Chap 50: Cuộc gọi bị nghe lén

Jungkook cùng Taehyung đi dạo một vòng trong siêu thị, thức ăn một tuần của bọn họ đã gần cạn, Jungkook lại một mực muốn rời khỏi căn nhà bí bách kia nên Taehyung cũng không còn cách nào khác bèn phải dẫn cậu theo mình. Taehyung cảm thấy kể từ khi có cậu đến sống cùng, cuộc sống của hai anh em họ đang dần trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, kèm theo đó chính là sự có mặt của Hoseok cùng Seokjin. Lần đầu tiên sau nhiều năm hắn mới có thể cảm nhận được một chút cảm giác gì đó gọi là gia đình.

Cuộc sống bận rộn cuốn lấy hắn cùng Namjoon nên dần dà những bữa ăn đã không còn đầy đủ bóng dáng của hai người nữa. Nhưng khi Jungkook xuất hiện mọi thứ đã đổi khác, điều ấy gợi lại cho hắn biết thế nào là chăm sóc cho một người, quan tâm đến một người, kể cả những lúc quây quần bên bàn ăn cũng đã không còn vô vị như trước đây.

"Anh Taehyung, hôm nay nhà chúng ta ăn thịt xông khói nhé"

Giọng nói của Jungkook vang lên, nhưng nội dung của câu nói ấy khiến hắn phải mỉm cười. Cậu ấy nói...

Nhà chúng ta.

Đúng vậy, họ đã là người một nhà với nhau.

"Được thôi, nếu như em muốn"

Kinh tế của nhà họ Kim khá ổn định nếu không muốn nói là thuộc hàng khá giả. Những bộ trang phục của Jungkook được Taehyung chọn mua đều thuộc loại tốt nhất. Lúc này đây, cậu đang mặc một chiếc áo khoác rộng, đầu đội mũ che khuất phần nào khuôn mặt, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào họ đều phải cẩn trọng với những thứ xung quanh mình.

"Thưa cậu Park, đây là bảng thống kê mặt hàng sản phẩm tháng vừa rồi của chúng ta"

Từ đằng xa, một nhóm người mặc vest đen đang đi đến, một thanh niên trong số ấy đem tập hồ sơ đến trước mặt người đàn ông. Hắn chỉ đơn giản cầm lấy rồi xem xét qua loa tỏ vẻ không quá chú tâm.

Thời điểm hiện tại đã gần đến cuối năm đồng nghĩa với lượng công việc cần phải đảm đương như đang tăng lên gấp bội khiến Park Jimin hắn cả ngày chỉ có thể vùi đầu vào xấp giấy tờ nhàm chán. Nhưng vấn đề khiến cho một Park Jimin luôn kiêu ngạo nay lại phải liên tục cảm thấy sầu não chỉ có một người duy nhất mà thôi.

Hắn đi qua từng gian hàng xem xét những loại sản phẩm được trưng bày, bên tai chính là những lời nói luyên thuyên không ngừng của vị quản lí. Cảm giác hiện tại chỉ có thể miêu tả rằng...nhàm chán đến cực điểm.

"Anh Taehyung...chúng ta mua thứ này nhé"

Trong không gian rộng lớn, không biết là vì ngẫu nhiên hay cố tình, giọng nói tưởng chừng đã từng được nghe lần cuối cách đây rất lâu nay lại xuất hiện một cách đột ngột vang vọng trong đầu hắn.

Bước chân vốn đang bình thản nay lại vì tông giọng ấy mà bất chợt bước đi nhanh hơn khiến cho người thư kí cùng vị quản lí phải tròn mắt nhìn. Park Jimin cảm thấy trái tim mình như đập nhanh hơn bao giờ hết, hắn chạy về phía trước nơi mà hắn dám chắc chính là ngọn nguồn của thanh âm ấy.

Jeon Jungkook vui vẻ cầm trên tay mình loại nước trái cây mà bản thân vô cùng yêu thích không quên trao cho người bên cạnh mình một ánh nhìn cảm kích. Kim Taehyung vì chứng kiến bộ dáng vui vẻ của cậu mà bản thân cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hai người cứ như vậy nhanh chóng rời khỏi nơi ấy hòa mình vào đám đông ở quầy thanh toán mà không hề biết rằng nơi bọn họ vừa đứng cách đây mấy giây nay lại xuất hiện một người khác thở gấp nhìn dáo dác xung quanh.

Park Jimin cảm thấy bản thân mình đúng là điên thật rồi. Hắn cười cay đắng chống tay dựa vào tường mặc kệ tình trạng của mình có bao nhiêu thảm hại trước mặt cấp dưới. Trong tâm trí của hắn lúc này chỉ còn tồn tại duy nhất cảm giác thất bại mà thôi.

Em còn phải bắt tôi chờ đến bao lâu nữa đây Jeon Jungkook?

Bởi vì...tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi.

...

Kim Seokjin hôm nay lại đến nhà của Min Yoongi, cốt yếu cũng chỉ là vì bản hợp đồng cho dự án mới của bọn họ. Nhưng nhìn bộ dáng âm trầm của người đối diện khiến anh không khỏi kiềm lòng được mà hỏi thăm.

"Min Yoongi, anh ổn chứ?"

"..."

Sắc mặt của Min Yoongi rõ ràng là kém hơn mọi lần, hắn không buồn trả lời câu hỏi của Seokjin mà chỉ chăm chú nhìn vào bản thảo trước mặt mình. Sự im lặng bất thường này lại càng khiến Seokjin lo lắng.

"Yoongi, nếu có chuyện gì, cậu hãy nói với tôi, đừng im lặng như vậy"

"..."

Hai hàng lông mày của Yoongi rõ ràng chau lại một chút nhưng lại rất nhanh giãn ra, đôi mắt nhắm nghiền lại như muốn hồi tưởng một số việc, phải mất một lúc lâu sau hắn mới có thể chậm rãi nói.

"Là chuyện về Jungkook"

Ngay trong khoảnh khắc đó, Seokjin cảm giác như không gian xung quanh mình đông cứng lại. Chẳng lẽ hắn đã biết được chuyện Jungkook đang sống cùng Taehyung? Nếu như vậy...

"Bên người của tôi họ vừa báo lại rằng...đã tìm thấy xác của Jungkook"

Lời vừa dứt, Yoongi cảm thấy cả cơ thể mình như bị trút đi toàn bộ sức lực, ngay cả thở cũng khó khăn. Chỉ còn lại một Seokjin tỉnh táo ngồi ở đối diện với đôi mắt ráo hoảnh.

Đây chắc chắn là thông tin sai lệch. Anh biết rất rõ điều này, nhưng hơn hết đó chính là sự sợ hãi. Min Yoongi mất một thời gian dài để tìm Jeon Jungkook nhưng nay nhận lại chính là loại thông tin này, cảm giác có bao nhiêu đáng sợ tất nhiên anh hiểu rõ nhưng liệu hắn sẽ trải qua chúng như thế nào?

Mối quan hệ giữa họ từ lâu đã gắn bó thân thiết, nay một trong hai người gặp chuyện khó khăn, người còn lại tất nhiên sẽ đứng ra để giúp đỡ họ nhưng hoàn cảnh hiện tại bảo anh phải giúp Min Yoongi như thế nào đây?

Bất chợt một loại suy nghĩ táo bạo lướt qua đầu anh, có nên nói cho hắn biết toàn bộ sự thật? Có mên nói cho hắn biết rằng Jeon Jungkook vẫn còn sống?

Nhưng một khi đã biết liệu Jungkook có còn sống yên ổn? Tình trạng bệnh của cậu Kim Taehyung cũng đã từng đề cập qua, nếu như gặp lại Min Yoongi liệu cậu còn có thể bình tĩnh?

"Seokjin...anh hãy nói cho tôi biết đó là lời nói dối đi"

Giọng của Min Yoongi bất giác trở nên khàn khàn thấm đẫm bi thương, chúng như biến thành một cây dao bén nhọn đâm thẳng vào lòng anh, khóe môi run run không thể nói được bất cứ lời nào.

"Jungkook của anh...Jungkook của anh..."

Min Yoongi như mất đi toàn bộ lí trí, hắn liên tục lẩm bẩm cái tên mà hắn đã không ngừng kêu gào trong lòng suốt cả thời gian qua. Hiện tại mọi thứ như đang dần phá vỡ tuyến phòng ngự duy nhất trong lòng hắn từng chút một nứt ra đến đau xót.

"Jungkook của anh..."

Con người dù bình thường có mạnh mẽ đến mức nào nhưng nếu chạm vào nỗi đau được chôn giấu trong lòng họ cũng sẽ phải trở nên yếu đuối đến cùng cực. Tựa như Min Yoongi của hiện tại.

"Yoongi, cậu bình tĩnh lại, Jeon Jungkook nhất định không chết"

Seokjin trở nên luống cuống không hề biết bản thân đã nói những lời gì, chỉ thấy Min Yoongi đang nhìn chằm chằm mình bằng cặp mắt quái dị.

"Cậu vừa nói gì. Jeon Jungkook vẫn còn sống?"

Kim Seokjin phút chốc ngẩn người, thầm nghĩ bản thân hóa rồ mất rồi nhưng liền rất nhanh giải thích.

"Ý của tôi...có lẽ bên người của cậu điều tra nhất định đã gặp chút sai sót. Tôi tin Jungkook nhất định sẽ không có chuyện gì cả, có khi em ấy đang ở một nơi nào đó...chờ đợi chúng ta"

Tầm mắt Min Yoongi trở nên mờ mịt hẳn, cả người vô lực tựa hẳn vào ghế.

Nếu đúng như lời của Seokjin, có phải hắn vẫn có quyền hy vọng?

Rằng Jeon Jungkook vẫn đang ở một nơi nào đó và...chờ đợi họ.

...

Màn đêm dần buông xuống, một buổi tối này đối với Kim Seokjin một chút cũng không thể chợp mắt. Anh đứng bên cửa sổ, tâm trạng của Yoongi hiện tại vô cùng xấu nên anh lại càng không thể trở về nhà. Con người trong lúc tuyệt vọng thường hay làm những chuyện đi quá giới hạn chẳng phải sao? Kim Seokjin chính là sợ hãi điều đó.

Jeon Jungkook có bao nhiêu quan trọng với Min Yoongi ai cũng đều có thể thấy rõ, việc nhận phải một tin dữ như vậy đối với hắn như giọt nước tràn ly. Nếu đổi lại là anh có lẽ sẽ không thể chịu đựng nổi mất.

<<reng...reng...>>

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, nhìn cái tên hiện trên điện thoại, anh có chút thở dài sầu não nhanh chóng đi đến một nơi kín đáo trong nhà mới có thể yên tâm mà bắt cuộc gọi.

"Alo"

"..."

"Có lẽ đêm nay tôi sẽ không đến được, mọi người không cần làm bữa tối phần của tôi"

"..."

"Tôi biết rồi, tạm biệt"

"..."

"À Taehyung, còn một chuyện nữa"

"..."

"Nhớ dặn dò Jeon Jungkook ngủ sớm, đêm nay sẽ rất lạnh, nhớ mang thêm áo cho em ấy"

"..."

"Tạm biệt"

Seokjin nhấn nút tắt trên màn hình điện thoại, ánh sáng phát ra dần yếu rồi tắt hẳn. Anh quay lưng trở về căn phòng dành cho khách không hề hay biết bức tường sau lưng mình có một người đã đứng ở nơi ấy từ lâu...

Park Jimin khẽ siết chặt nắm tay.

End Chap 50

Chap 51: Bí mật bị phát hiện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip