[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường - Phần 8


Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt - Chanyeol, Bạch Hiền - Baekhyun, Diệc Phàm - Kris, Nghệ Hưng - Lay, Thế Huân - SeHun, Lộc Hàm - LuHan

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

-----

Bạch Hiền tỉnh dậy với cái đầu đau nhức vì trận bê tha tối qua. Cậu đang nằm trên sàn phòng khách, xung quanh là vỏ lon bia vương vãi, một đống vỏ đồ ăn vặt, và Xán Liệt. Cậu ấy cũng đang nằm dài đó, ngủ lăn lóc.

Vớ lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, đã 9 giờ sáng.

Bạch Hiền nhìn về phía Xán Liệt, với ý định gọi cậu ấy dậy. Nhưng cậu khựng lại.

Là sợi dây chuyền đó, Xán Liệt đang đeo nó trên cổ.

Bạch Hiền biết điều mình muốn làm duy nhất trong lúc này là gì.

Cậu dịch chuyển gần hơn về phía Xán Liệt, thật nhẹ nhàng để không đánh động cậu ấy. Tay của cậu run run tiến về phía sợi dây chuyền. Chỉ cần xem được mặt sau của nó, cậu sẽ có được đáp án cho điều tìm kiếm bấy lâu nay của mình. Ngón tay cậu đã rất gần nó rồi, một chút nữa thôi.

"Pặc". Cổ tay của cậu nhanh chóng bị bàn tay của Xán Liệt tóm gọn. Bạch Hiền hoảng hốt, đôi mắt mở to.

-Cậu đang định làm cái gì vậy? - Giọng của Xán Liệt trở nên giận dữ.

-Không ... không - Bạch Hiền lắp bắp, giọng nói trở nên run rẩy - Tôi ... tôi ...

-Cậu có mục đích khi rủ tôi đến nhà? - Xán Liệt nhướn mày.

Bạch Hiền giật tay mình khỏi Xán Liệt, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu không cho phép mình run rẩy trước mặt người khác.

-Không.

-Tôi về đây.

Xán Liệt mau chóng đứng dậy, vơ lấy áo khoác, nhanh chóng tiến về phía cửa. Bạch Hiền gần như chôn chân tại chỗ. Đây đã là lần thứ hai rồi, cậu không thể để nó vụt mất trước mắt mình như vậy được.

-Tôi hỏi cậu một câu được không?

Xán Liệt không đáp, cậu vẫn quay lưng.

-Đằng sau mặt sợi dây chuyền có chữ Bạch Hiền phải không? - Bạch Hiền nói nhanh, hi vọng Xán Liệt sẽ không bỏ qua bất cứ từ nào.

Xán Liệt đứng khựng lại. Cậu nhanh chóng quay lại, nhìn thẳng về phía Bạch Hiền.

-Sao cậu biết? Cậu đã thấy nó?

Bạch Hiền gần như vỡ òa, nước mắt cậu bắt đầu ngập tràn khóe mắt, và cuối cùng thì những giọt nước ấm nóng bắt đầu rơi xuống, chúng ngập tràn quanh gò má cậu. Cậu lao nhanh về phía Xán Liệt, ôm chầm lấy thắt lưng cậu, trong khi vùi sâu đầu mình vào ngực cậu ấy. Nhưng Xán Liệt lại lạnh lùng đẩy cậu ra, cậu ấy hét lên.

-Cậu làm cái trò gì vậy?

-Là tớ đây, Xán Liệt. Tớ là Bạch Hiền đây mà, cậu không nhận ra tớ sao? Là tớ, người đã tặng cậu sợi dây chuyền đó mà.

Khuôn mặt Xán Liệt ngập tràn sự hoang mang. Cậu vừa nghe thấy điều gì vậy? Bạch Hiền, người mà cậu vẫn luôn tìm kiếm. Cậu ấy đang ở đây, ngay trước mặt cậu. Cậu ấy và cậu đã chạm mặt nhau suốt mấy thoáng qua, vậy mà cậu lại không nhận ra Bạch Hiền, và cậu còn vừa tức giận với cậu ấy. Cậu không nói gì cả, thay vào đó là một cái ôm siết chặt thay cho câu trả lời. Nước mắt cậu cũng bắt đầu rơi xuống, những giọt nước mắt của hạnh phúc.

_______

-Cậu thay đổi nhiều thật ấy.

Bạch Hiền mỉm cười rạng rỡ quay về phía Xán Liệt. Hai thằng nằm lăn lóc trên sàn nhà, sau khi dẹp xong tàn tích của ngày hôm qua.

-Có lẽ vậy. - Xán Liệt mỉm cười đáp lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

-Tớ nhớ một Xán Liệt hay cười toe toét, lúc nào cũng chạy lăng xăng sau tớ. Xán Liệt bây giờ thì luôn tạo ra cảm giác lạnh lùng và xa cách.

-Cậu thích Xán Liệt nào hơn?

-Cả hai.

-Hình như cậu cũng thay đổi.

-Ừ, chúng ta đều thay đổi rồi. - Bạch Hiền thở dài.

-Bố mẹ nuôi đối xử với cậu không tốt đúng không?

Bạch Hiền giật mình, cậu quay mặt về phía Xán Liệt, đôi mắt của cậu ấy vẫn nhắm nghiền. Tại sao cậu ấy lại biết được điều này? Chả lẽ cậu ấy đã tìm hiểu về cậu sao? Không đúng, hai người mới chỉ nhận ra nhau khoảng nửa tiếng trước và với tính cách của Xán Liệt bây giờ, không có lí do gì để cậu ấy làm điều đó cả.

-Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?

-Vì tớ cũng không có một gia đình hạnh phúc?

-Gì cơ? - Đến lúc này thì Bạch Hiền hoàn toàn ngạc nhiên với những gì mà Xán Liệt đang nói - Ba mẹ nuôi không đối xử tốt với cậu à?

-Tớ tìm được mẹ rồi. Mà nói đúng hơn, thì là bà ấy đã nhặt lại đứa con này.

-Còn bố cậu?

-Tớ không có bố. Bà ấy kết hôn với một người đàn ông giàu có rồi sang Mĩ, bỏ lại tớ ở đây. Sau khi ông ta chết, bà ấy quay lại đây và đón tớ sang đó. - Đến lúc này thì Xán Liệt mở mắt, cậu quay ra phía Bạch Hiền - Còn cậu, tớ nói đúng không?

Bạch Hiền chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu có thể nói gì vào lúc này đây, những đau đớn và tủi hổ bao nhiêu năm qua lại tràn về, xoáy quanh cậu.

-Nhưng ít nhất cậu vẫn còn có mẹ. - Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn cậu - Dù sao đi nữa bà ấy vẫn là mẹ ruột của cậu.

-Có lẽ vậy.

Xán Liệt nằm ngửa lại như ban đầu, đôi mắt lại nhắm nghiền.

Bạch Hiền chỉ đơn giản là nằm xích lại gần Xán Liệt, vòng cánh tay ngang bụng cậu, miệng khẽ thì thầm.

-Cậu thật là ấm áp...

_________

Hôm nay là ngày album chính thức được phát hành.

Bạch Hiền ngồi thấp thỏm trong phòng của chị quản lý ở công ty. Cả ngày hôm nay, mà chính xác là từ lúc album lên kệ đến giờ, nó gần như bám dính lấy cái ghế trong phòng chị ấy. Nó cứ ngồi lì đó, không nói không rằng, không mở bất cứ thiết bị liên lạc nào, từ điện thoại đến laptop... Tuy rằng số lượng đặt trước đĩa là khá lớn, đến 200.000 bản nhưng nó vẫn vô cùng lo lắng. Nếu mọi người không thích album mới này thì sao? Nếu fan của nó không thích hình tượng lần này của nó thì thế nào? Họ có còn ủng hộ cậu không? Đủ thứ chạy qua đầu Bạch Hiền, khiến nó dù đang chẳng làm gì nhưng không có nghĩa là đầu óc nó không bận rộn.

"Cạch!" Là chị quản lý mở cửa.

Bạch Hiền dán chặt mắt vào tờ giấy trên tay của chị quản lí, rồi lại ngước lên quan sát thái độ của chị. Gương mặt chị ấy phảng phất đượm buồn. Thôi xong rồi, vậy là album lần này thất bại.

-Bạch Hiền à. - Chị ấy nhìn nó, gần như sắp khóc.

-Em xin lỗi. - Nó cúi đầu, thất thần nhìn ra hướng khác - Lần sau em sẽ cố gắng hơn.

-Sao anh lại làm ăn thế này hả? - Chị quản lý gào lên, đưa cho nó cái Ipad.

About these ads

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip