Chương 21
Chương 21 :
Vương Nguyên thoáng ái ngại khi có một vài người để ý và nhìn hai người nắm tay. Tuấn Khải nhìn lại, nhận ra phản ứng của cậu, anh nắm chặt tay cậu hơn để hai người cùng bước bên nhau.
– Mình đi ăn trước nhé, anh đói quá! – anh cười rạng rỡ, kéo cậu vào tiệm đồ ăn nhanh gần đó.
Hai người gọi một suất couple giống như nhiều cặp đôi khác, ngay cả đồ uống đi kèm cũng chỉ có một ly lớn cắm hai chiếc ống hút
– Của em đây! – Anh đưa cậu lát bánh mì đã kẹp sẵn rau và gà rán, mỉm cười nhìn cậu ngượng ngùng nhận lấy – Lấy tương ớt dùm anh đi. Nhiều một chút, anh ăn cay giỏi lắm.
Người bên cạnh vụng về lấy chai tương và xịt vào bánh mì cho anh, chẳng ngờ nắp chai không được đóng kĩ, cả nửa chai đổ đầy xuống khay đồ ăn trên bàn.
– Ah! – cả hai người thốt lên, tròn mắt nhìn nhau rồi quay sang chỗ nhân viên và chủ quầy. May không có ai để ý, cả hai người lấy thìa múc người lấy giấy lau, nhanh gọn xử lý sạch sẽ "hiện trường", rồi lại nhìn nhau cười.
Có lẽ từ sự cố nhỏ xíu ấy, không khí giữa hai người đã dễ chịu hơn nhiều. Cậu vui vẻ và tự nhiên hơn, anh cũng thoải mái hơn, cùng ăn, trò chuyện và cười vui vẻ, không còn bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.
Ăn xong cả hai cùng ngồi xe điện đi một vòng, lái thuyền đạp vịt trên hồ và đi dạo dọc theo bờ suối róc rách uốn quanh khu vườn lan. Không phải những trò chơi cảm giác mạnh hay tốc độ, anh và cậu chỉ chọn ngắm cảnh và đi dạo cùng nhau, không cần nói nhưng có lẽ cả hai người đều muốn tận dụng và trân trọng chút thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh nhau như thế.
Bỗng anh kéo cậu ngồi xuống trên nền cỏ xanh mượt, dưới tán cây sồi xanh mát.
– Anh ngủ một lát được không?
Trong khi cậu vẫn chưa hiểu thì anh đã ngả lưng ra cỏ, gối đầu trên chân cậu một cách thoải mái.
– Khải ca ...
Chẳng để ý đến sự ngập ngừng của cậu, anh hít một hơi dài rồi nhắm mắt bắt đầu ngủ. Vương Nguyên chẳng biết làm sao, đành ngồi yên như thế, tựa lưng vào gốc sồi cổ thụ và lặng nhìn mặt hồ êm ả. Một lúc sau, Tuấn Khải chợt với lấy bàn tay cậu kéo lại đặt ngang trên mắt mình.
– Sáng quá, anh không ngủ được. – anh lầm bầm trong khi mắt vẫn nhắm chặt, tìm đến bàn tay kia của cậu và nhẹ nắm lấy.
Người đang nằm khẽ mở mắt, qua khe hở của những ngón tay, anh nhìn thấy khuôn mặt cậu, chiếc cằm nhỏ xinh, đôi môi hồng nhạt và hai hàng lông mi thật dài khi nhìn từ dưới lên. Anh lặng ngắm và ghi khắc từng đường nét vào tâm trí, anh sẽ cất giữ những hình ảnh này trong trái tim mình.
– Anh ngủ đi, sắp đến chiều rồi đó. – Vương Nguyên khẽ nói trong khi đôi mắt vẫn ngắm nhìn bầy thiên nga trên hồ. Cậu cảm nhận được lông mi anh khẽ cọ vào lòng bàn tay mỗi khi anh chớp mắt. Vương Tuấn Khải lại chớp mắt, lưu luyến nhìn khuôn mặt cậu một lần nữa rồi khép mi, cố để mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng chẳng thể ngủ được, chỉ vài phút sau, anh choàng dậy và nắm tay cậu đi tiếp. Phải rồi, thời gian bên cậu cũng chẳng còn nhiều nữa, anh làm sao có thể lãng phí được chứ.
Trời dần tối, hoàng hôn nhuộm màu vàng cam cả một khung trời, nhuộm cả nỗi buồn man mác trong lòng hai kẻ đang ngồi ghế đá lặng ngắm hoàng hôn. Sẽ tuyệt vời và lãng mạn lắm, khi cùng người mình yêu ngắm một buổi hoàng hôn đẹp đến thế này. Nhưng nếu mang tâm trạng sắp giã từ, sắp vụt mất trong thoáng chốc nữa thôi, thì hoàng hôn này lại buồn đến nao lòng.
– Em đã ngắm hoàng hôn như thế này bao giờ chưa?
Anh khẽ hỏi, và cậu chỉ lắc đầu không nói.
– Anh cũng chưa bao giờ. – Bàn tay anh nắm tay cậu chợt khẽ run, anh xòe tay đan những ngón tay của mình vào với cậu, thật chặt, như đang cố níu giữ – Dù ngày mai mọi thứ đều chưa từng có, em sẽ nhớ buổi hoàng hôn này được không?
Vương Nguyên chỉ biết im lặng, màu đỏ hoàng hôn nhuộm nhòe trong mắt cậu.
– Không sao đâu. – Anh nhẹ cười sau một hồi lặng im. Anh sẽ là người ghi nhớ. Chỉ cần một người nhớ cũng đủ rồi.
...
Buổi tối ở công viên có trình diễn nghệ thuật và nhạc nước, nhưng thay vì chen lấn trong đó, hai người chầm chậm tách khỏi đám đông náo nhiệt.
– Chúng ta đi bánh xe đu quay được không?
Cậu bất chợt đề nghị. Anh cười rồi gật đầu, nắm tay cậu chạy quay lại chỗ đu quay. Còn kịp không? Công viên sắp đến giờ nghỉ, mà chỗ bánh xe đu quay lại ở khá xa chỗ hai người. Cả hai chạy thật nhanh, không muốn để lỡ trò chơi cuối cùng trong ngày hẹn hò đặc biệt này.
Thật may khi bánh xe vẫn còn hoạt động, và tất cả những chiếc cabin đều trống. Có lẽ hai người sẽ ngồi vòng quay cuối cùng của ngày hôm nay. Ngồi vào bên trong cabin, cả hai vẫn còn thở dốc vì vừa chạy rất nhanh. Vài phút sau, khi nhịp thở đã ổn định lại, khung cảnh thành phố cũng dần hiện ra trước mắt. Anh sang ngồi cùng một bên với cậu, nắm lấy tay cậu đan vào tay mình và cùng lặng im ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Cậu và anh cùng nhìn ra một bên, cậu nhìn cảnh phía dưới, còn anh lặng nhìn phản chiếu của cậu trên tấm kính cửa sổ.
– Em có biết những cặp tình nhân nói gì khi ngồi trên bánh xe đu quay không?
– Họ nói gì vậy?
– Họ nói về cuộc sống tương lai, về mái nhà chung của họ. – anh lặng im một hồi rồi nói tiếp – Vậy trong ngôi nhà ấy, em muốn có những gì?
Vương Nguyên khẽ mỉm cười, một mái ấm mà cậu mơ ước, không phải là quá xa vời hay sao? Nhưng nếu như đang trong một giấc mơ, cậu sẽ mơ gì?
– Một chiếc dương cầm.
– Dương cầm?
– Em muốn học chơi dương cầm, hồi nhỏ đã được học một ít nhưng không có điều kiện tiếp tục. – Cậu khẽ nói rồi quay sang – Còn anh thì sao?
– Anh muốn... – Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn xa xăm trước mắt.
Bàn tay cậu hơi khẽ buông ra, nhưng cậu vẫn cười đáp lại.
– Một người vợ hiền và những đứa con đáng yêu, anh nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Anh quay nhìn cậu, định nói điều gì đó nhưng Vương Nguyên vội quay đi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
– Không ngờ ở đây cũng có thể nhìn thấy tòa thị chính. Buổi tối ánh đèn làm cho tòa nhà nguy nga hơn hẳn.
– Uhm, đúng vậy
Hai người lại lặng im nhìn ra ngoài khung cửa. Hai bàn tay vẫn đan vào nhau, nhưng Tuấn Khải thấy cậu như đang dần xa anh. Chiếc cabin đang chầm chậm đi xuống, độ cao hạ dần, ngày càng gần mặt đất. Cabin dừng lại, cậu bước xuống trước, anh theo sau. Hai người đi chầm chậm nhưng vẫn cách nhau một bước. Anh muốn với tay lên nắm lấy tay cậu nhưng bàn tay nhỏ ấy cứ xa vời ngoài tầm với.
– Tuấn Khải – cậu chợt quay lại – em có thể đi taxi về được, cũng không xa lắm, anh cứ về thẳng nhà nhé!
Cậu đinh quay đi thì anh vội vã chạy đến nắm lấy tay cậu. Bàn tay anh hơi run, mang một chút gì hoảng hốt.
– Ngày hôm nay vẫn chưa qua mà.
Cậu nhìn lên tháp đồng hồ ngay giữa quảng trường, còn hơn mười phút nữa là đến mười hai giờ. Cậu cúi đầu đứng lặng yên không nói. Anh cũng chẳng nói một lời, cứ nắm chặt lấy tay cậu mà thôi. Trái tim vừa lưu luyến vừa thổn thức đập liên hồi trong lồng ngực, nó đang gọi mãi tên cậu mà chẳng có hay.
Vương Nguyên cúi đầu, mơ hồ nghe thấy một nhịp đập rất nhanh, gần bên mình. Giống như có một tiếng gọi tên cậu thiết tha vang vọng đâu đó. Ánh mắt ấy ấm áp nhưng lại thật buồn và da diết, nó xoáy vào tim cậu, làm cả trái tim bỗng rung động rồi hóa sững sờ. Ánh mắt ấy như muốn nói điều gì, và cậu chẳng thể ngừng nhìn sâu vào đó, vì trái tim cậu cũng khao khát được biết điều còn chôn giấu ấy.
Thật chậm, thật nhẹ nhàng, khoảng cách giữa hai đôi mắt dần dần ngắn lại. Càng đến gần, cả hai như càng chìm sâu vào thế giới của nhau. Hơi thở ấm áp phả nhẹ trên khuôn mặt, gần lại nữa, gần lại nữa, đến khi môi chạm môi thì hơi thở đã hoàn toàn tan biến mất. Sự mềm mại của làm môi cho xúc giác chân thật và mạnh mẽ đến không ngờ. Anh rất ấm áp và nồng nàn, còn cậu lại thật ngọt ngào và mềm mại. Hai cánh môi mơn man, quấn lấy nhau thật nhẹ nhàng.
"Boong! Boong! Boong!"
Tháp đồng hồ bất chợt đổ chuông. Cậu giật mình, lùi lại. Ánh mắt cả hai đều mang một tia ngỡ ngàng. Và đôi môi vẫn còn lưu luyến cảm giác đê mê vừa vụt mất. Mười hai giờ rồi! Tiếng chuông đồng hồ vang lên làm tan biến giấc mơ lọ lem trong truyện cổ. Cậu hoang mang vì những gì vừa xảy ra, bối rối vì sự kết thúc đến quá đột ngột. Và chẳng thể nhận ra những tia xót xa trong ánh mắt của anh.
– Vương Nguyên! – anh gọi nhưng cậu vẫn lùi lại.
– Qua nửa đêm rồi, em phải về đây – Cậu khẽ nói, rồi quay gót, bước thật nhanh hòa vào bóng đêm.
– Nguyên Nguyên! – anh đứng lặng. Là quyết định của cậu, anh không thể níu kéo cậu lại bên mình. Đôi mắt nóng lên vì những cảm xúc trào dâng cuồn cuộn – Anh yêu em! – lời thổ lộ đầy xót xa chìm vào màn đêm dày đặc quanh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip