Chap 5: Hôn lễ
Đặt chiếc vali xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhìn xung quanh căn hộ mới, lòng trống rỗng một mảnh. Nơi này có thể xem như là một chút lòng thành của hắn đối với tình nhân cũ đi?
Bật cười một cách cay đắng, không màng tới thời tiết đang chuyển lạnh, Jungkook ngồi hẳn xuống sàn nhà tựa vào bức tường phía sau lưng mình. Tất cả như một cơn ác mộng vậy, cậu vốn vẫn còn an ổn bên cạnh hắn cơ mà, vậy mà chớp mắt một cái cậu lại trở về cuộc sống cô đơn trước đây.
Min Yoongi.
Cái tên đó lướt qua đời cậu rồi bay đi một cách vô tình. Cuộn tròn thân thể nằm trên sàn, những giọt nước mắt vốn dĩ kìm nén suốt đường đi chỉ đợi có giây phút này mà liên tục rơi xuống. Tiếng nức nở từ cổ họng vang vọng khắp căn nhà nghe đến nao lòng.
Một đêm này cậu thiếp đi giữa phòng khách, người đàn ông với mái tóc bạch kim luôn hiện diện trong giấc ngủ không an ổn của cậu cho đến khi vì gió lạnh ngoài trời đột ngột ùa đến mà thức giấc. Jungkook chậm chạp ngồi dậy dùng tay áo lau đại khái khuôn mặt, cơ thể vừa được nhấc lên liền không chịu nổi mà ngã xuống. Chạm nhẹ vào vầng trán nóng rực.
Bệnh rồi sao?
Cười khẩy một tiếng. Cậu nhớ lại quãng thời gian trước đây mỗi lần cậu bị ốm đều có thể thật tự nhiên mà tựa vào lòng người nào đó.
Nhưng người đó đã bỏ rơi cậu mất rồi.
"Yoongi...em mệt lắm...anh mau đến đây đi..."
...
"Yoongi, con mau thử bộ đồ này đi. Trông nó rất hợp với con đó"
Hắn đưa tay nhận lấy bộ vest đen sang trọng từ tay mẫu thân, khuôn mặt không biểu lộ mấy cảm xúc. Buổi thử đồ này căn bản hắn vốn không để vào mắt, nhất là khi ở đây còn có một người khiến hắn vô cùng khó chịu.
"Mẫu thân anh nói đúng đó, trông nó rất hợp với anh"
Jimin từ phòng thay đồ bước ra tựa vào bức tường bên cạnh nở nụ cười khinh khỉnh nhìn hắn. Anh hiện mặc một bộ vest màu trắng đối lập hoàn toàn với bộ hắn đang cầm trên tay. Thân hình cân đối, cùng ngũ quan thu hút khiến mọi người xung quanh không khỏi xuýt xoa. Cảm nhận được ánh nhìn từ tứ phía, Jimin cũng không ngại hướng nữ nhân viên gần mình nhất tặng một cái nháy mắt khiến gương mặt cô gái phút chốc bỗng đỏ bừng lên.
Đúng là tên không ra gì.
Mắng trong lòng một câu, hắn lướt qua anh tiến vào thẳng phòng thay đồ.
"Cháu thông cảm, Yoongi nó vốn cọc cằn như vậy đó"
Mẫu thân hắn nhìn về phía Jimin tỏ vẻ thông cảm. Anh cũng chỉ cười nhẹ đáp lại ngối xuống chiếc ghế sofa gần đó. Chính bản thân anh cũng chẳng thích việc này một chút nào, chỉ muốn mọi thứ mau mau kết thúc để có thể đi về thôi, nghĩ đến đây liền không kiềm chế nổi một trận buồn ngủ
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở. Yoongi tiêu sái bước ra, mặt vô biểu tình đứng trước mặt hai người nọ. Đây cũng không phải là lần đầu anh mặc vest nhưng bị người khác nhìn chằm chằm như vậy không tránh khỏi có chút khó chịu.
"Hai đứa đứng cạnh nhau thật sự rất xứng đôi đó, ta không thể chờ đến ngày tổ chức buổi lễ được nữa"
Bà hài lòng nhìn hai thân ảnh đen trắng đối lập đứng cạnh nhau. Mặc dù trong lòng biết đây là một cuộc hôn nhân chính trị nhưng vẫn không thể nào phủ nhận được mị lực mà hai người có được, nếu thật sự có cảm tình với nhau thì càng tốt.
Từ bên ngoài cửa kính, một ánh nhìn sững sờ nhìn về phía nhân vật trung tâm. Vốn dĩ cậu muốn ra ngoài mua vài viên thuốc trị cảm vậy mà lại phải chứng kiến một màn này. Quệt vội nước mắt bắt đầu tràn ra, cậu nhìn sang hướng khác cố giữ lại bình tĩnh cho bản thân. Biết hắn rồi cũng sẽ sớm kết hôn nhưng đến khi nhìn thấy người bạn đời của hắn tim cậu lại bắt đầu nhói đến không thở được.
Người đó đẹp hơn cậu rất nhiều, chỉ riêng phong thái sang trọng của anh thôi cũng đã đủ để đánh gục cậu rồi. Nhìn lại trên người mình một bộ quần áo tầm thường, đến cuối cùng vẫn chỉ là một tên nhóc chỉ được tài lẻ chơi piano, ngoài ra hoàn toàn không còn gì hết. Quay mặt sang nhìn người đó lần cuối, hôm nay hắn thật đẹp, đúng vậy, hắn luôn luôn thu hút, cũng chính là người đã từng đối với cậu vô cùng ôn nhu nhưng giờ thì đã khác.
Đau thương len vào từng ngõ ngách trong lòng, Jungkook hoảng hốt chạy vụt đi, cậu không thể chứng kiến khung cảnh này được nữa. Thân hình nhỏ bé hòa vào đám đông không hề biết rằng cũng có một ánh mắt đang hướng về cậu.
Jimin ngồi xuống ghế sofa tay chống cằm suy nghĩ về thiếu niên anh thấy qua cửa kính vừa rồi. Ánh mắt cậu nhìn về phía này vô cùng buồn bã, anh còn có thể thấy được khóe mắt hồng hồng của đối phương, là khóc sao? Chuyện gì đã khiến cậu có một khí tức đau thương đến vậy? Anh suy nghĩ một hồi, đứng trước cửa tiệm áo cưới một cách đau lòng như vậy chỉ có thể là chứng kiến người mình yêu chuẩn bị kết hôn với kẻ khác đi?
Bên cạnh anh lúc đó cũng có một cặp nam nữ khác đang thử đồ, có thể là một trong hai người họ...hay cũng có thể là Yoongi?
Anh bỗng bật cười thú vị, dù gì cũng không thể gặp lại cậu ấy để hỏi nên chẳng bao lâu Jimin liền ném chuyện này ra sau đầu. Cũng phải nói người này...thật hợp khẩu vị của anh.
...
Bữa tiệc cuối cùng cũng được diễn ra. Đại sảnh của nhà hàng đông nghịt người, đa số đều là thương nhân và các giám đốc, chủ tịch có mặt mũi từ các công ty lớn.
Jimin nhàn nhã ngồi trên ghế để mặc cho nhân viên trang điểm đang hành nghề. Việc anh cùng Yoongi kết hôn tất nhiên đã gây tiếng vang khá lớn trên thương trường. Công ty hai nhà nếu hợp tác với nhau chắc chắn sẽ vô cùng lớn mạnh đến không ngờ tới.
Yoongi bên cạnh đang ngồi lật từng trang tạp chí, đối với hôn lễ của bản thân một chút hồi hộp cũng không có.
"Yoongi, tôi hỏi anh một câu có được không?"
Jimin là người mở lời đầu tiên. Nhìn sang người kia chẳng có vẻ gì là sẽ đáp lại lời mình. Anh quyết định vào thẳng vấn đề.
"Trước khi có quyết định kết hôn giữa hai nhà. Anh có phải từng nuôi một tiểu tình nhân đúng không?"
Hành động lật tạp chí của hắn bất chợt dừng lại, một hành động nhỏ này tất nhiên không vượt qua nổi con mắt của Jimin. Anh đắc ý mỉm cười chờ câu đáp trả.
"Có vấn đề gì không? Cậu Jimin trước đây cũng thường xuyên đến bar giao du với người khác chẳng phải sao?"
Hắn vô cùng khó chịu đến việc người khác đề cập đến đời tư của mình vì vậy mà giọng nói có phần đối địch.
"Không có vấn đề gì cả. Chẳng qua tôi đang nghĩ tình nhân của anh khi nghe tin anh chuẩn bị kết hôn ắt hẳn phải buồn lòng lắm"
Trước mắt Yoongi dần hiện ra hình ảnh của người đó. Đúng vậy, cậu rất đau lòng. Hắn còn nhớ lúc cậu nắm chặt lấy vạt áo hắn luôn miệng nỉ non cầu xin hắn đừng rời đi trong lúc ngủ, lòng liền ẩn ẩn đau. Nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi.
"Buổi lễ sắp diễn ra rồi ạ, mời hai vị chuẩn bị bước vào đại sảnh"
Quản lí nhà hàng cung kính hướng hai người thông báo. Ai mà không biết vị khách đặc biệt kỳ này của nhà hàng họ, phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc.
"Đi thôi"
Ngắm bản thân một lần nữa trước gương, Jimin hài lòng rời khỏi, Yoongi cũng đứng dậy theo sau, chỉ cần một buổi tổ chức hôn lễ này thôi, sáng ngày mai mọi thứ sẽ đổi khác.
Buổi tiệc diễn ra hết sức suông sẻ. Jimin cùng Yoongi cùng nhau đi tiếp chuyện từng người. Ngoài mặt vui vẻ là vậy nhưng trong tâm sớm đã dựng lên ý đồ muốn dựa hơi công ty hai nhà để phát triển sau này. Jimin thì tỏ vẻ niềm nở như thế nhưng Yoongi khuôn mặt không chút khởi sắc. Hắn ghét những buổi tiệc ồn ào.
"Hôm nay hai đứa làm tốt lắm, các con cứ việc về nhà trước, phần sau của buổi tiệc cứ để chúng ta lo"
Phụ thân của Jimin hài lòng nhìn biểu hiện của hai người liền bảo họ về sớm, trong lòng ông lúc này hết chín phần là vô cùng vui mừng. Mang lại lợi nhuận lớn như vậy về nhà sao lại không hạnh phúc cơ chứ.
Yoongi cùng Jimin yên vị trên chiếc xe ô tô đen lái về biệt thự. Cảnh đêm luôn khiến người ta thích thú. Jimin chủ động mở cửa xe để gió lạnh ùa vào, tinh thần cũng vì vậy mà khá hơn rất nhiều.
"Anh nghĩ xem, dù gì chúng ta cũng kết hôn rồi, một số điều kiện cũng nên lập ra chứ nhỉ"
"Cứ sống theo những gì cậu muốn đi, tôi không quan tâm"
Kết hôn cũng chỉ là trên giấy tờ, cho dù Jimin có dẫn tình nhân về nhà hắn cũng không buồn quan tâm anh.
"Thật là chán muốn chết, tiểu tình nhân lúc trước của anh hẳn là cũng cảm thấy buồn lắm"
Yoongi một mực giữ im lặng, đối với việc Jimin liên tục đề cập đến Jungkook hắn cũng chỉ làm ngơ cho qua.
"Này, anh nói gì đi chứ"
"..."
"Có giỏi thì im lặng cả đời đi"
Jimin thừa nhận lần đầu tiên có người đối với anh vô cùng xa cách như vậy. Nhưng càng giấu thì anh lại càng muốn tìm hiểu. Anh muốn biết khẩu vị của Yoongi như thế nào, một người mặt đá như vậy chẳng lẽ lại yêu thích một tiểu thiếu niên đi?
Chiếc ô tô dừng bánh trước căn biệt thự quen thuộc, một đêm muộn này Jimin ở lại nhà của hắn, ban đầu cũng có chút thích thú nhưng sau cuộc nói chuyện nhạt nhẽo vừa rồi anh thật muốn lập tức về nhà mình, sống cùng người này thật vô vị.
Cánh cửa ô tô bật mở, Yoongi bước xuống liền cảm thấy một thân ảnh nhào vào lòng mình ôm chặt.
"Yoongi...đừng...bỏ em"
End Chap 5
Chap 6: Dứt khoát
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip