Chap 42: Lẩn trốn
Sáng ngày hôm sau theo như đúng kế hoạch, Taehyung sẽ dẫn cậu đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát nhưng bất chợt hắn nghĩ đến một vấn đề khác khiến bản thân phải do dự một lúc. Hiện tại hắn không biết mọi việc rõ ràng như thế nào nhưng tuyệt đối chúng có liên quan đến Jimin, nếu như anh ta xuất hiện với tư cách là người vô hại thì sẽ không có vấn đề gì nhưng nếu như đối phương có ý đồ khác nhất định việc để Jungkook xuất hiện là điều vô cùng bất lợi.
Ngồi trước bàn làm việc nghĩ ngợi một chút, ở đây không đủ những thứ cần thiết để xem xét bệnh trạng của cậu, không còn cách nào khác là phải đến bệnh viện. Chỉ có điều Park Jimin không phải là kẻ tầm thường, anh ta có lẽ đã sớm cho người quan sát tình hình ở tất cả các bệnh viện rồi cũng nên.
Nhưng nếu như Taehyung âm thầm tự mình kiểm tra cho cậu, bỏ qua khâu lập hồ sơ bệnh nhân? Uy quyền của Taehyung ở bệnh viện tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để một số người phải e dè cùng nể phục, một chút chuyện nhỏ này hắn không tin bản thân mình làm không được.
Không tốn thêm chút thời gian, Taehyung lập tức đứng dậy bước về phía phòng ngủ của cậu. Jungkook đã sớm chuẩn bị từ lâu và ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn xuống vườn hoa bên dưới, cậu đã cố suy nghĩ rất nhiều lần nhưng không rõ vì lí do gì đoạn thời gian kể từ ngày hôm qua đổ về trước dường như bị xóa sạch không còn một mảnh. Kể cả giấc mơ vừa rồi cũng không thể gợi ra cho cậu một chút kỉ niệm nào.
"Jungkook, chúng ta mau đi thôi"
Một giọng nói trầm thấp vang ngay sau lưng kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ lẫn lộn trong đầu, cậu nhìn Taehyung khoác cho mình một chiếc áo khoác lớn không quên kèm lời căn dặn.
"Lần này đến bệnh viện, cậu nhất định phải theo sát tôi từng bước, đừng để cho người khác nhìn thấy bản thân, hiểu chưa?"
Jungkook theo lệ mà gật gật đầu, mặc dù những lời ấy đối với cậu có chút kì lạ nhưng cũng không buồn hỏi lí do. Chỉ cần biết rằng người thanh niên này sẽ không làm hại cậu thì tốt rồi.
"Nhưng mà..."
Jungkook dè dặt lên tiếng, cậu nhìn xuống bàn chân đã được băng bó trắng toát của mình rồi lại ngước lên nhìn Taehyung bằng ánh mắt bối rối. Hắn cũng quan sát lại ánh nhìn của Jungkook, lúc này mới chợt nhớ ra một thứ không khỏi tự gõ đầu mình một cái liền lập tức quay lưng lại đối với cậu ngồi xuống.
"Cậu...mau ngồi lên đi"
Jungkook lưỡng lự nhìn bóng lưng đang hạ thấp trước mặt mình, dù gì hai người chỉ mới quen nhau ngày hôm qua, loại thân mật như thế này thực...
"Còn không mau ngồi lên? Hay là cậu...muốn tôi bế xuống?"
Taehyung khuôn mặt tỏ vẻ tinh quái, bắt đầu trở lại với lối tính cách thích trêu đùa người khác, thành công nhìn Jungkook đã bắt đầu có phản ứng mà chậm chạp dựa vào lưng mình.
Taehyung nhẹ nhàng xốc người phía trên rồi bước xuống cầu thang, hắn thuận lợi bước từng bước vững vàng nhưng hai hàng lông mày lại vì điều này mà nhíu lại một chút.
Người này cũng nhẹ quá mức cho phép rồi.
Cả hai nhanh chóng bước ra đến cổng nhà, nơi đó ô tô của Namjoon vốn đã đậu sẵn, đợi đến khi hai người đã yên vị lên hàng ghế sau, chiếc xe lập tức phóng nhanh đi rời khỏi.
Jungkook hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe nhìn quang cảnh xung quanh, ngày hôm qua lúc vào nhà vệ sinh, cậu nhìn cơ thể mình trong gương nhất thời không khỏi khiến cho bản thân sững sờ. Jungkook có thể không nhớ chúng xuất hiện từ lúc nào nhưng cậu biết chúng là gì. Thật là đáng xấu hổ, người thanh niên tên Kim Taehyung đó có lẽ cũng đoán ra phần nào rồi đi. Có thể vì vậy mà anh ta đối với cậu lại luôn có phần xa cách như vậy, xem ra bản thân mình trước đó cũng chính là không mấy sạch sẽ.
Taehyung ngồi ghế bên kia nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của thiếu niên, cũng đã một thời gian không gặp lại người này. Jungkook của bây giờ khác xa với Jungkook mà hắn đã gặp trong quá khứ, cậu hiện tại như biến thành một con người khác. Ánh mắt trống rỗng trái ngược với nét bi thương của ngày đó nhưng không hiểu sao hắn lại thích dáng vẻ ngày xưa hơn, ít nhất thì chúng vẫn còn cảm xúc. Jungkook của bây giờ sẽ không vì hắn trêu chọc mà tức giận hay hướng hắn bày tỏ nỗi lòng nữa. Bởi vì tất cả những thứ đó đã biến mất không còn một vết tích nữa rồi.
Không phải vì Taehyung không muốn thân cận cùng cậu như lúc trước mà là vì Jeon Jungkook bây giờ như đang xây dựng cho bản thân một tấm chắn vô hình cách ly bản thân khỏi những tác động xung quanh không cách nào tiếp cận được.
Phải làm sao mới có thể khiến mọi thứ quay trở lại đây?
...
Hoseok mang một tâm trạng không mấy thoải mái bước vào nhà, không phải là căn hộ của bản thân mà là ngôi nhà mình đã không trở về từ cách đây vài tháng.
Vừa bước vào đến phòng khách anh đã nghe thấy tiếng quát tháo của người đàn ông trên tầng một. Hoseok khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng bước về căn phòng đang phát ra từng tiếng la mắng đó.
"Bây giờ thì hay rồi, mọi chuyện đều đã thất bại. Anh tính sao với lời hứa lúc trước về bản hợp đồng đó đây. Bây giờ Jeon Jungkook đã trốn thoát, đồng nghĩa với việc tờ hợp đồng cũng vì thế mà bay xa. Công sức của chúng ta cứ như vậy mà đổ vỡ"
Jungkook?
Một cái tên này lập tức như một tảng đá lớn hung hăng va vào lồng ngực của Hoseok. Không nói một lời, anh mở toang cánh cửa phòng khiến chúng vang lên một tiếng thật lớn. Người đang nói chuyện điện thoại ngồi trên sofa vì loại tiếng động này mà giật mình, liếc nhìn Hoseok khuôn mặt phẫn nộ đang đứng đó, hắn quay sang nói vài lời với người trong điện thoại rồi nhanh chóng ngắt cuộc gọi.
"Sao hôm nay em lại trở về đột ngột như thế, nếu biết vậy anh đã sớm cho người làm một bữa thật linh đình để chào đón rồi"
"Đừng nói những điều dư thừa nữa. Nói cho tôi nghe, vì sao anh biết Jeon Jungkook?"
Hoseok ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện, tuy vậy ánh mắt vẫn một mực không rời khỏi người trước mặt. Một sự phẫn nộ hiện diện thấy rõ khiến hắn hơi bất ngờ.
"Jungkook? Em cũng biết thằng nhóc đó sao...em trai?"
"Jung Junho, tôi không muốn lặp lại lần nữa"
Junho quay trở về thái độ nghiêm túc đánh giá Hoseok, em trai này lâu ngày không gặp nay lại vừa tái ngộ đã bị tra hỏi về thằng nhóc vừa gây cho hắn vô số rắc rối đó.
"Em có còn nhớ Park phu nhân không?"
Park phu nhân?
Hoseok ngoài dự liệu nhận lấy câu hỏi kì lạ như vậy, nhưng vẫn nhẹ gật đầu một cái. Park phu nhân này làm sao anh không biết, nếu không vì giao tình giữa bà ấy với mẫu thân thì có lẽ bây giờ tập đoàn của nhà họ Park sẽ chẳng còn tồn tại trên đời này nữa rồi. Nói một cách khác, gia đình đó chính là nợ nhà anh một mối ân tình.
"Vừa rồi tập đoàn nhà họ nhận được một mối làm ăn rất lớn, không, phải nói là bên thông gia của họ thì đúng hơn. Tên Min Yoongi đó cũng thật tài giỏi, nhận lấy vụ này liền có bao nhiêu lợi nhuận. Cách đây một tháng phụ thân có ngỏ ý với bà ta về việc nhường lại núi tiền này. Em cũng biết rồi đó, nhà bà ta đối với nhà mình mang ân huệ lớn như vậy dù có đau lòng nhưng nào dám từ chối thế là..."
Junho bất chợt dừng lại một chút quan sát biểu cảm của Hoseok, cảm thấy không có quá nhiều biến đổi liền yên tâm mà nói tiếp.
"Nhưng người trực tiếp quản lí bản hợp đồng này lại là Min Yoongi, bà ta lại là con người khôn ngoan. Biết rằng không thể hướng thông gia của mình mà đề xuất chuyện lớn như vậy bèn phải bày ra một kế sách có phần hèn hạ...bắt người đòi "tiền chuộc" "
Cơ thể của Hoseok khẽ run lên một chút, nói đến đây, anh có thể lờ mờ đoán ra chân tướng của những việc phía sau.
Jungkook đối với Yoongi có bao nhiêu phần quan trọng ánh mắt của hắn trong bữa ăn ở nhà hàng ngày đó đã nói lên tất cả (Chap 17) . Thật sự anh không ngờ đến việc chỉ vì một yếu điểm này liền có thể dễ dàng bị lợi dụng đến vậy.
"Park phu nhân liền lợi dụng việc này mà yêu cầu con trai của bà ta dựng lên mọi chuyện, đầu tiên là bắt lấy Jeon Jungkook sau đó là gửi thư đe dọa. Thật sự là kế hoạch này có chút tầm thường nhưng cũng không thể phủ nhận kết quả mà ta nhận được, nếu như không gặp rắc rối ngay phút cuối"
Nghĩ đến đây, cơn giận vừa nguôi đi lại một lần nữa bị khơi dậy, Junho siết chặt tách trà trong tay không hề để ý đến biểu tình của Hoseok.
"Anh đã làm gì Jungkook..."
"Còn làm gì nữa, thằng nhóc này tình cờ lại là đứa nhỏ trước đây anh từng vui đùa, hương vị không tệ, liền có thể nhân việc này mà làm một vài thứ..."
"Chết tiệt!"
Một tiếng gầm vang lên, Junho liềm cảm nhận má trái của mình bị một lực đánh tới không hề nhẹ, khóe môi bật máu. Hắn sững sờ nhìn Hoseok, sau đó mấy giây liền vung tay trả lại một cú nhưng không may mắn bị anh né được.
"Tên khốn, cậu ấy là để cho anh động vào hay sao?"
Hoseok hai mắt đỏ ngầu nắm lấy cổ áo của hắn xốc lên, nghĩ đến việc suốt thời gian vừa qua cậu mất tích nhưng không ngờ lại là bị chính người trước mặt mình đối xử như thế, anh sao có thể giữ bình tĩnh?
"Đừng nói là...ngươi cũng có tình cảm với thằng nhóc đó?"
"Không phải chuyện liên quan đến anh, mau nói cho tôi biết hiện tại Jungkook đang ở đâu?"
"Nếu như ta biết đã chẳng phải vừa rồi tức giận làm gì, thằng nhóc đó cũng thật may mắn, ngay lúc thời khắc quyết định lại bỏ trốn, tìm cách nào cũng không được"
Junho khinh thường hừ mạnh một tiếng vùng khỏi bàn tay của người kia rồi rời khỏi phòng. Hoseok bất lực ngã ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Chỉ trách anh đã biết mọi thứ quá muộn, chỉ cần sớm hơn một chút thôi thì mọi thứ sẽ thay đổi. Tính khí của Junho anh làm sao không thấu?
Lại một lần nữa để em biến mất, chẳng lẽ quam hệ của chúng ta cứ như vậy mà chấm dứt hay sao?
End Chap 42
Bao nhiêu tâm sự muốn nói với anh Park các vị hãy cứ thoải mái đi :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip