Chương 70-End
Bởi Từ Châu Hiền luôn ẩn nhẫn cho nên không ai biết võ công của nàng cao đến mức nào . Nhưng mà ngay lúc này không cần phải đoán già đoán non nữa , Quyền Du Lợi khẳng định không phải là đối thủ của nàng .
Vô Ảnh kiếm là dùng kiếm thức nhanh gọn , dùng sát chiêu một kích duy nhất giết chết đối thủ . Nhưng mà kiếm chiêu biến hoá lại dễ dàng bị Từ Châu Hiền hoá giải .
Mỗi một chiêu Quyền Du Lợi dùng đều phải đem công lực rót vào , thể lực cạn kiệt , nàng ấy vậy dễ dàng bị vây khốn .
Kiếm thức của Từ Châu Hiền quá nhanh , như tên rời cung biến hoá khôn lường , đừng nói là thu chiêu , ngay cả làm lệch đường đi cũng đã không kịp . Mắt thấy đường kiếm sẽ đâm vào thân thể mình , chỉ như mành chỉ treo chuông , Quyền Du Lợi đành phải buông tay cầm kiếm mặc kiếm rơi xuống đất .
Tay cầm kiếm còn chưa kịp rút về lại bị một cỗ lực kiếm chế , như có một miếng kẹp kẹp chặt tay lại , cả người Quyền Du Lợi không tự chủ được mà lảo đảo bước về phía trước . Cũng bởi như vậy mà thanh kiếm sắc lạnh xuyên qua lồng ngực để cho Quyền Du Lợi cảm thấy một mảng lạnh lẽo xé rách thân thể .
Từ Châu Hiền thấy thế mới hốt hoảng buông tay nhìn thanh kiếm cắm sâu trong thân thể Quyền Du Lợi mà lùi lại vài bước .
Trịnh Tú Nghiên điên cuồng lao tới ôm thân thể nhuốm đầy máu của Quyền Du Lợi .
Quyền Du Lợi cảm thấy vị ngọt tanh ngập tràn cả khoang miệng , dưới chân bắt đầu suy yếu , lồng ngực đau đớn đến hít thở không thông , nàng hé miệng máu tươi lập tức tràn ra .
Trịnh Tú Nghiên ôm lấy Quyền Du Lợi ngồi xuống . Nhìn thân thể người thương nhuốm đầy máu tươi , ngực lại quẳn đau một trận , dạ dày cũng dâng lên cơn đau như bị xé rách .
Con ngươi của Trịnh Tú Nghiên biến thành màu đỏ tươi , viền mắt tuôn ra phẫn hận cũng đỏ tươi như máu khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi . Trịnh Tú Nghiên đưa tay sờ sờ lên mặt Quyền Du Lợi .
" Sư tỷ , nàng chịu đựng một chút thì tốt rồi . Ta sẽ nhanh chóng quay trở lại đem nàng rời đi ."
Trịnh Tú Nghiên bay lên không trung , toàn thân nàng đều là màu đỏ rực bức người , nàng đưa kiếm cắt một đường vào lòng bàn tay , kiếm theo đó nhuốm đầy máu tươi . Nhận được máu thanh kiếm như có thêm linh thức , kiếm khí toả ra hàn ý cùng sát ý khiến tất cả mọi người xung quanh không rét mà run .
" Hôm nay , nơi này , ai khiến nàng chịu tổn thương thì phải đền gấp bội ."
Trịnh Tú Nghiên trước tiên hướng Đông Hải chém tới . Sát chiêu tả hữu công kích , chỉ mới ba chiêu Đông Hải đã lâm vào thất thế . Trịnh Tú Nghiên không nương tình trong chớp mắt đẩy kiếm , người theo kiếm đi xuyên qua yết hầu hắn .
Kiếm nhận được máu càng phấn khích không ngờ , Trịnh Tú Nghiên cảm thấy toàn thân thể lấp đầy toàn là linh lực , nội công như sóng trào ùn ùn kéo tới.
Trịnh Tú Nghiên thu kiếm , Đông Hải liền dùng tay bịt chặt nơi bị xuyên qua , máu theo kẽ tay vẫn tuôn ra không ngừng . Chưa đầy một khắc Đông Hải liền tắc thở .
Từ Châu Hiền đứng một bên đưa mắt nhìn nàng , hảo đối thủ này quả khiến cho nàng không khỏi thất vọng .
Nàng nâng lên kiếm xẻ gió mà tới .
Nói thì lâu nhưng quả thật chỉ trong chớp mắt mũi kiếm đã hướng tới trán Trịnh Tú Nghiên chỉ trong gang tấc .
Trịnh Tú Nghiên bay người về phía sau nhưng mũi kiếm vẫn theo sát nàng không tha .
Trịnh Tú Nghiên có phần kinh hãi chỉ trong một khắc uyển chuyển né tránh , vậy mà một lọn tóc bên mai cũng theo đó rụng xuống .
Trịnh Tú Nghiên thở phào nhẹ nhõm , xém chút nữa thì kiếm kia đã lấy đi mạng của nàng .
Nâng lên trường kiếm , nàng không thể rơi vào thế bị động như vậy được . Lấy thủ làm công huyết kiếm tung bay hướng Từ Châu Hiền công kích .
Hai đạo thân ảnh xinh đẹp lao vào nhau , không ai nhìn rõ được kiếm chiêu của hai nàng như thế nào xuất chỉ nghe tiếng binh khí va chạm nhau kêu lên leng keng .
Mà bên này Quyền Du Lợi cũng không thể chịu đựng thêm nữa , nàng nằm vật ra đất , thân thể suy kiệt đến chỉ còn chút hơi tàn .
Dù đang tập trung vào trận đấu , Trịnh Tú Nghiên vẫn khẽ liếc nhìn thân ảnh Quyền Du Lợi phía xa , thấy nàng ngã xuống , bèn bị phân tâm .
Từ Châu Hiền thừa cơ đâm vào bả vai nàng .
Trịnh Tú Nghiên không còn tâm trí nữa , nàng không quan tâm tới vết thương trên vai , dùng một chưởng đẩy lùi Từ Châu Hiền sau đó thừa cơ chạy lại chỗ Quyền Du Lợi .
Quyền Du Lợi cảm thấy rất mệt , toàn thân nàng mệt mỏi rã rời .
Trịnh Tú Nghiên ôm thân thể suy yếu trong tay khóc lên .
" Sư tỷ , gắng gượng một chút , người không thể bỏ lại ta như vậy một lần nữa . Ta không cho phép ngươi đi ."
Quyền Du Lợi đưa tay vuốt ve gò má Trịnh Tú Nghiên , cố gắng chống đỡ lâu thêm một chút .
Nước mắt Trịnh Tú Nghiên không theo khống chế theo vành mắt cứ thế chảy xuống .
Mà Từ Châu Hiền nhìn một màn cũng không còn tâm tư giao đấu cùng Trịnh Tú Nghiên nữa .
Nàng đau đớn nắm chặt kiếm trong tay , nàng có thể cứu Quyền Du Lợi một mạng này nữa , nhưng mà với tính cách quyết liệt ấy người kia chắc chắn sẽ không chịu .
Hảo , coi như đây là ân tình cuối cùng , nàng thành toàn cho hai người . Để trước lúc Quyền Du Lợi ra đi , để hai người bên nhau trọn vẹn .
Từ Châu Hiền nuốt nước mắt vào trong , đem người rời đi ,chỉ để lại Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên .
Tầm mắt trở nên mơ hồ , Quyền Du Lợi không còn nhìn rõ dung nhan Trịnh Tú Nghiên nữa , nàng thều thào nói .
" Ta sẽ ..sẽ không rời xa muội .."
Quyền Du Lợi thều thào nói , lời nói ra rất nhẹ chỉ có Trịnh Tú Nghiên kề sát mới nghe thấy được .
" Nghiên Nhi , ta thấy lạnh quá ."
Trịnh Tú Nghiên ôm chặt Quyền Du Lợi hơn , cánh môi áp vào gò má lạnh lẽo của Quyền Du Lợi.
" Để ta ôm sư tỷ , một lát thôi sẽ không còn lạnh nữa ."
Trịnh Tú Nghiên cắt chặt môi ngăn cho tiếng nấc phát ra nơi cổ họng .
" Tú Nghiên , thực xin lỗi . Ta thường ở trong lòng nói ra mấy chữ này . Ta thực sự đã làm rất nhiều việc tổn thương đến muội , cũng không làm được những việc ta từng nói , luôn bỏ lại muội ...Ta luôn nghĩ nếu được mang muội đi đến một nơi chỉ có hai ta thì tốt biết bao . Ta sẽ không để muội sợ hãi , hiu quạnh một mình . Nhưng mà cũng là ta , luôn đẩy muội đi . "
" Hảo , từ nay chúng ta sẽ mãi bên nhau . Muội sẽ không để sư tỷ đi , cùng sư tỷ mãi bên nhau ."
Trịnh Tú Nghiên khó khăn nói , nước mắt từ hốc mắt tuôn ra nhiều đến mức nàng hít thở không thông nữa .
Khoé miệng Quyền Du Lợi lại tràn ra một đợt máu tươi , Trịnh Tú Nghiên rút khăn tay ra từ lồng ngực lau đi vết máu cho nàng . Nàng muốn thu lại hình ảnh đẹp đẽ nhất của người nàng yêu nhưng mà càng lau máu tuôn ra càng nhiều .
" Sư tỷ , van cầu người đừng bỏ lại ta ."
Đau đớn khiến Quyền Du Lợi trở nên vô lực , nàng chật vật mở mắt ra nhìn Trịnh Tú Nghiên .
Quyền Du Lợi biết dù nàng có chống đỡ đến đâu thì lúc này cũng đã đến lúc cuối cùng .
" Nghiên Nhi , nếu có kiếp sau , ta vẫn muốn được bên nàng và nói ta yêu nàng ."
" Được , kiếp sau chúng ta sẽ lại bên nhau , mãi mãi không rời ."
Trịnh Tú Nghiên khóc to lên , thấy Quyền Du Lợi không còn động tĩnh gì nữa , Trịnh Tú Nghiên ôm chặt thi thể nàng mãi không buông . Một lát sau nàng cầm kiếm lên một kiếm xuyên qua lồng ngực mình .
" Sư tỷ , ta rất nhát gan lại sợ cô độc , không có người chống đỡ làm sao Nghiên Nhi có sức mạnh sống tiếp đây . "
Trịnh Tú Nghiên ôm lấy thi thể Quyền Du Lợi mỉm cười hôn lên đôi môi nàng .
" Sư tỷ , bất luận là ngươi ở đâu , muội cũng sẽ đi theo người ."
————
Hết !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip