốn tìm một chỗ nào đó khóc thật đã rồi quên đi tất cả nhưng rồi cũng không được. Từ ngày mà người thân duy nhất cũng là người cậu thương nhất bỏ rơi cậu thì lúc đó dù có đau cách mấy cũng không rơi một giọt nước mắt nào được nữa, vì mỗi lần cậu muốn khóc thì lại nhớ tới khuôn mặt khả ái, giọng nói ấm áp của mẹ cậu cùng với câu nói 'Nếu con trai của mẹ thì không được khóc nghe chưa? chuyện xảy ra đi chăng nữa con cũng phải thật kiêng cường chống lại tất cả nha con' cứ nghĩ tới lời nói đó là cậu phải cắn răng chịu đựng tất cả, cậu không cho phép mình 'rơi' nước mắt, cậu không cho phép mình 'yếu đuối', cậu không cho phép mình 'gục ngã' vì cậu là con trai của mẹ mà ^^…

Thôi mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, chuyện tới đâu hay tới đó vậy. Cậu giờ cũng đã mệt lã người rồi, nằm xoay qua xoay lại vài vòng mà đã đi vào giấc mộng hồi nào cũng không biết.

Sáng hôm sau

Buổi sáng không khí mát mẻ trong lành, những tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ làm cho căn phòng càng tươi sáng hơn, cậu lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt miệng thì chu chu ra nhìn như một đứa con nít vậy, cậu nhìn xung quanh căn phòng rồi lại suy nghĩ tối hôm qua mình ngủ hồi nào nhỉ? Cậu vẫn còn đang mông lung thì nghe tiếng gõ cửa.

'Cốc Cốc'

- Suga này, dậy đi! Lát rửa mặt xong thì xuống phòng khách chúng ta nói chuyện. Đồ cậu tôi bỏ vào tủ ở bên cửa sổ hết rồi đó.

- Ừ biết rồi anh xuống trước đi.

Dù chỉ mới nghe được giọng nói đó một lần vào ngày hôm qua thôi nhưng cậu lại biết đó là anh Jin. Giọng anh vừa ngọt ngào ấm áp làm ngưởi ta nhớ mãi không thôi, cậu tiến lại tủ quần áo lấy đồ đi thay.

- Ố MÀI GỌT'ss, tưởng nhà này thiếu vãi chứ.
Vừa mở cửa tủ ra thì mọi thứ trong đó làm cậu choáng váng, bên phải dành cho quần ngắn dài có đủ hết, bên trái dành cho đủ các loại áo, chính giữa là những bộ vest tinh tế rất ư là sang chảnh, còn ở phía dưới có một học tủ cậu mở ra thì cậu choáng váng tập hai, bên trong là những chiếc underwear boxer đầy đủ thể thoại hình, nào là hình các loài hoa in full, nhân vật hoạt hình Doraemon, One Piece các thứ còn có Hello kitty nữa cơ ... May mà cuối cùng cậu cũng thấy có một xấp boxer màu đen trắng ở trong gốc. Cậu nhìn xơ lại một lượt thì cuối cùng cũng chọn ra cho mình một bộ ưng ý gồm một áo thun trơn màu đen có in chứ 'SWAG' to tổ chảng trước ngực cùng với một chiếc quần jean bó rách gối phá cách, cậu chạy nhanh vào phòng tắm rửa mặt thay đồ rồi nhanh chóng đi xuống nhà.

JungKoook TaeHyung thì đi học giờ chỉ còn Hoseok NamJoon và anh Jin ở nhà thôi, cậu vừa bước xuống thì chạy ngay lại cái ghê đối diện với ghế của các anh đang ngồi thì NamJoon đưa cho anh một tờ giấy....
.
.
.
.
.
Đâu ai biết trong nhà còn sự hiện diện của một người ^^…

- END CHAP 5 -

Hình như càng ngày càng ngắn nhỉ 😂

Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ và đọc fic của tôi *cúi đầu* 💓 kamsa~~~ rãnh thì mấy cô để lại facebook đi tôi qua ib mần quen :v

Sẵn tiện pr fic mới của tôi luôn hì hì :v vì quá ship TaeGi nên quyết định ra fic đó mà mong mấy bạn ủng hộ mãi yêu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: