[LONG FIC]{chanbaek} Phis Cuối Con Đường



-Mày cố ý đúng không? - Diệc Phàm giận dữ nhìn Lộc Hàm rồi đứng lên ghế và bước nhanh ra khỏi quán, không màng đến cả Nghệ Hưng.

Thế Huân cúi đầu, không hề che dấu khuôn mặt buồn rười rượi của mình. Lộc Hàm cũng ngay lập tức đanh mặt lại, cậu không ngờ Diệc Phàm phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Chỉ có Nghệ Hưng là chép miệng một cách nhạt nhẽo, cậu đẩy Thế Huân về chiếc bàn trong góc, trong khi mình thì nhởn nhơ ngồi xem thực đơn.

Lộc Hàm trừng mắt nhìn Nghệ Hưng, buông lời xanh rờn.

-Đuổi theo thằng kia đi, ngồi đây làm gì.

-Em không quan tâm. - Nghệ Hưng vẫn chúi đầu vào quyển thực đơn.

-Đi theo thằng đó đi. - Lộc Hàm nhếch mép rồi nói dửng dưng - Hoặc không thích thì cũng đi về đi, đừng có cản trở hai đứa anh hẹn hò.

-Cái gì cơ? - Cả Thế Huân và Nghệ Hưng cùng nhau gào lên, mặt Nghệ Hưng trở nên nhăn nhó trong khi có vài vệt hồng chạy qua gò má của Thế Huân.

-Em đi về, anh không cần phải đuổi. - Nghệ Hưng đứng dậy bước ra khỏi quán, trước khi ném trả cho Thế Huân và Lộc Hàm cái nhìn khinh bỉ. - Chúc hai người hẹn hò vui vẻ.

Nghệ Hưng bước lang thang trên vỉa hè, tâm trạng tràn đầy uất hận khi thằng em thân thiết vì tình bỏ bạn trong khi ông bạn trai của nó thì đối xử vô cùng phũ phàng với mình. Cái gì mà đuổi theo Diệc Phàm chứ? Tưởng đây là chương trình phim truyện với cái kịch bản ướt át nồng thắm tình yêu chắc? Thằng này không có rảnh. Anh đây về đi ngủ.

Mải suy nghĩ nên Nghệ Hưng không có nhìn ra một vật thể lạ cao khoảng 4 mét, có dáng hình trụ với công dụng thắp sáng khu vực xung quanh vào ban đêm đang đứng sừng sững trên vỉa hè.

Và như các cụ đã từng dậy, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Nghệ Hưng đâm thẳng vào cột đèn, trán đỏ ứng chuẩn bị "mọc" lên một cục u dự là to bằng quả ổi và bị đám người đứng gần đó chỉ trỏ rồi khúc khích cười.

Vâng, chính xác thì Nghệ Hưng đã và đang trở thành trò cười cho thiên hạ.

-Nghệ Hưng!

Tiếng gọi từ bên cạnh kèm thêm tiếng bíp bíp từ còi xe khiến Nghệ Hưng giật mình quay sang hướng vừa gọi.

Là Diệc Phàm.

Chúng ta hẳn là có duyên, tôi không hề có ý định đuổi theo anh mà anh lại tự vác xác đến bên tôi.

-Gì?

-Muốn đi nhờ không?

-Không.

-Ừ vậy thôi nha, bye bye.

Diệc Phàm vẫy vẫy cánh tay rồi phóng xe đi thẳng, bỏ lại một Nghệ Hưng đang tức xì khói.

Có đúng là anh ta đang theo đuổi mình không vậy, Nghệ Hưng cay đắng rủa xả.

Trong chiếc xe thể thao đời mới đắt tiền, Diệc Phàm không nén được tràng cười. Đầu óc bay bổng lên chín tầng mây vì phấn khích.

Anh đây cũng là người có giá à nha, đâu thể để cậu dắt mũi mãi như thế được.

________

Lộc Hàm mút rồn rột hột trân trâu trong cốc, khuôn mặt thích thú nhìn Thế Huân.

-Sao anh lại nói là chúng ta đang hẹn hò? - Thế Huân lí nhí, bình thường sẽ là một Thế Huân lạnh lẽo và xa cách với những người xung quanh, nhưng đứng trước Lộc Hàm, cậu trở về là một cậu bé 15 tuổi đáng yêu và dễ bị ngượng ngùng.

-Cậu không thích vậy hả? Lần sau anh sẽ không nói thế nữa.

-Không! - Thế Huân phản ứng ngay lập tức rồi mím chặt môi ngay khi vừa nhận thức được điều mình vừa nói - À ý em là... là ... là...

-Hở? - Lộc Hàm giả ngu.

-Là em rất thích ạ. - Thế Huân nói nhanh rồi ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được bao gánh nặng.

-Cậu nói gì cơ tôi không có nghe rõ?

-Em thích anh. À không, em yêu anh. - Thế Huân nói hùng hồn rồi tặng cho Lộc Hàm một nụ hôn vội vã. Vị ngọt ngào từ trà sữa khoai môn hòa trộn với trà sữa socola khẽ len lỏi trên bờ môi.

Lộc Hàm bị đơ.

Não bộ ngừng hoạt động rồi, các nơ ron thần kinh như bị đóng băng lại, máu cũng không tuần hoàn đi khắp cơ thể nữa rồi. Tứ chi bình thường hoạt động linh hoạt nay trở thành thừa thãi.

Đôi mắt Lộc Hàm đủ khôn ngoan để nhận ra Thế Huân thích mình, nhưng cậu không ngờ cậu bé đó lại bạo dạn đến mức tỏ tình công khai rồi hôn cậu ngay chốn công cộng như vậy.

Các cặp mắt thích thú xen lẫn phấn khích từ những cô học sinh trung học đang đổ dồn về phía họ.

Đến lượt Lộc Hàm bị ngượng.

Trong khi Thế Huân chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề che dấu vẻ hả hê lẫn vui sướng

-Ra ngoài thôi. - Lộc Hàm nói nhanh rồi vội vàng chui ra khỏi quán.

Thế Huân thích thú chậm rãi bước theo. Cậu đang hối hận vì không nói sớm, cậu đâu có ngờ phản ứng của Lộc Hàm lại đáng yêu như vậy, cậu đã nghĩ rằng anh ấy sẽ bình thản đón nhận điều đó và tặng cậu một nụ hôn ngọt ngào như cách anh ấy vẫn làm chủ mọi cảm xúc trước mặt cậu. Và điều bất ngờ nhất là sau khi bày tỏ cảm xúc của bản thân, cậu không bị ngượng ngùng trước mặt Lộc Hàm nữa.

Cậu, chính là kẻ đang tóm Lộc Hàm.

Sau này, cậu sẽ tích cực hôn nhiều hơn nữa, Thế Huân hí hửng.

-Anh vẫn chưa trả lời em. - Thế Huân chọt chọt lưng Lộc Hàm.

-Trả lời gì cơ?

-Em nói là em yêu anh đó, anh có đồng ý không?

-Em biết rồi còn cố tình hỏi làm gì?

-Em chả biết cái gì cả. - Thế Huân trưng ra bộ mặt ngu ngơ phụng phịu. - Anh trả lời em đi, đi mà Lộc Hàm.

-Anh, ờ thì - Lộc Hàm bặm môi, khuôn mặt đỏ ửng - Ờ thì ... thì ... anh đồng ý.

Con cáo già Lộc Hàm đã chính thức biến thân thành một con nai tơ ngơ ngác và vai con sói già, à không sói trẻ gian manh sẽ chính thức giao cho Thế Huân từ đây.

Chúc mừng anh Lộc Hàm. Hi vọng anh sớm bị sói trẻ "ăn" thịt.

__________

-Chúng ta đi đâu vậy? - Bạch Hiền ngơ ngác hỏi Xán Liệt đang hí hửng lái xe bên cạnh.

-Gặp một người.

-Ai vậy?

-Bí mật.

-Mà này, sao cậu lại lái xe khi chưa có bằng lái vậy hả? Nếu bị cảnh sát tóm thì sao?

-Tớ có bằng rồi mà. - Xán Liệt hồn nhiên - Tớ thi lấy bằng từ hồi 15 tuổi rồi.

-Nhưng đó là ở Mĩ, và trời ơi, và ở Hàn thì cậu không được phép.

-Tớ không quan tâm điều đó lắm đâu.

-Cầu trời khấn phật là con không bị cảnh sát tóm - Bạch Hiền lẩm bẩm.

Xán Liệt đỗ xe trước cửa một căn biệt thự sang trọng.

-Đừng nói với tớ đây là nhà cậu nhá. - Bạch Hiền mím môi đầy lo lắng.

Xán Liệt không đáp, thay vào đó cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ. Bạch Hiền hiểu nụ cười đó có nghĩ là cậu ấy đang trấn an mình.

Xán Liệt nắm chặt lấy bàn tay Bạch Hiền, kéo cậu theo mình và mở cửa, đẩy Bạch Hiền vào trong.

-Mẹ, bọn con đã đến rồi. - Xán Liệt gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip