Chap 1: Tiếng đàn bị giam giữ

"Tất cả... cái ?"

Bật cười một cách chua chát, một thân hình cuộn tròn nằm trong con hẻm tối bẩn đến cực điểm. Cánh tay phải lực thả xuống bên cạnh bết máu. Ngay cả ngón tay cũng không thể động.

Tiếng gào khóc vang lên trong màn đêm khiến người ta thật nao lòng.

...

"Các người không thể ngừng theo tôi sao?"

"Thưa cậu, đây chính là nhiệm vụ, xin cậu đừng làm khó chúng tôi"

Người khoác vest cúi đầu kính cẩn với đối phương đang là một bộ dạng vô cùng phiền phức.

Nháy mắt không muốn làm khó người nọ, cậu nhíu mày rồi quay lưng tiếp tục bước thẳng dọc theo khu mua sắm.

"Hôm nay tới đây được rồi, các người đi lấy xe đi"

"Vâng thưa cậu"

Vệ sĩ nhận lệnh rồi rời khỏi bỏ lại một mình cậu thoải mái đứng dựa vào bức tường sau lưng, thái độ vô cùng dửng dưng với mọi thứ. Ánh mắt cậu liếc nhìn xuống tập nhạc trong tay, đi cả ngày trời rốt cuộc chỉ mua được một quyển sách nhạc. Hắn đã cho cậu quá nhiều thứ đến mức hầu như chẳng thiếu gì. Điều này nghe qua thì thật sung sướng nhưng cậu lại không quá trông chờ vào thứ mà người ta cho là hạnh phúc này.

Thơ thẩn đứng một lúc, xe rốt cuộc cũng được lái tới. Thu lại vẻ mặt sầu não đó, cậu lãnh đạm bước lên xe thuận miệng nói với tài xế.

"Chở tôi đến Dream"

"Vâng thưa cậu"

...

Buổi tối chính là thời điểm bar tụ tập đông người nhất. Nhưng Dream lại khác, chúng không náo loạn như những quán bar bình thường, không gian ở đây đặc biệt yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn piano du dương làm say lòng người mà thôi.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, nhìn những phím đàn đen trắng, hít một hơi thật sâu, tay nhẹ nhàng đưa lên, từng điệu nhạc từ đôi bàn tay tưởng chừng như kì diệu đó thoát ra. Người ta thường nói tiếng đàn của Dream là tiếng của tâm hồn, khi nghe đến một bản nhạc, chúng ta chỉ có thể cảm nhận được sự đau thương của nó.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên kết thúc, cậu nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi đàn. Những người xung quanh cảm thấy tiếc nuối, tiếng đàn hay như vậy nhưng chỉ có thể nghe được một lúc mà thôi.

"Của cậu"

Tiến tới quầy bar ngồi xuống, như một thông lệ, bartender đưa cho cậu một ly cocktail. Đối phương liền nhận lấy bắt đầu quãng thời gian chìm vào không gian cá nhân, ánh mắt xa xăm nhìn màu sắc xinh đẹp của ly nước không rõ đang nghĩ gì.

Sự tĩnh lặng đó kéo dài không được bao lâu, kế bên liền xuất hiện thêm một người nữa. Người đó nhìn cậu, ánh mắt hết chín phần say mê, bàn tay đưa lên vén nhẹ lọn tóc rũ xuống của cậu.

"Xung quanh em luôn tồn tại một không gian khiến người khác cảm thấy yên bình...Jungkook"

Người được gọi là Jungkook dần thoát khỏi thứ cảm xúc hỗn độn của mình nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào cậu không che giấu bộc lộ rõ sự mê đắm của mình.

"Chào ngài Kim"

"Gọi ta là Seokjin"

Anh dường như không thích cách xưng hô của cậu, nắm lấy cằm nhỏ của đối phương kéo lại gần mình, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn phớt.

"Nếu ta làm như vậy không biết hắn có tức giận không?"

Seokjin dần buông cậu ra, khẽ liếm môi mình như muốn cảm nhận vị ngọt từ người kia. Ánh mắt híp lại nhìn cậu trêu chọc.

"Đã khiến ngài Kim quan tâm quá mức rồi"

Jungkook lãnh đạm quay lại ly cocktail của mình vốn dĩ không để sự trêu chọc người kia trong lòng.

"Hôm nay ta còn có việc, hôm khác sẽ ở cùng em lâu hơn"

Seokjin đứng dậy, nhìn cậu rồi khẽ cười một tiếng rời đi.

Người kia vừa đi khuất, Jungkook cũng không còn tâm trạng uống tiếp, bước ra khỏi Dream hướng chiếc xe đậu sẵn bên ngoài thật tự nhiên bước lên, chiếc ô tô từ từ lăn bánh rồi mất hút trong màn đêm.

...

"Cậu Jeon đã về"

Người quản gia đứng bên cửa cung kính hướng cậu chào.

"Thiếu gia bảo khi nào cậu về thì lên gặp ngài"

Giữ im lặng trước lời dặn đó, Jungkook điềm tĩnh bước lên cầu thang hướng căn phòng lớn nhất, bước chân không hiểu vì lí do gì mà vô thức chậm lại. Cánh cửa gỗ trước mặt thật to lớn, đến mức cậu nghĩ mình không còn sức để đẩy chúng ra nữa.

"Vào đi"

Bên trong vang lên tiếng nói, giọng nói này khiến cậu giật mình, bàn tay đưa lên đẩy cửa từng bước đi vào.

Cẩn thận tiến lại phía bàn làm việc nơi một người đang ngồi chăm chú đọc tư liệu.

"Về sớm?"

"Vâng"

Jungkook cúi thấp đầu không muốn đối diện với ánh mắt như xuyên thấu đó. Hay nói đúng hơn, ánh mắt đó khiến cậu sợ hãi.

"Lại đây"

Hắn hướng cậu vẫy tay, mọi hành động đều khiến đối phương cảm thấy một tầng áp lực.

"A"

Trời đất một trận đảo ngược, cậu ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, cảm nhận được sự kề cận quen thuộc, Jungkook dần lấy lại nhịp thở chủ động vòng tay ôm chặt lấy cổ người nọ. Bàn tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc cậu, ánh mắt vẫn tập trung vào tập văn kiện trước mặt.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Chỗ dựa vững chãi khiến Jungkook cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần kéo đến, đầu cậu tựa vào vai hắn, bờ mi rũ xuống an ổn thiếp đi. Sau bao nhiêu khó khăn, người lừa ta gạt, chỉ có nơi này khiến cậu thấy an tâm. Hắn đối với cậu vĩnh viễn là chỗ dựa để cậu thả hồn vào. Là nơi Jeon Jungkook này để lộ sự yếu đuối sâu trong thâm tâm. Người đàn ông cậu vô cùng yêu.

Min Yoongi.

End chap 1

Chap 2:  Chủ nhân

Author: mới chap đầu đã nghe mùi ngược rồi ._.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip