Chap 1: Lời tỏ tình "nửa đêm"
Mười một giờ ba mươi tối.
Cậu đang ngủ.Đúng hơn là đã ngủ được mấy giấc rồi.
Reng....reng....reng
Theo phản xạ,cậu vừa ngủ... vừa với tay mò mẫm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi,không biết người nào rảnh rang mà chọn giờ này quấy phá giấc ngủ của cậu.Không buồn nhìn số gọi đến,cậu vừa ngáp vừa gạt điện thoại,kề cái miệng ngái ngủ nói với giọng thê thảm:
-A... lô
Đầu cậu gục xuống.
Nhưng âm thanh từ đầu dây bên kia khiến cậu tỉnh hẳn.
-Đô! Bây giờ Đô hãy im lặng,hãy im lặng chỉ để nghe Dôn nói mà thôi.
Cậu nuốt nước bọt.
-Chan biết Đô đang giận Chan,rất là giận đằng khác.Nhưng thực sự Chan không cố ý.Chỉ là... chỉ là Chan không kiềm chế... bây giờ Chan muốn nói với Đô một sự thật mà bấy lâu nay Chan không dám nói.Chan thích Đô.Đô cứ biết thế là được.Thôi ngủ đi mai gặp.
Tín hiệu đột nhiên bị cắt đứt...
Lần này thì cậu tỉnh hẳn,nhìn chằm chằm vào điện thoại,số vừa gọi đến lạ hoắc,đơn giản là vì cậu không phải Đô,dù buồn ngủ đến mấy cậu vẫn nhớ rõ tên mình.Cậu là Baek,không phải Đô.
Cậu cười một mình.Một cuộc điện thoại kì quặc và cậu vô tình trở thành người được tỏ tình bất đắc dĩ.Tội nghiệp thắng nhóc tên Dôn nào đó.Nghe qua giọng có vẻ khó khăn lắm mới thốt ra được,ai dè lại không đúng đối tượng. Haizzz... Cậu quăng điện thoại vào góc giường ngủ tiếp.Nhưng cậu không ngủ tiếp được nữa.Vậy là thêm một đêm làm cú vọ.
Sáng hôm sau cậu gật ga gật gù trên bàn ăn,kết quả của một đêm thức trắng.Nhìn đôi mắt thâm quần như bị ai đấm,mẹ cậu nhăn mặt.
-Con làm gì mà mắt trông khủng khiếp thế?
-Đêm qua con không ngủ!
Mắt mẹ cậu bỗng sáng rực.
-Ôi! Con trai yêu của mẹ bữa nay biết thức khuya học bài rồi cơ đấy!
Cậu ngán ngẩm không trả lời.Cứ để mẹ nghĩ như vậy cũng được.
-Chào mẹ,con đi học
-Ừ.
Cậu lóc cóc leo lên chiếc xe địa hình mà ba cậu mới rước về cho.Mười lắm phút sau cậu "đáp" trường. Khó khăn lắm cậu mới tìm thấy nhà giữ xe.Cậu chỉ mới vào trường này chưa được 3 tuần nên việc đó cũng hoàn toàn bình thường.Nhưng trường học thì không bình thường chút nào.
Nghĩ đến đó thôi cậu lại thở dài.Cậu không thích thế.Nếu không vì kì vọng quá lớn của gia đình thì cậu muốn học ở một trường bình thường hơn.
Cậu chậm rãi bước lên cầu thang.Tính cách của cậu vốn không trầm như bây giờ nhưng môi trường thay đổi nên phần quậy phá trong người cậu cũng phải nén xuống.Điều này khiến cậu bực mình và vì bực mình nên cậu bước mạnh hơn,nhanh hơn mà không để ý đến xung quanh.
Bốp!!!!!
Hậu quả của việc bực mình không đúng lúc....
Cậu vừa va phải ai đó...
Vừa lấy tay xoa xoa tràn vừa ngẩng lên định xin lỗi thì cậu giật thót mình khi thấy kẻ lạ hoắc đứng đối diện cũng đang nhăn nhó xoa xoa bả vai sau cú chạm đầu đầy bạo lực.
-Đụng phải thú giữ rồi!-Cậu lầm bầm.
Người đối diện nhìn cậu bằng ánh mắt không thể dãm man hơn.
-Hic! xin lỗi mình không cố ý,mình...
Cậu chưa nói hêt câu thì đã nhận được một cái chỉ thẳng mặt.Kẻ đối diện vẫn nhìn cậu chằm chằm.Mặt biến sắc,cậu mới vào trường không lâu,cậu không muốn mình được ghi tên trong danh sách"những người được quan tâm và lưu ý"
-Cậu đã va vào tôi,tôi không muốn có lần thứ hai!
Đó là tất cả những gì cậu nghe được từ miệng của tên đứng trước mặt và cao hơn cậu một cái đầu.
-Ơ,mình...
Cậu chưa kịp nói hết câu thì tên đằng trước đã đút hai tay vào túi quần đi thẳng.Tai xì khói,cậu quay lại miệng lẩm bẩm:
-Đúng là giống "Hot boy",tên nào tên nấy đều bị bệnh "đu cột điện"
Cậu chỉnh lại đồng phục.Trời hôm nay lạnh khiến cậu co rúm lại.Sau một hồi hà hơi lấy sức,câu lê từng bước vào lớp.
-Hôm nay sao cậu đi sớm thế?
Kyung Soo,cậu bạn cùng bàn,người bạn duy nhất mà cậu quen từ khi bước chân vào đây,lên tiếng hỏi thăm.Cậu chỉ cười nhẹ:
-À! hôm nay tự dưng muốn đi sớm thôi~
Lớp học của cậu phần lớn đều là tcon nhà thương gia có địa vị cao,đó là nguyên nhân giải thích cho việc tại sao toàn bộ lớp này đều thi nghành kinh tê-nối nghiệp gia đình.Con nhà cậu,bố mẹ đều là giáo sư,nhưng cậu muốn làm giám đốc.
Giọng cậu lớp trưởng dội như bom tấn.
-Cả lớp đứng.
Tiết học bắt đầu.Bỗng cậu thấy ánh mắt của cậu lớp trưởng từ dãy bên nhìn sang cậu,ánh mắt sáng kì lạ mà vô tình nhiều lần cậu đã thấy.Cậu ngúc ngắc đầu suy nghĩ nhưng rồi cũng quen béng đi rất nhanh.
------------dải phân cách:Ra chơi----------
Cậu ngồi một mìn trong lớp,Kyung Soo hình như đã xuống canteen
Điện thoại reo inh ỏi trong khi cậu vẫn đang gặm dở bánh mì.
Cậu mở máy,là số Lu Han, cậu bạn thân trường cũ.
-Alo,gì vậy nhóc
-Ức ức...
Nếu cậu không nhầm thì đây là tiếng khóc.
-Ê!Mày đang khóc à?Có chuyện gì nữa vậy
Đáp lại cậu vẫn là tiếng khóc.Cậu bực mình
-Nè!Nếu mày gọi cho tao chỉ để bắt tao nghe tiềng khóc của mày thì tao dập máy đây.
-Khoan!Phải để từ từ tao mới kể được chứ.
Lu Han là vậy,mịt ướt và nhạy cảm.
-Rồi! nói nhanh
-Tao tao bị đá rồi,ảnh đá tao một cái phũ phàng
Cậu không mấy bất ngờ khi nghe tin này.
-Tao biết thế nào cũng xảy ra mà,ai bảo mày không nghe tao.
-Nhưng tao tức lắm tao không can tâm,anh ấy bảo nhìn tao hiền mặt nai tớ nên ảnh chán,tao đau khổ quá mày ơi...
-Khùng mắc mớ gì phải đau khổ.
-nhưng mà tao thích anh í,Anh hẹn mai gặp buổi cuối,tao có nên đi không.
-Thằng nào mà đểu giả ngạo mạn thế,đá rồi còn hẹn gặp buổi cuối cùng.
-Hu hu
-Thôi thôi tao chịu mày luôn.Được rồi tao sẽ đi cùng mày .Còn mày thì nín ngay cho tao nhờ,có gì tối gặp nói tiếp.
Cậu dập máy,vừa tức vừa thương bạn.Lúc LuHan kể với cậu chuyện có bạn trai cậu phản đối quyết liệt.Không biết tên kia ra sao nhưng LuHan thật lòng thích hắn ta.Mấy kẻ lừ đảo tình yêu bây giờ thiếu gì.Chỉ tại cậu bạn cậu quá dại khờ mà thôi.
Đang mải suy nghĩ bỗng dưng mắt cậu nổi đom đóm khi bị ăn một cái tát! Cậu sững sờ quay lại nhìn.Cậu sững sờ khi đó là người nổi tiếng ở trong trường.
-Jong Dae.Cậu trợn mắt mặt đỏ bừng....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip