Chap 11

Đêm nay là đêm trăng rằm, ngũ công chúa xuất cung hoà mình vào không khí tấp nập của phố xá kinh thành. Nàng chẳng phải như Sooyeon hay Hyomin mà ham những lễ hội như vậy, chỉ là trong lòng đang khó nghĩ một vài điều muốn thay đổi không khí. đại tỷ cùng nhị tỷ thì chẳng thiết những chốn này, tam tỷ có lẽ phải chăm sóc phò mã, tứ tỷ dạo này thay đổi lạ thường, trầm tính hẳn, nàng có rủ rê những chẳng chịu đồng ý. Đi một hồi chợt nàng lại dừng chân bên cạnh một sạp bán hoa đăng.
-Tiểu thư à, mua hoa đăng thả sông ước nguyện đi.-Bà lão mời mọc
seohyun định mở miệng nói mua chợt có tiếng người bên cạnh
-Lấy cho ta 2 cái.
Seohyun nhìn sang bên cạnh mới ngạc nhiên khi đấy là Yoona. yoona mỉm cười nhìn nàng.
-Đi một mình buồn lắm. Ta thả cùng muội.
Nói rồi Yoona kéo tay Seohyun đi trong sự ngỡ ngàng của cô công chúa, mặt nàng thoáng hồng vì yoona đang nắm tay mình. yoona thuê 1 chiếc ghe, chàng tự chèo lấy. Đỡ Seohyun xuống ghe, chàng chèo ra giữa sông. 2 người cùng thả hoa đăng ước nguyện. Yoona khẽ liếc nhìn Seohyun đang cầu nguyện, vẻ đẹp thanh khiết toát lên từ người con gái bên cạnh khiến Yoona không khỏi bồi hồi.
-Chúng ta sẽ chèo vào sao? seohyun hỏi khi 2 người đã thả xong.
-Muội muốn đi đâu sao?
- muội không biết. Thôi mình vào đi.
2 người vừa vào bờ, cùng nhau dạo phố, thấy Seohyun lúc nãy có đứng nhìn 1 mảnh ngọc bội hình hoa mộc lan, Yoona liền để ý, định bụng sẽ quay lại sau. Đang tính mở miệng hỏi Seohyun có muốn vào quán ăn thì có 1 cô gái đi đến trươc 2 người.
- Yoona?? Sao huynh ở đây? - cô nàng kia hồ hởi nắm lấy tay áo Yoona.
- Suli? - Yoona hơi ngạc nhiên. Suli có rủ chàng đi thăm thú nhưng chàng khước từ. Cũng không tính đi nhưng lúc nãy thoáng nhìn thấy bóng seohyun nên mới đi theo nàng ấy.
- Sao huynh bảo người không khoẻ?- Rồi Suli nhìn qua Seohyun- Đây là....?
-Đây là Seohyun...-Yoona hơi lúng túng.
-Huynh còn mệt không? - Suli lo lắng đưa tay vuốt ve khuôn mặt yoona, điều này khiến Seohyun không thoải mái.
-Ơ...ta...
-Yoona ah, muội nghĩ phải trở về rồi, cáo từ huynh.-Nói rồi Seohyun bỏ đi một mạch , Yoona tính chạy theo liền bị Suli giữ lại
-Huynh vì nàng ta mà bỏ rơi muội?-Suli nói khi nhìn theo dáng người Seohyun rời đi.
- ta... Không có. Trễ rồi, ta phải qua phủ biểu ca có chuyện, huynh ấy cho người gọi ta đến- nói rồi Yoona vội vàng rời đi, chàng đi kiếm Seohyun nhưng nàng ấy đã đi quá nhanh, mất hút bóng ngưoi. Yoona chính là sợ Seohyun hiểu lầm mình và Suli nhưng xem ra nàng công chúa đã thật sự hiểu lầm mất rồi.

.

Phủ tam công chúa.

Yuri khẽ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, có vẻ chàng đã ngủ rất nhiều sau khi uống thuốc. Trời đã tối, bụng chàng hơi đói nên gọi người mang thức ăn lên. Chàng cảm thấy sức khoẻ đã tốt lên nhiều, các vết thương cũng không còn đau nhức nữa.
-Công chúa đã dùng cơm chưa? - Yuri hỏi nô tì
-Bẩm phò mã, công chúa hôm nay ở lại hoàng cung rồi ah.
- Ở lại? Có chuyện gì sao?
-hôm nay công chúa vào vấn an hoàng thượng, hoàng thượng và hoàng hậu quyến luyến nên công chúa đã quyết định ở lại hàn huyên tâm sự.
- ta biết rồi, ngươi lui ra đi.
Chẳng có hàn huyên gì cả, chỉ là Sooyeon đang tránh gặp mặt Yuri sau nụ hôn đêm đó. Nàng chưa biết phải đối mặt vs Yuri ra sao, chưa hiểu rõ tình cảm mình như thế nào. Cũng tiện thể hỏi thăm tứ muội của mình, dạo này tinh thần muội ấy không tốt.

Vài ngày  trôi qua, Yuri bắt đầu thấy lạ khi Sooyeon không hồi phủ. Cho đến khi hoàng thượng cho người gọi Yuri vào cung, hỏi chàng chuyện phu thê có gì không hoà thuận mà Sooyeon cứ thoái thác hồi phủ, còn lấy Hyomin ra làm lá chắn. Sau khi thưa chuyện, Yuri hướng về Tây cung đi tìm Tam công chúa. Đến ngự hoa viên đã thấy Sooyeon cùng Hyomin đang đi dạo quanh hồ. Hai nàng công chúa cũng đã nhìn thấy Yuri đang tiến tới.
-Tỷ không chịu về, giờ người ta đến rước về xem tỷ có về không? - hyomin cười khúc khích, còn Sooyeon lại đỏ mặt thẹn thùng nhưng lại cự lại.
- nói lung tung. Muội sớm đã về cùng 1 nhà vs tên Kwon Yuri kia rồi.- Sooyeon nhíu mày nhìn tứ muội của mình.
-Muội cáo lui nhường nơi đây lại cho 2 người đây-Hyomin tinh nghịch nói rồi bỏ chạy đi mất
-Hyomin...Muội....-Sooyeon thiệt tức chết. Cũng định bỏ đi nhưng Yuri đã kịp chạy đến níu tay nàng. Nàng thoáng đỏ mặt vì cảm thấy rùng mình bởi cái nắm tay của Yuri.
-Công chúa...-Yuri cất tiếng gọi. Sooyeon lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Yuri
-Có chuyện gì sao?
-Đã lâu như vậy nàng không về phủ-Yuri nhìn sâu vào đôi mặt Sooyeon, nàng công chúa này có biết, những ngày qua không thấy nàng, Lòng yuri cảm thấy trống vắng dường nào, phủ đệ buồn thiu.
-Như vậy không phải ngươi có thể trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài sao?- Sooyeon là chúa thù dai mà
-Ta....- Yuri cứng họng càng làm công chúa thêm giận dỗi.
-Ta muốn ở lại đây.
-Ta biết nàng còn giận chuyện Hyuna. Ta...
-ta không dư hơi đến vậy. Ta không quản ngươi. -Công chúa lập tức xoay người bước đi, nhưng đã bị ai đó níu lại, ôm vào lòng. Sooyeon còn ngẩn người chưa kịp nhận ra mình đang trong vòng tay Kwon Yuri, chỉ nghe một giọng trầm ấm vang lên.

-Ta....ta rất nhớ nàng- Sooyeon thoáng sững sờ khi Yuri cất tiếng, như chết đứng lặng không biết phải làm gì-Chúng ta...về phủ có được không?- Tam công chúa như bị thôi miên trong những lời lẽ của Yuri, chỉ biết gật đầu chấp thuận. 

.

Và rồi chuyện gì đến đã đến, Hoàng thượng ban hôn cho đại công chúa Mi Young cùng Ngự tiền thị vệ quan tứ phẩm, con trai của Lee Thừa Tướng đương triều. Hoàng thường đã gọi riêng thừa tướng vào cung và ban hôn sự. Không những Mi Young và Soon Kyu mà cả Hyomin cùng Taeyeon, 4 người lặng câm trong vòng xoáy chớ trêu của những hôn ước, của những lề luật . Dù Mi Young ra sức phản đối, cũng không thể xoay chuyển ý nghĩa của phụ hoàng. Hyomin bất lực muốn rời khỏi hoàng cung, không muốn ngày ngày phải gặp đại tỉ của mình, không muốn nghĩ đến hôn sự của Mi Young cùng Soon Kyu, nên đã xin hoàng hậu cho phép ra ngoài, nán lại phủ tam công chúa vài hôm. Taeyeon từ ngày hay tin cứ như người trên trời, không chuyên tâm được trong chuyện của Kwon Kim Hiệu, điều này đã lọt vào mặt Yuri cùng Yoona. 

Hôm nay Sooyeon cùng Hyomin ra ngoài mua sắm ít đồ, Sooyeon từ ngày trở về cũng đã ít gây gỗ với Yuri hơn, Yuri dường như cũng quan tâm nàng hơn, không còn ra ngoài nhiều nữa, chỉ ở trong phủ luyện võ, đọc sách. Hai người bước vào 1 tiểu lầu ăn chút điểm tâm, 1 lát nữa Yuri sẽ đến sau khi ghé sáng Kwon gia. Vừa ngồi xuống bàn, 2 nàng công chúa đã nghe tiếng ồn ào từ người ngồi ở phía cuối.

-Tiểu nhị...RƯỢU!!!

-Công tử ah, công tử đã uống quá  nhiều rồi-Tên tiểu nhị chạy lại can ngăn

-Người muốn chết sao? hay sợ ta không đủ tiền? đem rượu ra đây-Người đó túm lấy cổ áo tên tiểu nhị làm hắn sợ chết khiếp

-Vâng thưa công tử. làm phiền đợi một chút

Sooyeon nãy giờ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng vừa rồi, khẽ lắc đầu khi gặp người quen, liền thúc nhẹ Hyomin

-Tứ muội, muội xem kìa...

Hyomin quay lại, bắt gặp nhân ảnh mình ngày đêm mong nhớ, dáng người phờ phạc vf rượu, lòng nàng bỗng thắt lại. Cũng vừa lúc đó Yuri đã đến, nhìn thấy Soon Kyu như vậy liền định chạy đến thì đã bị Sooyeon ngăn lại, ra hiệu để cho Hyomin, sai người đuổi hết khách trong tiểu lầu đi, chỉ có 2 người được làm khán giả.

Hyomin đi đến trước Soon Kyu, thấy bóng người Soon Kyu liền hét lên

-Có 1 bình rượu mà lề mề...quá....-Soon Kyu như chết lặng với nữ nhân đứng trước mặt mình, đôi mắt xinh đẹp của công chúa đã nhòe đi từ lúc nào 

-Huynh...-Hyomin đưa tay tính vuốt lấy khuôn mặt anh tú kìa, liền bị né tránh.

-Công chúa, xin người tự trọng...

-Làm sao lại như thế này? Huynh sao lại thành như vậy?-Hyomin nức nở, là người đó né tránh tình cảm của nàng, cớ sao lại rượu chè bê bết thế này? Hay huynh ấy cũng không muốn đại tỉ?

-Ta... 

-Phải rồi, huynh đang vui mừng nên mới uống rượu đúng không? Sắp là đại phò mã của Soshi, vui mừng quá chén cũng không sao. Ta nói quá rồi.-Hyomin lau nước mắt rời đi, Sooyeon vội đuổi theo muội muội của mình. Yuri không khỏi tức giận, chạy đến đấm vào mặt Soonkyu 1 cái

-Đệ sao vậy hả? Không phải đệ cũng có cảm tình với muội ấy sao? Muội ấy yêu đệ biết chừng nào? Soon Kyu mà ta biết đâu phải người vô dụng như thế này?

-Huynh bảo ta phải làm sao? Hôn sự đã có rồi, ta sao có thể trái lệnh.... còn muội ấy, muội ấy cũng đã từ bỏ đấy thôi

*bốp*

-Ai nói với đệ muội ấy từ bỏ, mà rõ là phải từ bỏ khi muội ấy chẳng có lý do gì để cố gắng, đệ né tránh, phụ hoàng ban hôn ước. Đệ thử chấp nhận đi, xem muội ấy sẽ làm gì? 

-Ta... ta có thể sao? Ta đã nghĩ giữa chúng ta thân phận quá khác, ta sợ muội ấy rồi sẽ như tam công chúa, mãi mãi không phải là phu thê của huynh... ta sợ...-Soon Kyu giờ cũng đã nói hết nỗi lòng của mình

-ĐI tìm muội ấy đi, nhanh lên, muội ấy ở phủ của ta-Yuri xốc áo tên say rượu kia rời khỏi tiểu lầu. Tâm sự của Hyomin, Yuri hiểu rất rõ, cũng bao lần uống rượu, thưởng trăng, hàn huyên tâm sự, Hyomin cũng đã giải bày lòng mình với người huynh trưởng duy nhất này rất nhiều. Yuri sao có thể nỡ đứng nhìn đôi nam nữ này chia ly. Vì Hyomin, và vì cả Taeyeon, chàng nhất định phải để mọi chuyện đi đúng theo quỹ đạo của nó.

-Hyomin ah, muội mở cửa cho tỉ đi-Sooyeon đang đập cửa phòng, tứ công chúa vừa chạy về đã nhốt mình trong phòng

-Muội không muốn, muội không muốn, tỉ đừng làm phiền muội-Nàng gục mặt xuống gối mà nức nỡ. Soon Kyu, muội hận huynh!

Sooyeon vừa rời đi, đã thấy Soon Kyu cùng Yuri đi đến, Sooyeon tính tặng cho Soon Kyu vài cái tát đã bị Yuri ngăn lại với ánh mắt cảm thông cho Soon Kyu

-Ta giao muội ấy cho ngươi, ngươi liệu lấy-Sooyeon lườm rách mắt rồi kéo Yuri bỏ đi

*cốc cốc*

-Ta đã nói đừng làm phiền ta. Đi hết đi-Hyomin hét lên trong phòng. Bỗng *rầm*, chỉ với 1 cước, Soon Kyu đã đá bể cửa phòng Hyomin. 2 người mặt đối mặt, Soon Kyu đau lòng nhìn cô công chúa ngốc nghếch kia. Nhanh chân đi đến, dang 2 tay kéo nàng vào lòng

-Huynh là người ngốc nhất thế gian này, đã làm tổn thương người huynh yêu nhất vì sợ hãi, đã không cùng muội đối mặt tất cả. Huynh biết huynh đáng chết, đáng chết ngàn lần, Hyomin, muội có thể tha thứ cho huynh không?

Hyomin khẽ tách người ra, dường như không tin vào những gì mình nghe thấy, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt Soon Kyu

-Là huynh sao?

-Là huynh...

-Huynh...thật sự đã ở đây rồi-Hyomin ôm chầm lấy Soon Kyu mà khóc. Soon Kyu vui mừng xiết chặt vòng tay mình hơn. 

-Huynh sẽ bảo vệ muội, bảo vệ tình cảm của chúng ta. Hyomin, huynh yêu muội, rất yêu muội.

Rồi Soon Kyu áp môi mình lên đôi môi anh đào của công chúa bé nhỏ, thưởng thức đôi môi ngọt lịm của nàng, những ngày đen tối nhất đã qua, dù có chuyện gì xảy đến, chỉ cần có cô công chúa này, Soon Kyu nguyện đi đến cùng. Hyomin thẹn thùng sau nụ hôn vừa rồi, Soon Kyu đưa tay lau nước mắt cho nàng.

-Soon Kyu...hôn ước...

-Suỵt...-Soon Kyu đưa tay lên ngắn Hyomin nói- ta sẽ có cách, giờ ta chỉ muốn ở bên muội thôi-Chàng tinh nghịch dụi mặt mình vào má nàng.

Sóng gió sẽ chẳng là gì nếu chúng ta cùng nhau đương đầu, cùng nhau vượt qua. Và sẽ có rất nhiều sóng gió cho những chuyện tình trắc trở của 5 cô công chúa Soshi này :)

p/s: Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, thật xin lỗi :P

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip