Chương 12

Đêm nay trăng thanh gió mát , từng khóm hoa bên lưu đình toả hương dịu nhẹ , Hoàng Mĩ Anh bày ra tiệc rượu định bụng nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm với đại sư tỷ . Mấy tháng này xa sư tỷ , nàng nhung nhớ khôn nguôi , nàng muốn sư tỷ biết nàng có bao nhiêu yêu thương sư tỷ , không phải là tình cảm tỷ muội đơn thuần mà còn hơn thế .
" Sư muội chuẩn bị thật kì công ."
Quyền Du Lợi nhìn bàn tiệc rượu trước mặt toàn là món ăn nàng thích , hôm nay sư muội cũng trang điểm ăn vận thật xinh đẹp . Nàng có chút không nỡ .
" Sư tỷ thích là muội mừng rồi . Sư tỷ đừng đứng đó ngồi xuống đi ."
Hoàng Mĩ Anh bước tới kéo Quyền Du Lợi ngồi xuống , rồi thuận tiện ngồi ngay bên cạnh .
Hai người hàn huyên một hồi , thức ăn đã vơi , rượu cũng đã uống gần cạn .
Hoàng Mĩ Anh khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp muôn phần .
" Sư tỷ , muội có việc này muốn nói ."
" Ân ."
Quyền Du Lợi ngước mắt nhìn Hoàng Mĩ Anh chăm chú lắng nghe.
Nhìn khuôn mặt thanh tú trước mặt , Hoàng Mĩ Anh đưa tay vuốt nhẹ sống mũi trượt tay đến đôi môi căng mọng của người trước mặt . Giọng điệu muôn phần tỉnh táo cùng kiên định .
" Sư tỷ , muội là thật lòng yêu thích sư tỷ , không phải là tình cảm tỷ muội mà là tình yêu đôi lứa , sư tỷ cho muội ở bên người được không."
Ánh mắt chất chứa tình cảm chân thành , Hoàng Mĩ Anh không chút ngại ngần thổ lộ tâm ý .
Quyền Du Lợi nắm lấy bàn tay đang để trên mặt mình của Hoàng Mĩ Anh . Cầm bàn tay mềm mại trong tay , Quyền Du Lợi dùng ánh mắt thâm tình nói
" Sư muội , ta thật tình rất yêu quý muội nhưng chỉ là tình cảm đơn thuần của một sư tỷ ái sư muội mà thôi . "
Nghe vậy , Hoàng Mĩ Anh lệ bỗng tuôn rơi , nàng chua xót rụt tay về .
" Muội có gì không tốt đâu , ngoài việc là nữ tử ra muội cái gì cũng có thể làm . Muội có thể hi sinh tất thảy vì sư tỷ . Người không biết muội có bao nhiêu yêu thương người đâu . Xin tỷ đừng khước từ muội được không ?"
Dứt lời Hoàng Mĩ Anh tiến tới áp môi lên môi Quyền Du Lợi . Lệ của nàng rơi trên môi Quyền Du Lợi mặn đắng . Quyền Du Lợi thấy vẻ thống khổ của Hoàng Mĩ Anh thì cũng đau lòng không thôi , nàng không lập tức đẩy ra mà để yên cho sư muội tuỳ ý.
Phía xa Trịnh Tú Nghiên nhìn hai người ân ái liền   quay lưng chạy thật nhanh , nàng vừa chạy vừa nắm lấy lồng ngực đau nhức đến không thở nổi.
Quyền Du Lợi lùi lại , nụ hôn này của Hoàng Mĩ Anh cũng giống trước đây , không đem lại cho nàng cảm giác nhộn nhạo trong lòng như nụ hôn với Trịnh Tú Nghiên .
" Sư muội , coi như đêm nay muội say , ta vẫn coi sư muội là người ta yêu quý nhất . Để ta đỡ muội về nghỉ ngơi ." Nói xong Quyền Du Lợi định tiến lên đỡ thì Kim Thái Nghiên từ đâu xông tới đẩy nàng ra .
" Sư tỷ không cần giả nhân nghĩa ở đây . Ta sẽ chăm sóc ngũ sư muội ".
Kim Thái Nghiên dứt lời liền ôm lấy Hoàng Mĩ Anh rời khỏi .
Quyền Du Lợi thở dài ngồi xuống bàn đá , rót rượu rồi từng ly từng ly uống cả một đêm .
Trịnh Tú Nghiên ngồi bó gối trước cửa phòng Quyền Du Lợi , cả đêm nàng đợi sư tỷ , hi vọng sư tỷ sẽ trở về . Nhưng mà nàng đợi hoài , lệ cũng cạn khô mà sư tỷ cũng chưa quay lại . Nàng cứ nghĩ đến cảnh sư tỷ ân ái với người khác không phải nàng rồi lại lắc đầu phủ nhận . Chật vật qua một đêm .
" Sao sư muội lại ngồi chỗ này ?"
Trong lúc Trịnh Tú Nghiên rầu rĩ trời cũng đã sáng hẳn . Nàng nghe thấy thanh âm bèn ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt nghiền ngẫm Quyền Du Lợi nhìn mình .
" Muội , muội đợi sư tỷ ."
Quyền Du Lợi thở dài đưa tay ra
" Đứng lên đi ."
Trịnh Tú Nghiên bám tay Quyền Du Lợi đứng lên , nhưng do cả một đêm ngồi bó gối chân cũng tê cứng lại khi đứng dậy mất thăng bằng liền ngã vào lòng Quyền Du Lợi . Trịnh Tú Nghiên gặp ấm áp càng uỷ khuất , lệ theo đó mà tuôn trào thấm ướt ngoại sam của sư tỷ .
" Sao vậy ?" Quyền Du Lợi vuốt ve mái tóc mềm mượt của sư muội nhẹ giọng hỏi .
Trịnh Tú Nghiên càng khóc to hơn khiến Quyền Du Lợi lúng túng một hồi sau đó liền kéo nàng vô phòng mình rồi đóng cửa lại .
Trịnh Tú Nghiên khóc một hồi trong vòng tay Quyền Du Lợi mới ngừng lại . Nàng vân vê mép áo sư tỷ nhỏ giọng
" Sư tỷ , trong lòng người , muội có chút phân lượng nào không ?"
" Muội là sư muội của ta ."
Trịnh Tú Nghiên giân dữ ngẩng mặt lên nhìn Quyền Du Lợi
" Ngay cả sau khi có một đêm kia cũng không có gì đổi khác sao ?"
Quyền Du Lợi lúng túng , từ sau một đêm kia nàng không biết phải cư xử ra sao . Tuy mơ hồ nàng vẫn biết bản thân có để ý đến Trịnh Tú Nghiên nhưng mà để tiến tới thì nàng cảm thấy vẫn chưa đủ , hơn hết một màn kiếp trước khiến nàng càng cảm thấy trúc trắc .
" Là do đêm đó ta quá say , sư muội hãy quên đêm đó đi , tất thảy chỉ là sai lầm ".
Trịnh Tú Nghiên cúi đầu , toàn thân toát ra vẻ khổ sở .
" Là do ta tự đa tình . Sư muội đã mạo phạm sư tỷ rồi . Muội xin cáo lui . "
Trịnh Tú Nghiên chật vật bước đi , Quyền Du Lợi nhìn bóng lưng cô đơn của nàng ta mà lòng bỗng thấy chua xót vô cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip