Chap 45.1

-Sooyeon à, muội đừng không ngó ngàng đến huynh nữa có được không?-Yuri ngồi bên bàn trà, hướng đôi mắt ủy khuất vào con người đang quấn chăn to đùng trên giường, làm cách nào cũng không chịu mở miệng, thầm trách số mình sao xui xẻo, làm chuyện tốt cũng bị hiểu lầm, giận lẫy.

Flashback:

-Người đừng ép con- tức thì Seohyun lao đến trụ nhà gần nhất

-Seohyun đừng!!!

Mọi người hoảng hốt, ai ai cũng quán tính có hành động nhoài người về trước hòng cản được cô nàng, nhưng Kwon Yuri đã nhanh tay lao ngay trước mặt để Seohyun va vào mình.

-Kwon đại ca, sao huynh không để muội chết đi-Seohyun tựa đầu vào vai Yuri nức nở, Yuri mủi lòng đưa tay vỗ lưng Seohyun an ủi.

-Đừng ngốc, còn nước còn tát, huống gì muội còn đang mang giọt máu của Kwon gia, huynh sẽ không để muội làm điều xằng bậy như vậy đâu

Yuri mãi dỗ Seohyun mà chẳng hay một cái nhíu mày khó chịu đang hướng về mình. Mọi người thở phào khi Seohyun đã bình an vô sự. Hoàng thượng dù rất tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, tạm thời cứ giữ kín mọi chuyện, tính mạng và sức khỏe của Seohyun vẫn là quan trọng nhất.

End flashback.

Từ lúc rời khỏi tẩm phòng của Seohyun đến giờ, tam công chúa chẳng màng nhìn tam phò mã. Dửng dưng bỏ mặc, khiến Yuri lúng ta lúng túng chẳng hiểu gì, đến khi đại công chúa ghé tai thủ thỉ, thì chàng mới hiểu ra là nương tử của mình ăn giấm chua rồi, mà người đó còn là muội muội của mình. Thật hết chỗ nói, nhưng tâm lý của người mang thai nhạy cảm, tiểu tử của mình còn có thể ghen, huống gì là muội muội cùng cha khác mẹ.

-Muội mà còn như thế thì huynh sẽ đi uống rượu đấy!- Yuri bất đắc dĩ nói để chạm vào những điều Sooyeon ghét nhất, thầm mong nàng sẽ phản ứng lại. Và Yuri đã lại thành công rồi. Từ trong chăn, nàng công chúa ló khuôn mặt đang trợn tròn mắt nhìn Yuri ai oán.

-Huynh dám?

-Muội có thèm nói chuyện với huynh đâu, huynh phải tìm niềm vui chứ-Yuri nhịn cười nói cứng.

-Hức...hức...huynh không thương muội- Nàng công chúa bống dưng òa khóc như tiểu hài tử, quả thật lúc này lúc kia làm Yuri luống cuống vô cùng. Vội đến bên ôm lấy nàng, mà nàng cũng không giận dỗi đầy Yuri ra.

-Thôi nào, muội xem, sắp làm mẫu thân rồi mà . Sau này con của chúng ta mà giống muội, huynh thật kham không nổi.-Yuri lắc đầu

-Ý của huynh chê muội phải không? Muội không cần, muội không cần-Sooyeon đẩy đẩy vòng tay của người kia ra khỏi mình. Thật đáng ghét mà, còn chê bai nàng. Giờ nàng mang thai, nhan sắc không còn được như trước, có phải Yuri đã chán nàng, muốn vào tửu lâu tìm những cô gái không? Nhắc mới nhớ, nơi đầu tiên cả 2 chạm mặt nhau không phải là Lệ Xuân Viện sao? Cái tính trăng hoa khó bỏ, nàng nhất định phải làm lớn chuyện mới được.

-Không phải không phải, muội nói xem, nếu con của chúng ta, dù nam nhi hay nữ nhi, mà đều xinh đẹp như muội, chẳng phải người làm cha như huynh đây rất khổ sở để bảo vệ nó khỏi bầy ong bướm hay sao?

Yuri biết Sooyeon suy nghĩ lung tung liền ra vẻ nịnh nọt, còn hôn nhẹ lên má nàng thì thầm.

-Muội dù thế nào, vẫn là đại mỹ nhân trong lòng huynh, không ai sánh được.

-Huynh...dẻo miệng-Nàng lại đỏ mặt e thẹn, giấu những cái ửng hổng vào vài Yuri.

-Sooyeon, huynh yêu muội...cả đời này cũng chỉ yêu mình muội.

.

Trở về phủ thừa tướng sau khi làm vài chén với Taeyeon, Soonkyu cũng hơi ngà ngà bước đi trong tư thế cũng chẳng mấy thẳng thớm, Taeyeon buồn lòng chuyện của Yoona và Seohyun, không ngờ cớ sự lại trắc trở đến thế này. Giờ Kwon Yoona có xuất hiện, không biết hoàng thượng sẽ giáng tội như thế nào, Kwon gia rồi sẽ còn gặp bao chuyện, công thần cũng có lúc bị xử tử thôi. Lại nghĩ đến Hyomin, muội ấy cứ mãi hờn lẫy thế này, Soonkyu cũng cảm thấy thật trẻ con, chàng cố xích lại, nàng càng cố xa lánh. Đến cuối cùng rồi sẽ ra sao chứ, mới yêu đương đã chẳng hòa hợp, sau này về dưới một mái nhà chẳng phải sáng sẽ chuyện gà mà tối lại gây chuyện vịt hay sao? Mãi suy nghĩ, Soonkyu chẳng hay đã bước đến bậc tam cấp, liền vấp chân té nhào. Thầm mắng rủa kẻ nào xây nhà cửa thế nào mà để đại thiếu gia phải vấp té, liền có người đưa tay đỡ chàng dậy.

-Thiếu gia, sao lại thế này?-Là Sunhwa, cô nương ấy cố đỡ Soonkyu nhưng chàng quá nặng cho với hình hài nhỏ bé của nàng.

-Là ngươi sao? Sunhwa? – Soonkyu hé mắt nhìn người cạnh mình.

-Thiếu gia, người sao lại say đến vậy? Để nô tỳ đưa người về phòng.

Choàng tay Soonkyu qua vai mình cố dìu chàng, nhưng vô ích, còn ngã cả thân mình vào Soonkyu, Sunhwa lung tùng rời ra, nhưng đã bị Soonkyu giữ chặt. Tay vuốt ve gò má nàng ta, chàng thì thầm.

-Giá mà muội ấy, cũng dịu dàng như người

-Công tử...

Sunhwa chưa kịp nói hết câu, liền bị tay người kia giữ sau gáy, đẩy nàng đến mới đôi môi mạnh mẽ của chàng. Sunhwa tròn mắt nhìn Soonkyu hôn mình, trong mơ nàng cũng không tưởngđược chuyện này. Thả mình trôi theo những cảm xúc Soonkyu mang lại, xung quanh yên ắng, chỉ còn những tiếng rên khẽ bởi nụ hôn của Soonkyu thiếu gia quá táo bạo, bàn tay từ lúc nào đã đi xuống ôm chặt lấy vòng ba căng tròn.

-HUYNH ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY??

Giọng nói vang lên từ phía sau làm Soonkyu sực tỉnh, vội đẩy Sunhwa ra. Người đứng trước mặt chàng là người hàng vạn lần chàng không muốn muội ấy nhìn thấy giây phút mê muội của mình. Hyomin nước mắt lăn dài, oán hận nhìn Soonkyu.

-Ngươi lui đi-Soonkyu phẩy tay bảo Sunhwa tránh đi.

Lấy lại phong thái, chàng ngồi thẳng dậy, hay tay đan lấy nhau, ánh mắt xót xa nhìn Hyomin, tự trách bản thân đã làm muội ấy đau lòng rồi.

-Muội đến đây làm gì?

-Đến để thấy ...con người thật của huynh-Hyomin nghẹn ngào nói, cố ngăn mình không nhỏ lệ vì hành động đáng khinh bỉ đó nữa.

-Những gì muội thấy cũng đã thấy rồi, muội có thể hồi cung, giờ này còn lang thang, phụ hoàng sẽ trách phạt muội.

-Huynh đang lo cho muội?Hay muốn muội rời khỏi đây để lại say ái tình với nữ nhân kia?-Ủy khuất lên đến đỉnh điểm, Hyomin oán giận bản thân mình, sao còn đứng đây đối chất chứ? Chẳng phải đã nhìn thấy cả rồi sao?

-MUỘI...!- Soonkyu nghe lời Hyomin mà thấy đau lòng. Người có lỗi hiện giờ là chàng, có gì để bào chữa nữa.

-Tùy muội suy nghĩ- Chàng buông lời nhẹ tênh. Ngoảnh đầu sang hướng khác, để né tránh những giọt nước rơi từ khóe mắt nàng.

-LEE SOONKYU! Muội đã suy nghĩ bao ngày, để đến cùng huynh hòa giải, nhưng đổi lại là một màn khá hay ho. Huynh nghĩ huynh là ai? Là con trai của thừa tướng, là đại tướng quân dũng mãnh, hay là một kẻ tồi tệ? Huynh nghĩ sau những gì muội đã thấy muội sẽ vì yêu huynh mà làm lơ sao? Lee Soonkyu, muội sẽ không giờ quên chuyện này. Chúng ta kết thúc đi thôi.

"Kết thúc"... Soonkyu sững sờ nhìn Hyomin quay lưng chạy đi, lệ chàng cũng rơi rồi. "Hyomin, huynh xin lỗi, xin lỗi".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip