Chap 1

Từ rất lâu, trên trái đất này đã tồn tại hai thế song song với nhau. Một nơi dành cho con người. Còn một nơi nữa dành riêng cho ma cà rồng. Cứ thế hai thế giới sống hòa hợp với nhau, ma cà rồng không được hút máu con người, và con người cũng không được làm hại ma cà rồng. Bỗng một ngày hiệp ước đó đã bị phá vỡ. Bởi đức vua của thế giới đó chính là Dracula. Ông ta đã cho ma cà rồng hút cạn máu của loài người khiến cho bao nhiêu người phải mất mạng. Nhìn thấy vậy thượng đế đã cho một thiên thần xuống trần gian để tiêu diệt ma cà rồng. Cô ta đã dùng tính mạng mình để phong ấn cánh cổng liên thông của hai thế giới. Từ đó không còn có một ai biết về thế giới này nữa.

------------------------------------

1000 năm sau tại thế giới loài người

Reng...reng...reng

Tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi một khoảng không gian. Ngoài những tấm kính cửa sổ. Ánh bình minh đã chíu rọi khắp mặt đất. Len lỏi qua những ô cửa kính thắp sáng căn phòng. Bỗng có tiếng mở cửa. Một quý bà trung niên bước vào. Bà ta cất tiếng nói :

"Kim Taeyeon dậy nhanh lên! Nếu con không muốn trễ học". Bà ta gào lên

"Cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà"! Cô gái vẫn còn ngái ngủ

"Mẹ cho con 5 phút để làm vscn, sau đó xuống nhà ăn sáng. Nếu không làm thì tiền tiêu vặt tháng này sẽ bị cắt". Bà ta nói. Rồi đóng cửa cái rầm

Cô ta khẽ trườn dậy, vươn vai một cái rồi làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng. Rồi nhanh chóng đi xuống nhà

"Xuống rồi hả"? Tưởng con nằm luôn trên đó luôn chứ! Bà Kim nói

"Hôm nay mẹ nấu canh kim chi ngon như vậy. Cái thứ mê ăn như nó không xuống mới lạ!" Anh trai của cô trêu ghẹo

"_Tại hôm qua con thức khuya nên con mới ngủ trễ 5 phút thôi mà!" Taeyeon lên tiếng

"Làm gì mà thức khuya?"Mẹ cô hỏi

"Chơi game chứ còn gì nữa. Đúng không?" Anh cô hỏi.

"Đúng là hai hiểu em nhất!"Taeyeon cười tươi rói

"Tháng này mẹ sẽ không cho hai đứa tiền tiêu vặt nữa đâu nha!" Bà Kim từ tốn nói

"Cái gì?" Hai anh em nhà họ Kim đồng thanh

"Sao vậy mẹ?" Con hứa sẽ phụ việc nhà cho mẹ, nên đừng cách tiền tiêu vặt của con! Tae nháy mắt

"Mẹ muốn hai đứa con tự lập thôi! Nên từ nay hãy đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt đi!" Bà Kim nói

''Hơi vô lý !" Anh cô trả lời

"Vì sao vô lý?" Bà Kim hỏi

"Vì sao con cũng bị cắt!" Anh lắc đầu

"Mẹ nói rồi! Mẹ muốn con con tự lập." Bà Kim vẫn thản nhiên

"Vậy tụi con kiếm việc ở đâu!" Tae thắc mắc

"Mẹ sắp xếp cho con làm phụ việc ở nhà một người bạn, còn anh còn anh con phụ bán hàng trong tiệm gà của chú con!"

Cứ thế bữa sáng đã kết thúc với hai gương mặt không vui vẻ gì mấy.
Kết thúc bữa ăn sáng xong cô đi đến trường. Vừa đi vừa cảm nhận không khí của Seoul đang vào đông.  Không khí đã trở nên lạnh hơn, thoang thoảng mùi hơi nước nặng trĩu. Chỉ còn vài ngày nữa thôi thì cũng đã đến ngày tuyết đầu mùa rơi rồi. Cứ vào mỗi năm, sắp đến gần ngày tuyết đầu mùa thì một luồng cảm xúc lạ cứ dâng trào trong cô. Cô luôn muốn chờ một điều gì đó sẽ đến, nhưng cô chẳng biết mình đang chờ điều gì. Mãi suy nghĩ bâng quơ. Bỗng có một cánh tay đặt vào vai cô. Cô xoay người lại, thì ra đó là Fany yêu dấu:

"Chào cậu Tae"

"Chào cậu Fany"

"Chiều nay cậu có rãnh không?"Fany hỏi Tae

"Không! Tớ mắc đi làm thêm!" Tae trả lời

"Cậu đi làm thêm từ hồi nào, mà tớ không biết vậy?" Fany hỏi với giọng điệu của cậu ấy vẫn trầm ấm như thế

"Chiều nay, mẹ tớ cắt hết tiền tiêu vặt của mình vì muốn mình tự lập" Tae đáp lại

"Vậy thì tiếc quá" Fany nói, nói xong cô mở chiếc balo của mình lấy ra một cuốn sách :

"Cậu nhìn xem, tớ mới mua đó" Fany cười

"Cậu lại mua tiểu thuyết nữa hả?" Tae ngao ngán

"Cậu cầm đi, tớ cho đó! Câu chuyện nói về tình yêu của ma cà rồng và một thiên thần " Tiff đưa cho Tae. Thực lòng Tae không muốn lấy nhưng sợ Tiff buồn nên Tae mới lấy.

Hai người đi học với nhau ẩn mờ trong màn sương đông lạnh giá.

*Tại lớp học 12A*

"Chào buổi sáng Taeny" Yuri nói

"Chào cậu Yuri"

"Tae không đi được với tụi mình chiều nay" Fany nói

" Sao vậy Tae?" Cả đám hỏi

"Xin lỗi, chiều nay mình bận rồi" Tae đáp lại

"Đến cậu cũng thế sao, Jessica đã chuyển trường. Còn bây giờ cậu nói không đi được như
cậu muốn tách nhóm." Yuri buồn bã .

"Lần sau tớ sẽ đi, tớ hứa mà" Tae trả lời.

"Thầy vào rồi kìa " Seo nhắc mọi người.

Lớp học đang ồn ào bỗng im lặng như quỹ đạo vốn có bởi tiếng bước chân của thầy Choi. Ông ta bước vào lớp và bắt đầu giờ hình học. Ở cuối lớp học Tae cứ mãi nhìn ra cửa sổ. Cô ngắm nhìn những cơn gió đông đang thổi  qua tán lá rồi cuốn bay những chiếc lá khô cuối cùng. Cô không hề tập trung vào bài học, cô cứ lo ngắm cảnh đơn giản vì giờ học của thầy Choi rất nhàm chán. Cô tiếp tục ngắm cảnh đến khi nghe tiếng gõ bàn. Cô xoay lại thì thấy thầy Choi đứng ở chỗ cô nãy giờ:

"Tôi giảng đến đâu rồi trò Kim"

"Dạ đến phần..." Tae lúng túng

"Phần nào vậy" Ông ta hỏi

"Phần A " Tae trả lời

"Cả lớp tôi giảng đến phần nào rồi?" Ông ta hỏi với giọng nghiêm nghị.

"Dạ thưa thầy phần B ạ" Cả lớp đáp lại

"Em nghe rõ chưa ra ngoài hành lang cho tôi" Ông ta gào lên

Cô bực bội mở cánh cửa lớp học bước ra ngoài hành lang chịu phạt. Cô bị phạt quỳ gối và hai  tay giơ lên cao. Trong lòng cô thầm rủa" Nếu có kiếp sau tôi sẽ trả thù ông, ông già đáng chết". Cô bị bắt quỳ như thế cho đến hết tiết học. Cô cầu trời cho tiết này trôi qua cho thật nhanh. Đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng chuông hết tiết cũng đã reo *tung bông*. Học sinh từ các lớp ồ ra như ong vỡ tổ, chen lấn nhau xuống căn tin để nghĩ trưa(cho ta chém gió cái đoạn này chút xíu nha , để có cái đoạn sau
^-^). Từ lớp học cái đám Thiếu nữ thời đại đang bước ra. Cả đám bước đến bên Tae, nói:

"Cho cậu chừa, cứ không tập trung vào bài."

"Tại bài giảng của lão ác quỷ nhàm chán quá chứ bộ!" Tae bĩu môi

"Thôi đứng dậy đi ăn trưa với chúng tớ" Soo lên tiếng

"Đỡ tớ dậy coi, tớ mới đi ăn được" Tae hét lên

Fany vội vàng đỡ Tae đứng dậy, phủi bụi cho Tae, rồi cả đám đi ăn trưa.

* Tại căn tin trường *

"A! Hôm nay có nhiều món ăn yêu thích của tớ!" Mắt Yoona sáng rực lên

"Thôi đi ! Cậu ham ăn quá đó !" Hyoyeon lắc đầu

"Xứ ! Kệ tớ, ham ăn đâu phải là cái tội!" Yoona đáp trả lại Hyo

Mặc cho hai cô bạn gây lộn với nhau. Fany đi đến chỗ Tae hỏi:

"Cậu chọn được món chưa?"

"Chưa, có nhiều món tớ muốn ăn quá!" Tae cười

"Vậy chừng nào chọn được thì lại đằng kia nha". Fany chỉ vào dãy bàn thứ tư

"Ừ" Tae nháy mắt

Cô nhìn chăm chú các món có trong thực đơn của trường. Cô chẳng biết phải chọn món nào. Cô suy nghĩ rồi đưa ra quyết định:

"Cho em một phần hamberger,một phần salad và một ly cam ép nhé!"  Tae nháy mắt với chị bán hàng

"Ok, em đợi tí nhé! Chị bán hàng nói

Bỗng có một chàng trai bước tới. Anh ta nhìn rất lịch lãm và phong độ hệt như công tử. Anh ta gọi món:

"Như cũ "

"Dạ!Park công tử" Chị bán hàng nói

Nói xong chị ta đưa cho anh hai phần thức ăn. Anh ta nhận lấy rồi quay lưng bước đi. Thấy vậy Tae lên tiếng:

"Em đến trước mà chị"

"Chị xin lỗi nhưng mà chị phải bán cho anh ta trước. Vì anh là công tử của tập đoàn P.C"

"Đúng là mấy tên nhà giàu" Tae lẩm bẩm

"Của em nè!" Chị bán hàng đưa cho Tae khay thức ăn

"Cảm ơn chị" Tae vui vẻ nhận lấy khay thưc ăn. Cô bưng khay thức ăn đi, vừa đi vừa hát. Bỗng cô đụng trúng một người. Khiến cho sốt cà chua đổ vào chiếc áo đồng phục của anh ta. Cô định ngước lên chửi cho hắn một trận nhớ đời thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn Cô hoảng sợ. Cả cái phòng ăn bây giờ im phăng phắc. Anh ta lên tiếng:

"Cô có bị mù không vậy?"

"Tôi xin lỗi " Tae rụt rè

"Cô định giải quyết chuyện này như thế nào? Vẫn là cái giọng lạnh lùng của hắn.

"Tôi sẽ đền cho anh " Tae nói

"Bằng cách nào?"

"Mỗi tháng tôi sẽ trả tiền cho anh " Tae đang cố giữ bình tĩnh

"Bao nhiêu"

"Một tháng tôi chỉ có thể trả anh khoảng 100.000 won thôi!" Tae nói

"Nếu như vậy sẽ lâu lắm. Tôi không thích chờ đợi"

"Này anh kia tôi nhịn anh đủ rồi đó! Bị đổ sốt cà chua lên áo thì về nhà giặc, anh tưởng anh ngon lắm hả? Anh đúng là ép người quá đáng mà" Tae bực bội chửi cho hắn ta một tràng.

Đáp lại cơn thịnh nộ của Tae. Anh ta chỉ im lặng tiến đến gần cô. Chỉ còn khoảng mấy cm nữa là chóp mũi của anh ta chạm mũi cô. Anh ta chống tay lên tường, ghé sát vào tai cô thì thầm:

"Rồi từ từ tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc đổ sốt cà lên áo tôi."

Nói xong anh quay mặt đi. Vừa đi vừa chùi chiếc áo bị dính sốt cà của mình và nói:

"Điều tra cô ta cho tôi"

-End-

------------------------------------

Đây là câu chuyện mượn một chút ý tưởng của fic khác. Dù văn còn non nớt nhưng mong các bạn ủng hộ và góp ý thẳng thắn nha!^-^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip