[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường - Phần 6


Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt - Chanyeol, Bạch Hiền - Baekhyun, Diệc Phàm - Kris, Nghệ Hưng - Lay, Thế Huân - SeHun, Lộc Hàm - LuHan

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

----

Bạch Hiền lê thân xác đã mệt mỏi của mình vào phòng tắm. Cậu vừa hoàn thành xong việc quay MV. Bài hát chủ đề lần này là một bản tình ca nhẹ, giống như một ly cà phê ấm áp cho một ngày đông lạnh giá, cậu chỉ cần ngồi cạnh chiếc đàn piano, thả hồn cảm xúc của mình vào theo lời bài hát. Việc quay phim diễn ra khá thuận lợi và nhanh chóng, trong một ngày đã hoàn thành. Cậu xả đầy bồn nước, ngâm mình vào trong đó. Làn nước ấm thấm dần qua những tế bào, những cảm giác dễ chịu dần len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể. Từ lâu cậu đã học được cách khiến bản thân trở nên vững vàng hơn sau những mỏi mệt, cho dù đó là cơ thể hay tinh thần. Những tháng ngày vất vả nơi xó bếp ở nhà bố mẹ nuôi hay những lúc tập luyện quá sức ở công ty đã biến một Bạch Hiền hồn nhiên và ngây thơ ngày nào trở nên thờ ơ với tất cả. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm nếu như đọc được những lời bình luận ác ý về cậu trên mạng. Đâu phải chỉ có 1, hay 10, hay 100 mà là hàng ngàn lời bình luận đầy rẫy trên đó, cậu đâu thể thanh minh với từng người rằng mình không phải như vậy, cứ lơ đi thôi, cậu đâu thể làm gì khác.

Hình ảnh Xán Liệt xẹt qua tâm trí của Bạch Hiền. Là một Xán Liệt thấp bé và lúc nào cũng đi sau cậu, luôn luôn ngoác miệng ra cười, chứ không phải một Xán Liệt lạnh lùng và vô cảm ở trong lớp cậu. Cậu khẽ mỉm cười.

-Xán Liệt à, lúc nào nghĩ về cậu tớ cũng thấy vui cả. Giờ này, cậu đang ở đâu vậy?

____

Bạch Hiền không có trong lớp học. Hết giờ là cậu ấy chạy vội đi đâu đó, nói với mọi người xung quanh là công ty cho gọi. Vậy là đám con gái trong lớp bắt đầu bu quanh lấy Xán Liệt, cố gắng tán tỉnh cậu. Linh Đan khoát lấy cánh tay cậu, giọng ẽo ợt.

-Cuối tuần này cậu rảnh không? Hai chúng ta đi xem phim nha.

-Tôi bận rồi.

Cậu thờ ơ đáp, cố gắng gỡ bỏ cái khoát tay của cô ta. Thở dài, cậu đứng dậy, nói nhanh ngay khi nhìn thấy cô ta cũng đang đứng lên theo cậu.

-Tớ muốn đi vệ sinh, cậu cũng muốn theo sao?

Xán Liệt leo lên sân thượng, cố gắng tìm cho mình một không gian yên tĩnh. Cậu mở cánh cửa sắt, bước ra khoảng trời rộng mở trước mặt.

-Cậu cũng lên đây à?

Là Bạch Hiền, cậu ấy ngồi khuất sau một cây cột nên Xán Liệt không nhìn thấy cậu cho đến khi cậu đi ngang qua.

-Tôi nghe nói cậu phải đến công ty.

-Nói dối đấy. - Bạch Hiền mỉm cười, đôi mắt híp lại tạo thành hai đường chỉ - Cậu biết đấy, đám con gái...

-Tôi hiểu.

Xán Liệt đáp gọn lỏn, đồng thời ngồi bệt xuống cạnh Bạch Hiền.

Hai người cứ thế ngồi bên nhau trong yên lặng, cho đến khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên.

-Tôi về lớp đây. - Bạch Hiền đứng dậy.

-Tôi tưởng cậu sẽ cúp tiết.

-Tôi cần phải giữ hình tượng.

-Làm người nổi tiếng thật khổ.

-Cậu có thể tiếp tục ngồi đây, tôi sẽ không nói với ai là cậu trốn học đâu.

-Không cần, tôi cũng về lớp bây giờ.

______________

Công việc thu âm đã hoàn tất, ngày phát hành album cũng đã được công ty xác nhận trên trang chủ. Là tháng sau, ngay sau khi kì thi học kì kết thúc, Bạch Hiền đã cảm tạ trời đất vì cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh vừa ôn thi vừa đi quảng bá album nó sẽ kinh khủng như thế nào. Vậy là lần quảng bá sẽ diễn ra vào kì nghỉ đông, trùng với khoảng thời gian Noel.

-Cháu cảm ơn Chủ tịch. - Bạch Hiền cúi đầu. Cậu đã lao thẳng vào phòng Chủ tịch ngay khi vừa được chị quản lý báo tin.

-Cái thằng này... - Chủ tịch cười ha hả - Không có gì. Cứ kiếm nhiều tiền về cho ta là được.

-Cháu sẽ cố gắng.

Chủ tịch là người suốt ngày chỉ biết đề cập đến tiền. Nhưng ông không giống như cha mẹ nuôi của cậu, bị ma lực của đồng tiền làm cho mờ mắt. Mặc dù là Chủ tịch của một công ty giải trí hàng đầu, nhưng ông chỉ sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, với một bãi cỏ rộng thênh thang ở đằng trước. Vợ và con ông đều đã mất trong một tai nạn ô tô đáng tiếc khi đang đi du lịch. Từ ngày đó, ngoài công ty và ngôi nhà nhỏ, ngài không đi đâu cả. Bạch Hiền có thể thấy được sự cô đơn đằng sau nụ cười hể hả thường trực trên môi ông. Mọi người trong công ty thường thì thầm với nhau rằng, hầu hết tiền kiếm được ông đều mang đi làm từ thiện, nhưng không hề công bố ra bên ngoài. Cậu cũng đã khám phá ra rằng, cô nhi viện mà cậu từng ở cũng là nơi mà ngài Chủ tịch đã và đang tài trợ rất nhiều. Ở ông, cậu cảm nhận được một sự ấm áp của một người cha, người thầy, những cảm xúc mà cậu tưởng như mình sẽ không bao giờ được nếm trải.

_________

-Nghe nói cậu sắp ra album.

Xán Liệt hỏi, đây là lần thứ hai Bạch Hiền gặp cậu ấy trên sân thượng.

-Ừ, là vào kì nghỉ đông.

-Vậy chắc là cậu sẽ không được nghỉ vào ngày Noel rồi.

-Đối với tôi, mỗi ngày trong năm đều giống nhau.

-Cuộc sống của cậu thật tẻ nhạt.

-Hình như cậu cũng vậy.

____________

Kết quả của kì thi học kì khá tốt, Bạch Hiền nằm trong top 10 của trường. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì cậu sẽ không phải cảm thấy xấu hổ khi có tay nhà báo nào khui ra việc học hành của cậu. Xán Liệt, tên của cậu ấy nằm ở vị trí thứ nhất.

-Chúc mừng cậu.

Bạch Hiền mở lời. Cuộc gặp thứ ba trên sân thượng.

-Cảm ơn. Chúng ta có vẻ hay có những cuộc gặp tình cờ.

-Đây mới là lần thứ ba.

-Tôi cũng chỉ lên sân thượng có ba lần.

-Còn tôi là năm.

-Cậu muốn uống bia không? Thường thì sau các kì thi ở Mĩ, chúng tôi đều có một buổi tiệc tùng - Xán Liệt đột ngột đề nghị - À tôi quên mất, cậu còn phải giữ hình tượng.

-Không, tôi muốn. Vậy cậu đến nhà tôi được không? Cậu biết đấy, tôi không muốn ngày mai cái mặt tôi sẽ tràn ngập trang nhất các báo với dòng tít "Ngôi sao Bạch Hiền dùng đồ uống có cồn ở độ tuổi 17".

Xán Liệt cười phá lên, lần đầu tiên. Bạch Hiền có chút bất ngờ nhìn cậu.

-Tôi xin lỗi, chỉ là tôi cảm thấy nó buồn cười thôi. Cậu không sợ tôi nói địa chỉ nhà của cậu ra ngoài à?

-Cậu sẽ không làm thế đâu.

Bạch Hiền khẽ mìm cười.

-Địa chỉ là gì vậy?

-Tầng cao nhất của tòa nhà SM.

-Tôi nhớ rồi.

-Bao giờ thì cậu đến?

-Tối nay?

-Cũng được, ngày mai tôi không có lịch làm việc. Tôi có thể ngủ nướng sau buổi đập phá đêm nay.

-8 giờ tôi sẽ đến.

-Tôi sẽ chuẩn bị bia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip