Chap 4
Sau mấy ngày lặn lội không lên được bây giờ JuJu đã comback!!! OH YEAH!!!!!!!! Trước tiên xin cảm ơn nàng thoheongoxlam nha!!!! nàng đã giữ lời hứa, ta là ta vui quá ah!!!!!!!! *tung hoa* *nhảy múa* Nhưng sao nàng dám đạp ta?? *đạp đạp* *đập đập*
Thứ hai đành sory với các readers vì không thể post 2 chap cùng lúc được. CHAP 5 mình vẫn chưa edit xong, nhưng không dám post lên vì vẫn còn thô quá, thôi đành sửa lại đã nha.
*tư thế* đi dành tem đây!!!!!!!! ^^
Warn trước : chap này không có Ya, nhưng có vài câu hot... nên các reader tự tưởng nhá!!! JuJu sợ vào bệnh viện tiếp máu thêm lắm rồi....
____________________________________________________________
CHAP 4
Công ty SME được coi là công ty hàng đầu trong ngành giải trí hiện nay, với nhiều nhân tài giỏi và chế độ luyện tập có hiệu quả. Công ty không chỉ dành được nhiều thành công ở trong nước mà cả ở ngoài nước, sản sinh ra các thế hệ thần tượng nổi tiếng khiến danh tiếng của SME càng ngày càng được khẳng định. Nhưng giở đây, công ty giải trí hàng đầu này đang gặp một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Các ca sĩ người mẫu tự ý rút và phá huỷ hợp đồng, công ty mất giá cổ phần, những "con gà nhà" quay ra cắn xé nhau, liên tục nộp đơn khiếu nại chế độ độc quyền và các hợp đồng "nô lệ" của công ty. Báo chí cũng dần đánh hơi được mùi tin, đã đến đúng trước công ty đòi trả lời phỏng vấn. Và giờ đây, tin công ty đột ngột phải "sát nhập" sẽ khiến SME lâm vào tình trạng khốn đốn thực sự.
Trong phòng tổng giám đốc SME, tiếng quát tháo và tiếng đổ vỡ không ngừng vang lên khiến các staff nhân viên phải sợ hãi đi nhanh trước khi bị lôi làm vật thay thế cho vị Tổng giám đốc trút giận lên.
-KHỐN KIẾP !!!!!!!! 'XOẢNG' CHÓ ** CHÚNG NÓ!!!!!!!! 'Rầm'
Trước mắt tên thư ký chính là bộ mặt phừng phừng giận dữ của Tổng giám đốc Lee, dù hơi sợ mình sẽ bị trút giận lên nhưng phong thái của người thư ký vẫn phải được giữ nguyên trong mọi trường hợp.
-Tổng giám đốc, xin ngài hãy bình tĩnh lại. Nếu bây giờ ta làm to chuyện thì bọn nhà báo lại kéo đến ngay ah. _ Chậm rãi rót một cốc trà cho Lee giám đốc như muốn lão hạ hoả đi một chút.
-Khốn nạn. Bao năm ta huấn luyện chúng, đào tạo chúng để trở thành thần tượng, đến khi nổi tiếng rồi chúng đá ta ra ư?? Bọn *** dạy!!!!!!!! _ thật bực mình, bao năm dạy dỗ, đào tạo, tốn biết bao tiền của công sức để đào tạo bây giờ thì hàng loạt chúng đưa đơn kiện cáo ta.
-....... _ Tay thư ký cũng không biết nên nói gì nữa, nói để cho lão ta nổi điên lên rồi hứng "sa thải" thì hắn lấy gì để ăn?
Nguôi cơn giận một chút, thấy tay thư ký nói cũng đúng. Lee Giám đốc ngồi phịch xuống chiếc bành màu đen chứng tỏ uy quyền của mình. Chúng điên hết rồi sao????? Thay nhau đi đưa đơn kiện lão. Hết cơn bực này đến cơn bực khác như châm lửa vào cái đầu đang nón phừng phừng của lão. Sáng nay đến công ty thì phát hiện ra 50% cổ phần đã bị rút ra và bị mua lại. 50% là một con số lớn, và lão đã phát hoảng khi con số đó tiếp tục tăng nhanh. Công ty thì mất giá, "chúng nó"(*) thấy thế là đòi rút hợp đồng ra ngay. Ôm lấy cái đầu già nua nhưng thâm hiểm của mình, lão ta phải nghĩ ra cách gì đó để lắng tin này xuống đã... Phải có cách....
-Xiah đến công ty chưa? _ Lee giám đốc chợt hỏi tên thư ký khiến hắn ta giật mình.
-Dạ.... tôi đã bảo quản lý gọi cho cậu Xiah rồi ah..... Cậu ấy sẽ đến thôi ah.
-Tốt, bảo nó lên văn phòng ta ngay. _ Cười lớn, vậy là có cách cho công ty rồi....
-....Vâng... _ Thắc mắc trước thái độ thay đổi của giám đốc mình nhưng hắn không nên nói, im lặng chịu đựng là cách để "tồn tại" trong cái công ty này....
.
.
.
.
JunSu nhanh chóng đưa xe vào bãi gửi, mỉm cười qua với những staff nhân viên. Nó đang lo lắng vì việc ca hát của nó sẽ liên quan đến vấn đề này. Hơn nữa tay quản lý của nó lại gọi nó lên văn phòng lão Lee già... Thực sự nó đang rất rối. Bước nhanh chân lên căn phòng có ghi chữ "Tổng Giám Đốc", lấy hơi bình tĩnh. Nó chậm rãi gõ cửa trước khi vào.
'Cốc cốc'
-Ai đấy?
-Là tôi, Xiah.
'Cạch' _ nó mở cửa bước vào và khá choáng với sự "trang trí" mới của căn phòng. Ai da~~ Tên Lee già vừa mới "oanh tặc" xong sao?? Lại chút giận lên đồ vật rồi. Căn phòng mà "Tổng giám đốc" từng khoe khoang hết tiền mua cái này cái kia bây giờ đã thành bãi thu rác thành phố rồi. Khéo léo bước qua những mảnh vỡ của chiếc mình và cái ghế gỗ. Chẹp miệng, già rồi mà vẫn còn khoẻ phá đồ.
-Xiah, cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn cậu thực hiện. _ Ra lệnh cho tên nhóc đang đứng ở trước mặt mình ngồi xuống. Không biết lễ phép với Giám đốc là sao? Chúng định thi nhau làm loạn hết ah??
JunSu ngồi xuống trước con mắt xăm xoi của Lee giám đốc, nó cảm thấy khó chịu với cái nhìn xoi mói ấy, có khác quái gì cái lũ "chó săn"(**) nhìn cậu khi cậu xuất hiện đây? Lên tiếng để tên "cha già" khỏi nhìn mình, JunSu bình tĩnh nói.
-"Thầy" Lee cho gọi em ah?
-Uh... ta có chuyện muốn nói với cậu. _ Lee giám đốc chậm rãi xoay tách trà trên bàn. _ Chắc cậu cũng đang biết công ty ta đang gặp khó khăn như thế nào.
-Vâng.
-Vậy thì tôi sẽ đẩy nhanh việc cậu lên talk show của KBS, cậu phải lên trấn tĩnh mọi người rằng không có việc gì xảy ra, rằng công ty ta vẫn làm ăn bình thường.
"Chỉ việc đó thôi sao?" _ Vâng. Thế thì mai em sẽ....
-Tối nay, cậu đi ăn tối với giám đốc bên đó.
JunSu trợn mắt lên. Cái quái gì????.....Tối nay????? Lão ta bắt tối nay cậu phải lên giường với thằng cha nào đó?!?!
-Đừng trợn mắt lên như thế cậu Xiah. Việc này cậu còn lạ gì đâu. _ Lão cười mỉm.
-Em....
-Tối nay nhé cậu Xiah. Giám đốc Brian sẽ rất vui khi được ăn tối cùng cậu đấy. Bây giờ tôi có việc, cậu hãy chuẩn bị tối nay đi…. Nếu cậu còn muốn ca hát nữa.
... Lee giám đốc bước ra khỏi phòng làm việc, trong lòng vô cùng sung sướng vì đã có cách giải quyết được vấn đề, để mặc cho JunSu thẫn thờ ngồi đó. Nó....nó phải làm gì bây giờ??? Nó không muốn đi, không muốn để tay của những tên *** thú kia chạm vào người, chỉ nghĩ đến những lần vì những hợp đồng có lợi cho SME thì nó lại phải đi chiều lòng những tay giám đốc đó. Chúng bắt nó phải làm thoả mãn chúng, bắt nó phải làm những hành động dơ bẩn như một con đàn bà rẻ tiền. Nó cảm thấy rối bời.... nó không muốn từ bỏ ca hát đâu, nếu nó bỏ chẳng phải những gì nhục nhã mà trước nó phải chịu đựng sẽ trở thành công cốc?
Dằn lòng...... Đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần, nó gọi cho quản lý của mình.
-Tối nay... giám đốc KBS hẹn ở đâu?
Trong điện thoại là tiếng mừng rỡ của tay quản lý khi biết cậu đồng ý. Giọng nói đều đều bình tĩnh của nó rất quả quyết nhưng trên khuôn mặt bầu bĩnh, những giọt nước mắt rơi vô thức......
Những cuộc gặp gỡ cứ như định mệnh, ai nào kiểm soát được nó???
Trong đại sảnh lớn của khách sạn F.W.I, nơi đang tổ chức họp báo về việc công ty SME sẽ ký kết với công ty Ripley - một công ty giải trí nổi tiếng ở Mỹ, nay về Hàn Quốc mở rộng quy mô. Và “nguồn liên kết” là SME. Trên bục lớn, bên SME đã ngồi sẵn và chờ sự xuất hiện của Tổng giám đốc Ripley – người chưa từng xuất hiện trên phương tiện truyền thông một lần nào.
Lee giám đốc ngoài mặt vẫn cười với các phóng viên, nhưng trong lòng đang không ngừng rủa xả. Lão ta bất đắc dĩ phải kí kết hợp đồng “liên kết” à không, nói trắng ra là hợp đồng “sát nhập” hai công ty. SME đang bất ổn vì những vụ kiện, báo chí và các công ty đối đầu khác đã đánh hơi thấy mùi đó và chúng đang ra sức rêu rao trên các phương tiện, đúng lúc này thì Ripley đưa ra một hợp đồng yêu cầu hợp tác. Lão ta sẽ mất thêm 20% cổ phần thuộc về họ, toàn bộ các hoạt động bên trong của SME sẽ do họ phụ trách nhưng nguồn lợi thì sẽ do công ty lão nhận. Khi đọc xong cái hợp đồng, lão ta điên tiếc lên vì sự đòi hỏi của Ripley. Lão đã không đồng ý nhưng ngay sau đó 1 tuần thì 50% cổ phiếu của lão đã biến mất, sự mất giá dẫn đến khủng hoảng khiến lão không còn cách nào khác ngoài đồng ý nhượng bộ. Có thể việc này sẽ làm lão mất một khoảng không nhỏ, bù lại bản hợp đồng này sẽ làm biến mất những cái tít báo“ SME gặp khủng hoảng dẫn đến sụp đổ ” (A/N : được thế đã tốt =.= ). Lão ta cũng thấy nhẹ người hơn.
-Thư ký Song, sao bên kia vẫn chưa đến??? _ Lão hỏi nhỏ tên thư ký đang đứng bên cạnh một cách sốt ruột, nếu không vì hợp đồn này thì lão đã lên tiếng vì sự thiếu chuyên nghiệp của bên kia rồi. Để lão phải chờ lâu như thế này là việc thiếu tôn trọng lão, dù gì lão cũng là TGĐ một công ty giải trí hàng đầu.
-Dạ… Bên Ripley sắp ra rồi thưa giám đốc. _ Tay thư ký ấp úng trả lời.
-Hum!!
Quay ra nở nụ cười chuyên nghiệp với mấy tên nhà báo ở dưới ra vẻ “không việc gì phải vội” để tỏ lòng hợp tác rất thiện chí giữa hai công ty, lão đang tức vì ngồi chờ lâu, nhưng chợt lão cười giật.
-Xiah dã đi đến chỗ hẹn chưa?
-Rồi ah.
Mỉm cười, con “thỏ non” ấy vẫn nghe lời lão nhỉ. Thật xứng đáng làm ĐỨA CHÁU NGOAN của lão. Không khổ công lão tự tay đào tạo nó từ nhỏ, đưa nó lên làm thần tượng, giúp lão kiếm được bao nhiêu tiền từ những hợp đồng, catxe tiền tỷ.
Chợt từ phía cửa vào sảnh lớn ồn ào, đám nhà báo tự động tách ra hai bên để hàng người mới tiến vào. Lee giám đốc chăm chú nhìn vào chàng trai mặc chiếc vest đen bước vào, cười khẩy. Thì ra đây là chủ tịch của Ripley ư?? Một tên oắt con!! Chả có tí uy nghi tư thái của một vị chủ tịch gì. Tên “oắt con” ngẩng lên nhìn Lee Giám đốc khi tiến đến chiếc bục lớn, cũng xinh trai đấy, nếu là người bình thường thì lão đã đưa vào công ty mình và đào tạo rồi.
-Ngài là giám đốc Lee??
-Vâng _ Lão cười xã giao, giơ tay định bắt tay chào hỏi _....còn đây chắc hẳn là Chủ tịch…
-Oh không, xin lỗi ngài, tôi không phải ngài Chủ tịch. _ Chàng trai cúi nhẹ xin lỗi một cách xã giao _ Tôi là thư ký của Chủ tịch. Hôm nay chủ tịch có cuộc họp gấp nên không thể đến, giờ ta có thể bắt đầu được chứ, Giám đốc Lee?
Lão sửng sốt!! Hắn ta… Dám không đến, thậm chí còn đưa tên thư ký còm ra tiếp lão. Mẹ ****!! Hành động này là không coi lão ra gì, chính Tổng giám đốc SME ra thì lại chỉ được gặp tên thư ký quèn bên Ripley?! Khác quái gì cười vào mặt hắn???
Trong lòng lão đang sôi lên sung sục nhưng ngoài mặt lão cố kiềm chế, vui vẻ ngồi xuống ký kết hợp đồng. Khốn ***, nếu không phải vì công ty và cái hợp đồng béo bở này thì lão đã không phải chịu nhục như thế này.
Chiếc bút bi bị nắm chặt trong tay, những nét mực in lên tờ giấy chứa đầy mưu mô tính toán.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc đồng hồ Rolex đeo trên tay đang nhích từng kim một, JunSu thở dài. Bây giờ đã là 8h, việc ký kết bên kí có lẽ cũng bắt đầu rồi, lão Lee “già” chắc đang sung sướng lắm vì có thêm một khoản hợp đồng béo bở. Chẹp, lão ấy cũng có được thứ lão muốn rồi ah
JunSu trong chiếc áo khoác da nâu cổ bè của LV với áo len sợi Cashmere trắng cổ lọ, nó như một thiên thần xinh đẹp ngồi tỏa sáng ở sảnh chờ khách sạn Royal. Cái mũ chùm xùm xụp cũng không giấu đi được vẻ đẹp trong sáng trên khuôn mặt ấy, nó phớt lờ những ánh mắt đang chĩa vào mình, nó đã quá quen rồi. Đó cũng có thể coi là thước đo nổi tiếng chăng??
-Cậu Xiah, giám đốc Brian đang chờ cậu…. _ Tên tiếp tân ngại ngùng thông báo cho cậu.
-Uhm.
-Phiền anh....Xiah _ Nó quay lại nhìn tên tiếp tân _ Xin anh...cho tôi xin chữ ký của anh ah! Tôi là fan hâm mộ anh!!
Nó ngớ người, đến lúc này mà vẫn còn người xin chữ ký cơ ah? Nhìn tay tiếp tân rụt rè đưa quyển sổ nhỏ với cậy bút có sẵn, nó nở nụ cười "nghệ sĩ", tay cầm bút ký một cách điêu luyện rồi trả lại quyển sổ cho tay tiếp tân. Anh ta cám ơn nó rối rít.
Nhìn bộ dạng sung sướng của anh ta khi cầm chiếc sổ trên tay, JunSu thấy buồn cười. Tự nghĩ nếu anh ta biết được nó đến đây để làm gì thì anh ta sẽ có phản ứng nào nhỉ??
Lắc nhẹ đầu tạm xua đi, nó bước nhanh đến thang máy. Đầu óc nó lúc này mơ mơ màng màng, tự không biết sao mình lại có thể đến bên cửa phòng VIP đặt trước. Bàn tay chầm chậm gõ cửa, tiếng 'Cộc côc' vang lên, nghe thật đáng sợ.
-Mời vào.
-Chào ngài Brian, tôi là Xiah....
Cánh cửa khép lại trước đôi mắt ham muốn và nụ cười nhạt tràn đầy nỗi tủi nhục.
Đêm đến.
Trong khi những con người ở đại sảnh lớn vui cười khi có những bản hợp đồng tiền tỷ vào túi.
Thì nó đang bị trói vào thành giường, hứng chịu những cái cắn cháy da thịt....
Khi hai bên bắt tay trước báo chí...
Nó đang đang chịu cơn đau buốt óc từ hạ thể... Và thân trên chuyển động, đâm mạnh không thương tiếc...
Khi nét mực ký cuối cùng cũng kết trên tờ giấy...
Là lúc nước mắt nó hoà cùng máu và mồ hôi trên giường
Tiếng vỗ tay chúc mừng, tiếng máy ảnh vang lên như át được những tiếng thét đau xé lòng của nó...
.
.
.
.
.
.
1h sáng, quán Bar dưới tầng của Royal, "Thiên thần" đang ngồi uống trên chiếc ghế đẩu đỏ, bàn tay thon nhỏ đang lắc lư mạnh chiếc ly bây giờ chỉ còn đá rỗng. JunSu thơ thẩn ngồi, miệng hát lẩm nhẩm bài hát "Forgotten Season" nhưng đôi tay vẫn đung đưa ly rượu. Say...Ừ thì say. say cho tạm thời quên đi cái sự nghiệp, quên đi những tiếng thét cùng những giọt lệ đau lúc nãy, quên đi cái ước mơ dở người này....quên đi cơn đau âm ỉ ở dưới nữa....Ai cha...Hết rồi, chưa uống được gì đã hết rồi sao???
-Cho thêm...một Gin. _ Lờ đờ gọi tên barteener. Tử lượng của nó rất tệ, nhưng cứ mỗi lần xong việc là nó lại uống. Nó không thích uống tí nào. Nhưng cái này có thể gọi là thói quen bất đắc dĩ của nó rồi nhỉ? Chính nó cũng không biết mình uống bao ly rồi, nó cứ gọi cứ gọi thôi mà...
Dốc ngược ly rượu lên, uống cạn một hơi. Đầu óc buốt lên nhưng nó đang thích cái cảm giác này, tê tê buốt buốt. Thích thật!
-Cho 1 Vocka, thêm chanh. _ Tiếng kéo ghế ngay bên tai nó, nhưng nó đang nhìn vào những viên đá trong ly, bây giờ nó đầy màu sắc là sao.???
-Thêm....Gin..... _ lè nhè nói với barteener, hình như nó thấy một... à không...hai tên barteener đang nhíu mày với nó thì phải.(A/N : Su say thật rồi =.= )
-Uống Gin bò không tốt đâu nhóc. _ cái giọng nói trầm trầm phát ra bên cạnh đã lôi được sự chú ý của nó.
Ngật ngừ quay sang, đôi mắt lơ mơ vì hơi rượu của nó chỉ nhìn thấy một tên nào đó mặc bộ vest trắng... Ai da...nhóc?? Tên nào là nhóc ở đây??
-Nhóc? Xin...lỗi đi...tôi...tôi... 20 rô...rồi nha!!! _ Hậm hực quay ra, bĩu môi với tên kia. Nó đủ tuổi được quyền say rồi đấy chứ!!
-......... _ kẻ kia vẫn ngồi uống như không. Hắn ta....mùi này là Vocka ah??
-Hihi... Vocka ah??_ Nó cười phớ lớ với kẻ kia, tiện thể khoe luôn hàm răng trắng.
-......... _ Kẻ kia có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng cười lại. _ Nhóc con, định dụ dỗ ta hả??
-Dụ...uu gì??
Nó định ú ớ nói gì nữa nhưng cơn chóng mặt xây xẩm đến khiến nó ngã xuống trong vô thức.
Nhưng nó vẫn cảm nhận được vòng tay lạnh giá nhưng thoải mái....
.
.
.
.
.
End CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip