Chương 8:
Quyền Du Lợi ngồi giữa sảnh uống đến chén trà thứ ba mà vẫn cảm thấy cổ họng khô nóng . Lâu lắm nàng mới động tình mà đối tượng không ai khác lại chính là người nàng từng ghét nhất , người khiến nàng mất tất cả . Nhưng mà quả thật , Trịnh Tú Nghiên đem lại cảm giác từ trước đến nay nàng chưa từng có . Lúc đó , trong đầu nàng trống rỗng , nàng chỉ có duy nhất một ý niệm là muốn nàng ta , muốn đem nàng ta toàn bộ đều là của nàng . Ngày trước mỗi lần ân ái với Hoàng Mĩ Anh , nàng cũng có hưng phấn , có vui vẻ nhưng chưa bao giờ nàng mất đi kiểm soát . Chắc nàng phát điên rồi !
Trịnh Tú Nghiên mặc một bộ hồng y , nàng nhẹ nhàng bước từng bước chậm dãi xuống lầu . Bỗng cả khách điếm nổi lên một trận xôn xao . Tiếng nghị luận , tiếng chậc lưỡi . Ai ai cũng si mê nhìn bóng dáng thướt tha yêu kiều của nàng .
Quyền Du Lợi quay lại thấy một trận như vậy bỗng cảm thấy không vui . Nàng đứng dậy đưa tay nắm lấy tay Trịnh Tú Nghiên kéo nàng vào lòng đề cao âm lượng .
" Nghiên nhi , nàng chậm chạp quá , tướng công mới xa một khắc đã hảo nhớ nàng ."
Trịnh Tú Nghiên bất ngờ thuận thế ngã vào lồng ngực Quyền Du Lợi , tim đập nhanh , chóp mũi đỏ đỏ .
Chứng kiến một màn tình cảm của đôi phu thê trai tài gái sắc , toàn khách điếm bỗng thôi chăm chú nhìn hồng y cô nương mà tập trung ăn uống . Vài tiếng cảm thản , vài ánh mắt tiếc nuối lén ngắm nhìn mĩ nhân mà một trận tiếc hận .
" Sư ...a .. tướng công , để người chờ lâu rồi ."
Trịnh Tú Nghiên e lệ thấp giọng .
Buông Trịnh Tú Nghiên ra , Quyền Du Lợi tạm hài lòng liếc mấy tên dê xồm quanh khách điếm , rồi dẫn Trịnh Tú Nghiên lại ghế ngồi .
" Nghiên nhi , ta gọi mấy
món đặc sản ở đây cho nàng thưởng thức .Nàng lần đầu xuống núi chắc chưa được dùng bao giờ đâu . Nào thử xem có ngon không ?"
Quyền Du Lợi ân cần gắp thức ăn vào bát , vừa dùng ánh mắt nhu tình nhìn Trịnh Tú Nghiên , diễn một màn phu thê ân ân ái ái .
" Hảo , món nào cũng rất ngon . Chàng cũng đừng nhìn ta như vậy , thử một chút đi a ~~".
Trịnh Tú Nghiên cũng dùng ngón tay tinh xảo cầm đũa gắp thức ăn để đầy bát Quyền Du Lợi .
Quyền Du Lợi vừa ăn mắt vừa rưng rưng muốn khóc , lâu lắm rồi nàng mới được ăn những món ăn có mùi vị quen thuộc này . Kể từ ngày bị truy sát , cả gia tộc cũng lụi bại theo , đây chắc hẳn là Lưu An dựa theo khẩu vị nàng mà làm những món này . Đáng lẽ nàng phải quý trọng mọi thứ nàng từng có chứ không phải trở thành kẻ phản bội sư môn , quy phục ma giáo , khiến lụi bại gia tộc như vậy .
" Tướng công , chàng sao vậy ?"
Trịnh Tú Nghiên lo lắng nhìn khuôn mặt đau đớn của sư tỷ .
" Ta không sao , có chút tưởng niệm chuyện trước kia thôi . "
Quyền Du Lợi lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có rồi nở nụ cười trấn an Trịnh Tú Nghiên .
Bỗng có tiếng huyên náo ngày càng to , một đám người mặc trang phục hắc y tiến lại bàn của hai người .
" Ai u , tiểu cô nương xinh đẹp nhà ai thế này ?"
Một tên nhỏ con , gương mặt như con chuột , lông mày xếch đứng giữa đám lâu la dùng giọng điệu bỡn cợt tiến đến định đưa tay xoa mặt Trịnh Tú Nghiên . Nàng bèn xoay người tránh bàn tay bẩn thỉu kia thuận tiện đứng dậy .
" Ban ngày ban mặt mà dám dở thói khinh bạc dân nữ , ngươi thật to gan ."
" Ô , mĩ nhân không những xinh đẹp mà giọng nói còn thánh thót vui tai . Nàng có biết ta là ai không ?"
Trịnh Tú Nghiên hừ lạnh , khuôn mặt đanh lại .
" Ta là Trần Tiện , một đường chủ của Vong Tuyệt Cung . Nàng ngoan ngoãn theo ta về , xinh đẹp như nàng ta sẽ không chơi qua đường , phong nàng làm tiểu phu nhân hưởng vinh hoa phú quý ."
Quyền Du Lợi nãy giờ cũng tức đến nóng mặt , đặt đũa đứng dậy chắn trước mặt Trịnh Tú Nghiên .
" Hoá ra là Trần Tiện đại nhân . Tại hạ là Quyền Lợi , phu quân của nàng ta . Ngươi chắc hẳn có hiểu lầm ở đây rồi ."
Quyền Du Lợi mặc dù tức giận nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh , khéo léo đối đáp .
" Ta chẳng quan tâm ngươi là cái thá gì cả . Ta nhìn trúng nàng thì dù nàng có là hoàng hậu nương nương ta cũng phải cướp về ."
Giọng điệu Trần Tiện ngày càng phách lối nhưng không một ai dám hó hé . Ai khi nghe danh tên ác ma cũng sợ mà lảng tránh . Tất cả tản ra sợ liên luỵ .
Nhắm thấy Trần Tiện hung hăn xông tới , Trịnh Tú Nghiên tiến lên phía trước rút kiếm ra . Chuôi kiếm của nàng có đeo một miếng gỗ khắc chữ Quang , lưỡi kiếm sáng quắc thêm phần anh khí .
" Đường chủ , là người của Lưu Quang môn ."
Một tên lâu la hô lên .
Trần Tiện cười khẩy cũng theo đó hướng mũi đao về phía Trịnh Tú Nghiên .
" Không ngờ mĩ nhân lại là đệ tử của Lưu Quang , càng thú vị , ta bắt nàng về Vong Tuyệt Cung xem Lưu Quang môn các người còn ra oai danh môn đến đâu . Ha ha ha".
Bỗng có một thân ảnh phi thân bay đến giữa vòng vây . Một thiếu niên tuấn tú , thân ảnh cao lớn nhẹ nhàng đáp xuống , giọng sang sảng quát lên :
" Người của Vong Tuyệt cung thật to gan , dám giữa ban ngày ban mặt phách lối , còn muốn động đến danh môn chính phái chúng ta . Hôm nay , Đông Hải của Bắc Đại môn ta sẽ thay trời hành đạo ."
Đông Hải đứng bên cạnh Trịnh Tú Nghiên , cầm kiếm gật đầu với nàng .
" Hảo , hôm nay ta sẽ dạy cho danh môn chính phái các ngươi một bài học ."
Trần Tiện phi thân cầm đao chém xuống phía Đông Hải một nhát thật mạnh . Đông Hải thuận mình lách sang một bên cầm kiếm chiêu tiếp chiêu tấn công . Trịnh Tú Nghiên thì bị một đám vây lấy , nàng cũng nhanh tay tiêu diệt từng tên một .
Quyền Du Lợi đứng bên cạnh quan sát toàn cục . Nàng không nóng lòng ra tay mà lặng lẽ đứng nhìn .
Trước đây , có lẽ nàng sẽ lạ lẫm với võ công của Vong Tuyệt Cung nhưng có bốn năm ở đó , chiêu thức của chúng , nàng đã nắm rõ . Hơn hết võ công của nàng không như năm xưa , ít ra lúc trước nàng đã luyện nội công cũng như kiếm pháp của ma giáo . Những ngày này trên Lưu Quang môn nàng phải che dấu nội công của mình .
Đông Hải , quả nhiên là thiếu niên kiệt xuất , so với tuổi thì hắn là nhân tài hiếm có , kiếm pháp tinh thông , mạnh mẽ . Đáng tiếc , hắn lại là vật cản mà nàng phải chặt đứt . Cứ để Trần Tiện đánh bại hắn , nàng sẽ ra tay sau cũng chưa muộn .
Đông Hải so kiếm pháp hay nội công đều dưới Trần Tiện vài bậc , vài hiệp đầu còn miễn cưỡng chống đỡ , sau này càng ngày càng yếu thế . Trịnh Tú Nghiên thấy thế dùng chỉ đỏ từ trong tay áo phun ra buộc chặt đám lâu la lại với nhau . Tuy võ công của chúng không thể xem thường nhưng nàng tuyệt nhiên có thể đối phó được .
Nhận thấy một đạo sát thương Trần Tiện chém tới , Đông Hải vô lực chống đỡ . Ai ngờ Trịnh Tú Nghiên thi triển khinh công bay lại dùng kiếm đỡ lấy .
" Đa tạ cô nương tương trợ ."
Đông Hải quay qua dùng ánh mắt say đắm nhìn Trịnh Tú Nghiên .
" Không có gì , là ta cảm tạ công tử mới đúng ."
Hai người một nam một nữ vọt lên chiêu nối chiêu đối phó Trần Tiện .
Quyền Du Lợi hừ lạnh , hai người dám tình chàng ý thiếp tình cảm như vậy trước mặt ta . Nàng nắm chặt tay lại , vô cùng nóng mắt .
Hai người dùng kiếm so chiêu miễn cưỡng đỡ được từng chiêu sát thương dần chiếm lại ưu thế . Thấy vậy Trần Tiện dùng công lực đánh ra một chưởng nặng tay . Hai người cùng vận nội công đỡ lấy . Đông Hải hộc máu bay về phía sau khiến bàn ghế vỡ nát . Trịnh Tú Nghiên cũng dính phải một chưởng chuẩn bị té xuống đất . Quyền Du Lợi thi triển khinh công bay đến đỡ lấy thắt lưng nàng , tung bay trên không . Trịnh Tú Nghiên say đắm nhìn gương mặt thật mĩ trước mặt , sư tỷ vẫn là quan tâm nàng .
" Trần Tiện , ngươi cả gan dám làm loạn ngay dưới chân núi Lưu Quang , hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi."
Dứt lời , Quyền Du Lợi rút kiếm nhằm thẳng Trần Tiện tấn công . Từng chiêu thức nhanh gọn , ra tay không chút nương từ khiến Trần Tiện bất ngờ .
" Không ngờ lại có cao thủ ẩn mình ở đây . Ngươi che giấu giỏi lắm , nãy giờ nghe tiếng bước chân ta nghĩ ở đây không ai có nội lực so với ta . Hoá ra ngươi là cố tình ".
Trần Tiện dùng đao đỡ lấy , nhưng càng ngày càng yếu thế . Hắn dồn hết lực vào đao , chuẩn bị cho một chiêu cuối cùng , chỉ vài chiêu hắn nhận ra mình không phải đối thủ của người trước mặt . Đao và kiếm vao chạm vào nhau vỡ vụn . Trần Tiện bật người ngã xuống đất hộc máu . Quyền Du Lợi cũng lùi lại vài bước nhưng cũng không hề hấn gì . Sau đó , Quyền Du Lợi bỗng rút thanh kiếm uốn dẻo giấu ở thắt lưng , chỉ một cái chớp mắt chém đứt đầu Trần Tiện . Toàn khách điếm như chết lặng . Thiếu niên ưu mĩ trước mặt võ công quá cao cường , không ai nhìn rõ chiêu thức vừa rồi hắn đánh ra .
Đông Hải đứng dậy đi đến chỗ Trịnh Tú Nghiên ân cần hỏi
" Cô nương người không sao chứ ?"
" Ta không sao đa tạ công tử " .
Trịnh Tú Nghiên nãy giờ vẫn mải nhìn Quyền Du Lợi , nghe thấy tiếng Đông Hải mới quay qua trả lời cho phải phép . Hắn cũng là người nghĩa hiệp ra tay tương trợ , lại là Bắc Đại môn phái đệ tử .
Nhìn thấy hai người trước mặt lại sáp lấy nhau , Quyền Du Lợi đỏ mắt .
" Người đâu ..."
Lưu An chạy lại nghe phân phó
" Dạ , chủ tử ..."
" Xử lý cái xác , đem tất cả đám lâu la kia trói lại , cho người áp giải bọn chúng lên Lưu Quang để chưởng môn xử trí ".
Nói xong Quyền Du Lợi không thèm nhìn hai kẻ nàng chưởng mắt bỏ đi lên phòng .
Thấy thế , Trịnh Tú Nghiên vội vàng đuổi theo .
" Thứ lỗi , ta đi trước ."
Đông Hải nhìn theo bóng dáng mĩ nhân mãi cho đến khi bóng dáng nàng khuất hẳn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip