Chap 38: Giao dịch

"Địa điểm đã được hẹn, sẽ là khu chung cư X ở ngoại thành"

"Nghe bảo nơi đó đã bị bỏ hoang từ lâu, chẳng lẽ bọn chúng không thể tự lựa chọn một nơi tử tế hơn được sao?"

Yoongi rõ ràng là không vừa lòng với địa điểm mà bọn người kia đưa ra, lựa chọn một nơi vắng vẻ như vậy ai biết chừng bọn chúng sẽ giở trò vạn nhất không ai ngờ đến.

"Chỉ cần bố trí an ninh chặt chẽ thì tôi nghĩ bọn họ sẽ không dám làm gì đâu"

Seokjin ngồi bên kia tự rót cho bản thân một tách trà nhỏ, những lúc lo lắng anh sẽ lựa chọn cách uống trà để giữ bình tĩnh lại, thời gian Jungkook ở với bọn người đó không biết chúng còn đối đãi với cậu tệ hơn đến mức nào nữa anh thật sự không dám nghĩ đến điều đó.

Cốc cốc.

"Vào đi"

"Thưa ngài, đây là thứ ngài cần"

Vị thư kí kí cung kính đưa đến trước mặt Yoongi một tập hồ sơ nhỏ, hắn lật mở từng trang một, vẻ mặt vô cùng hài lòng, không phải thứ gì khác mà chính là bản hợp đồng béo bở mà bọn người kia dòm ngó. Chỉ có thứ này mới có thể giúp Jungkook rời khỏi đó và cũng là thứ có thể dụ người đứng sau tất cả mọi chuyện này ra mặt. Dù là bất cứ ai hắn cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho tên đó. Động đến người quan trọng của hắn nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp.

"Yoongi, tôi muốn cậu đảm bảo tất cả mọi chuyện sẽ ổn, bản thân tôi nghĩ đây không phải là một ý tốt"

"Seokjin cậu từ khi nào đã trở nên bi quan đến như thế cơ chứ? Chưa tiến hành thì làm sao biết được kết quả, tốt nhất là chúng ta cứ hãy suy nghĩ tích cực lên một chút"

Nhất định sẽ đưa Jungkook trở về an toàn.

...

"Jungkook, nghe bảo ngày mai Junho sẽ dẫn em đến một nơi có đúng không?"

Jung Yong mở mạnh cửa phòng bước vào, thông tin này ngoài ý muốn khiến anh sửng sốt, đây chẳng khác nào là cơ hội của cậu để thoát ra khỏi nơi này hay sao? Chỉ là lí do vì sao Junhoo muốn đưa cậu rời khỏi để đến một nới nào đó hiện tại anh vẫn không được biết.

"Sáng nay hắn ta có đến nói với em điều này, về lí do...em không biết rõ."

Thật sự Jungkook vẫn còn trong tình trạng mơ hồ, cậu chỉ đơn giản biết rằng cậu sẽ được đưa ra khỏi nơi này sau một thời gian dài mà thôi, cậu cũng có hỏi hắn lí do nhưng kết quả nhận lại chỉ là cái liếc mắt đầy ẩn ý. Cậu thật sự không hiểu.

"Như thế này, ngày mai anh cũng sẽ có mặt trong chuyến đi, nếu như thật sự thoát được em nhất định phải rời khỏi nơi đó thật xa, không được quay đầu lại có nhớ chưa"

Nói những lời này, Jung Yong vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng hẳn, anh xoa lấy mái tóc của cậu, chỉ là anh đang suy nghĩ đến một số chuyện. Có lẽ sau chuyện này việc hai người gặp mặt nhau sẽ trở nên vô cùng khó khăn thậm chí là...không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa cũng nên. Nhưng anh không kể chuyện này với cậu, Jungkook là một đứa trẻ tốt, nếu biết hậu quả nhất định sẽ không chịu cùng mình hợp tác giúp bản thân trốn khỏi đây.

"Anh Jung Yong, em thật sự rất muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà...anh sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Jungkook tất nhiên có thể tin tường nhận ra có một chút khác lạ trong lời nói của Jung Yong, chúng giống như là...một lời từ biệt vậy. Anh là thân cấp dưới của Junho, nếu như anh giúp cậu trốn khỏi nơi này thì với thân phận như vậy cùng với tính khí của kẻ kia nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh.

"Đừng lo, hắn sẽ không biết anh làm chuyện này, em cũng có thể thuận lợi trốn khỏi, cả hai chúng ta đều sẽ đạt được mục đích"

Sự lo lắng của Jungkook chính là không hề che giấu, anh cũng chỉ đơn giản xoa lấy mái tóc của cậu nhưng muốn nói rằng "hãy an tâm". Jung Yong biết cảm xúc cá nhân của mình đã bị cậu nhìn thấu phần nào rồi, ngay lập tức biến đổi lại thành một khuôn mặt tươi cười trấn an, anh đưa cho cậu một ly sữa ấm đợi đến khi đứa nhỏ ngủ hẳn rồi mới rời khỏi phòng. 

Đêm nay nhất định sẽ rất dài.

...

Sáng ngày hôm sau, Jungkook đã sớm bị đánh thức, cậu lúc này đã được thay một bộ đồ tử tế hơn hẳn, chiếc áo sơ mi ôm lấy thân hình đã gầy đi một vòng kể từ khi đến đây, Jungkook nhìn bản thân mình trong chiếc gương nhà vệ sinh, phần xung quanh mắt trũng sâu, chưa kể trên cơ thể còn lưu lại những vết tích vô cùng xấu hổ trước kia dù có làm mọi cách vẫn không thể xóa mờ chúng đi được.

Dơ bẩn đến thế là cùng.

"Ngươi đã xong chưa? Mau nhanh chóng lên"

Bên ngoài phòng vệ sinh là tiếng hôi thúc giận dữ của Junho khiến cậu thoáng giật mình liền lật đật mở cửa chạy ra bên ngoài, mỗi khi đối diện với tên này cậu cảm thấy mình như đang đối diện với một con hổ lớn có thể tùy thời mà xông lên tấn công bất cứ lúc nào còn mình thì chỉ là một loài động vật nhỏ yếu thế trước đối phương.

Jungkook lẽo đẽo theo sau lưng hắn xuống nhà dưới, xung quanh là ánh nhìn tò mò của bọn người hầu, cậu còn nhớ cách đây không lâu mình cùng đám thuộc hạ của Junho đã làm những chuyện xấu hổ nơi ban ngày ban ngày, bây giờ cậu lại xuất hiện nơi này nhục nhã chính là điều không thể tránh khỏi. 

Đầu óc cậu dần trở nên quay cuồng, đối diện với nhiều ánh mắt chế giễu cùng khinh thường như vậy cậu căn bản trở nên sợ hãi, nhưng ngay khi quay sang đối diện với ánh mắt trấn an của Jung Yong bên kia thì cơn sợ hãi dần trở nên vơi đi phần nào. 

Cậu nhất định phải mạnh mẽ.

Jungkook nhanh chóng được Junho đẩy lên chiếc ô tô, Jung Yong thuận lợi ngồi bên cạnh cậu, bên dưới bàn tay hai người khẽ giao nhau. Cơ hội sẽ chỉ có một mà thôi, lần này nhất định sẽ phải thành công.

Lái xe nhanh chóng chở họ đến một khu nhà lớn nhưng có vẻ như đã bị bỏ trống nhiều năm. Junho vội bật mở cửa xe nhảy xuống rồi nhanh chóng đóng lại không quên để một tên hầu cận ngồi trong xe quan sát hai người họ.

Jungkook ngơ ngác nhìn bãi đất rộng không một bóng người, hắn là đang muốn làm gì sao? Vì cái gì lại đưa cậu đến một nơi vắng vẻ như thế? Ánh mắt Jungkook khẽ đánh sang Jung Yong nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực của đối phương, kế hoạch kì này Junho không trực tiếp nói cho anh biết, anh cũng đã hỏi những tên hầu cận khác nhưng bọn chúng nửa chữ cũng không tiết lộ nên anh chỉ có thể theo bên cạnh cậu thế này đã là một thành công lớn rồi.

Jung Yong cẩn thận nhìn xung quanh đánh giá tình hình hiện tại, ngoại trừ tên đang ngồi cùng xe với bọn họ thì những tên còn lại đã theo Junho đến về phía một bên tòa nhà rất khuất căn bản không thể nhìn về vị trí xe của họ. Trước khi đến nơi này Jung Yong cũng đã điều tra địa hình cùng những đoạn đường thông ra khỏi, đường lui cũng đã được tính toán cẩn thận, kế hoạch thành công hay không là tùy theo cách hành động của bọn họ mà thôi.

Jung Yong nhìn tên hầu cận của Junho ngồi ở vị trí ghế lái, bàn tay anh khẽ nắm lấy tay Jungkook vẽ lên lòng bàn tay cậu một vài đường. Jungkook tinh tường đọc được từng chữ rồi gật đầu thật khẽ xem như đã hiểu. Jung Yong thò tay vào túi áo cầm lấy một vật cứng rắn nhỏ trong một khắc liền giơ cao lên đánh vào gáy người ngồi trước thành công nhìn tên kia từng chút một gục ngã xuống. Đi theo Junho lâu như vậy, thân thủ là một điều không thể thiếu và đây cũng chính là những lúc anh sử dụng những thứ đó để hành động.

Anh lôi từ trong người ra một bộ quần áo khác đưa cho cậu khoác bên ngoài rồi rút ra một tờ bản đồ nhỏ đưa cho Jungkook, con đường thông ra khỏi nơi này đã được anh cẩn thận đánh dấu, cậu cầm lấy mảnh giấy mà bàn tay không khỏi trở nên run run, anh đúng là đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt.

"Em nhất định phải theo con đường này mau chóng rời khỏi đây, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được quay đầu lại có biết chưa. Được rồi...em mau đi đi"

"Anh Jung Yong...anh sẽ ổn chứ"

Jungkook nắm chặt lấy tay anh, cơn run rẩy từ bàn tay truyền đến không hề che giấu sự sợ hãi cùng lo lắng cùng cực của cậu nhưng chủ yếu chính là sự lo lắng vì an toàn của Jung Yong.

"Anh đã hứa với em rồi mà, anh nhất đinh sẽ không sao"

Jung Yong gấp đến độ trán đã đổ đầy mồ hôi mở cửa xe vội vàng đẩy cậu khỏi, tên Junho đó có khi là đang trên đường trở lại đây cũng nên. Nhìn cậu vẫn còn đang do dự, anh nghĩ nghĩ một chút rồi giật lấy sợi dây chuyền trên cổ mình ấn vào tay cậu, một mạt mỉm cười nở trên môi.

"Anh hứa chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, em cứ giữ giúp anh sợi dây chuyền này nhé, khi nào tái ngộ anh sẽ nhận lại."

"Anh Jung Yong...chúng ta nhất định sẽ gặp lại"

Jungkook nắm chặt lấy dây chuyền vào lòng bàn tay, khóe mắt nhìn thấy một đám người mơ hồ đi đến cậu liền nhanh chóng rời khỏi chạy đi thật nhanh theo con đường đã chỉ dẫn. Jung Yong ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng của Jungkook chỉ có thể mỉm cười dịu dàng.

Jungkook, anh nhất định sẽ gặp lại em.

...

Jungkook men theo con đường phía sau tòa nhà nhanh chóng rời khỏi, bất chợt phía trước xuất hiện một đám người khác, cậu cẩn thận trốn sau một bức tường lớn. Nếu như cậu không lầm thì đây cũng là bọn người của Junho, tim cậu phút chốc đập một cách dồn dập, hơi thở trở nên gấp gáp hẳn. Nhưng cơ thể cậu trong một khắc liền trở nên căng cứng khi một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Một lát nữa các người dẫn Jeon Jungkook rời khỏi ô tô đến nơi giao dịch, nhớ phải thật thận trọng"

Giọng nói này...

Jimin...

End Chap 38

Author: giọng nói này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip