[LONG FIC]{chanbaek} phía cuối con đường

Note: Vậy là chúng ta cuối cùng cũng đi đến được "phía cuối con đường". Vì vậy tôi muốn viết vài dòng trước khi các bạn đọc phần kết của câu chuyện.

Có thể các bạn sẽ cho rằng cái kết như thế này chưa rõ ràng đối với KrisLay hay HunHan. Tôi sẽ nói luôn, fic này xoay quanh hai nhân vật chính là ChanBaek, cho nên tôi sẽ kết thúc chúng tại đây. Đối với hai cặp còn lại, có thể tôi sẽ viết extra.

Và tôi nghĩ là các bạn nên nghe thêm bản nhạc này trong khi đọc phần kết, nó có thể sẽ hoàn thiện tâm trạng của các bạn khi đọc fic.

Forever

------

Chiếc xe màu đen bắt đầu phóng ra khỏi góc khuất, nơi mà nó đã đứng yên từ sáng sớm hôm nay cho tới giờ.

Toàn bộ cửa kính đều là loại kính đen, thậm chí đến cả chiếc kính đằng trước cũng như vậy, là loại kính chỉ có người ngồi bên trong xe mới có thể nhìn ra bên ngoài, chứ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong.

Biển số xe cũng là biển số giả.

Và chỉ ít phút nữa thôi, khi nó hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ được đưa thẳng đến bãi phế thải của xe hơi để nghiền nát, cho dù với chất liệu của vỏ xe như vậy, chắc chắn ngoài mấy vệt xước hay vài vết lõm sẽ không có gì nghiêm trọng.

Người lái xe đã tính toán mọi thứ rất kĩ càng, chắc chắn việc mà gã ta làm sẽ thành công.

Vài phút nữa thôi, cái thằng cản trở đường đi của chị gái ông và cháu trai ông nhất định sẽ phải chết.

Nhưng người tình vốn không bằng trời tính.

Tờ mờ sáng, gã lái xe đến khu phố sang trọng, đánh xe vào một góc khuất, và chằm chằm nhìn vào căn biệt thự sang trọng ở cách đó hơn chục mét. Đàn em của hắn báo rằng Diệc Phàm trở về vào tối hôm qua, ngay sau khi tan làm, và vẫn chưa ra khỏi nhà.

Nhưng chúng đã bỏ qua hình ảnh Diệc Phàm đi lối cửa sau để đi dạo trong công viên gần nhà. Có lẽ chúng cần tìm hiểu kĩ hơn về kết cấu của căn biệt thự cũng như thói quen của người mà chúng vẫn luôn theo dõi.

Nhưng cũng khó có thể trách chúng. Diệc Phàm, cậu ấy có thể là người không hay biết mình bị theo dõi ư? Mẹ kế à, mẹ cần đào tạo đám người của mẹ nhiều hơn đấy.

Cậu sẽ cho chúng thấy những gì chúng muốn.

Và chúng cũng không biết rằng, đêm qua Diệc Phàm đã gặp Nghệ Hưng, và ở nhà cậu ấy cả đêm hôm qua.

Gã chắc chắn người đang lái chiếc xe kia là Diệc Phàm, theo như hắn biết, Diệc Phàm sẽ không dễ dàng cho người khác sử dụng đồ của mình như vậy.

Lúc nãy có bạn của hắn đến, là ra ngoài cùng nhau rồi.

Có thêm một mạng người cũng đâu có sao.

Gã đạp mạnh ga, khiến cây kim tốc độ vặn mạnh sang bên phải, là 130km/h. Nhằm thẳng hướng đi của chiếc xe thể thao màu đỏ phía trước, gã lao tới.

Phải giải quyết nhanh chóng khi còn trong khu này, một khi ra ngoài đường quốc lộ, sẽ rất phiền phức.

Ngay khi chiếc xe đỏ rẽ sang trái, cũng là lúc chiếc xe đen va mạnh vào thân xe, và đẩy nó ép chặt vào mấy thân cây bên đường.

Phía thân của chiếc xe thể thao sang trọng giờ bị bóp méo vặn vẹo, và lớp kính đã vỡ tan. Thật khó để có thể hình dung ra vẻ đẹp trước đó của nó sau khi người ta nhìn thấy đống tàn tích ấy.

Gã lùi xe, phóng nhanh khỏi vụ tai nạn

______

Xán Liệt bẻ tay lái sang bên trái, khuôn mặt vẫn không ngừng hí hửng.

Đó cũng là lúc cậu cảm nhận được cú va chạm mạnh.

Cậu cảm thấy được một sức ép lớn đang đè lấy bản thân cậu, và nó vẫn không ngừng tiếp tục chèn ép cậu.

Cậu đập mạnh đầu xuống vô lăng. Từng giọt máu bắt đầu rỉ ra và chảy xuống gương mặt điển trai.

"Bạch Hiền à, tớ đau lắm". Xán Liệt trôi bồng bềnh trong những suy nghĩ đã dần trở nên mờ ảo của mình. Từng hình ảnh của kí ức xẹt qua trong não cậu.

Là Bạch Hiền, là nụ cười của cậu ấy, là đôi mắt đang vẽ lên hai đường chỉ quen thuộc đó. Cậu có thể nhìn thấy điều đó.

Là Bạch Hiền, là giọng hát của cậu ấy, mượt mà và dường như đang thấm vào từng tế bào của cậu. Cậu có thể nghe thấy điều đó.

Là Bạch Hiền, là hương vani nhẹ nhàng thoang thoảng bên cánh mũi của cậu, tựa như cậu đang dựa vào cậu ấy. Cậu có thể ngửi thấy điều đó.

Là Bạch Hiền, là đôi môi mềm mại và dịu ngọt đó. Chúng ta đang hôn nhau có đúng không? Cậu có thể cảm giác thấy điều đó.

Cậu đang ở cạnh tớ có đúng không?

Tại sao tớ lại thấy đau đớn như thế này?

Từng mảnh kính bị vỡ vụn, găm vào người Xán Liệt, rạch sâu vào dưới lớp da, khơi ra những dòng chất lỏng màu đỏ sóng sánh.
Rồi cậu nhìn thấy Bạch Hiền, với đôi cánh trắng muốt ở sau lưng.

Cậu ấy đưa tay lên, vẫy gọi cậu.

Cậu bước chậm chạp về phía đó, trên một con đường nhỏ, không gian tràn ngập mùi dịu mát mơn mởn của cỏ non ở hai bên đường, cho dù thân người vẫn cảm giác được đau đớn.

Nhưng việc đó đâu có quan trọng.

Bởi ở phía cuối con đường, có một thiên thần đang đợi cậu.

Bạch Hiền ôm lấy cậu, xoa dịu những vết thương trên người cậu.

Cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa.

______

Bạch Hiền nằm dài trên sàn nhà, tắm mình trong ánh nắng của buổi sớm mai.

Xán Liệt nói rằng khoảng 30 phút nữa cậu ấy sẽ đến đón cậu.

Cho dù miệng luôn tỏ ra càu nhàu qua điện thoại rằng cậu ấy đã phá tan một ngày cuối tuần tuyệt vời để ngủ nướng của cậu, Bạch Hiền vẫn không khỏi mỉm cười rạng rỡ.

Mới sáng sớm cậu đã mò dậy, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ chải chuốt tinh tươm cho buổi dã ngoại đầu tiên của hai người. Mất thêm khoảng một tiếng đồng hồ để chọn lựa quần áo, cậu mới ưng ý gật gù ra ngoài phòng khách để đợi Xán Liệt.

Xán Liệt, cậu ấy vẫn là điều tuyệt vời nhất đối với cậu.

Và mỗi giây phút được bên cạnh cậu ấy vẫn luôn là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Cậu hít hà mùi hương man mát từ mấy bông hồng trong chậu. Sáng nay khi cậu thức dậy, mấy nụ hoa hồng trắng bỗng nhiên hé nở. Cậu gần như sướng phát điên lên, nhảy loi choi khắp phòng. Càng ngắm chúng, cậu càng cảm thấy hạnh phúc, mang danh là chủ nhân nhưng người chăm sóc chúng phần lớn lại là Xán Liệt.

Xán Liệt à, cậu mát tay ghê nha. Tớ chăm hoài mà chúng nó không thèm nở hoa vậy mà qua tay cậu thì nở tưng bừng thế này đây.

Ngay cả hoa cũng giống như trái tim chủ nhân của chúng, là của cậu nhưng luôn vì một ai đó mà xốn xang.

Mai này chắc chắn cậu ấy cũng sẽ chăm sóc mình thật tốt, giống như cậu ấy vẫn luôn chăm sóc mấy chậu hoa này vậy.

Bạch Hiền nhìn đồng hồ, đã 8h30', và Xán Liệt vẫn chưa đến.

Cậu bỗng cảm thấy lo lắng và bồn chồn, thứ cảm giác mà trước đây chưa bao giờ cậu từng trải qua, cho dù cuộc sống đã ném vào cậu không ít trớ trêu. Chúng xoáy cuộn trong tâm trí cậu, khiến cậu cảm thấy lo lắng và bất ổn.

Trong cậu, đang có những cảm giác không an toàn. Giống như trước đây, khi Xán Liệt chưa trở về bên cậu.

Cậu ấy chưa bao giờ trễ hẹn với cậu cả.

Cậu có chút bắt đầu lo lắng, rồi tự an ủi bản thân rằng có lẽ ngày cuối tuần nên có thể cậu ấy bị tắc đường.

8h45', cậu gọi cho Xán Liệt, nhưng đáp lại chỉ có những âm thanh tút dài lạnh lùng đến vô cảm.

Cậu không có chuyện gì đúng không Xán Liệt? Cậu đang có một bất ngờ dành cho tớ phải không? Cho dù vậy nhưng bắt tớ đợi lâu như thế này thì tớ cũng không thích chút nào đâu nha.

9h kém 5, điện thoại di động của cậu đổ chuông. Cậu vơ vội lấy nó, nhưng nụ cười chợt tắt ngấm đi khi nhìn thấy màn hình người gọi đến là Lộc Hàm.

Cậu đã từng gặp anh ấy, Xán Liệt đã từng kéo cậu đến nhà của Lộc Hàm và Diệc Phàm chơi và giới thiệu với họ cậu là bạn gái của cậu ấy. Cậu nhớ rằng mặt mình đã đỏ lựng như trái cà chua chín khi Xán Liệt làm vậy. Cả 4 đã có một đêm ăn chơi trác táng trong nhà của hai người họ. Lộc Hàm rất thân thiện, anh ấy đã kéo cậu đi ăn bánh ngọt trong khi hai người kia đang chửi nhau inh ỏi vì game ở ngoài phòng khách.

-Bạch Hiền à. - Lộc Hàm nói nhanh, giọng có chút bị nghẹn lại. - Em ra ngoài đi, anh đưa em đến một nơi. Anh đang đứng dưới tòa nhà rồi.

-Nhưng em có hẹn với Xán Liệt vào hôm nay mất rồi. - Bạch Hiền có thể nhận ra giọng nói nghèn nghẹn từ đầu dây bên kia, nhưng cậu tiếp tục tự trấn an mình rằng có thể vì mới sáng ra nên giọng anh ấy trở nên như vậy.

-Em cứ xuống dưới nhà đi, anh đưa em đi gặp Xán Liệt.

Bạch Hiền phân vân nhưng vẫn đi xuống dưới nhà, Xán Liệt chỉ đang dành cho cậu một bất ngờ thôi đúng không?

Bầu không khí trong xe có chút ngượng ngập. Lộc Hàm tuyệt nhiên không nói gì cả, khác hẳn với tính cách bình thường của anh ấy. Một Lộc Hàm luôn bô lô ba la về đủ thứ và luôn cười toe toét đến rớt cả hàm hình như không có giống người đang ngồi bên cạnh cậu.

-Sẽ không có chuyện gì đúng không anh?

Lộc Hàm vẫn không đáp, chỉ chuyên tâm lái xe.

Là bệnh viện.

Xe dừng trước cửa bệnh viện.

-Em đi về đây. - Bạch Hiền vội xoay lưng chạy đi ngay khi cậu bước ra khỏi xe - Sao anh lại đưa em đến chỗ này? Em đang đợi Xán Liệt mà.

-Im lặng và đi theo anh! - Lộc Hàm nắm chặt cổ tay cậu rồi hét lên.

Bạch Hiền như kẻ vô hồn khi cậu bước vào căn phòng đó.

Cậu nhìn thấy Diệc Phàm, và một cậu trai nhỏ nhắn bên cạnh. Đôi mắt họ đều đang đỏ hoe, và tránh nhìn vào cậu.

Cậu nhìn thấy cậu trai nhỏ nhắn đó bắt đầu gục đầu vào ngực của Diệc Phàm và òa khóc. Anh ấy kéo cậu ấy ra ngoài, vỗ về lên tấm lưng nhỏ nhắn.

Nhưng cậu không còn nhìn thấy điều gì nữa, ngoài thân hình đang nằm trên chiếc giường ở góc phòng. Cả thân thể bị phủ lên bởi tấm vải màu trắng.

Bạch Hiền không muốn nghĩ nữa.

Xán Liệt à, người nằm đó lúc này không phải là cậu đúng không?

À, cũng có thể là cậu, nhưng cậu chỉ đang đùa tớ đúng không?

Lần này cậu làm như thật ấy nhỉ, tớ lo lắng thật sự rồi đấy.

Tớ đến gọi cậu dậy nha, và chúng ta sẽ chấm dứt trò đùa này ở đây đúng không?

Sau đó, cậu sẽ ôm chặt lấy tớ, hôn tớ như thường lệ đúng không?

Cậu còn phải đi dã ngoại với tớ cơ mà.

Lật nhẹ tấm vải, là gương mặt của Xán Liệt, thanh thản và bình yên giống như chìm trong giấc ngủ.

Cậu đùa đủ rồi, dậy đi. Cậu lay nhẹ thân người Xán Liệt, cảm nhận được chút hơi ấm đang dần trở nên mờ nhạt.

Hôm nay cậu không có ấm áp như mọi khi, như vậy thì ai sẽ ôm tớ vào lòng và sưởi ấm cho tớ đây?

Sáng nay tớ còn càu nhàu với cậu mà, cậu định cứ thế mà bỏ tớ sao?

Dậy đi, tớ sẽ nói những lời yêu thương ngọt ngào với cậu mà.

Dậy đi nào, trưng ra hàm răng của cậu như bình thường đi.

Bạch Hiền quỳ sụp xuống dưới sàn nhà, áp khuôn mặt vào đôi tay to lớn.

Hôm nay cậu không nghe lời tớ rồi.

Nhưng không sao hết.

Chúng ta về nhà thôi.

________

Bạch Hiền đóng cửa phòng bệnh, bước ra ngoài. Lộc Hàm đang khóc ở trên ghế, nước mắt rơi lã chã xuống gương mặt xinh đẹp. Cậu trai nhỏ nhắn cũng vậy, từng tiếng rưng rức rơi trong không khí, trong khi Diệc Phàm mệt mỏi dựa lưng vào tường.

-Chúng ta đưa cậu ấy về thôi.

Bạch Hiền buông ra một câu nói nhàn nhạt.

Lộc Hàm hốt hoảng chạy đến bên cậu, ôm chặt lấy cậu, rồi lại lay mạnh người cậu.

-Đừng như thế Bạch Hiền, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, em đừng làm như vậy.

-Chúng ta phải đưa cậu ấy về nhà.

_______

Bạch Hiền tuyệt nhiên không khóc trong 3 ngày diễn ra tang lễ, cậu bình thản tổ chức tang lễ cho Xán Liệt, lặng lẽ thực hiện nghi thức với những người đến tham dự lễ tang. Mẹ Xán Liệt thì gần như lả đi khi nghe tin cậu ấy mất. Bà ấy khóc, nhốt mình trong căn buồng nhỏ bên cạnh khu vực diễn ra lễ tang, cứ liên tục như thế. Thỉnh thoảng, Bạch Hiền lại mở cửa căn phòng đó, ôm lấy bà và để bà gục đầu vào bờ vai của cậu mà thổn thức.

Bạch Hiền cứ luôn túc trực ở bên cạnh quan tài Xán Liệt như vậy, lặng nhìn gương mặt đang tươi cười trên tấm ảnh kia, giữa những bông hoa hồng trắng tinh khôi.

Chúng ta đang ở rất gần nhau mà đúng không?

Cậu không hề rời bỏ tớ đúng không?

Vì sự tham gia của Bạch Hiền cũng như việc Xán Liệt là con của nhà thiết kế lừng danh Hà Anh mà đám báo giới cũng chú ý đến lễ tang này không hề ít. Tin tức, hình ảnh được cập nhật hàng ngày, nhưng kẻ sống cũng vẫn còn có lòng tôn trọng người đã khuất. Họ cũng không có làm tới cùng, vẫn để cho gia đình và người thân của người đã khuất những giây phút bình yên.

Tuy nhiên, vẫn không hề có một bức ảnh nào chụp được hình ảnh Bạch Hiền khóc, cho dù là đôi mắt đỏ hoe của cậu. Cả hàng trăm bức ảnh được truyền đi, nhưng lại chỉ có một biểu cảm duy nhất, vô hồn, không cảm xúc.

Tang lễ kết thúc, Bạch Hiền khóa mình trong nhà. Cậu gọi điện cho chị quản lý nói rõ muốn nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn. Chị quản lý thở dài, nhưng cũng đồng ý cho cậu làm như vậy.

Căn nhà này cũng ngập tràn hình bóng của Xán Liệt.

Là hình ảnh hai thằng nhóc đang nằm ườn ra trên sàn nhà để sưởi nắng,

Là hình ảnh Bạch Hiền tựa đầu vào vai cậu ấy trên ghế sofa, nhai rồn rột bỏng ngô trong khi xem phim,

Là hình ảnh cây đàn dương cầm trắng ở góc nhà, khi cậu lần đầu tiên hát chúc mừng sinh nhật cậu ấy, khi cả hai còn chưa nhận ra nhau.

Là hình ảnh hai kẻ mệt mỏi dựa vào nhau khi tình yêu bị thử thách,

Là nụ hôn đầu đời có chút vụng dại...

Bạch Hiền dựa lưng vào thành giường, mệt mỏi ngả đầu ra đằng sau. Xán Liệt rất hay làm như vậy, và khi đó, cậu sẽ tựa cằm lên vai cậu ấy, để áp mà mình vào má cậu, thỉnh thoảng còn nhéo mũi của cậu ấy nữa.

Nhưng tất cả, đã chỉ còn là kí ức của những ngày hôm qua.

Bạch Hiền mở ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc, với những viên thuốc màu trắng nhỏ bên trong.

Đổ một vốc lớn vào lòng bàn tay, cậu nhét tất cả vào trong miệng, nghiền nhỏ chúng rồi nuốt xuống dạ dày.

Thuốc đắng ngắt mà sao cậu cảm thấy chúng lại thật ngọt.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, cậu ngả đầu ra sau, khép đôi mắt lại.

Nếu như trần thế không để chúng ta ở bên nhau, thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trên thiên đàng.

Tớ và cậu nhất định sẽ gặp nhau ở đó đúng không? Cậu chẳng phải vẫn luôn nói tớ là thiên thần của cậu hay sao? Và sẽ không thể trọn vẹn nếu bên cạnh thiên thần Bạch Hiền thiếu đi Xán Liệt cậu được.

Tớ đâu còn có ai ở bên.

Bố mẹ ruột, tớ đâu có biết họ là ai, còn sống hay đã chết...

Bố mẹ nuôi, cậu cũng biết là họ không hề yêu thương tớ mà...

Nhân viên trong công ty, tớ đã cố gắng hết sức mình rồi...

Fan? Tớ đã cố gắng trao một phần tình yêu của mình cho họ...

Tớ chỉ còn có mình cậu...

Tớ muốn ích kỉ một lần trong đời, không vì ai cả, vì tớ mà thôi.

Nếu cậu chạy trốn khỏi tớ, thì tớ sẽ lại đi tìm cậu, giống như trước đây vậy.

Chúng ta rõ ràng đã từng gặp lại nhau, và nhất định cũng sẽ gặp lại nhau.

Tớ chỉ là đang đi tìm hạnh phúc cho bản thân,

Và hạnh phúc của tớ mang tên Xán Liệt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip