Chap 6

 

CHAP 6

Chiếc xe Limo đen bóng băng qua những con đường. Đêm ở Seoul rất đẹp, màn đêm được áp đi bởi những ánh đèn đường, đèn neon trang trí lộng lẫy, lấp lánh một vùng.

Nhưng cảnh vật lộng lẫy bên ngoài vẫn không làm động lòng những người ngồi trong xe.

...................

-Rốt cuộc ngài muốn gì ah, chủ tịch YU? _ Tiếng nói trong lạnh tanh vang lên đều đều.

-... Một cuộc đấu giá nhỏ cho một show.

Chàng trai đang nhìn ra ngoài tấm kính đen mờ bỗng quay ra liếc nhẹ người đang ung dung thưởng thức ly rượu trên tay. Chân mày thanh tú khẽ nhăn lại, cái miệng hồng mấp máy.

"Tên chủ tịch chết tiệt này.....!!!"

Mái tóc nâu mềm lại lắc lắc nhẹ khi chàng trai hơi xoay đầu, không khí trong xe lại trở nên đông đặc một cách khó thở.

-Chủ tịch là "tài trợ" cho show diễn của bạn tôi... _ đây không phải là một câu hỏi cũng không phải một câu kết luận _ Và "phần thưởng" của vụ làm ăn này là "tôi sẽ lên giường với ngài"?

Câu nói này có vẻ làm người đàn ông kia chú ý. Ly rượu được để lên chiếc bàn gỗ nhỏ bên góc xe, gương mặt nam tính kia đã chuyển góc nhìn sang "mỹ nhân" ngồi bên cạnh. Cậu chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay tức giận, khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn vô định lên phía trước, buông một câu nói nhẹ tênh.

-Chủ tịch ngài cũng biết luật trong cái thế giới "mua bán" này rồi chứ nhỉ. _ JaeJoong vẫn buông nhẹ từng tiếng, bàn tay thon trắng đang để hờ lên cửa kính xe.

-Ta biết.

JaeJoong không nói thêm gì nữa. Hắn ta đã biết?? Nếu thế thì đừng hòng tối nay bắt cậu lên giường cùng hắn. Hắn đã mua còn thằng người-yêu-của-bạn-cậu đã bán, tên Khủng long kia có lẽ không biết cậu đã từng làm việc với hắn ta rồi. Những cuộc mua bán này cũng là một trong những cái hình thành nên thế giới "đen". Những cuộc đấu giá đều được giữ kín, tránh để báo chí truyền thông biết, sẽ ảnh hưởng đến những người trong và ngoài.

-Nhưng.... Ngươi quên ta là ai rồi hả bé con? _ Giọng trầm lắng của hắn nghe rất rõ trong xe, khoé miệng hơn nhếch lên khi cậu đã chịu quay ra nhìn hắn.

-................ _ "im lặng" JaeJoong hững hờ quay đi.

Nhếch miệng cười thầm "người đẹp" đang cáu tức bên cạnh, cảm giác có chút thoả mãn khi thấy thái dộ chống đối lại hắn. Thú vị thật!! Khỏi cần mất thêm thời gian, chỉ thời gian một đêm thôi, hắn nói qua loa gắn với tài xế xe, giọng dửng dưng ra lệnh.

-Đến Season.

JaeJoong quay ngoát sang hắn, đôi lông mày nhíu lại, gương mặt xinh đẹp đang tỏ vẻ cáu giận không che giấu.

-Season? Ngài định làm gì?

-Làm theo những gì dự định ban đầu. _ thản nhiên trả lời làm máu nóng bốc lên đầu JaeJoong, cậu khó chịu nhả ra từng chữ đe doạ.

-Người thoả thuận với ngài là Seung Huyn, không phải tôi, ngài hãy tìm-anh-ta-mà-"giải quyết"! Tôi không-liên-quan-đến-việc này!!

-Oh, cậu Kim. Cậu có liên quan đấy chứ. Thoả thuận của chúng tôi rất rõ ràng, và theo như anh ta thì tôi có quyền chọn "một trong sỗ người mẫu "đấu giá". _ Hắn hơi liếc về phía cậu,Ah! Gương mặt này lúc tức giận thật đẹp lạ kỳ...

Câu nói của hắn làm JaeJoong không thể cãi đi đâu được. Từng câu chữ.... Cười, cậu tự thấy nực cười cho bản thân mình.

-... Vậy thì ngài chủ tịch, ngài muốn tôi "làm việc" cùng ngài ư?? _ Nở nụ cười tự cho thấy là đểu cán, cậu thầm rủa trong lòng.

-Làm ta hứng thú đã, chẳng lẽ cậu Kim đây chưa đủ kinh nghiệm??

"Thiếu kinh nghiệm"??? Chết tiệt!! Hắn ta nói ai thiếu kinh nghiệm?

Khuôn mặt cau có của JaeJoong lại càng co vào, cơ mặt khó chịu muốn bốc lửa lên rồi nhưng cậu muốn chơi với hắn một chút. Xem xem ai là người thiếu kiên nhẫn hơn.

Cậu là người nghĩ là làm. Thân thể mềm mại tiến đến gần hắn, hai chân vòng hờ qua người hắn, thân dưới không hề đụng chạm gì đến hắn, trong lòng không bao giờ tự hạ thấp thân mình phải làm cái trò kích *** như những con đàn bà khác.Cậu cười thầm tự nghĩ mình có làm gì hắn đâu! Mình chỉ ngồi lên đùi hắn thôi mà ( A/N: =.=!!! )

Đôi mắt xám tro dửng dưng nhìn "mỹ nhân" đang trườn lên đùi mình. Khuôn mặt cậu cũng lạnh lùng giống hắn, vẻ thản nhiên như nói việc làm này là quá "bình thường". Ánh đen lấp lánh nhìn thẳng vào màu xám tro lạnh lùng, đấu qua lại. Rồi cậu chợt hững hờ búng nhẹ lên vạt chiếc áo vest đắt tiền. Gương mặt hơi nhướn về phía sau, cách xa hắn hơn, nửa tránh cọ xát nửa "đưa đẩy".

-Vậy ngài chủ tịch có vẻ là người am hiểu??? Ha ha ha.... _ Cậu cười khá lớn, âm thanh trong trong vang khắp khoang xe. Hắn chú tâm thu lại cái giọng trong ấy vào tai mình. "Lần trước" cậu hét cũng khá nhiều, nhưng không to như ý hắn muốn. Cái giọng này... phải hét thật to thật rõ thật đau thì mới nghe rõ được cái hay của nó. Đôi tay hắn cũng đang chu du ở vùng sau tai cậu khiến cậu giật mình. Vùng tai nhạy cảm cứ bị ngón tay nóng rực chà nhẹ đùa gỡn một cách kích thích.

Vẻ ngạc nhiên của cậu làm hắn hài lòng, bàn tay đang chà sát bên tai kéo đường dài xuống cổ rồi kéo thân người cậu lại, dìm trong một nụ hôn dài nóng. Bờ môi dày hé ra, cắn nhẹ nhẹ vào thứ "hoa quả" mang hương thơm ngọt dịu, cạ cạ đầu lưỡi vào đôi môi khiến nó đỏ lên, hắn cứ tiếp tục hôn vờn đôi môi ngày càng vểnh lên kia, thoả mãn. Nhưng thân hình cả hai không hề chạm vào nhau.

Uhm... Cái cách hôn nhẹ nhàng làm JaeJoong thấy thích thú hơn những cái kiểu "xấn xổ" lao vào. Nhẹ... Cảm giác như từng tế bào đang nở ra, mặc kệ cho chiếc lười dày ẩm của hắn len vào miệng, mặc cho đầu lưỡi cậu đã cảm nhận được mùi dịch vị ướt mềm. Toàn thân thả lỏng đôi chút để hưởng thụ giờ phút còn "nhẹ nhàng". Đôi mắt to tròn không khép lại thưởng thức nụ hôn, nó vẫn dương ánh nhìn đen ướt nước lên khuôn mặt của kẻ đang gần mình nhất. Nhận thấy người kia cũng không hề khép mắt. Ánh đen và xám gần nhau như quyện lại, cô đặc.

Đôi môi dày và mọng tự động dứt nhau ra sau một hồi trao đổi dịch vị, miệng cậu bây giờ đầy mùi vị của hắn- bạc hà tràn trong cổ họng. Mát nhưng không hề lạnh.

Chiếc cằm lại được nhấch lên một lần nữa và cuốn vào nụ hôn nóng khác. Cậu và hắn cùng nhau giành quyền chủ động trong nụ hôn khiến dịch hai bên tràn ra khoé miệng cả hai. Chợt hắn lại dứt ra nhưng dùng răng kéo chiếc lưỡi hồng của cậu ra ngoài miệng rồi mút lấy nó như chiếc kẹo ngọt. Cơ miệng JaeJoong đau và mỏi khi lưỡi cứ bị kéo ra ngoài, cậu cố rút lại thì hắn lại dùng bàn tay bóp miệng và kéo nó ra hơn nữa. Lưỡi cậu tê rần vì ở ngoài quá lâu, nhưng chúng vẫn ẩm ướt và mềm vì chiếc lưỡi của hắn cứ mút, xoắn lấy nó không ngừng.

-Ư....mmm...ư...ư..ưmmm..... _ Khó.... khó thở quá!!

Biết tình trạng khó thở và cơ miệng đã cứng đờ của cậu, hắn mới buông tha. Liếm nhẹ lưỡi, cảm thấy thoả mãn khi mùi dâu thơm ngọt đang ở trong miệng hắn.

Vuốt lấy cơ miệng căng cứng vì mỏi, cậu thầm rủa hắn hôn hay mút mà kéo lưỡi người ta đau không chịu được. Ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng cố hữu nhưng không nén nổi một chút thoả mãn, Cậu hậm hực quay đi không thèm đôi co với hắn, dù gì cũng bị hắn đè ra thôi....

Không khí trong xe giờ lại im bặt, nhưng nó không còn đông đặc lại nữa......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JunSu phi xe đến ngay công ty. Sau cuộc gọi vắn tắt với tay quản lý, cậu đang phát hoảng lên vì sợ. Hôm qua có lẽ ngoại trừ Giám đốc KBS thì cậu có gặp thêm một người nữa... Aishhh!!! Đúng là "mình hư tại rượu mà"....!!!!!

-Cậu đã đến rồi đấy ah? _ Tay quản lí cũng vừa mới bước ra khỏi xe của mình, thấy nó liền chạy theo. _ Rốt cuộc hôm qua có chuyện gì?

-Có người đã phát hiện ra em. Ở khách sạn ROYAL. Tối qua có lẽ em đã để người ta nhìn ra. _ Thảo nào... nó nhớ lại phòng VIP tối qua với sáng nay có chút khác nhau.

-Cái gì???? Sao....

-Anh ta có để lại mảnh giấy, ghi rõ tên em ra. _ Nó nhúm vai đưa cho tay quản lí đang chết sock. _..... Vậy bây giờ phải như thế nào đây ah???

-Tạm thời chuyện này đừng để cho Giám đốc biết, nếu hắn ta không liên lạc hay đòi tiền thì thôi, nếu không thì phải giải quyết ngay! _ Tay quản lí chống cằm nhìn tờ giấy có hàng chữ đẹp viết bằng mực xanh.

-Vâng.

Nó đứng dậy định xoay người bước đi thì tay quản lí gọi lại...

-Có lẽ cậu nên nghỉ nốt đi, tối đừng đi đâu cả. Mai chủ tịch bên Ripley sẽ sang công ty ta nên phải có mặt đúng giờ đấy.

Không ngoái lại đằng sau. Nó gật đầu ra chiều hiểu rồi và đi ra bãi đỗ xe với tâm trạng mệt mỏi, cơn đau vẫn đang âm ỉ hành hạ nó. Hôm nay tốt nhất nó chỉ nên ngủ mà thôi. Đành để sau nói chuyện với JaeJae huyng vậy....

.............................

-Thưa giám đốc. Có điện thoại của chủ tịch Ripley ah.

Giám đốc Lee vội bỏ đống hồ sơ ra để nghe điện thoại, vẫn giữ cho giọng mình một cách kính cẩn, dù gì Ripley cũng đang có "công" với SME. Hắn phải giữ chữ tín với họ chứ.

-Xin chào Chủ tịch Ripley....

-"............" _ qua loa thoáng nghe thấy một chất giọng trầm ấm nhưng đầy hàn khí.

-Vâng, buổi ký kết diễn ra rất tốt đẹp.

-"............"

-Chắc chủ tịch đã rất bận, tôi cũng không trách gì chủ tịch đâu ah.

-"............"

-bản hợp đồng hai bên rất tốt, ngày mai chủ tịch vẫn đến theo như dự định?

-"............"

-Ah..... không..... tôi không có ý đó đâu... _ Lão phân bua.

-"............"

-Vâng. Cảm ơn chủ tịch. Xin phép chào chủ tịch.

Tiếng đầu dây bên kia cúp máy cũng là lúc lão ném cái điịen thoại xuốn đất. Lão đang tức, vô cùng tức giận.

Bữa trước làm nhục mạ lão rồi, giờ còn giở giọng ra với lão. Mẹ kiếp!!!!

Tiếng 'Xoảng!!!' 'Rầm!!!!" vang lên khắp tầng phòng giám đốc, cô thư ký bên ngoài thở dài khi phải chịu đụng những âm thanh ấy liên tục. Nhưng thôi đi, cô không dám vào khuyên can lão những lúc như này, để lão ta xả giận lên đồ đạc còn tốt hơn. Những nhân viên đi quanh đấy cũng coi như không nghe thấy gì, họ cũng đã quá quen với việc này.

.............................

 

Đêm, ở Khách sạn Season sang trọng bậc nhất, có một con người đang chịu cơn hoang lạc lên từng mảng da trắng đầy vết dịch vị bạc hà. Mút mát và đẩy dần. Thân hình nam tính, rắn chắc ở trên đang chú tâm vào người bên dưới. Đưa đẩy tìm khoái lạc trong đêm, tiếng thở dốc, tiếng khóc, sự va chạm da thịt lấp đầy không khí trong căn phòng.

Còn ở khu nhà cao cấp, nó đang cuộn tròn trong chăn, nhưng thân hình nhỏ bé cựa quậy trong cơn mơ. Cố tự dỗ bản thân trong giấc ngủ.... chưa bao giờ ngon giấc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhấc thân hình rũ rượi như tàu lá lên, JaeJoong cố chống hai tay lên để có thể nhấc thân mình dậy. Nhưng cánh tay cậu cũng đang run lẩy bẩy vì tối qua bị vặn trói ngược ra sau. Đôi chân phải mất một lúc mới có thể cử động lại vì cơn đau hành xác, vò vò mái tóc nâu hạt dẻ giờ bù xù như tổ quạ. Cậu chống vào tất cả mọi thứ để lết về nhà tắm, hai rãnh trên trán xuất hiện mỗi lần bước đi. Ai da~~!!!! Xót!!....Nhức!!!!!....Ức!!!! (??)

Một lúc sau tiếng xả nước vang lên trong phòng tắm cũng là lúc đôi mắt xám từ từ mở ra, hắn ngồi dậy nhìn về phía phòng tắm nơi một người đã chiếm trước. Cơ thể nam tính căng tràn sức sống, tràn đầy sự sảng khoái sang một đêm mãnh liệt. Bước xuống giường trong tình trạng trần hoàn toàn, hắn bước đến lấy chiếc quần âu đen bị vứt trên sàn, cầm chiếc điện thoại ra và hắn nhấc lên gọi điện.

-"Chủ tịch!"

-Siwon, đặt giá cho tất cả các show thời trang. Ta sẽ trực tiếp đi đấu giá.

-"Vâng chủ tịch!"

'Cụp!!'

Khoé miệng nhếch lên nụ cười, Kim JaeJoong...... con búp bê quý giá này xứng đáng để hắn được hưởng thụ thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip