Chương 6:
Chương 6:
Nhưng mà rốt cuộc người tính không bằng trời tính , đến xế chiều trời bỗng đổ cơn mưa rất to.
Hai người chật vật mãi mới tìm được một hang đá để trú mưa tạm . Đến khi vào trong hang thì hai nàng cùng y phục đem theo đều ướt cả .
" May quá trong hang có chút củi khô , để ta mồi lửa , sư muội cởi y phục ướt ra hong khô đi ".
Dù gì Quyền Du Lợi cũng nhiều lần xuống núi , thi thoảng về thăm nhà , kể từ hai năm trước cũng thường xuyên xuống núi làm nhiệm vụ sư phụ giao nên mọi sự nàng đều đối phó được . Chỉ e sư muội lần đầu ra khỏi Lưu Quang môn sẽ cảm thấy bỡ ngỡ , dù gì ở sư môn điều kiện vẫn tốt hơn hẳn khi đi lang bạt bên ngoài .
Chẳng biết từ khi nào , Quyền Du Lợi lại để tâm Trịnh Tú Nghiên hơn , vô ý đối tốt với nàng hơn .
Trịnh Tú Nghiên loay hoay ngượng ngùng , cởi y phục thì sẽ bại lộ cơ thể trước sư tỷ , nàng thật ngại muốn độn thổ a .
Sau khi nhóm lửa , Quyền Du Lợi lại chẳng hề ngại ngần cởi bỏ hết y phục để hong khô , dù gì tiết trời cũng chuyển lạnh , nơi rừng thiêng nước độc này mà để dính mưa sẽ bị cảm mạo rất nặng . Nàng không muốn vừa xuống núi đã gặp chuyện đâu .
" Sư muội còn đứng đó làm gì , cởi y phục đi rồi lại đây kẻo lạnh".
Quyền Du Lơi hơi đề cao giọng khi thấy Trịnh Tú Nghiên đứng tuốt ở cửa hang trong khi y phục vẫn y nguyên . Y phục ướt càng nhìn rõ đường cong như ẩn như hiện , mới mười năm tuổi nhưng thân thể Trịnh Tú Nghiên trổ mã rất tốt , đẹp không tì vết , thật câu dẫn người khác mà . Quyền Du Lợi có chút không vui khi thấy nàng ta lại toả ra khí chất yêu nghiệt .
Trịnh Tú Nghiên tuy ngượng ngùng nhưng khi nghe Quyền Du Lợi cao giọng lại sợ sư tỷ phật ý bèn tiến lại , chậm dãi cởi y phục . Cởi xong , Trịnh Tú Nghiên ôm lấy cơ thể chỉ còn lại tiết khố , ngồi co ro bên đống lửa .
" Muội ngồi đấy làm gì , lại đây ngồi với ta , ở đây có đống rơm rạ khô ngồi lên sẽ ấm hơn ".
Trịnh Tú Nghiên lại dè dặt tiến đến bên Quyền Du Lợi . Người sư tỷ rất thơm , ngực quấn vải thật chặt chỉ thấy hơi nhấp nhô , vùng bụng bằng phẳng , đôi chân thon dài thẳng tắp . Trịnh Tú Nghiên ngượng đỏ mặt , hít thở cũng cảm thấy khó khăn .
" Sư ..tỷ .. Người có đói không ? Ở đây muội có chút hoa quế cao người thích ăn nhất . Sư tỷ ăn chút lót dạ nha ".
Quyền Du Lợi lại một lần nữa ngạc nhiên , làm sao ngay cả món ăn nàng thích ăn nhất Trịnh Tú Nghiên cũng biết ?
Nhìn ánh mắt mong chờ của Trịnh Tú Nghiên , Quyền Du Lợi cầm một khối lên ăn .
" Thế nào ? Sư tỷ ăn có ngon không? Là muội chính tay làm đêm qua đó " .
Quyền Du Lợi chợt khựng lại vài khắc . Khi còn nhỏ mẫu thân thường làm hoa quế cao cho nàng ăn . Sau này khi được gửi lên Lưu Quang môn tầm sư học đạo nàng không mấy khi được ăn nữa . Mỗi lần được về thăm nhà nàng đều làm nũng nương làm thật nhiều để nàng mang đi . Cách đây vài năm lúc sanh thần , nàng được một vị sư đệ hay sư muội nào đó tặng một hộp hoa quế cao rất ngon , nàng rất cảm động , vừa ăn một khối rồi lại một khối nàng vừa rơi lệ , nàng quả thật rất nhớ nhà . Hoa quế cao không phải món đặc sắc gì nhưng trên núi đâu phải cái gì cũng có , nguyên liệu làm hoa quế cao phải xuống chân núi mới mua được . Từ ngày đó mỗi năm sanh thần nàng đều được tặng một hộp hoa quế cao , đó cũng là lễ vật mà nàng thích nhất . Mùi vị hoa quế cao này y như mùi vị đó .
" Là sư muội làm ?"
" Dạ sư tỷ ".
Trịnh Tú Nghiên cũng lấy một khối bỏ vô miệng . Rất ngon a . Sao sư tỷ có vẻ không được vui vậy .
" Mùi vị hoa quế cao này rất giống lễ vật năm nào ta cũng được nhận . Là sư muội làm sao?"
Quyền Du Lợi dò hỏi ?
" Ân , chắc sư tỷ không còn nhớ , ngày còn nhỏ có lần sư tỷ kể cho muội nghe mẫu thân sư tỷ làm hoa quế cao rất ngon , là món sư tỷ thích nhất . Khi sư tỷ từ nhà trở về đã đem hoa quế cao sư tỷ thích nhất chia cho muội . Muội đã rất vui , muội từng hứa sẽ học làm hoa quế cao thật ngon cho sư tỷ . Sau này , má Lưu đầu bếp có chỉ cho muội cách làm , nhưng nguyên liệu không dễ kiếm , muội phải để dành tiền cả một năm mới mua được nên chỉ có thể đợi sanh thần sư tỷ mới làm được ".
Trịnh Tú Nghiên vừa ngượng ngùng vừa nói , lần đầu tiên bày tỏ tâm ý với sư tỷ .
Quyền Du Lợi cảm thấy hồ đồ mất rồi , nàng quả thực không hiểu sao kiếp trước lại không biết sư muội nàng có bao nhiêu tốt với nàng , tại sao nàng lại có thể ghét Trịnh Tú Nghiên đến thế . Nàng cứ tưởng hộp hoa quế cao là do sư Huynh Duẫn Hạo tặng , là tâm ý sư huynh bày tỏ , quan tâm nàng . Khiến nàng cảm thấy rất cảm động . Hoá ra tất thảy đều là hiểu lầm .
Cầm lên một khối nữa , Quyền Du Lợi nhét vào trong miệng miếng Hoa Quế Cao , vị ngọt thanh tan trong khoang miệng , cũng như sự ghét bỏ Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn tan biến đi .
" Hảo , muội làm Hoa Quế Cao rất ngon . "
Nhìn Quyền Du Lợi ăn ngon lành , vừa ăn vừa khen ngợi , Trịnh Tú Nghiên vui mừng muốn khóc . Ai bảo nàng lạnh lùng đâu , nàng chỉ muốn dành sự dịu dàng , chỉ muốn đối tốt với một người là sư tỷ .
" Mưa còn lớn lắm , chúng ta nên nghỉ ngơi một lát , đi cả ngày cũng cực nhọc rồi . "
Quyền Du Lợi nằm xuống , xích vào bên trong . Thấy Trịnh Tú Nghiên vẫn còn ngồi yên bất động . Quyền Du Lợi bèn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh .
" Nằm xuống đi ."
Trịnh Tú Nghiên một lát sau mới nằm xuống cứng ngắc không dám động đậy sợ làm phiền sư tỷ .
Bỗng có một vòng tay quàng qua eo nàng , thân thể Trịnh Tú Nghiên càng cứng đờ hơn . Cảm giác hai thân thể xích loã chạm vào nhau khiến Trịnh Tú Nghiên cảm thấy vừa ấm áp , vừa khó chịu . Lại là cái cảm giác muốn kề cận thân mật hơn , nàng khao khát vòng tay này bao lâu rồi , cuối cùng nàng cũng chờ đến được ngày này . Sư tỷ và nàng có thể lại như xưa không ?
Quyền Du Lợi cũng nhộn nhạo chẳng kém gì , ban đầu nàng chỉ nghĩ hai cơ thể gần nhau sẽ đem lại hơi ấm hơn . Nhưng ai ngờ khi bàn tay chạm vào vòng eo thon thả tinh tế của Trịnh Tú Nghiên nàng lại là không khống chế được cảm xúc đang sôi sục trong lòng . Là người từ kiếp trước , nàng đã trải qua việc ân ái vô số lần . Mà lần này khi chỉ mới chạm tay vào cơ thể Trịnh Tú Nghiên nàng lại có xúc cảm muốn nàng ta . Không được , nàng không nên có suy nghĩ hư hỏng như vậy .
Xiết chặt vòng tay hơn , nàng cố ru mình vào giấc ngủ .
Quyền Du Lợi cảm thấy một vật thể vô cùng mềm mại , ấm áp đang rúc sâu hơn trong vòng tay mình . Nàng lười mở mắt , tận hưởng cảm giác dễ chịu hiếm có
này . Tay nàng trong vô thức trượt lên xuống rồi xoa nắn thứ mềm mại trong tay .
Trịnh Tú Nghiên giật mình khi cảm thấy có vật ấm áp đang trượt từ eo xuống mông rồi xoa nắn . Khi nàng mở mắt thì thấy dung nhan sư tỷ đang phóng to trước mặt .Trán nàng chạm vào cằm sư tỷ . Khi nhận ra vật ấm áp chính là bàn tay của sư tỷ thì mặt nàng đỏ lợi hại . Bàn tay không an phận của sư tỷ càng càn quấy ác liệt hơn khiến Trịnh Tú Nghiên bật ra tiếng rên rỉ
" Ân ... ân ..."
Nghe thấy tiếng nỉ non phát ra , Quyền Du Lợi đang trong mộng xuân càng thêm nóng lòng lợi hại . Nàng mơ thấy nàng và tiểu sư muội ân ái . Tiểu sư muội như con hồ ly nhỏ bám dính lấy nàng .
Trịnh Tú Nghiên không chịu nổi cảm giác lạ lẫm này liền xiết chặt lấy Quyền Du Lợi .
" Sư Tỷ đừng vậy mà ".
Giọng nàng càng thêm nỉ non .
Quyền Du Lợi chợt mở bừng hai mắt , mồ hôi trên trán nàng lấm tấm từng giọt .
Khi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đang uốn éo trong vòng tay nàng , bàn tay nàng thì đang đặt ở mông tiểu sư muội , nàng bỗng giật mình bật dậy .
" Sư muội đây là sao vậy ".
Trịnh Tú Nghiên ngơ ngác nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Quyền Du Lợi rồi lí nhí :
" Muội cũng không biết . Khi tỉnh dậy thì thấy sư tỷ đặt tay trên người muội . Muội có gọi mà sư tỷ không thức giấc ."
Nói xong nàng cúi mặt nhìn chăm chăm xuống đất . Quyền Du Lợi đứng dậy , sờ quần áo đã thấy khô liền mặc vào .
" Quần áo khô rồi muội dậy mặc vào đi . Trời tối rồi có lẽ chúng ta cũng chưa xuống núi được . Ta đi tìm xem có gì ăn không ."
Trịnh Tú Nghiên chưa kịp nói gì thì Quyền Du Lợi đã vọt ra ngoài .
Một lát sau Quyền Du Lợi trở lại trên tay là một con gà đã được làm sạch , một ít hoa quả dại và một cái lá chứa nước .
" May quá ta tìm được chút thức ăn ngon , muội chắc khát rồi uống nước đi . Ta sẽ chiêu đãi muội món gà nướng ngon siêu cấp ."
Quyền Du Lợi vừa nói vừa cười . Lần đầu tiên Trịnh Tú Nghiên thấy Sư Tỷ cười vui vẻ như vậy làm nàng cũng thấy vui lây bèn nở nụ cười hiếm có của mình vừa đón lấy nước vừa bẽn lẽn nhìn Quyền Du Lợi .
Mùi gà nướng thơm phức khiến bụng Trịnh Tú Nghiên kêu lên ùng ục , nàng đỏ mặt vì sự thất thố trước mặt sư tỷ .
Quyền Du Lợi khẽ cười , dịu dàng nói :
" Nào lại đây , chiếc đùi gà này cho muội , thử xem tay nghề của ta thế nào" .
Trịnh Tú Nghiên bẽn lẽn đón lấy rồi chậm dãi thưởng thức từng miếng . Tuy sống trong võ phái nhưng Trịnh Tú Nghiên còn giống tiểu thư khuê các hơn cả Quyền Du Lợi , thân thể nhỏ bé , nước da trắng như ngọc , nhấc tay nhấc chân đều tạo cảm giác nàng sinh ra trong gia đình quyền quý .
Quyền Du Lợi vô thức ngắm nhìn Trịnh Tú Nghiên , nhìn đôi môi nhỏ đang mấp máy , nàng tự dưng nuốt xuốt một ngụm . Tại sao kể từ hồi chiều nàng lại có những ý nghĩ hư hỏng với tiểu sư muội như vậy ? Nhưng mà đôi môi của tiểu sư muội thật hấp dẫn , không biết khi hôn lên sẽ tuyệt vời như thế nào . Trước đây tuy có ân ái rất nhiều lần với Hoàng Mĩ Anh nhưng nàng chưa bao giờ có ý ham muốn ngũ sư muội như thế này . Nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ có sự yêu thích thân thể một cô nương giống như vậy . Quyền Du Lợi chuyển ánh nhìn đi hướng khác , xé một miếng gà lên ăn .
" Sư tỷ , gà rất ngon a . Sư muội chưa từng ăn món nào ngon như vậy ."
Trịnh Tú Nghiên mỉm cười hướng Quyền Du Lợi nói . Khuôn mặt xinh đẹp non nớt hấp háy niềm vui sướng như trẻ nhỏ .
" Hảo , xuống núi sư tỷ sẽ dẫn muội đi ăn thật nhiều món ngon ."
Được sư tỷ hứa hẹn , Trịnh Tú Nghiên càng vui vẻ , ý cười mãi không tắt .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip