Chap 5 part 2
Part 2
Câu chuyện cảu cả ba vẫn cứ tiếp tục nếu không có cuộc điện thoại của Ji Yong xen vào.
-Xin phép nha!!! Cứ buôn tiếp đi ah~ _ buông câu nói bỏ lửng trước khi chạy ra ngoài nghe điện thoại. JaeJoong chẹp miệng, cái tên này vẫn vô duyên y hệt!
-.... Nghe nói Park Bom đã mở show mới rồi.
Cái giọng trầm bổng lên tiếng khiến cậu dứt ánh nhìn vu vơ vào tên bạn đang "lăng xăng" đứng nói chuyện, chuyển sang con người ngồi đối diện mình, cậu cười nhẹ.
-Vừa về Hàn Quốc đã chuẩn bị luôn rồi, bộ sưu tập mới của Park Bom-sshi cũng được khen ngợi.
-..... Vậy ah. _ Seung Huyn thở nhẹ. Anh cũng không muốn nói thêm gì về cái vấn đề này nữa.
-Cảm thấy tội ah? Tội thì dâng cái "vàng hoe" kia cho cô ấy đi. _ Cậu chẹp miệng, "thở với chả dài~" _ Có gì thì cũng qua ** nó rồi, cậu phải nghĩ ngợi lại làm gì?
Trố mắt nhìn người con trai đang ngồi ung dung khuấy li Earl Grey mà vẫn thản nhiên "phun ra" câu kia, Seung Huyn vội bụp cười. Lâu lắm không nói chuyện, giờ cái tính "đanh đá" nó ăn sâu vào máu cậu rồi.
-Uhm. thì tôi có nói gì đâu. Ha Ha... JaeJoong, đừng có phun những câu ra thế, tôi đang cố bình tĩnh để nói chuyện với cậu đây ah. _ Mân mân bàn tay to bè của mình, Seung Huyn lấy luôn cốc sữa đào của Ji Yong lên uống.
-Sao không bộp chát như trước nữa??? _ Cậu ghé sát vào Seung Huyn thì thầm nhỏ nhẹ vào tai.
-Định dụ dỗ "anh" hả "cưng"?! _ Seung Huyn cười lớn khi thấy cái mặt nhăn vào của cậu. _ Haizz.... Vì tên bạn quý hoá của cậu đấy, JaeJoong.
Đôi mắt tím chợt ánh lên niềm vui khi nhắc đến cái dáng loi choi chạy đi xem mẫu hàng hoá. Ji Yong. Cậu nhóc bất cần đời đối với mọi người, nhưng lại ngờ nghệch đến kỳ lạ đối với anh.
Ánh mắt vui sướng kia đã được JaeJoong thu hết, miệng uống ly trà nhưng mắt khẽ nhìn biểu cảm của người đối diện giờ đang chú mục vào cái "vàng hoe" kia. Hai người này... Đến với nhau quá nhanh nhưng lại quá dài. Cậu còn nhớ lần đầu gặp Seung Huyn, chính Ji Yong còn chửi anh vì tội "ăn hiếp" đàn anh. Chỉ sau một đêm mà tên "đầu hoe" kia đã bám lấy Seung Huyn như keo, "chủ thể" bị gắn keo cũng vui vẻ đồng ý cái "keo dán vàng" ấy bên cạnh mình. Quá nhanh. Nhưng đã bên nhau được 4 năm rồi đấy chứ.
-Hem... Tí nữa anh sẽ được ngắm, còn bây giờ giải thích thêm hộ tôi về cái show đi đã. _ Tằng hắng để anh không nhảy bổ vào Ji Yong. Hai người có làm tình-bằng-mắt thì cũng lên phòng rồi hẵng làm nha~!!
-Ah...umm... Trong thời gian tôi và Yongie đi Pháp có thị yếu được một chút phong cách mới ở Pháp. Tôi cũng đã liên lạc với Bae để lấy ý tưởng, định sẽ làm show ở Pháp luôn. Nhưng vì Yongie quyết tâm về Hàn, kế hoạch thay đổi theo luôn.
-Phong cách bộ này ra sao??? _ cậu nhíu mày, nghĩ lại cái bộ sưu tập lấy từ con chó nhăn nheo kia quá "ấn tượng".
-Tôi biết cậu nghĩ gì, yên tâm đi. Đợt này không có con chó Gaho đâu. _ Anh nhếch nụ cười nửa miệng trêu ngươi, hai tay đan vào nhau trầm tư.
-Được, hãy gọi cho quản lý của tôi.
Phẩy tay ra điều vậy là xong. Hai người trở lại những suy nghĩ của mình. Seung Huyn nhìn ra ngoài nhưng kín đáo liếc JaeJoong, thầm nghĩ.... "Thôi. Coi như tôi đành có lỗi với cậu vậy!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.........
JunSu vò vò cái mái tóc rối, hiện tại thì nó đang ở nhà. Ngồi đung đưa trên chiếc ghế cao ở bàn ăn, Nó nghĩ nên gọi lại cho JaeJoong hyung của nó... Bảo gọi lại mà mãi không thấy. Bĩu môi, nó trừng trừng nhìn vào cái điện thoại như định nướng cháy nó.(?!) Bỗng chân nó cảm thấy một cái cào nhẹ, như muốn tóm cái chân đang đung đưa của nó. Mỉm cười nhìn xuống cục lông màu vàng béo ú.
-LeO~~~.... _ Hôn chóc vào miệng chúm hồng con mèo. Con mèo liếm mép như ngửi được mùi thức ăn, nó rướn lên hít hít miệng JunSu.
-Đói không??? Ta lấy thức ăn cho "em" nhá!! _ Nhảy xuống cái ghế cao, nó bước chân đến gần chạm bếp. Con mèo LeO nhảy phóc lên cái bàn ăn, nghiêng đầu nhìn nó. Chợt tay nó chạm vào cái bát sứ khiến nó đổ tanh tành cái 'Xoảng!'. Giật mình, nó cứ trân trân nhìn cái bát vỡ mấy giây, rồi mới đi dọn cái bát. Tự nhủ sao mình lại hậu đậu đến vậy nữa. "Au!!!" Cơn đau hạ thể làm nó không thể cúi thấp xuống được nữa, bặm môi nhìn con mèo, nó thở dài, đành dọn theo tư thế "trồng cái mông" vậy....
Ai da...đau quá ah. cái tên giám đốc KBS chết ****!! Nó là cũng người nổi tiếng, sao có thể để phóng viên nhìn thấy cái mông và cái chân nó chĩa ra hai phía chứ??? Nhưng cũng nhờ thế mà nó có thể nghỉ một ngày. Một ngày không vẫy chào, không tiếng flash, không trưng cái nụ cười "nghệ sĩ" giả tạo phát *** ra ah~...... Gật đầu tự tán thưởng mình, có thể nói trong cái rủi có cái hay.
Con LeO mãi không thấy thức ăn đâu, liền phản ứng bằng cách cào vào cái áo khoác bằng len xám của JunSu, ngước đôi mắt mèo con lên nhìn "cậu chủ". Cào nhẹ mãi mà chủ vẫn không cho ăn, khiến nó nổi quạng và cào mạnh thêm vào cái áo len, khiến tờ giấy nhỏ trong túi bị lôi ra rơi xuống ngay dưới chân nó làm nó chú ý.
-"Em" tìm được gì đấy?? _ cầm tờ giấy nhỏ lên, nó chăm chú nhìn lên tờ giấy. Oh... Chữ ai vậy??? Nét chữ không phải gà bới của quản lý, chữ này đẹp hơn cơ. Xoay xoay tờ giấy, rồi mở tờ giấy ra. dòng chữ trong đấy khiến nó giật mình. Nhìn kỹ ở mép giấy là huy hiệu in của khách sạn tối qua nó ở. Nhanh chóng gấp lại, nó cho con LeO vào túi mèo (*) đi gửi. Trên đường đi nó gọi cho quản lý nó, giọng nó gấp gáp hơn bình thường.
-Dạ, em đây. Anh đến công ty ngay nha!
.........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-JaeJoongie~ Cậu mặc bộ này đi!!!! _ Ji Yong năn nỉ cậu, trong khi cậu vẫn đang "lỳ", bộ mặt ra vẻ "Còn lâu em ah..."
-Cậu bảo bộ sưu tập này sẽ khác.... Khác? Khác ở chỗ khỉ nào????? _ JaeJoong hét lên khi nhìn lại cái bộ áo màu vàng chuối nhưng áo vest màu đỏ Ji Yong đang cầm trên tay. Lè!!!! Còn kinh dị hơi trước!!!!
- Thì khác mà.... _ Ji Yong phụng phịu. Hu hu, công sức của anh mà dám chê. Gì chứ, anh cũng là một trong những nhà thiết kế trẻ tài năng của Hàn và Pháp đấy chứ!!!
Tủi nghiu nhìn JaeJoong, anh phụng phịu nhìn cậu. Môi bĩu ra theo chiều "Không thích thì thôi!!"
-Thôi được rồi... Tớ sẽ mặc, nhưng không phải bộ này.
-Được thôi... "Yaa!!!!!Đồ chết ***!!!"
Ji Yong đi lấy bộ khác cho cậu mặc, nhìn cái dáng lon ton đi tìm mà cậu thấy lo... Bộ trước đã kinh dị như vậy rồi, bộ sau không biết sao đây?
-Nè. Cái này thử xem sao??
JaeJoong trợn tròn lên nhìn anh. Cảm tưởng như hai mắt sắp lồi ra rồi. Miệng định mở ra dạy cho Ji Yong "một bài", nhưng đã bị phản bác lại ngay..
-Hoặc cái này, hoặc cái bộ kia. _ Ji Yong chỉ vào bộ đang cầm trên tay và chỉ sang bộ Vàng chuối được vắt cẩn thận trên ghế.
-..........
Lầm bầm không rõ tiếng, cậu giụt cái bộ trên tay Ji Yong rồi vào thay luôn, để xong còn làm tóc và trang điểm. Rủa thầm tên quỷ "vàng hoe" đang đứng ở ngoài. "Sau vụ này cậu biết tay tôi!!!!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2h, sân khấu đã được dựng xong.
.
.
.
.
.
.
.
3h15, JaeJoong đã xong làm tóc.
-Thấy thế nào?? _ Ji Yong quay ra hỏi.
-Errr... Nhìn lạ quá. _ Cậu nhăn nhó.
-Lạ mà đẹp!!
-........
-Gì??? Nhìn cái gì??? bộ tớ nói không đúng sao???
-Bỏ đi!! Mà Huynnie~ của cậu đâu rồi?
-Ah... Anh ấy đi ra ngoài xem ánh sáng sân khấu rồi.
.
.
.
.
.
.
.
4h, các nhà thiêt skế các vị khách mời bắt dầu đến, tấm thảm màu đỏ được trải rộng.
-Oh.... Đừng bảo tớ... _ JaeJoong nhăn mặt nhìn về phía trước.
-Sao thế? _ Ji Yong cũng ngó theo hướng cậu nhìn, thấy dáng một đứa con gái chen lấn đi về phía anh. _ Ah.
-Xin chào anh, Ji Yong-sshi. _ Người con gái tóc xoăn vàng đánh xù bồng đưa tay lên bắt tay Ji Yong. _ Lâu không thấy anh làm show ở Hàn ah.
-Ah... Vâng, cô... Jessica đúng không ah?
-Vâng, không ngờ anh còn nhớ em. Em rất mong chờ đấy, em sẽ đi thay quần áo nhé. _ Jessica nháy mắt cười cùng Ji Yong, bàn tay trắng nõn cứ đung đưa ở vạt áo anh đang mặc. _ Ah, JaeJoong-sshi, em chào anh.
Nhìn đứa con gái cúi chào một cách lễ phép. Khoé môi anh đào hơi nhếch lên, thế mà hôm trước vừa mạnh miệng chửi mình là ***, giờ lại ngoan ngoãn thế. JaeJong cũng đưa tay ra bắt, nở nụ cười đẹp rạng rỡ.
-Jessica, em đến rồi ah? _ Nhận ra khuôn mặt xinh xắn trước mặt chợt tối lại, "Đố kỵ!!". Cậu chợt cười nhẹ.
-Vâng ah. _ Khó chịu. Nhưng ả phải nhịn, vì có Ji Yong ở đây nữa. Mà ả đang cần tới người như Ji Yong. _ Xe em bị hỏng nên phải chờ sửa lại đã. Em xin lỗi đã đến muộn, Ji Yong-sshi. Em xin phép luôn ah.
Nói xong ả liền quay bước đi đến phong thay đồ theo sự hướng dẫn của staff. JaeJoong nhìn theo Jessica, bỗng một tiếng cười nhỏ vang lên khe khẽ.
-Cậu cười gì vậy?? _ Cậu hỏi nhỏ anh, nhưng mắt vẫn nhìn hờ hững vào những người mẫu khác đang chuẩn bị.
-Buồn cười thì cười. Sao cậu hỏi n** thế? _ Ji Yong đưa tay lên che nụ cười toe toét trên miệng. _ Vì cô ta... Xe hỏng đến độ đi xiêu vẹo thế ah??
-Hum??
-Cái dáng....
JaeJoong nhìn theo cái Jessica khi ả đi từ phòng thử sang ghế trang điểm. _ Ah... Có chút xiêu vẹo mà. Sao nhìn rõ vậy??
-Huynnie~ là đạo diễn sân khấu mà, anh ấy có chỉ cho tớ vài cái. _ Ji Yong cười, nụ cười tự hào. Nhưng sao cái mặt lại đỏ lên là sao??
-Hum. Chắc "Huynnie~" dạy cậu "nhiều cái" lắm nhỉ? _ JaeJoong giở giọng trêu trọc, nhưng đôi mắt vẫn không quên chú mục vào các người mẫu khác.
Ji Yong lúc này đỏ phừng phừng vì ngượng, quay ra nhìn cậu gắt gỏng.
-Đồ kh*** này!!!
-Ha ha ha ha.........!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
6h, chiếc limousine màu đen bóng dừng chân ở thảm đỏ, người đàn ông trong bộ vét đen vải sọc Armano kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng cách tân cổ, lấm trong cổ áo và chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương đen. Đôi chân mang giày Allen Edmonds da đen bước xuống thảm đỏ, sự xuất hiện khiến toàn bộ các tiếng flash im bặt, nhường đường sự sang trọng, vẻ đẹp nam tính lạnh lùng cùng đoàn vệ sĩ lẫn thư ký đi đằng sau. Trước khi tiến gần cửa, giọng nói âm trầm lạnh lẽo khe khẽ lên.
-Cho tài xế Kan về đi.
Một cái cúi đầu của toàn người, những sải chân dài tự tin và vững chắc tiến đến gần khu vực ghế ngồi...
.
.
.
.
.
.
Sân khấu được phủ kín bởi ánh trắng, trắng kinh khiết, những tấm vải mềm đựoc xoắn lại theo các hình thù khác nhau, khiến không gian hoà hợp màu sắc. Tiếng bàn tán vang lên không ngớt, ai cũng háo hức xem bộ sưu tập mới của hãng G. Những quý cô đã cầm các tờ ngân phiếu để được có một bộ trong bộ sưu tập mới nhất này. Những quý ông coi như đay là một thú vui, một cách có thể thị yếu giới thời trang. Còn với một số nhân vật thì đây chỉ là một buổi mua bán không hơn không kém.
Bỗng những mảnh vải màu trắng, màu đỏ được thả xuống khiến mọi người im lặng. Ánh đèn tắt bớt đi, chỉ còn nhờ nhờ màu xám. JaeJoong bước ra như một màn mở đầu, mái tóc nâu mềm giờ xoăn đánh rối nhẹ nhàng, cái áo trễ cổ màu trắng dài xẻ rách bên ngực trái, đôi chân trần trắng thấp thoáng sau lớp vải quần mỏng dính, chạm vào nền sàn lạnh. Bước đi uyển chuyển như đang bay, đôi mắt được vẽ hình cánh bướm đang nhắm hờ lại. Đôi chân vẫn chuyển động, chợt dừng lại khi tiếng nhạc ngừng. "Con Bướm" đang lột xác. Đôi mắt to tròn mở ra, lấp lánh dưới ánh đèn, càng trở nên huyền ảo trong nền màu xám nhờ. Những mảnh vải treo chợt bám lấy "con bướm", bọc lấy nó. Và rồi tan ra khi hình ảnh "con bướm" trắng kia lột xác thành vẻ đẹp hoang dại trong màu tím và đen. Mép áo dài như chiếc cánh hoàn chỉnh, lấp lánh ánh sa tanh đen huyền bí với những nét vân tím thoảng chút ngọt ngào yêu mị. "Con bướm" ấy kiêu ngạo bước vào, ánh mắt nâu socola lấp lánh trong ánh xám rồi chợt biến mất trong nền xám.
Ánh sáng bật trở lại là những người mẫu bắt đầu quay ra biểu diễn những bước đi điêu luyện. Bên dưới xì xào về màn trình diễn ban nãy bằng những ánh mắt ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ.
Chỉ riêng một góc ghế VIP, ánh tro ấy dường như vẫn còn hiện diện trên khuôn mặt nam tính, ly rượu cầm trên tay nhưng chưa uống được nhụm nào. Tay thư ký bên cạnh như vẫn chưa qua cơn sốc lúc nãy, chỉ riêng khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng ấy không hiện lên một cảm xúc. Ah không, có một chút......... giận dữ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi diễn kết thúc trong lời khen ngợi của các khách mời và giới báo chí, Ji Yong vui mừng, tổ chức tiệc ngay sau buổi diễn kết thúc. Vang vang là tiếng cười đùa, tiếng 'Póc!' bật nắp sâm panh. Anh đang tay trong tay cùng Seung Huyn đi tiếp các vị khách và vài người quen. Ji Yong miệng vẫn cười tươi nhưng thân hình hơi dựa vào Seung Huyn giọng chỉ đủ cho anh nghe.
-JaeJoongie~ ra chưa anh ah???
-Chưa... _ Quàng tay kéo thân hình nhỏ con vào trong lòng mình, Seung Huyn dụi nhẹ mũi lên mái tóc màu vàng thơm mùi táo.
-Em vào xem cậu ấy như nào đã nha. _ Ji Yong nhỏ nhẹ rồi quay ra cười, chúc rượu một người phụ nữ.
-Yongie~ em cứ để cho cậu ấy bình tĩnh chút đi rồi ra. Em biết là cậu ấy ghét tiệc tùng như thế nào rồi mà.
-Uhm.... _ Ji Yong bặm môi.
......
-Ah, chào ngài chủ tịch. _ Seung Huyn cười nhẹ khi tiến đến gần người đàn ông lạnh lùng này, ngoài mặt anh cưòi nhưng Ji Yong biết, Huynie~ của anh không thích gã này một chút nào. _ Rất vui vì ngài đã chiếu cố đến xem, giới thiệu với ngài, đây là Kwon Ji Yong - nhà thiết kế của G.
-Rất vui được gặp anh Kwon Ji Yong. _ Giọng nói trầm mang đầy tính xã giao, nhưng có uy lực khiến những người quanh đấy chú mục vào.
-Cảm ơn chủ tịch đã đến tham dự show diễn của chúng tôi. _ Ji Yong vui vẻ nói, tay hơi bám vào vạt áo blaze màu tím của Seung Huyn.
-Seung Huyn đã mời, nhất định tôi sẽ đến, hai bên nhà cũng là thân quen nhau rồi mà. _ nở nụ cười lịch thiệp, khiến Ji Yong không khỏi "cảnh giác". _ Còn về thoả thuận của chúng ta......
-Thoả thuận? _ ji Yong nghiêng đầu, khó hiểu. Thoả thuận gì?
-Ah, JaeJoong ah!! _ Seung Huyn vội chạy tội, gọi ngay JaeJoong khi bóng dáng cậu đang cố thoát đám đông đang ra sức ca ngợi cậu. Chiếc áo vest màu kem dài, cùng với chiếc áo cao cổ màu xám bên trong. Cậu bước tới chỗ hai người một cách nhanh chóng mà không nhận ra ánh mắt xám tro đang nhìn cậu một cách thích thú và đểu giả. (=.= )
-Ji Yong, Seung Huyn.
-JaeJoong, giới thiệu cho cậu vị khách mà tôi đã nói cho cậu. Đây là.......
-.......Chủ tịch YU, xin chào ngài. _ Cậu cười nhạt, không ngờ thật.
-Kính chào cậu Kim JaeJoong. _ Mỉm cười thích thú, cậu đã nhận ra hắn ta rồi ah. Nhanh thật. Ánh mắt cậu nhìn như muốn giết thịt hắn luôn tại chỗ này. "Mồi" ngon dâng miệng dại gì không ăn??
-Seung Huyn, coi như hôm nay, thoả thuận chúng ta thành công rồi. _ Hắn quay ra nhìn anh khiến Ji Yong và cậu ngớ người ra một lúc, rồi cậu bắt gặp ánh mắt hắn nhìn cậu..... Cái nhìn lạnh lẽo này.... K** thật!!! Seung Huyn!!!!!
Trước khi Ji Yong kịp ú ớ gì thì cậu đã được hắn "dìu" ra chiếc xe đậu sẵn ở ngoài.
End Part 2 CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip