Chương 14


    Chương 14 :

Chẳng mấy chốc trạm xe bus cuối phố đã ở ngay trước mặt.

– Cám ơn anh! Đến nơi rồi.

Đưa tay nhận lại túi và đồ của mình, cậu khẽ cười với anh. Còn người kia thì tần ngần đứng đó, giống như trong lòng đang diễn ra một cuộc giằng co nên đi hay ở lại.

" Alo, Thiên Tỷ ca ca! Dạ... em xong việc ở quán rồi..."

Bất chợt Vương Nguyên quay sang một bên nghe điện thoại, không để ý vẻ mặt kẻ đứng cạnh chợt có vài phần u ám hơn, đôi mày anh lại nhíu vào, như là không để ý nhưng thật ra đang lắng nghe cậu trả lời cuộc gọi bên cạnh.

"Bây giờ ạ? Em đang ở trạm xe bus trên đường... Không, không cần đến đâu ạ. Em đi xe bus được mà..."– Anh nhìn sang thấy cậu đang mỉm cười cố từ chối lời đề nghị

"Ưm... không cần... ơ"

Đang nói chuyện điện thoại thì tay cậu bị ai đó nắm chặt lấy rồi kéo nhanh lên xe bus, chiếc điện thoại cũng vô tình bị gấp lại, cuộc gọi kết thúc đầy đột ngột. Vương Nguyên ngạc nhiên quay sang nhìn, chỉ thấy anh kéo đi rồi ấn mình ngồi xuống một chiếc ghế trên xe, rồi cũng ngồi ngay bên cạnh. Hôm nay anh cư xử hơi lạ, nhưng mà cậu cũng chẳng nói ra. Bên ngoài cửa kính xe, nắng tắt thật nhanh, bầu trời sầm xuống một màu u ám, mây đen từ đâu kéo về giăng xám cả vòm trời.

– Thì ra sắp mưa lớn nên thời tiết mới nóng bức như vậy. – cậu nhìn ra ngoài cửa kính rồi vu vơ nói.

– Ừ... – anh đáp lại một lời rồi cả hai lại chìm vào trong lặng im.

Vương Tuấn Khải nhìn vầng trời một màu xám xịt u ám, chợt thấy thật giống với tâm trạng của mình những ngày qua. Từ khi anh biết tình cảm mà Thiên Tỷ dành cho Vương Nguyên, từ khi anh nhận ra sự ích kỉ trong mình và ý niệm không muốn họ đến với nhau, anh đã không cho phép mình gặp gỡ và trò chuyện với cậu nữa. Anh nghĩ đó là cách tốt nhất để dập tắt những đố kị xấu xa đang nảy nở trong lòng. Vì anh không chắc mình sẽ không có hành động hay lời nói không tự chủ nào đó khi nhìn cậu và Thiên Tỷ vui vẻ thân thiết với nhau.

Thế nhưng nếu dễ dàng như thế thì anh đã chẳng phải thế này. Anh sẽ không phải trải qua hai tuần với tâm trạng u ám và bực bội đến khó thở. Sẽ không phải cầm cái điện thoại đến nóng cả lên rồi lại cau có quăng nó vào ngăn kéo. Sẽ không phải mong sao một tuần đừng nhanh hết, đừng đến ngày anh rảnh rỗi đến muốn phát điên lên. Sẽ không phải luôn để ý xem em họ có ở nhà hay không, Thiên Tỷ đang đi đâu với ai... Sẽ không phải đến mức lái xe vòng vòng trên phố như một thằng khờ chẳng để làm gì... Và sẽ không bất chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi trắng, với lịch kịch một đống đồ, vất vả bước lên xe bus...

Thật chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa!

Mưa ào ào tuôn xuống, những người trên đường hối hả tìm chỗ trú, chiếc xe bus vẫn thong thả chạy giữa cơn mưa. Nhiệt độ dịu xuống thật nhanh, cái không khí mát mẻ se se của cơn mưa tràn vào trong xe, nó làm Vương Nguyên cảm thấy buồn ngủ, cả ngày nắng gắt nóng nực cậu đã phải chạy khắp nơi trên những chuyến xe bus đông đúc rồi.

Một hồi im lặng, anh quay sang đã bắt gặp người bên cạnh đang ngủ gật, đầu ngả ra đằng sau và hơi nghiêng về phía cửa sổ kính. Anh cứ lặng nhìn như thế, khuôn mặt cậu nhìn nghiêng rất đẹp, ý nghĩ quen thuộc ấy lại xuất hiện trong đầu anh. Cậu ngủ rất say, chắc vì quá mệt, nhưng hình như cậu đã tính trước, hơi xoay người nghiêng về phía cửa sổ, như vậy lúc ngủ gật sẽ không dựa vào làm phiền anh.

Nghĩ gì đó một hồi, Vương Tuấn Khải quyết định đưa bàn tay đỡ lấy đầu cậu rồi chầm chậm chầm chậm hướng về phía mình. Đến khi đầu cậu tựa hẳn vào bờ vai anh, Vương Nguyên khẽ trở mình, dụi dụi đầu tìm vị trí thích hợp rồi ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Tuấn Khải thấy cảm giác nặng nề đè nén trong lòng bao ngày qua bỗng chốc tan biến. Khi ngồi bên cạnh cậu thế này, khi cậu tựa vào vai anh ngủ bình yên thế này, anh thấy lòng mình bình thản và ấm áp một cách kì lạ. Tựa ra phía sau, anh nghiêng đầu nghe mùi thơm thảo mộc trên mái tóc cậu, khẽ khép mi lại, anh mơ đến một thảo nguyên tràn ngập gió, những nhánh cỏ xanh mướt cùng những đóa hoa dại khẽ rung rinh...

"Sắp đến trạm cuối cùng, mời quý khách chuẩn bị..."

Cậu bừng tỉnh, định ngồi thẳng dậy mới chợt nhận ra mình đang tựa vào vai anh, còn anh cũng đang nghiêng đầu tựa nhẹ vào đầu cậu. Cậu bối rối tách ra làm anh hụt một cái rồi cũng tỉnh lại, chớp mắt nhìn cậu.

– Em xin lỗi... em không biết lại tựa vào anh...

Vương Nguyên ấp úng lên tiếng trong khi Tuấn Khải lấy lại tỉnh táo. Anh mỉm cười và xe bus cũng vừa đỗ lại trạm cuối cùng

– Xuống thôi!

Trời vẫn còn mưa, có hai bóng người cứ đứng nép vào bên trong mái che của trạm bus. Mưa hình như không có dấu hiệu giảm bớt, cứ ào ào tuôn xuống, làm cho hai người cứ phải đứng lại, dù nhà cậu ngay phía trên con dốc kia. Lại là sự im lặng đầy gượng gạo, cả hai chẳng biết nói gì. Tuấn Khải rất không thích bầu không khí này, đưa mắt nhìn xung quanh tìm chủ đề gì đó để mở lời. Anh nhận ra một chiếc xe tải lớn đang lao nhanh trên tới.

– Cẩn thận!

Vương Nguyên còn đang lơ ngơ thì giật mình vì tiếng của anh. Cẩn thận gì? Chẳng phải hai người đang đứng tận trên vỉa hè sao? Chưa kịp hiểu ra cái gì thì anh đã ôm chầm lấy cậu, ôm rất chặt, đôi tay anh giữ khuôn mặt cậu áp chặt vào ngực mình. "Ào..." – chiếc xe tải chạy nhanh qua hất một vạt nước lớn bắn tung lên, tạt thẳng vào hai người. Là anh quay lưng ra chắn cho cậu, bị nước bẩn bắn lên khắp người, cả trên vai và trên tóc nữa.

– Không cần lau đâu, không hết được mà.

Vương Nguyên nhíu mày, vẫn cố gắng lau qua những vệt nước bẩn đấy.

– Sao... sao anh lại... anh đâu cần làm thế. – cậu có chút không bằng lòng.

– Chỉ một người bị tạt không tốt hơn cả hai người đều bị sao? Vậy... nếu không muốn khó xử thì em giặt sạch chiếc áo này cho anh nhé.

Vương Nguyên chớp mắt, kể ra đó cũng là một biện pháp có lý.

– Được ạ! Em sẽ giặt sạch sẽ, coi như là quà cảm ơn vì đã cứu em!

Lại thêm 15 phút nữa trôi qua. Haizz, phải đợi đến khi nào nữa thì cơn mưa mới chịu dứt, Tuấn Khải còn mới bị làm cho ướt người, cứ đứng lâu vậy thì anh cảm lạnh mất.

– Hay mình chạy đi! – Vương Nguyên sáp lại gần anh và cười đầy hứng thú.

– Chạy? Chạy gì cơ? – anh chưa kịp hỏi xong thì cậu đã cầm tay kéo ra khỏi mái che

Hai người chạy thật nhanh dưới cơn mưa tuôn xối xả, hướng về con dốc dẫn lên nhà cậu. Chẳng biết chạy làm gì khi cả hai đều đã ướt sũng từ đầu đến chân, thế nhưng chẳng ai để ý đến điều ấy, vừa cười vừa la lên khi vô tình đạp trúng một vũng nước trên đường. Tuấn Khải vui vẻ chạy theo, khi có cậu bên cạnh như thế, khi cậu nắm tay anh như thế, anh có thể chạy trong cơn mưa này đến bất cứ nơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip