Chương 48

Trong sương phòng , hai lò lửa bên góc toả ra khí tức ấm áp , tuy thân thể không còn cảm thấy giá rét , nhưng mà tâm Quyền Du Lợi lại lạnh đi vài phần .
Quyền Du Lợi vẫn không tài nào quên được cái đêm của ba năm trước .
Quyền Du Lợi sau khi đỡ Trịnh Tú Nghiên vào phòng thì ngơ ngác ngồi bên giường . Ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của Trịnh Tú Nghiên . Lúc nàng nằm an tĩnh trên giường ngoan ngoãn cực kì , không còn bộ dạng lạnh lùng , cố che giấu đau đớn cùng mệt mỏi . Gương mặt nàng so với lúc trước thật gầy , sắc mặt xanh xao suy yếu như là chỉ chớp mắt một cái có thể tan biến ngay đi được . Càng nhìn , Quyền Du Lợi lại càng thấy yêu thương dâng đầy trong tâm khảm tràn ra cả đôi mắt dịu dàng . Quyền Du Lợi đưa tay lên xoa xoa gò má , Trịnh Tú Nghiên như cảm nhận được sự tồn tại của Quyền Du Lợi khoé miệng hơi câu lên mỉm cười .
Một màn này để cho Quyền Du Lợi chóp mũi chua xót , nước mắt cứ thế lăn dài trên má . Nàng trước đây chưa bao giờ là người thích khóc cả . Vậy mà lúc này nàng lại không thể che giấu được tâm tình mà khóc lên . Trước đây , luôn là Trịnh Tú Nghiên lo sợ mất nàng , lo sợ nàng không chú ý tới . Vậy mà lúc này , ngược lại là Quyền Du Lợi , nàng sợ khi nàng ra đi rồi , Trịnh Tú Nghiên sẽ cô độc trên thế gian này . Vì vậy nàng mới nghĩ để Trịnh Tú Nghiên quên hết tất thảy . Quên tình yêu dành cho Quyền Du Lợi , quên cả Quyền Du Lợi là ai đi .
Nhưng mà nghĩ đến bản thân sau này chỉ còn là một hồn ma , một cơn gió phiêu du cô độc . Quyền Du Lợi khóc càng khổ sở .
Quyền Du Lợi cúi đầu , nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của Trịnh Tú Nghiên , có lẽ biết đây là nụ hôn cuối cùng , nàng lại càng không nỡ dừng lại .
" Nghiên Nhi , sau này nàng phải sống thật tốt , sinh ra những đứa trẻ thật xinh đẹp , và phải thật vui vẻ khoái hoạt có biết không ?"
Quyền Du Lợi nói xong đưa tay lau lệ còn vương nơi khoé mắt . Nàng đi đến bên cửa mở cửa ra , bên ngoài là Đông Hải cùng Từ Châu Hiền đang đứng chờ sẵn .

Quyền Du Lợi nắm chặt hai bàn tay lại đến đau nhức . Ba năm qua ở nơi hàn băng này , nàng thúc ép bản thân phải quên đi nhưng là rốt cuộc cũng không khống chế nổi lòng mình mà nhớ thương người kia khôn xiết . Quyền Du Lợi đưa tay đặt lên trước ngực , nhịp tim của nàng như trật đi vài nhịp , trái tim của nàng như không còn thuộc về nàng nữa . Nó trống rỗng như vực sâu vạn trượng , sâu không thấy đáy . Chỉ có quên đi mới giúp nàng thoát khỏi thống khổ , nhưng mà người kia cứ đi nhiễu lấy tâm của nàng , nàng chỉ còn cách lựa chọn trốn tránh .
Quyền Du Lợi đẩy cửa bước ra ngoài , đi đến đại môn bên vách núi lại có một nữ nhân mặc thanh y đứng chờ sẵn .
" Du Lợi tỷ , người phải đi sao ?"
Từ Châu Hiền ngày càng thành thục , xinh đẹp như tiên tử . Gió tuyết thổi mạnh khiến tà váy nàng đang mặc bay bay .
Quyền Du Lợi nhìn ánh mắt lo lắng thêm chút buồn bã của Từ Châu Hiền , lòng có chút áy náy . Tiến lên vài bước , Quyền Du Lợi hôn lên cánh môi của Từ Châu Hiền . Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước nhưng lại khiến Từ Châu Hiền mặt mày đỏ bừng , đứng yên bất động . Từ Châu Hiền có thể nghe thấy trái tim mình đập thật mạnh . Sau khi rời ra , Quyền Du Lợi cầm bàn tay lạnh lẽo của Từ Châu Hiền nhẹ nhàng nói .
" Ta sẽ nhanh chóng trở lại ."
Vẫn còn ngượng ngùng , Từ châu Hiền lí nhí đáp .
" Nhưng mà nếu rời núi hàn tuyết quá ba ngày , cơ thể tỷ sẽ mục rữa ."
" Muội yên tâm , ba ngày sau ta sẽ trở lại hứa đó ."
Quyền Du Lợi nở nụ cười trấn an Từ Châu Hiền xong thì đẩy cửa vận khinh công bay đi . Thân ảnh màu trắng liền vọt vào trong đại tuyết mù mịt . Mặc dù ở nơi cực lạnh , Quyền Du Lợi lại chỉ mặc một đạo áo trắng mỏng manh , bao năm qua võ công cùng khinh công của nàng đã cao không thể đoán định , nàng không còn sợ giá rét nữa . Khinh công của nàng cao kinh người , tốc độ nhanh đến nỗi mà những bông tuyết chưa kịp chạm vào người nàng đã bị gió cuốn đi mất . Mái tóc bạc mất trật tự bay lượn , đôi mắt màu hổ phách sâu không thấy đáy điềm tĩnh không một gợn sóng . Nhìn thân ảnh của nàng , nữ tử nãy giờ vẫn ngồi trên nóc nhà liền nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị vận khinh công theo sát ngay phía sau .
Trong  khách điếm bên dưới Vong Tuyệt cung , Hồng Nghị một tay bị cụt ngồi ở phía chủ vị , bên cạnh là Duẫn Hạo cùng Kim Thái Nghiên . Mấy năm gần đây , tình hình giữa hai phe ngày càng đối chọi gay gắt , Bắc Đại môn chưởng môn Đông Hải đi theo Trịnh Tú Nghiên khiến chính phái sôi sục tức giận . Nhưng mà Lưu Quang môn mấy năm nay nổi lên rất nhiều anh tài tỉ như Kim Thái Nghiên . Quyền Du Lợi mất tích mấy năm nay trên giang hồ . Như vậy hai phe dường như ngang tài ngang sức . Nghe nói Lâm Duẫn Nhi mới rời khỏi Vong Tuyệt cung . Bọn họ cảm thấy đây là thời cơ tốt liền bàn bạc đêm mai công phá Vong Tuyệt cung để cho bọn họ trở tay không kịp .
Mấy người bàn bạc xong liền muốn trở về phòng nghỉ ngơi , nhưng mà vừa đi đến sảnh chính thì liền cảm thấy một luồng sát ý lạnh buốt .
Ngay chính giữa sân đột nhiên xuất hiện một cô nương . Nàng chắp tay đứng quay lưng về phía họ , tóc dài màu bạc vào ban đêm trông càng chói mắt . Chỉ liếc mắt , mấy người đều tra tay vào vũ khí thủ thế , cô nương này quả thực không đơn giản .
" Xin hỏi cô nương cao danh quý tánh là gì ? sao đêm hôm lại có mặt tại đây ."
Quyền Du Lợi nghe thế mới xoay người lại . Cả ba người cả kinh lùi lại vài bước . Hồng Nghị lấy lại vẻ điềm tĩnh trước tiên khinh thường hừ lạnh .
" Những tưởng cao thủ ở đâu hoá ra là ngươi , Quyền Du Lợi . Hôm nay ta sẽ quyết không tha cho ngươi ."
Hồng Nghị định xông lên thì bị Kim Thái Nghiên ra tay ngăn cản . Lâu ngày không gặp tuy võ công của Kim Thái Nghiên cao thêm nhiều bậc nhưng mà nhìn khí thế mạnh mẽ nơi Quyền Du Lợi toả ra , nàng biết võ công của người kia đã vượt xa trước kia rồi .
" Không ngờ phản đồ của Lưu Quang môn mấy năm không gặp lại thay đổi như vậy . Ngươi quả thực khiến cho ta càng thêm chán ghét vạn phần . Tuy vậy , niệm tình xưa nghĩa cũ , nếu ngươi quy phục , ăn năn hối cải . Lưu Quang môn vẫn sẽ mở cửa cho ngươi một con đường quay trở về ."
Quyền Du Lợi nghe thế miệng câu lên một nụ cười nửa miệng đầy chế giễu .
" Ta mới là người nên nói câu đó . Hôm nay ta đến đây chủ yếu lấy mạng của Duẫn Hạo cùng Hồng Nghị , nể tình xưa ta sẽ tha cho ngươi một mạng ."
" Hừ ngươi thật ngạo mạn , ta sẽ không khách khí nữa . " Hồng Nghị nghe thấy thế tức giận vọt lên . Duẫn Hạo cùng Kim Thái Nghiên thấy thế cũng theo sát sau . Biết Quyền Du Lợi khó đối phó , ba người ngay từ đầu đã dùng toàn bộ công lực hơn nữa lại là sát chiêu nhắm thẳng yếu huyệt . Quyền Du Lợi thấy ba người kia nhắm tới tấn công từ ba phía khác nhau chỉ liếc mắt xong vẫn không nhúc nhích đứng yên . Thẳng cho đến khi mũi kiếm sắp chạm vào nàng , Quyền Du Lợi mới nhẹ nhàng uyển chuyển tránh né sau đó rút ra thanh kiếm quấn bên hông . Chỉ là ngay cả cơ hội nhìn đường kiếm cũng không thấy được , ba người họ liền đứng yên bất động . Chỉ có Kim Thái Nghiên ôm cổ tay bị cắt đứt gân mạch gào thét đau đớn ngã ngồi trên đất . Còn Hồng Nghị và Duẫn Hạo thì ngay cả cơ hội gào thét cũng không có , trên cổ là một đạo vết cắt tin mịn , máu tươi theo đó bắn ra tung toé . Hai người mở mắt trừng trừng , chết không nhắm mắt , bọn họ không thể nào ngờ được , Quyền Du Lợi chỉ dùng một chiêu có thể giết bọn họ trong chớp mắt .
" Ta đã nói sẽ tha cho ngươi một mạng , tuy vậy vẫn là phải cắt đứt gân mạch của ngươi . Từ nay an phận chút đi , cẩn thận cái miệng của ngươi ."
Quyền Du Lợi nói xong tra kiếm vào chỗ cũ rồi xoay người li khai .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip