Chương 59
Đêm khuya thanh vắng , Lâm Duẫn Nhi ôm bầu rượu rơi vào trầm tư . Trong lưu đình , nàng mặc một bộ thanh sam , tóc dài đen nhánh buông xoã . Nàng xinh đẹp như một thiên sứ nhưng tâm nàng bao năm lại lạnh lẽo như tro tàn . Nàng đưa bầu rượu lên nhấp một ngụm lớn . Nàng lại nhớ kẻ kia đến không chịu nổi . Cứ nghĩ rằng rượu sẽ làm nỗi nhung nhớ giảm bớt hoá ra nó lại càng trái tim nàng thổn thức hơn .
Bỗng có một thân ảnh đáp xuống sân , ánh trăng đêm nay sáng rõ , Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc khi nhận ra người trước mặt nàng là Quyền Du Lợi .
" Du Lợi , sao nàng lại đến đây ."
Lâm Duẫn Nhi không tin rụi rụi mắt , nhưng quả thật người trước mắt nàng là Quyền Du Lợi . Vẫn gương mặt cương nghị xinh đẹp thanh thoát .
Quyền Du Lợi không nói gì chỉ mỉm cười tiến lại gần nàng .
Lâm Duẫn Nhi mừng rỡ , chân có chút lảo đảo chạy lại gần . Ôm thân ảnh nàng nhung nhớ thật chặt trong vòng tay .
Lâm Duẫn Nhi bỗng giật mình . Có chút không đúng rồi . Quyền Du Lợi một thân cao dài , nàng chỉ thấp hơn Lâm Duẫn Nhi một chút . Nhưng Quyền Du Lợi này lại chỉ đứng đến cằm nàng , thân hình thấp bé , hơn hết vị đạo trên người Quyền Du Lợi vốn thơm mát thanh khiết . Người trước mặt lại tỏa ra sát khí tràn đầy .
Lâm Duẫn Nhi định đẩy kẻ giả danh này ra thì không kịp nữa .
Kẻ kia dùng năm đầu ngón tay ấn chặt vào đầu nàng . Lâm Duẫn Nhi nội công vốn cao thâm lại không thể vận dụng công lực . Nàng ngã xuống , hai chân quỳ trên mặt đất . Trong đầu nàng ong ong như muốn nứt ra nổ tung , mà xương cốt gân mạch trong cơ thể cũng phát sinh run rẩy . Công lực vốn tràn đầy theo bàn tay kẻ kia như muốn rút hết ra ngoài . Hốc mắt , mũi , miệng Lâm Duẫn Nhi trào ra từng đợt máu tươi . Kẻ kia cất tiếng cười đầy man rợ .
" Lâm Duẫn Nhi , bao năm ngươi tung hoành trốn giang hồ , cuối cùng lại chỉ vì một kẻ như Quyền Du Lợi mà nhận cái chết tức tưởi như thế này . Cười chết ta haha nữ nhân ngu ngốc ."
" Lợi Nhi , Lợi Nhi ..."
Toàn bộ công lực bao năm bị rút hết , trái tim đập những nhịp đập chậm chạp cuối cùng , Lâm Duẫn Nhi chỉ có thể thì thào gọi tên người nàng yêu thương lưu luyến . Tầm mắt trở nên mơ hồ , da dẻ như muốn xé rách , nàng đau đớn ngã xuống . Trước mắt nàng là bầu trời cao , ánh trăng sáng , toàn bộ kí ức tua lại trong đầu nàng . Như muốn thu lại những điều đẹp đẽ nhất để nàng mang theo xuống hoàng tuyền . Lần đầu nàng gặp Quyền Du Lợi cũng là một đêm trăng sáng như đêm nay ở Lưu Quang môn . Chén cháo Quyền Du Lợi nấu cho nàng . Rồi nụ hôn đầu ngọt ngào giữa hai người . Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười xinh đẹp nhất .
" Quyền Du Lợi , nếu có kiếp sau , vẫn mong được gặp lại nàng cùng sinh cùng tử ..."
Trịnh Tú Nghiên cùng Đông Hải đang đi dạo trong hoa viên thì thấy cảnh tượng khác lạ phía xa bèn chạy đến nhưng không kịp .
Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Duẫn Nhi ngã xuống đất , mà kẻ làm hại a di không ai khác lại là Quyền Du Lợi .
Chạy đến ôm lấy thân thể chỉ còn chút hơi tàn của Lâm Duẫn Nhi khóc lên .
" A di , người sao vậy , xin người đừng bỏ lại Nghiên Nhi ."
Đông Hải bèn rút kiếm ra hướng Quyền Du Lợi mà gào thét .
" Quyền Du Lợi , tên bại hoại , sao ngươi dám hành thích Lâm cung chủ . "
Mũi kiếm toả ra hàn quang lạnh lẽo hướng đầu và vai Quyền Du Lợi đâm tới . Nhưng mà nàng ta không mấy khó khăn tránh thoát sau đó dùng tay không đánh gãy thanh kiếm của Đông Hải .
Quyền Du Lợi chiếm thế thượng phong là vậy nhưng lại không truy sát đến cùng mà phi thân tẩu thoát .
" Quyền Du Lợi , nhất định ta sẽ khiến ngươi thịt nát xương tan ."
Trịnh Tú Nghiên gào lên trong làn nước mắt .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip