Chương 32
Trịnh Tú Nghiên trên đường đi nghe ngóng tin tức thì biết được Lâm Duẫn Nhi cùng Quyền Du Lợi gặp nạn . Nàng theo dấu đến gần Vong Tuyệt cung thì bắt gặp hai người đến một ngọn đồi nhỏ . Thấy vẻ thần thần bí bí của tiểu a di , nàng không trực tiếp lộ diện mà lén theo sau . Trịnh Tú Nghiên kể từ lần kia tai nàng liền nghe không tốt , gần như nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng người ở cự li gần . Sau này nàng học được việc nghe người khác nói bằng cách đọc khẩu hình miệng . Vì thế tuy ở cách hai người rất xa , nàng cũng có thể biết Quyền Du Lợi đang nói những gì . Nàng rốt cuộc hiểu được mọi chuyện một cách rõ ràng . Lâm Duẫn Nhi luôn nói dối nàng , tất cả là một màn tiểu a di bày ra . Nàng đứng xa nhìn người nàng yêu vì nàng mà rơi lệ , vì nàng mà trở nên tiều tuỵ . Tuy lòng ẩn ẩn đau mà lại có chút vui vẻ , sư tỷ rốt cuộc cũng nói yêu nàng . Nàng định sẽ nói cho sư tỷ biết nhưng lại sợ sư tỷ hiểu lầm nàng cùng Lâm Duẫn Nhi lừa dối sư tỷ . Vì vậy nàng theo sát phía sau đợi hai người kia tách ra . Nhưng mà nàng không ngờ nhất là tiểu a di không có ý định tách ra lại còn một màn bày tỏ tình ý kia . Khi nghe lén được tất thảy , nàng rất muốn xông vào giải cứu sư tỷ nhưng là nếu giao đấu trực tiếp nàng vẫn chưa phải đối thủ của Lâm Duẫn Nhi , hơn hết tiểu a di biết điểm yếu của nàng .
Trịnh Tú Nghiên cắn chặt môi đến bật máu . Nàng nhất định sẽ giải thoát cho sư tỷ bằng bất cứ giá nào .
Lâm Duẫn Nhi thuê một chiếc xe ngựa , xa phu đến nàng đỡ Quyền Du Lợi lên xe .
Nàng vẫn dùng thuốc khống chế Quyền Du Lợi , sợ nàng khi khoẻ lại sẽ bỏ mặc nàng .
Quyền Du Lợi mặc dù không tình nguyện vẫn để Lâm Duẫn Nhi hầu hạ mình từ mặc đồ đến cơm bưng nước rót . Nàng không nghĩ đến một màn như thế này , giáo chủ ma giáo vì nàng mà hạ mình hầu hạ . Không những thế chỉ vì đút cho mình chén cháo mà vui vẻ cười ngây ngô . Cách yêu của Lâm Duẫn Nhi tuy có quyết liệt hơn người nhưng Quyền Du Lợi biết nàng ta hiện không có ý xấu với nàng .
" Ngươi nên giải dược cho ta , đường xa nhỡ gặp nguy hiểm . Ta thấy có mấy tên danh môn đang bám theo xe của chúng ta . Một đường này nguy cơ trùng trùng ."
Quyền Du Lợi nằm trong lòng Lâm Duẫn Nhi nhẹ giọng nói .
" Nàng yên tâm , ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt . Mấy tên nhãi nhép này ta đối phó được . Vả lại người của Vong Tuyệt cung đã nhận được lệnh , trên đường đi đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ . Có nguy cơ sẽ báo cáo cho ta biết ngay ."
Lâm Duẫn Nhi vuốt ve mái tóc trơn mềm của Quyền Du Lợi , mấy ngày này được ở bên sớm tối . Nàng càng là ưa thích cảm giác được chăm sóc người kia . Như thế này cũng tốt , Quyền Du Lợi trở thành phế nhân càng tốt hơn . Nàng ta chỉ có thể dựa vào nàng , mà nàng thì không ngại hầu hạ . Trước đến nay , chỉ duy người này nàng không ngại nhún nhường , chỉ cần người kia ngoan một chút . Nàng sẽ không khiến Quyền Du Lợi thương tổn .
Xe ngựa bỗng chốc dừng lại , Lâm Duẫn Nhi nhíu mày định xốc rèm xem có chuyện gì thì bên ngoài cất tiếng .
" Cung chủ , thuộc hạ là Hoàng Mĩ Anh xin bái kiến ."
Lâm Duẫn Nhi nghe thế liếc nhìn Quyền Du Lợi một cái liền bước ra ngoài .
Hoàng Mĩ Anh kể từ khi nghe tin Quyền Du Lợi công khai từ bỏ chức chưởng môn đi theo Lâm Duẫn Nhi liền tức tốc xuống núi .
Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng đã đến lúc nàng lộ diện . Nàng không thể để cung chủ làm hại đại sư tỷ .
" Ngươi tại sao lại đến đây ."
Lâm Duẫn Nhi nhìn nữ tử xinh đẹp mặc hồng y đang quỳ gối không vui hỏi . Nàng thừa biết Hoàng Mĩ Anh đến đây là vì việc gì . Quyền Du Lợi quả là thu hút ong bướm , nữ tử xinh đẹp xuất chúng khắp võ lâm đều ưa thích nàng . Một nữ tử như nàng mà lại khiến các nàng bỏ đi khuôn phép chấp nhận trầm mê vì nàng mà trả giá tất thảy .
" Cung chủ . Người từng hứa sẽ không làm hại Quyền Du Lợi , xin người hãy giao sư tỷ cho ta ."
Hoàng Mĩ Anh nhìn Lâm Duẫn Nhi quỳ gối cầu xin .
" Ta sẽ không làm hại nàng . Nhưng mà trao nàng cho ngươi thì tuyệt đối không thể ."
Hoàng Mĩ Anh đứng dậy , gương mặt khẽ biến sắc . Thái độ của Lâm Duẫn Nhi khi nhắc đến Quyền Du Lợi đôi mắt tràn ngập tình ý . Không ngờ ngay cả cung chủ Vong Tuyệt cung nổi danh quái gở cũng ưa thích đại sư tỷ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip