.Chương 2: Được ! Con đồng ý kết hôn !.

                                                                                 * * *

̉Daehwi sau khi bị bố mẹ làm cho choáng váng cả đầu thì cậu lên phòng, đóng sập cửa lại, nằm xuống giường định nghỉ ngơi nhưng lại bị̣ ̣cuộc hội thoại của cậu và bố mẹ cứ xuất hiện quanh quẩn trong đầu

.
.
.

"Con ? Kết hôn ? Con chỉ mới mười bảy tuổi thôi sao lại đi kết hôn chứ ?"

"Thế tuổi nào thì mới được kết hôn ?"
"...''
"Tiếu Hwi a, mẹ biết con rất khó chấp nhận chuyện này... Nhưng bây giờ, trong nhà mình rất thiếu đủ thứ, mặc còn chưa xong huống gì tới ăn ? Lại sắp đến thời điểm con chuẩn bị đi học nữa...Thật sự rất áp lực, có rất nhiều thứ để bố mẹ phải lo.Chỉ cần con kết hôn thì có thể làm ông bà yên lòng, tục kết hôn xưa sẽ kết thúc, gia đình có thể ổn được chút và con có thể được đi học ở trường con hằng mơ ước..."
"Nhưng... Sao con lại phải thực hiện phong tục kết hôn này ? Chẳng phải còn có anh Taeyong sao ? Anh ấy lớn hơn con mà,với lại anh ấy chín chắn,trưởng thành hơn con nữa !"
"Thế con nghĩ thằng trời đánh đó sẽ làm phong tục kết hôn này không ? Câu trả lời vô cùng đơn giản,tất nhiên là không ! Tại sao ? Nó vì một thằng con trai khác mà suy sụp tinh thần,trở nên hư hỏng. Cộng thêm, thằng anh con giờ hai mươi mốt tuổi còn cái đứa sẽ làm chồng con mười tám tuổi,sự chênh lệch nhau quá lớn !"
"Vậy... Mà khoan..."
"Sao thế ? Con quyết định kết hôn ?"
"B - Bố vừa nói chồng gì ở đây ạ ?"
"Chồng gì ở đây là sao ? Nói rõ ra xem nào !"
"Ý con là cái lúc bố nói 'thằng anh con giờ hai mươi mốt tuổi còn cái đứa sẽ làm chồng con mười tám tuổi' ấy là chồng con là sao a ?"
Mẹ dường như  hiểu  ra sự việc vấn đề liền lúng túng nói :"Tiểu Hwi a, bố mẹ lại quên nói với con rồi... Xã hội này giờ hiện đại, phát triển hết cả nên chuyện gì cũng có...Thế nên cũng có giới tính thứ ba... ́́Người con kết hôn không phải là con gái mà là con trai..."
"..."
.
.
.
Daehwi gác tay lên trán,căng thẳng nghĩ
Mình vốn dĩ là trai thẳng hẳn hoi giờ phải vì tục lệ kết hôn này mà làm trai cong sao ? Aaaa, ghê chết đi được ! Thôi, thôi không nghĩ nữa,đi ngủ !.

                                                                                *

Sắp đến giờ đi học, vệ sinh cá nhân xong, Daehwi xuống lầu thấy bố đang ngồi đọc báo, mẹ thi đang̀ bày sẵn đồ ăn ra, cậu liếc qua, chỉ có rau, cá, thịt mà là thức ăn từ hôm qua. Daehwi nhìn vào là không muốn ăn rồi, thôi thì lại tiếp tục đành để cái bụng rỗng này học thôi, dù sao cũng quen rồi,đau dạ dày cũng nhiều lần rồi,có sao đâu ? Thế là, cậu đi lướt qua định cất tiếng chào bố mẹ đi học thì câu nói chưa nói ra đã bị bố hỏi chuyện hôm qua
"Sao ? Đã suy nghĩ xong chưa ?"
Bố à,con đâu phải là thánh đâu với lại chuyện kết hôn là chuyện cả đời của con làm sao có thể trả lời nhanh được ?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cậu đâu dám nói ra, câu trả lời trong đầu đã xuất hiện
"Xin lỗi bố mẹ đã kỳ vọng con quá rồi,con xin lỗi vì không thực hiện yêu cầu của bố mẹ được cũng không thể hoàn thành được phong tục kết hôn của ông ba,thành thật xin lỗi !" 

 Daehwi nói xong, liền phóng ra ngoài,không đợi nhìn sắc mặt của hai người, cũng không đợi nghe hai người trả lời. Cậu sợ ! Sợ sẽ nghe những điều mình không muốn nghe.

                                                                                     *
Vào lớp vẫn là như vậy, mọi thứ đều như vậy, cậu lại bị mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt khinh thường, lời nói độc địa đều được thốt ra từ bọn họ, nhưng cái chỉ tay vào người cậu, những ánh mắt dường như đâm xuyên vào lưng cậu... Cậu không quan tâm về bọn họ chỉ trích gì về cậu, nói đúng hơn cậu mặc kệ với thế giới này rồi, mặc kệ với cuộc sống thê thảm này rồi,sống hay chết đều như nhau.Thế giới này thật sự quá tàn khốc và vô cùng không công bằng.
                                                                            *
"Rào" Một xô thức ăn thừa thải bởi bọn khốn kiếp đó đổ lên người cậu. 

Và cứ thế,tiếp tục là hai ba xô  tiếp thay phiên nhau làm bẩn thân thể cậu. Daehwi cũng không phản kháng gì, ngược lại còn rất bình thản và lãnh đạm, cậu cứ đứng yên một cho chúng làm vậy, xung quanh hò hét, vui sướng, phấn khích có thằng trông mặt thì sáng sủa nhưng tâm thì lại vô nhân tính vừa hò hét vừa cổ vũ :"Tiếp đi,tiếp đi !".

Đám đông nghe được cũng hào hứng hét vang "Đúng đó a !".

Daehwi cười nhạt,đó là nụ cười mà cậu thật sự thật sự khinh bi bọn họ. Còn giáo viên nữa chứ, họ thật vô tâm, à không, ngay cả đạo đức nghề nghiệp tối thiểu cũng không có nữa...Giữa một cái sân trường tuy không to lớn lắm và cái khu dành cho giáo viên đối diện sân trường, nhìn xuống là biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng mấy lần vậy rồi,cậu để ý họ làm ngơ... Hừ ! Thật sự đáng thất vọng và căm giận cái loại giáo viên như thế này.

                                                                       *
Cuối cùng cũng học xong trên trường, Daehwi mệt mỏi liền đi về nhà... Nhưng còn chuyện hồi sáng nay ? Daehwi đắn đo có nên vào nhà không... Và cậu quyết định vào nhà=)). Lòng thấp thỏm, sợ hãi không yên, Daehwi cố gắng nhón chân, đi thật khẽ để không bị bố mẹ phát hiện mình đã  về, nhưng vừa định bước lên cầu thang thì mẹ đi xuống lầu có cả bố theo sau nữa... Toi rồi ! Cậu vô cùng bối rối,không biết tìm câu nào để giải thích sáng nay. Định mở miệng giải thích thì đột nhiên bố mẹ đi lướt qua coi cậu như không khí khiến Daehwi cảm thấy khó chịu, thắt lòng
A ! Đừng nói bố mẹ giận mình nha ?
                                                                              *
Và suốt mấy ngày qua cho ̉đến cả một tuần, Daehwi và bố mẹ đã không nói gì với nhau sử dụng chiêu thức 'chiến tranh lạnh'.

Ở trường thì bọn khốn nạn kia càng tăng hình phạt nặng hơn, đánh đau hơn khiến cơ thể mấy ngày qua cuả cậu ê ẩm, toàn thân như rã rời, còn ở nhà thì bố mẹ lại lạnh lùng với cậu, không quan tâm đến cậu.

Thật sự áp bức người lương thiện qua mức rồi đó a !

                                                                               *

Cuối cùng, Daehwi không chịu nổi sự áp bức này nữa, giới hạn của con người cũng có giới hạn, cậu về thật nhanh để giải quyết việc với bố mẹ.
"Hôm nay con có chuyện muốn nói với bố mẹ !" - Vừa vào nhà Daehwi đã phóng thẳng vào bàn ăn - nơi hai người đang im lặng ăn.
Daehwi hùng hồ nói nhưng đáp trả lại là sự im lặng của bố mẹ làm cậu có chút ngượng
Ngượng ? Không, không, sao phải ngượng chứ ?
"Bố mẹ ! Con đồng ý kết hôn !" - Daehwi tuyên bố hùng hồn và lần này đến lượt bố mẹ cậu ngạc nhiên.
                                                                      * * *
Tung chương 2 vào buổi tối thật rảnh nhỉ ? :vvvv Chào buổi tối,có ai còn thức không ? :)))).
[20170605] [1:35am]
#Dắc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip