CHAP 3: Cuộc sống mới
CHAP 3: Cuộc sống mới
Thảo An:
Cuộc sống của tôi không còn vui và hạnh phúc như trước kia nữa. Kể từ ngày mẹ mất, tôi, hầu như không thể làm gì khác ngoài khóc… và khóc. Bố không còn yêu thương tôi, tôi biết, vì tôi đã khiến cho người ông yêu thương nhất trên đời này ra đi mãi mãi. Nhìn khuôn mặt ông, tôi biết nỗi đau trong ông lớn gấp trăm lần nỗi đau mà tôi đang chịu đựng. Bố không cười với tôi, chẳng buồn nói chuyện với tôi nữa, tôi tự đi học bằng xe đạp, tôi tự nấu ăn cho mình và cho bố, tôi tự học bài đến tận khuya và sáng dậy sớm dọn dẹp nhà cửa trước khi đến trường. Mọi người bảo tôi thật ngoan, nhưng, đối với bố, tôi là đứa con bất hiếu nhất trên thế giới này. Ông không ăn đồ tôi nấu, tan sở ông không về nhà mà cùng các đồng nhiệp của ông đi nhậu nhẹt đến tận khuya. Đêm nào cũng vậy, ông bước vào nhà khi trời tối đen như mực, người ông say khướt và nồng nặc mùi rượu, ông ngã vật giữa nhà, có khi nằm ườn trên ghế sô fa. Những lúc ấy tôi chỉ biết đứng nép ở góc phòng, nhìn ông, và khóc. tại sao ư? Nếu tôi đến gần, ông sẽ đánh tôi.
Đúng đấy, các bạn không nhìn nhầm đâu, ông ấy sẽ đánh tôi bằng bất cứ thứ gì ông có thể vơ lấy, vừa đánh vừa chửi. Có lần ông cầm bình hoa trên bàn đánh vào đầu tôi, máu tươi chảy thành dòng, mùi tanh xộc vào mũi, tôi ngất lịm đi lúc nào chẳng hay. Chuyện đó dần trở nên quen thuộc như cơm bữa, bố say xỉn, đánh chửi tôi. Cuộc sống tưởng chừng như địa ngục trần thế ấy khiến tôi, 1 cô bé 9 tuổi suốt ngày chỉ biết khóc và khóc. Tôi quá nhỏ bé, quá yếu đuối, tôi phải làm sao để ông yêu thương tôi như ngày trước đây?
Việc ông say khướt và chẳng bao giờ tập trung khiến mọi người không thể thông cảm thêm được nữa, họ thẳng tay đuổi việc bố tôi. Cuộc sống nghèo túng càng thêm khốn khổ, 2 bố con không biết làm sao sống qua ngày, đã vậy, ông càng rượu chè nhiều hơn. Tôi ko ghét bố, tôi cũng chưa bao giờ giận bố, bởi kẻ đáng bị giận là tôi. Những lúc ông đối xử tệ với tôi, không hiểu sao những kí ức đẹp đẽ ngày xưa lại ào ạt tràn về. Trước đây, ông rất thương yêu tôi, tôi vẫn thường sà vào lòng ông mỗi khi ông đi làm về, ông thường vuốt ve tóc tôi và còn buộc tóc cho tôi nữa. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng bố tôi rất thích chải và buộc tóc cho tôi, mặc dù nhiều khi ông vày vò nó như tổ quạ. Mặc dù vậy, tôi vẫn rất thích được ông buộc tóc cho mình, tôi biết, bởi vì ông yêu tôi, và bởi vì tóc tôi giống y hệt như tóc mẹ vậy. Tôi không muốn nói nhiều đến những kí ức nữa, bởi nước mắt tôi đã chảy thành dòng rồi. Hiện tại, mối quan hệ xa cách của chúng tôi, tôi vẫn không cách nào thay đổi được. Thật sự bế tắc!
Cho đến một hôm, bố tôi không say xỉn nữa, ông ăn mặc chỉnh tề, ra hiệu cho tôi ăn mặc gọn gàng và trèo lên yên sau xe máy. Băng qua nhiều con đường lớn, cây cối nhà cửa, những cảnh vật quen thuộc dần dần bị bỏ lại phía sau, chiếc xe máy của 2 bố con tôi chạy càng ngày càng xa nơi tôi sống, tôi bỗng chốc cảm thấy buồn và bất an, hình như tôi chưa bao giờ rời khỏi cái chốn nhỏ bé mà bình yên ấy cả. Còn bây giờ, bố đang đưa tôi đi đâu?
Cách trung tâm thành phố vài km, bố dừng xe trước một ngôi nhà cực kì sang trọng, tôi đoán người ta dùng từ biệt thự là để chỉ những ngôi nhà như thế này. Nó to, rộng và đẹp 1 cách lạ kì, 1 màu trắng tao nhã đến thuần khiết, mái ngói đỏ tươi, khu vườn đầy hoa nở rộ ở 2 bên lối dẫn từ cổng vào đến nhà, trước hiên còn có 1 chiếc xích đu với hoạ tiết tinh xảo, trên ghế đặt 1 chú gấu bông màu trắng cổ đeo nơ, chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ cảm thấy thích thú và ghen tị, trông như 1 bức tranh cổ tích vậy. Nhưng, đây là đâu? Tại sao bố lại dẫn tôi đến đây?
Bố nhấn chuông, tiếng chuông vang thật xa, bỗng chốc cánh cổng từ từ mở ra, không có ai cả, hoàn toàn không có ai ở bên trong. Tôi vẫn đứng đó trố mắt nhìn, cho đến khi ông vỗ nhẹ vào vai tôi:
- Vào đi con.
- Đây là đâu ạ?
- Con cứ vào đi đã.
Tôi nhìn ông, cảm nhận ánh mắt trìu mến thuở nào, tôi mạnh mẽ bước vào. Bất ngờ, cánh cổng đóng lại, bố tôi vẫn đứng ngoài kia, mỉm cười với tôi. Tôi hoảng hốt quay người với lấy ông:
- Bố, bố không vào sao?
Cánh cổng khép lại quá nhanh, tiếng khoá tự động vang lên thật đáng sợ, tôi nhìn ông, 2 mắt long lanh, nỗi sợ hãi bao trùm lên tất cả. Ông vẫn đứng đó, cuối cùng chỉ nói 1 câu, giọng ông nghẹn lại như sắp khóc:
- Sống tốt con nhé, tạm biệt con!
Ông lên xe và phóng đi thật nhanh, tôi gào thét tên ông nhưng ông nhất quyết không quay đầu lại. Bóng ông mất hút, mất hút về phía xa. Tôi cầm lấy 2 cánh cổng lay mạnh nhưng nó vẫn không chịu mở ra, 2 chân tôi mềm rũ như bún, cứ thế tôi trượt xuống, cho đến khi ngồi hẳn trên mặt đất lúc nào chẳng hay. Chuyện gì đang xảy ra vậy, đây là đâu, tại sao bố lại bỏ tôi lại, ông thực sự ghét tôi đến như vậy sao? Tôi khóc, nước mắt đầm đìa khuôn mặt, tại sao ông nhẫn tâm đến thế, dù ông có đánh chửi tôi cũng được, nhưng xin ông đừng bỏ rơi tôi như thế này.
Tôi buồn, thất vọng… và cả sợ hãi, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi run bắn lên như cầy sấy, nhưng một giọng nói ấm áp vang lên khiến tôi giật mình và quay đầu lại:
- Thảo An, cuối cùng cháu cũng đến rồi.
Duy Khánh:
Chắc mọi người đang thắc mắc cuộc sống hiện tại của tôi thế nào đây mà. Ôi mọi người chắc đang tưởng tượng đủ thứ chuyện ấy nhỉ, nhưng mà chắc tôi làm mọi người thất vọng lắm đây. Thì tôi dù có thông mình hơn người hay đẹp trai hơn mấy tên hoàng tử Hàn Quốc thì chung quy cũng chỉ là thằng nhóc 14 tuổi không nhà không người thân, liệu có thể có tương lai tươi sáng sao? 1 công việc ư, tôi còn chưa tốt nghiệp THCS nhé, có nhà ư, một cái thân quèn này còn chưa được học xây nhà các bác ạ, gia đình ư, cái này cũng khó, tôi vẫn chưa lừa được ai để họ đem tôi về nuôi cả. Giờ tôi là trẻ lang thang, chuyên ngủ gầm cầu, công việc chính là phụ hồ, nhưng nói chung là toàn thất nghiệp, thế đấy.
Tháng này tôi đã làm việc quá vất vả rồi, nhìn tôi bây giờ chả khác gì 1 thằng vô gia cư cả (mà đúng là anh vô gia cư thật nhể - TiTi *cười đểu*). áo quần lấm lem, da cũng sạm đi, cả người đau nhức. Khoẻ mạnh thế nào thì công việc này đối với 1 thằng vốn chỉ biết cắp sách đến trường như tôi, nhất thời không thích ứng nổi. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, mấy đồng lương ít ỏi cuối cùng cũng đã có trong tay. Với tâm trạng cứ phải nói là cực kì hân hoan, phấn khởi, tôi quyết định tạt ngay qua tiệm bánh bên kia đường mua cái gì lót dạ đã, siêu siêu đói :D
Tiệm bánh này khá nhỏ nhưng được trang trí khá màu mè, diêm dúa, mà tôi cá là tụi con gái nó thích mê. Bằng chứng là bao nhiêu em xinh tươi đang ngồi ăn cả chồng bánh trong đấy. Tôi vào quán, theo thói quen đưa tay vuốt tóc, tiện thể nháy mắt với em bán hàng xinh xắn ở đấy một cái, không khéo lại được ăn bánh không phải trả tiền, mà của chùa thì bao giờ chả ngon :v Bất ngờ, em nó nhìn tôi một cách đầy khinh bỉ rồi hất hàm:
- Mua gì?
Ôi cái quái gì thế này? Giật mình, cố gắng bình tĩnh, tự ngắm nghía bản thân từ đầu đến chân xem con bé này mắt có phải có vấn đề rồi không trước khi quát cho nó vài câu, may mà kiềm chế được. Phải rồi, nhìn lếch thếch như thằng bụi đời thế này bảo sao nó không khinh. Mất cả hứng, tôi chỉ đại 1 cái rồi dõng dạc ra lệnh:
- Lấy cho anh cái này, nhanh!
Nó bĩu môi, hất hàm, khom người lấy cái bánh xong quăng thẳng vào người tôi, mặt cong cớn. Ôi cái con nhìn thấy ghét cơ. Tôi cũng ném lại cho nó đống tiền lẻ rồi vênh váo cái mặt, quay lưng đi thẳng. Ây da, nhưng cớ sao hôm nay lại xui xẻo nối tiếp xui xẻo thế này. Mãi vênh váo, mới bước ra khỏi tiệm bánh, đâu ra cái cột điện ngáng đường đại ca thế nhỉ, loạn, loạn hết rồi. Đầu tôi đập thẳng vào cột điện không thương tiếc, mũi đến gãy mất thôi. Đang mãi đau đớn và xấu hổ đến uất nghẹn, tôi bỗng nhận ra cái bánh trên tay đã không cánh mà bay. Tôi hoảng hốt tìm kiếm, trời ạ, công sức lao động của ta dồn hết vào mi đấy, mi chạy đâu mất rồi. May mắn, cộng với đôi mắt siêu đẹp và siêu tinh tường của mình, tôi phát hiện ra nó ngay. Cái bánh xinh đẹp đã lăn xuống lòng đường từ khi nào. Tôi dậm chân, bực bội để đâu cho hết, tính nhìn ngó xe cộ đã rồi mới trịnh trọng đi lấy lại cái bánh đắt tiền, bỗng đâu ra 1 ông cụ, chả thấy rõ được mặt mũi nữa, đang gấp gáp qua đường, mắt thì nhìn đi đâu đâu, ra vẻ vội vàng lắm. Mà tôi cũng chả rỗi hơi để đi ngắm nghía 1 ông lão qua đường làm gì, quan trọng là bước chân ông ta đang tiến thẳng, tiến thẳng, và… sắp sửa giẫm lên chiếc bánh.
Cái gì, ông già này, tôi nghiến răng, bất chấp lao đến bằng mọi giá, quyết cứu lấy miếng ăn mà mình đã vất vả biết bao nhiêu mới kiếm được, nào là những ngày phụ hồ nắng gắt, nào là phải chướng mắt với con bé bán hàng, lại còn u đầu vì tông vào cột điện. Đấy, đủ thứ khó khăn tôi cũng trải qua hết rồi, chẳng phải cũng chỉ vì cái bánh này sao, nhất định không thể để nó tan nát dưới dép ông già kia được, khỉ thật.
Lao đến như tên bắn,tôi quyết tâm đẩy ông già ra khỏi quỹ đạo đi điên rồ để chụp lấy cái bánh của mình. Nhưng, không may, phải đấy, lại không may nữa L, tôi chỉ kịp túm lấy ông già và ngã xuống. Một chiếc xe lao với tốc độ chóng hết cả mặt, không biết từ đâu vọt qua, ôi cái bánh của tôi, kết cục lại bị cái bánh xe chết dẫm ấy nghiền nát, số phận mày bi đát quá, thật đáng thương.
Lúc này, tôi chỉ muốn khóc ròng, cái bánh thân yêu nát bét và vỡ vụn, ây dà, nhìn gớm, còn chưa kịp đến mang xác em nó đi chôn thì nhận ra có 1 bàn tay vừa đưa lên nắm lấy cổ tay tôi, à, ông già. Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào mặt ông cụ, toan xổ hết mọi tức giận và bực bội lên ông ta thì ông ta đã cất lời trước:
- Cháu trai, cảm ơn cháu đã cứu ta, cháu tốt bụng và dũng cảm lắm.
Ông ta cười với tôi. Âu men, chuyện quái gì vậy, ông ta cảm ơn tôi hả ?? Tôi đần mặt, chả hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết ú ớ mà không biết trả lời thế nào. Bỗng có 2 người mặc đồ đen, mang kính đen, đi giày đen, nói chung là đen thui từ đầu đến chân vội vã chạy đến đỡ ông già dậy. Gì đây, giống Mafia quá trời J) Xong xuôi, họ cũng kéo tôi lên rồi kính cẩn cúi đầu với tôi :
- Cảm ơn cậu đã bảo vệ ông chủ của chúng tôi, cậu muốn gì, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện giúp !
Ngu người lần 2. Từ từ kết nối các dây thần kinh, dồn máu lên não, tập trung các tình tiết và suy đoán... Á, lúc tôi đẩy ngã ông già để cứu cái bánh, vô tình tôi đã cứu ông ta thoát khỏi cái xe khốn kiếp. Hèn gì, hớ hơ, ta thành anh hùng rôi. Tôi cười to như thằng điên khiến 3 người kia giật mình, tí nữa thì quay lưng bỏ chạy vì tưởng gặp phải thằng tâm thần. Vội vã chỉnh đốn lại tư thế, tôi cao giọng :
- Ông à, ông đã gián tiếp làm hỏng cái bánh của cháu rồi, bây giờ cháu biết ăn gì trừ bữa đây ?
Tôi chỉ muốn thăm dò thôi, xem bộ dạng này hẳn là người giàu có, nếu có thể lợi dụng và bám víu thì chẳng phải quá hời hay sao. Không làm tôi thất vọng, ông cụ mỉm cười đáp :
- Được rồi, tau sẽ đền cho cháu một bữa ăn thật no, được không ?
Ôi chuẩn ý ta thế nhở, tôi hào hứng gật đầu cái rụp, nhanh nhảu theo ông cụ trèo lên chiếc BMW đen tuyền đến loá cả mắt, ây da, đúng là dân đại gia rồi, hên quá !
Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, mọi chi tiết đều được chạm khắc tinh xảo, đồ ăn thì cứ phải gọi là siêu siêu ngon, lâu lắm mới được ăn uống đầy đủ thế này, tôi không ngần ngại nuốt gọn tất cả những thứ trên bàn ăn, ôi ta lại được hồi sinh một lần nữa :D Ăn uống xong xuôi, ông cụ nhẹ nhàng bảo :
- Vậy là ta đã trả hết cho cháu rồi nhé, ta đi trước, tạm biệt cháu !
- Ấy, ông vội thế à, chúng ta còn chuyện để nói ông ạ.
- Chuyện gì nữa cháu ?
- Bữa ăn này là ông bù cho cháu chuyện chiếc bánh, còn việc cứu ông, 2 người kia đã nói sẽ trả ơn cháu kia mà.
Khuôn mặt ông ta có chút kinh ngạc, lông mày hơi nhíu lại, nhưng nhanh chóng giãn ra, ông cười nhẹ :
- Cháu trai này thật thông minh, nhưng tính toán như vậy không hẳn là tốt. Nào cháu nói đi, cháu muốn gì ?
- Cháu muốn trở thành vệ sĩ của ông, giống bọn họ - Tôi chỉ tay về phía 2 người mặc áo đen đang đứng ở xa – Cháu biết võ, cháu cũng mạnh khoẻ nữa, xin ông hãy tin tưởng ở cháu.
Giàu như ông ta, nếu tôi có thể làm vệ sĩ, rồi trèo lên thành kẻ thân cận nhất, đến cuối cùng có thể cướp lấy tài sản của ông ta thật dễ dàng, xem ra hôm nay không phải ngày xui xẻo, mà là ngày cực may mắn của tôi rồi. Tôi cố nở 1 nụ cười trông hiền lành và thiện cảm nhất, cái kiểu cười lấy lòng mà ngày trước tôi vẫn luôn thành công ấy. Thế nhưng, trái với mong đợi của tôi, ông ta nhếch mép :
- Cái gì, loại trẻ lang thang, suốt ngày chỉ biết lừa gạt người ta như cậu mà đòi làm vệ sĩ của ta ư, cậu nên suy nghĩ sáng suốt hơn 1 chút.
Nói xong ông ta nghiễm nhiên đi thẳng, bỏ lại tôi ở đó, há hốc mồm. Cái gì, ông ta không hiền như tôi nghĩ !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip