CHAP 3- Hoseok và Jimin

Lần trước chả ai đoán đúng cả. Đáp án là cặp của J-Hope và Jimin, do nhỏ YuLy Choi phá đám. Và chap này sẽ dành riêng cho HopeJi. Thôi thì....
ENJOY ĐI NHÁ. NHỚ VOTE CHO MÌNH ĐẤY!!!!
----------------------------------------------------------------------
Hoseok và Jimin quen nhau qua... game. Chả là hôm đấy Jimin lần đầu bị thua, thành ra ấm ức, vào danh sách thì thấy tên JHope đứng trong top 100 người Châu Á lận. Thế là chả hiểu sao lân la qua Luhan lại có số nên làm quen trước. Buổi gặp đầu tiên:
_ Chào em, đợi anh lâu chưa?- Hoseok trong bộ quần áo đen toàn tập, bước đến hỏi rất nhẹ nhàng.
Hồi đó Jimin mới 14 tuổi, cái tuổi vô tư không biết chàng trai vì sự vô tư của mình mà bị ngã như điếu đổ. Suốt ngày hỏi Baekhuyn xem làm thế nào để tỉnh tò được với bé Jimin. Cái từ điển cua trai cua gái liến thoắng bốn tiếng đồng hồ mà lần đầu tiên nghe nói lâu như vậy mà Hoseok không ngủ gật, ngược lại còn ghi chép đầy đủ, quyển sổ bé tí tẹo chi chít chữ nguệch ngoạc.
----Nói lắm quá. Trở lại lần đầu anh chị nhà gặp nhau----
_ A, vâng, em chào anh- Lần đầu cậu lễ phép như thế, nghe giọng anh cậu như ngơ ra một chút rồi mới đứng lên bắt tay chào lại.
Cậu với anh... đều là con trai cả mà, anh thì nam tính bao nhiêu thì cậu nứ tính bấy nhiêu. Áo hoodie Superman đáng yêu, quần bò stai cùng giày Nike đỏ đen phong cách.
Giọng anh trầm ấm, giọng cậu thánh thót như thiếu nữ, cứ liên tục cười đùa làm ồn cả một góc quán.
Bao nhiêu người nhìn vào cái cảnh anh đút bánh kem cho cậu mà tưởng lầm đó là người yêu của nhau.
Khung cảnh của hai thằng 4D, gộp lại thành 8D, lúc buồn cười vì trò con bò của nhau, lúc ngọt ngào vì sự ôn nhu của Hoseok xen lẫn những câu nói làm nũng của Jimin thực khiến người khác nổi da gà, vịt.
Thế mà đã bốn tiếng đồng hồ ngồi phá quán người ta, hai người quyết định đi dạo sông Hàn. Kể cho nhau nghe về chuyện buồn, cũng như các dịp đáng nhớ. Chia sẻ số phôn cho nhau, cứ nhớ khi nào rảnh hay buồn chán thì cứ gọi anh, anh sẽ đến đưa em đi chơi. Cứ như thế cho đến khi...
"Yobeoseyo, ô, Seokkie huynh"
" Ừ, à, Jiminie, em rảnh chứ"
" Nae, ở đâu ạ?"
" Anh đợi em ở chỗ cũ nhé"
" Nae, bai anh"
" Ừ, bai em"
------ Tại quán coffe mà lần đầu hai người gặp nhau-----
_ Huynh đợi em lâu chưa?- Jimin bước đến với áo sơ mi trắng cùng quần bò lành lặn hơn lần đầu anh với cậu gặp nhau một chút. Áo sơ mi không thắt hai cúc trên cùng để lộ xương quai xanh làm nóng mặt người đối diện.
_ Anh mới đến, anh gọi nước ép cho em rồi này- Mặt anh đỏ bừng khi nhìn cậu cúi xuống nhìn anh ở cự li gần như thế này, và còn lộ phần cơ thể trắng muốt rất gợi tình.
_ Anh có việc gì mà họi em ra thế?- Cậu ngồi xuống ghế đối diện với anh hỏi trong khi mồm nhét đầy bánh kem, một chút kem còn dính lại bên mép rất đáng yêu...
_ Anh có việc muốn nói với em, rất quan trọng nhưng anh nghĩ em cũng cần có thời gian để suy nghĩ đấy- Anh nói một lèo rồi nhổm lên hôn vào chỗ kem dính bên mép, thản nhiên hút hết kem ở đó vào miệng mình, di chuyển về phía tai vì ngượng mà đỏ ửng lên thì thầm câu ba chữ" Anh yêu em".
Cậu còn đáng yêu đến nỗi sau khi nghe lời tỏ tình của anh, cậu rúc luôn vào hõm cổ anh như một con mèo con làm nũng, gật nhẹ đầu rồi còn cười khúc kha khúc khích làm anh cũng phải cười theo.
Cuộc đời khá chớ trêu khi mà Hoseok có hôn thê là tiểu thư YuLy của dòng tộc Choi, khá hùng mạnh nhưng không bằng Park gia( khỏi nói=))).
{ Giới thiệu qua về YuLy. Kém Hoseok và hơn Jimin một tuổi. Là người có đôi mắt cười và giọng nói đáng yêu, nhưng ẩn chứa sâu trong vỏ bọc dễ thương đó là một con cáo già..}
Hôm nay là kỉ niệm hai tháng yêu nhau của Hoseok và Jimin, và đây cũng là lần đầu tiên anh huỷ hẹn không lí do với cậu. Về nhà cậu khóc tới khóc lui, khóc trên giường, trên bàn ăn, phòng khách và nói chung là everywhere đều có thể khóc được. Luhan gần như nổi máu điên nhưng tiếc là lần nào cũng bị Chanyeol phạt lên bờ xuống ruộng vì sang Byun gia làm loạn.
Còn hôm đó Hoseok làm gì mà không đến hẹn được. Vì Choi tiểu thư từ bên Canada về và Byun phu nhân ép Hoseok đi đón về.
--- Tại sân bay---
_ Oppa, em nè- YuLy xuất hiện với đôi mắt cười rất đáng yêu làm Hoseok đang bực tức cũng phải cười theo.
_ Yul, em mệt không?- Anh đẩy chiếc xe chất đống hành lí toàn màu hồng, con gái có khác...
_ Có, nhưng nhìn thấy oppa là hết mệt luôn, hí hí- ( lại) cười.
_ Anh đưa em đi ăn- Cùng một hành động xoa đầu, nhưng với Jimin thì khác hẳn, khi vuốt tóc cậu sẽ có mùi hương mà chỉ riêng cậu mới có và mùi hương ấy khiến anh thoải mái hơn nhiều mái tóc toàn mùi dưỡng này- A, đợi đã, anh có điện thoại... Anh xin lỗi, YuLy, em tự bắt xe về Byun gia được không? Bạn anh bị... ốm, đúng, bị ốm nên anh phải đến xem nó có làm sao không. Thế nhé, anh sẽ đền em buổi khác- Anh nói một lèo rồi chạy vọt đi về phía cửa sân bay mất
---- Tại ROYAL---- ( vì YuLy chỉ kém Hoseok một tuổi nên học cùng trường)
Hôm nay cả trường ROYAL được một phen ngạc nhiên khi hotboy của trường dẫn đi thêm một cô gái khác, rất xinh đẹp. Nhất là Sehun và Chanyeol, hôm nay thằng Hoseok uống nhầm thuốc rồi, Jiminie mà biết chuyện này thì thằng Hoseok chết chắc.
_ Chồng yêu, em học dưới chồng một lớp thôi á, khi nào nghỉ giải lao em sẽ lên lớp tìm chồng nhé- Nhỏ mặc kệ mọi người xung quanh cứ bàn tán, rút ngắn khoảng cách bá đạo ôm tay Hoseok rồi dùng cái giọng mũi đáng yêu làm nhiều người muốn ói....
_ Em đừng có làm mọi người hiểu lầm- Hoseok lạnh lùng hất tay nhỏ ra khỏi người mình rồi tiến thẳng lên phía cầu thang lớp học của Jimin.
-
-
-
-
Khi YuLy bước vào lớp học, mọi người được một phen hú vía vì khuôn mặt không khác gì một idol, có thể coi là hotgirl của lớp, và ba họt còn lại đang xăm xoi xem đó nên cho đó là người của mình không, vì nhìn có ra thế nào thì con bé này cũng không phải dạng vừa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip