Chương 9


     Chương 9 :


Vương Tuấn Khải nhận sự ủy thác của cậu em tinh quái, đưa đón Vương Nguyên trong dịp cuối tuần làm tại quán cà phê. Điều đó khiến cậu cảm thấy khó xử vô cùng, ngàn vạn lần lắc đầu từ chối, như vậy thật quá phiền đến anh. Cậu quay qua nhìn Tuấn Khải nhưng anh chỉ khẽ gật đầu và cười với cậu ân cần, thì thầm một tiếng "Không sao đâu". Cậu thoáng thấy như mình trở lại sân trường năm nào, lần đầu tiên gặp anh, cũng nụ cười như thế, làm cho tim cậu đập nhanh mất một nhịp.

– Bên kia có mấy cửa hàng nội thất, mình ghé vào đó một xíu được không? – Cuối cùng vẫn là ngồi trên chiếc xe để anh đưa đón.

– Uh. Hôm nay cần xem đồ gì vậy?

– À, em muốn xem một số đồ sứ trang trí và đèn trên tường, nếu có thể ghé qua cửa hàng sơn một chút thì tốt quá...

Vương Tuấn Khải tấp xe vào bên lề, quay sang nhìn người đang chăm chú vào cuốn sổ ghi chép mà lẩm bẩm tính toán gì đó một cách thật đáng yêu. Anh khẽ mỉm cười, chẳng để ý rằng mỗi khi bên cậu, anh lại thường mỉm cười như thế.

– Em thật là tỉ mỉ đấy, thông thường chỉ cần giao bản thiết kế cho người đi mua hàng là được, đâu cần nhà thiết kế phải "đi điều tra thị trường" vất vả như thế.

– Em muốn tự mình xem trước và chọn lựa kĩ càng, như thế cũng sẽ không sợ bản thiết kế vẽ ra mà đồ mua về lại không thích hợp. Vì Chí Hoành đã tin tưởng giao phó, em phải làm thật tốt chứ.

Vương Tuấn Khải lặng lẽ ngắm nhìn người bên cạnh vừa hăng hái nói vừa cười thật tươi, đôi mắt ánh lên từng tia lấp lánh. Anh chẳng thể ngăn được cảm giác vui vẻ lạ lùng dâng lên trong lòng mình. Anh nhớ Vương Nguyên của ngày xưa là một cậu bé hoạt bát, hay cười, hay nói, ngây ngô vụng về một cách đáng yêu. Nhưng sâu thẳm bên trong là một tâm hồn vô cùng nhạy cảm cùng chút gì nhỏ bé yếu đuối. Cậu vẫn thế, vẫn là cậu bé của ngày nào, chẳng qua là khoác lên mình một chiếc áo choàng trầm lặng của người lớn, nhưng nét trẻ con hồn nhiên thì chẳng bao giờ mất đi.

Hai người xuống xe, bước vào cửa hàng nội thất lớn nhất so với mấy cửa hàng bên cạnh. Vương Nguyên chào nhân viên và hỏi một số kiểu và mẫu mã dự kiến dùng trong quán, cô nhân viên niềm nở đáp lời và dẫn cậu tới xem hàng trưng bày. Vương Tuấn Khải nhìn quanh cửa hàng một lượt rồi bước về phía một không gian bày biện như phòng ăn với sắc màu kem nền nã làm chủ đạo. Anh nhìn chiếc bàn ăn bằng gỗ trắng theo phong cách cổ điển châu Âu, trên bàn còn bày sẵn khăn ăn, đĩa, ly thủy tinh và dao nĩa một cách tinh tế. Anh ngồi xuống chiếc ghế ngay đầu và xem xét những đường nét điêu khắc tỉ mỉ của những dụng cụ trên bàn một cách say sưa.

Vương Nguyên đưa mắt tìm anh trong lúc cô nhân viên đang đi lấy cuốn catalog, cậu bắt gặp dáng người đó ngồi bên chiếc bàn ăn trong căn bếp nhỏ màu vàng kem. Ánh đèn vàng nhè nhẹ tỏa trên mái tóc nâu đen ấy cũng mang lại một cảm giác ấm áp lạ kì. Anh giờ đã trưởng thành, là người tiếp quản một công ty lớn, còn cậu vẫn vậy, chật vật trong guồng quay cuộc sống để mưu sinh. So với ngày đó, hai người giờ khoảng cách đã xa quá rồi. Cậu ngơ ngẩn, rồi bỗng nghe tim mình khẽ nhói lên. Tự nhủ với bản thân, mọi chuyện giờ đây đã khác rồi.

...

Dạo qua khá nhiều cửa hàng, hai người cũng chẳng để ý đến thời gian, khi chợt nghe radio của một cửa hàng nhỏ thông báo "Bây giờ là 4 giờ chiều" mới ngạc nhiên nhận ra bụng mình đang biểu tình. Vì đang ở khu chợ bán đồ xây dựng, không dễ kiếm một nhà hàng hay quán ăn lớn, anh và cậu ghé vào một tiệm mì lạnh ngay bên kia đường.

Bụng đang đói mà mì lại lạnh nên Tuấn Khải ăn không ngon miệng lắm, chỉ gắp vãi đũa rồi thôi.

– Anh ăn không hợp khẩu vị phải không?

Vương Nguyên rất nhanh nhận ra được, cậu thấy chút ái ngại, vì giúp mình mà phiền anh cả ngày hôm nay, cũng chẳng ăn uống được tử tế.

– Uhm..., thật ra anh đang muốn ăn cơm nóng với canh bò hầm. Anh nhớ hồi xưa mỗi lần bà ngoại lên thăm em lại mang một nồi canh rất to, canh bò hầm mà bà nấu là ngon nhất trong thất cả những món mà anh biết.

Tuấn Khải nhớ lại ngày ấy, mỗi khi bà từ quê lên thăm Vương Nguyên, anh và Chí Hoành lại kéo nhau đến để được ăn cơm bà nấu. Bà rất hiền hậu và vui tính, nấu ăn rất ngon. Mỗi lần bà nấu canh bò hầm, cả phần ăn cho sáu người đều được ba đứa dọn sạch.

– Vậy... nếu anh muốn ăn món canh đó... em... có thể nấu cho anh, nhưng ...

– Em nấu đi! Anh rất muốn ăn! – Vương Tuấn Khải hứng khởi như trẻ con được hứa cho ăn kem, có lẽ vì đã lâu lắm rồi mới có cơ hội thưởng thức món ăn yêu thích, cũng có lẽ vì... Vương Nguyên sẽ nấu cho anh. Anh chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy trong lòng vui và trên khuôn mặt cười rạng rỡ.

– Nhưng chắc... không được giống như bà nấu, không chừng anh phải thất vọng đó...

Chẳng để cho cậu lí nhí diễn giải thêm nữa, anh đặt tiền thanh toán trên bàn và nhanh nhảu kéo cậu ra khỏi quán mì.

Ngồi vào xe, Vương Nguyên vẫn đang thấy khó hiểu vì biểu hiện hồ hởi đáng ngạc nhiên của anh. Không ngờ chỉ vì một món canh mà làm anh phấn chấn đến thế, hẳn là anh phải đặc biệt thích món canh do bà cậu nấu lắm. Tự nhiên cậu lại cảm thấy có chút áp lực, nhất định phải nấu cẩn thận, cậu muốn anh sẽ ăn món canh ấy thật ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip