Chương 10:
Chương 10 :
Trời sáng , Quyền Du Lợi tỉnh lại , đầu nàng đau nhức lợi hại . Khi ý thức khôi phục nàng mở mắt nhìn quanh thì thấy cả nàng và Trịnh Tú Nghiên đều xích loã , hai cơ thể đan xen nhau . Gỡ bỏ vòng tay đang ôm chặt mình , Quyền Du Lợi cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua . Nàng càng đanh mặt lại khi nhìn thấy cơ thể đầy dấu vết ngân hôn trên cơ thể người bên cạnh , cả vệt đỏ chói mắt trên nệm giường nữa . Quyền Du Lợi hoảng thần , nàng đã làm cái gì thế này . Tại sao nàng lại tức giận rồi làm lên những chuyện hoang đường với tiểu sư muội như thế. Trịnh Tú Nghiên có căm ghét nàng không ? Nàng cảm thấy vô cùng thống khổ cùng giận dữ chính mình . Quyền Du Lợi mặc lại quần áo rồi nhanh chóng bước ra ngoài . Nàng không biết phải đối diện với người bên cạnh như thế nào .
Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại , toàn thân đau đớn . Sư tỷ đã không còn bên cạnh , nàng có chút mất mác . Ngồi co ro trên giường nàng lặng lẽ rơi lệ . Sư tỷ có còn giận nàng không ?
Tiếng gõ cửa vang lên , nàng vui mừng lau những giọt lệ vương trên khoé mắt . Chắc sư tỷ đã quay lại .
Hạ thân đau như bị xe rách , nàng vẫn nhanh chóng bước xuống giường dậy mở cửa . Nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng của nàng , hạ nhân mang nước ấm đến . Trịnh Tú Nghiên lau rửa thân thể xong định bụng sẽ xuống lầu tìm kiếm sư tỷ .
Vừa bước ra khỏi cửa , Trịnh Tú Nghiên đã thấy Quyền Du Lợi đứng bên ngoài .
Quyền Du Lợi lạnh lùng nhìn người kia sau đó lách người bước vô phòng . Trịnh Tú Nghiên cũng theo đó quay vào , thuận tay đóng cửa lại .
" Sư phụ gửi bồ câu truyền tin nói đệ tử của Bắc Đại cũng đang ở dưới chân núi . Người kêu ta và muội cùng đưa họ lên núi . "
Giọng Quyền Du Lợi đều đều , không đề cập đến chuyện đêm qua . Những lời muốn nói đều bị mắc lại nơi cổ họng , Trịnh Tú Nghiên buồn bã :
" Ân , chắc người sư phụ nói đến là Đông Hải công tử ."
" Ừ , ta mới qua nói chuyện cùng họ . Muội thu thập đồ đi , chúng ta trở về sư môn ."
Nói xong , Quyền Du Lợi cũng không thèm nhìn một cái liền đứng dậy thu thập hành lí của mình .
Khi hai người bước xuống lầu , Đông Hải và một vị cô nương xinh đẹp đoan trang đã đứng đợi sẵn.
" Quyền cô nương , Trịnh cô nương , hai vị đã thu xếp xong chưa? Đây là Từ Châu Hiền , sư muội của ta , nàng vừa mới đến trấn ban sáng . Hai chúng ta theo lời chưởng môn chuyển thư đến Lưu Quang trước , vài ngày nữa môn hộ Bắc Đại sẽ đến sau để tham dự Đại Hội võ lâm ".
Đông Hải nói mà mắt chỉ nhìn chăm chăm Trịnh Tú Nghiên . Hắn rất vui mừng khi sáng nay Quyền Du Lợi đến tìm hắn rồi nói cho hắn biết nàng và sư muội cải trang xuống núi , hai người không phải phu thê . Đông Hải không cần phải đè nén sự quan tâm , hắn có thể đường đường chính chính quan tâm , kề cận người trong lòng .
Quyền Du Lợi khẽ gật đầu , không nhiều lời thúc giục mọi người lên đường không muộn .
Bốn người cùng nhau nhanh chóng lên núi . Trịnh Tú Nghiên dáng vẻ mệt mỏi , môi tái nhợt , trán lấm tấm mồ hôi bị tuột lại phía sau . Đến rìa núi , ngựa của nàng bị thụt chân vào hố hoảng loạn hất tung Trịnh Tú Nghiên lên rồi chạy loạn . Quyền Du Lợi lo lắng thi triển khinh công may mắn bắt được Trịnh Tú Nghiên . Hai người gắt gao ôm lấy nhau .
" Sư muội , muội không sao chứ ?"
Quyền Du Lợi không thể giả bộ lạnh lùng lâu hơn . Nãy giờ nhìn Trịnh Tú Nghiên nhăn mặt khi bước lên ngựa , thấy nàng ta mệt nhọc , Quyền Du Lợi hảo đau lòng . Tất cả đều là do nàng đã quá tay đêm qua , đường lên núi lại sóc nảy .
Trịnh Tú Nghiên vô lực lắc đầu :
" Muội không sao ."
Quyền Du Lợi bèn bế sốc Trịnh Tú Nghiên lên rồi đặt trên lưng ngựa của mình .
" Đừng có gắng gượng , ta sẽ đỡ muội ."
Hai thân thể dán vào nhau cùng ngồi trên lưng ngựa . Trịnh Tú Nghiên hốc mắt phiếm hồng , từ sáng giờ nàng rất uỷ khuất , sư tỷ còn một bộ lạnh lùng với nàng . Đặt tay lên eo Trịnh Tú Nghiên , Quyền Du Lợi giữ nàng dựa vào thân thể mình , để nàng ta thoải mái một chút .
Không ngừng nghỉ cả một ngày dài , đến tối cả bốn người đã đến cổng Lưu Quang môn .
Thấy thân ảnh Quyền Du Lợi , các sư đệ sư muội nhanh chóng cử người thông báo chưởng môn Tạ Nam , một số thì vây lấy Quyền Du Lợi ríu rít .
Tạ Nam ngồi trên ghế chính giữa căn phòng , cười hiền từ nói vài lời với Đông Hải và Từ Châu Hiền rồi an bài hai người họ đi nghỉ ngơi .
Định bụng hàn huyên với hai đệ tử một chút thì Quyền Du Lợi bèn lên tiếng :
" Sư phụ , cửu sư muội có chút không khoẻ , để đệ tử đưa nàng về phòng nghỉ ngơi trước . Ngày mai chúng con sẽ đến thỉnh an sư phụ sau ."
Tạ Nam nhìn gương mặt xanh trắng của Trịnh Tú Nghiên không khỏi đau lòng bèn cho hai người thối lui .
Ôm Trịnh Tú Nghiên về phòng , Quyền Du Lợi dịu dàng cởi ngoại sam , đắp chăn cho Trịnh Tú Nghiên .
" Muội nghỉ ngơi đi , ta đã sai A Bích đi nấu chút canh ấm , giờ ta đi lấy cho muội ".
Nói xong Quyền Du Lợi bước đi đóng cửa lại .
Trịnh Tú Nghiên trong chăn mệt nhọc thiếp đi .
Lúc nàng tỉnh lại thấy Quyền Du Lợi ngủ gục bên bàn . Nàng khẽ gọi :
" Sư tỷ ..."
" Ân , muội tỉnh rồi sao . Nào ta đỡ muội dậy ."
Quyền Du Lợi dịu dàng đỡ Trịnh Tú Nghiên rồi quay qua bàn lấy trong lu giữ ấm một chén canh .
Nàng khuấy chiếc muỗng rồi dùng miệng thổi nhẹ cho canh nguội bớt .
" Nào để ta uy muội uống canh ."
Trịnh Tú Nghiên ngượng ngùng há miệng uống từng chút một .
" Đủ rồi , muội không uống được nữa ."
Nhìn Quyền Du Lợi dịu dàng đối xử ân cần , lòng nàng ấm áp . Chắc sư tỷ đã hết giận nàng rồi .
Quyền Du Lợi thu dọn xong ngượng ngùng một lát rồi cất tiếng .
" Sư muội , cái kia ...Ta có lấy dược , muội cởi đồ ra ta giúp muội thoa thuốc ."
Trịnh Tú Nghiên ngơ ngác rồi như hiểu ra mặt đỏ bừng lí nhí
" Sư tỷ , để ta tự mình làm là được rồi ."
Quyền Du Lợi hơi nhíu mày tỏ vẻ không vui nhất quyết lại gần , tay hướng thắt lưng Trịnh Tú Nghiên định bụng cởi đồ .
" Được rồi , để muội tự mình cởi ."
Trịnh Tú Nghiên gương mặt hồng hồng chậm dãi thoát đi quần ngoài chỉ còn tiết khố . Cái khung cảnh ái muội này , khiến hai người vô cùng ngượng ngùng .
Quyền Du Lợi chậm dãi cởi tiết khố Trịnh Tú Nghiên ra . Nàng nhẹ nhàng lấy thuốc bôi quanh cửa động rồi dùng ngón tay thon dài đưa sâu vào trong .
Thuốc mát lạnh thấm dần khiến Trịnh Tú Nghiên bớt nhức nhối , cảm nhận ngón tay sư tỷ đang bên trong nơi tư mật của mình chuyển động , hạ thân lại tự đông tuôn dịch mật . Trịnh Tú Nghiên xấu hổ lấy chăn che mặt .
" Sư tỷ , sư tỷ được rồi a ."
Quyền Du Lợi từ khi nhìn thấy nơi tư mật của tiểu sư muội bèn chăm chú không chớp mắt . Đêm qua nàng chỉ mơ mơ hồ hồ . Hôm nay nàng hoàn toàn tỉnh táo , nơi xinh đẹp , hồng nhuận , khi chạm vào thì mềm mại ướt át kiều diễm kia như thôi miên nàng . Từng ngón tay bị nơi ấy gắt gao quấn lấy khiến nàng trở nên u mê . Nàng lại có xúc động muốn thân mật với tiểu sư muội . Chợt nghe thấy tiếng sư muội nỉ non , nàng bừng tỉnh , rút tay ra .
" Ưm , muội nghỉ ngơi đi , thuốc ta để nơi này , còn khó chịu thì lấy thoa . Ta về phòng đây ."
Quyền Du Lợi nói xong thì lúng túng bước ra ngoài . Cả đêm nàng cứ nhắm mặt là lại thấy gương mặt xinh đẹp của tiểu sư muội rồi nơi ẩm ướt kia khiến nàng một đêm không tài nào chợp mắt nổi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip