Chap 35

Siết chặt vòng tay mình hơn, Yoona cảm nhận rõ sự nồng nhiệt của Seohyun lúc này. Dứt khỏi nụ hôn nồng nàng, Yoona rời ra, ngắm nhìn kĩ dung mạo nàng công chúa này. Đưa bàn tay vuốt ve khuônm ặt nàng, ghi nhớ thật kĩ, khắc sâu tận tâm can. Yoona mỉm cười hôn nhẹ lên mi mắt nàng. 

-Yoona!ị

-Uhm, huynh đây-Yoona nhắm mắt, tận hưởng trọn cái ôm ấm áp của Seohyun.

-Sao huynh lại ở đây được, không phải phụ hoàng...

-Suỵt~~ đừng nói gì nữa. Huynh chỉ muốn ở bên muội, lắng nghe nhịp đập con tim muội thôi.-Yoona ngắt lời nàng. -Mà, muội sao lại bỏ bữa~?-Yoona cau mày nhìn Seohyun

-Muội không muốn ăn-Nàng vẫn tiếp tục dụi đầu vào hõm cổ Yoona.

-Huynh ăn cùng muội có được không?-Vén lọn tóc phất phơ trên gương mặt nàng, Yoona đề nghị.

-Để muội gọi người chuẩn bị. 

Thức ăn được bày ra, có thêm cả 1 bình rượu. Yoona vui vẻ gắp thức ăn cho Seohyun, Seohyun ngoan ngoãn rót rượu cho chàng. Đôi nam thanh nữ tú cứ tình tứ cho đến tận buổi, lâu lâu Seohyun cũng kính Yoona vào ly rượu. 

-Seohyun, muội có nhớ lúc huynh đánh trận với Hila, muội đã đòi huynh thổi sáo không?

-Muội nhớ chứ. Lúc đó năn nỉ đến mấy huynh cũng không chịu thổi

-Vậy bây giờ huynh thổi cho muội nghe được không?

Dứt lời, Yoona lấy ra cây sáo đã chuẩn bị, thổi lên một khúc nhạc, giai điệu tựa hồ thấm đẫm hạnh phúc, vang vẻ niềm vui, nhưng đoạn kết lại bi thương tựa ai oán. Seohyun đắm  chìm trong tiếng nhạc của sáo, đắm chìm vẻ tuấn tú của Yoona khi chàng say sưa thổi, chốc chốc lại quay sang nhìn nàng, ánh mắt nhu tình, cứ như vì bản phổ nhạc này dành riêng cho nàng vậy.

-Muội thấy thế nào?-Yoona hỏi khi vừa thổi xon

-Nó không phải đoạn lúc ở chiến trường

-Đương nhiên, ta viết ra để tặng muội mà. -Yoona mỉm cười, nụ cười có chút chua xót nhưng cũng cố lấp liếm đi. Chàng không nghĩ sẽ tặng Seohyun trong hoàn cảnh như vậy.

-Muội rất thích nó-Seohyun mỉm cười, tiến đến ôm lấy tấm lưng vững chải của Yoona, nước mắt tuôn rơi, thấm ướt áo chàng. Yoona nhận ra điều đó, vội quay lại quẹt đi những dòng nước thi nhau chảy xuống. 

-Đừng khóc, huynh dù làm ma cũng chỉ yêu mình muội

Yoona đau lòng siết vòng tay mình, ôm chặt thân thể nữ nhi trong lòng. Rời ra một chút, nở nụ cười ma mị đến mê hoặc lòng người. Seohyun đưa tay vuốt ve khuôn mặt chàng, đến đôi môi lại bị chàng đùa nghịch ngậm lấy, cảm giác tê dại truyền từ đầu ngón tay, thoáng làm nàng rùng mình. Yoona hôn lấy nàng, nuốt trọn cánh môi mỏng, Seohyun thuận tình hé mở để Yoona đưa lưỡi càng quét bên trong. hai người dây dưa môi lưỡi, đến khi ý thức được tình hình thì nàng đã được Yoona bế lên giường, y phục xốc xếch. Nhận ra Seohyun có phần ngỡ ngàng, Yoona rời môi nàng, hôn lên chóp mũi kiêu hãnh

-Huynh sẽ tôn trọng muội. 

-Huynh đang nghĩ gì vậy? Muội muốn huynh yêu muội theo cách trọn vẹn nhất, đây chẳng phải là bước cuối rồi sao?-Seohyun mỉm cười hôn nhẹ lên môi Yoona. 

-...

-Yoona?

-huynh đây.

-Có phải chỉ có phu thê mới làm những chuyện này không?

-uh. Chắc vậy.

-Vậy muội, muốn làm thê tử của huynh đêm nay, có được không?

-Seo...hyun...-Yoona nghe lời Seohyun thốt ra mà xót xa đến tan nát cõi lòng

-Hay huynh cho muội một tiểu hài tử, huynh đi rồi, ít ra muội sẽ không cô đơn

-Ngốc nghếch. Huynh không muốn muội vì huynh mà bỏ phí quãng đời còn lại-Yoona ôm Seohyun vào lòng, nước mắt cũng không kìm hơn được nữa.

-Muội vì yêu huynh nên mới ngốc nghếch, nếu không phải là huynh, muội sẽ không như vậy. Nếu không phải là con của huynh, muội tuyệt đối không mang.

Câu nói cuối cùng của Seohyun làm Yoona hạnh phúc không thôi, nữ nhân dưới thân vì mình mà hy sinh đến vậy, chàng còn mơ ước gì hơn nữa. Kẻ tử tù, trước khi chết đi, được ân ái cùng người thương, mà người đó lại là cành vàng lá ngọc của một nước, phúc Yoona đến đây cũng đã thỏa rồi.

Cuối xuống hôn môi nàng, đưa tay lần loại bỏ y phục của cả 2, gấp gáp, và khẩn trương như thể thời gian sắp tận. Đến khi cả hai không còn một mảnh vải che thân, trần trụi cùng nhau. Seohyun ngượng ngùng vớ chăn muốn đắp lại liền bị Yoona ngăn lại

-Đừng... để huynh ghi nhớ thân thể muội thật lâu... 

Yoona hôn nhẹ lên từng tấc da thịt nàng, thân thể trắng nõn, làn da mát lạnh mịn màng, khiến chàng chìm đắm trong biển tình, dục vọng cũng sớm tăng cao. Seohyun dưới môi miệng cùng bàn tay chạy loạn của Yoona mà phủ một tầng hồng, thân thể đổi sắc, hơi thở cũng trở nên ái muội, có những lúc không kìm được mà bật lên một tiếng rên rỉ. 

Đôi gò bồng được Yoona chăm sóc kĩ càng, tận tình hôn mút như trẻ muốn sữa mẹ,Seohyun cũng không nghĩ ra chuyện trên giường lại là như vậy. Nàng để Yoona dẫn dắt mình,  dấu vết lưu lại không ít. Vùi mặt vào tiểu Seohyun, Yoona làm Seohyun như muốn ngừng thở vì những đụng  chạm, toàn thân trướng lên, không chịu nổi kích thích, vô thức gọi tên Yoona

-Yoona...Yoo..na...

Tay chàng tìm đến tay Seohyun, mười ngón tay tương khấu, hợp thành một thể, miệng không ngừng càng quét bên trong. 

-Yoona...muội...khó...chịu...

Vừa dứt lời, một dòng nước ấm nóng từ nàng chảy ra, được Yoona nuốt trọn, thỏa lòng rồi mới trườn lên hôn môi nàng. Seohuyn như muốn lả đi, vùi mặt vào hõm cổ Yoona, thật đi quá giới hạn của nang. Đợi Seohyun bình ổn lại một chút, Yoona mới đưa dục vọng đã sớm căng trướng đến trước khe âm hộ. Seohyun theo quán tính muốn đẩy lùi trốn tránh, nhưng không ngờ bàn tay mình lại nắm lấy cự long của Yoona. Muốn rút tay lại liền bị Yoona giữ lấy. Miệng thủ thỉ bên tai nàng

-Cưng chiều huynh đi. Chúng ta...không còn thời gian nữa

Câu nói dẫn dụ tựa van xin cùng nhắc nhở, rằng đây là đêm cuối của cuộc tình này, làm Seohyun trở nên mạnh dạn hơn, muốn yêu đương nhiều hơn, muốn cùng Yoona trả qua đêm đáng nhớ này. Tay nàng giữ lấy , theo chỉ dẫn của Yoona, vuốt ve nó, trong tay nàng, nó càng này càng trở nên hùng dũng, Yoona há hốc miệng một phần vì quá đổi ngạc nhiên, một phần vì cảm giác mà Seohyun đem lại. Khi không chần chừ được nữa, Yoona liền tiến vào bên trong nàng, đóa hoa nở rộ không chút mảy may e sợ chào đón chàng, nhích thân mình một cái, liền làm đau Seohyun, sao chàng có thể quên mất, đây là lần đầu nàng phá thân. Đau lòng hôn lên mi mắt vươn lệ của nàng, chàng thì thầm

-Huynh xin lỗi.

-Yoona, đau.....

-Vậy thôi nha~~-Yoona mỉm cười chọc ghẹo

-Không mà-Nàng lắc đầu nguầy nguậy

-Ngoan, một lát sẽ không sao-Yoona lại nuốt trọn môi nàng, cưng chiều xoa dịu nàng. Đợi khi Seohyun đã ổn định, chàng liền động thân không ngừng, càng quấy trong nàng, loại cảm giác này còn hơn cả khi Yoona cuối xuống hôn đóa hoa của nàng. Seohyun rên rỉ liên tục đưới thân càng làm Yoona phấn khích tham lam chiếm đoạt. Nữ nhân này là của chàng, nhưng sao chàng thấy mình thật vô dụng, luôn làm nàng đau lòng lần này đến lần khác. Một tiểu Yoona ra đời thì sao? Cũng chỉ làm nàng đau khổ thêm mà thôi. Cả hai đắm chìm trong hoan ái, những tiếng rên rỉ yêu mị hòa cũng những âm thanh trầm đục của Yoona, Yêu thương từ lần này đến lần khác, cao triều xuống rồi lại lên, đêm đó, không biết kéo dài bao lâu Yoona mới buông Seohyun ra. Nàng dường như ngất lịm dưới thân chàng, không biết được ngày mai liệu có thể thức dậy nổi. Vậy cũng tốt, ít ra sẽ không có cảnh ly biệt bi thảm. Chàng có thể rời đi khi nàng còn say ngủ vì quá mệt mỏi, có lẽ nàng sẽ oán trách, nhưng nàng sẽ không trách được lâu, vì Yoona biết, Seohyun yêu mình sâu đậm đến dường nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip