Chap 7
CHAP 7
JaeJoong vốc nước lên mặt mình. Đôi mắt to tròn nhìn vào gương, từng giọt nước trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp, giọt trượt xuống cằm rồi đến chiếc cổ thanh đầy khêu gợi. Với tay lấy chiếc bàn chải, cậu ra sức chà mạnh. Nhưng trong cái đầu xinh đẹp thì đang tua đi tua lại một “đoạn băng”…
“ Ta chà..... ta chà cho sạch~”
"..........."
“ Sao mình có thể bất cẩn đến độ bị cuốn theo hắn nhỉ”
“Cũng may hắn ta không đả động gì đến nữa, lúc trên giường cũng không hôn.”
“……..”
Vò cái đầu.
“ Thôi thì coi như cho hắn ‘khuyến mãi’ vậy….”
Xối nước vào chiếc bàn chải, nhìn dòng nước rửa trôi kem đánh, cậu lơ đãng nhìn rồi hướng mắt ra cửa.
…………………………..
JaeJoong bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã chắc chắn cậu hoàn toàn sạch sẽ. Úp tấm khăn bông màu trắng trên đầu, chiếc khăn to che gần hết mặt cậu khiến cậu không nhìn rõ một ai đó đang ngồi ở chiếc ghế bành màu huyết hụ.
-Cậu Kim có vẻ ưa sạch sẽ nhỉ. _ hắn khoác tấm áo choàng tắm màu vàng của khách sạn, tay cầm ly rượu ngon nhếch mép. Đôi chân bắt chéo vào nhau, một dáng ngồi đạo mạo chứng tỏ quyền uy của mình.
Đưa tay lên xoa xoa ngực, cái giọng trầm trầm của hắn làm cậu giật thót _ “ Oh….. Giật cả mình!!!”
-Chủ tịch không biết câu “kẻ đến trước thì hưởng trước” sao? _ cậu bình thản đấu khẩu lại. Hum! Ta vẫn chưa tha cho cái tội hành hạ ta tối qua đâu đấy!!
Hắn không nói gì. Vẫn đưa ly rượu lên kề miệng nhưng đôi mắt xám đang ngắm nhìn cậu lau tóc, đôi tay vẫn thoăn thoắt lau trong khi đôi mắt to tròn nhìn quanh tìm quần áo.
JaeJoong phân vân không biết quần áo tối qua ở đâu, hình như hắn có xé rách chiếc áo vest của cậu thì phải. Miệng chẹp tiếc rẻ cái áo, cậu mới mặc nó được có 3 lần thôi ah!! Do mải suy nghĩ nên cậu không thấy hắn đã đã rời khỏi chiếc ghế bành, rượu trong ly cũng đã hết…
Làn hơi nóng phả vào chiếc cổ trắng làm JaeJoong bất giác rụt lại.
-Thế nào cậu Kim? Không thấy quần áo ah?
Trượn mắt nhìn hắn, hình như hắn thích dọa ma cậu chết hay sao mà cứ thình lình xuất hiện đằng sau. Chiếc mặt nạ vô hình trượt rơi qua khuôn mặt xinh đẹp, chỉ một khắc. Và sau đó cậu đã “nhặt lên” đeo nó nó vào nơi cố hữu.
-Chẳng hay chủ tịch có một sở thích là thích sưu tầm quần áo người khác?? _ JaeJoong nghiến răng, ai chứ một kẻ như hắn thì dễ lắm!!
Hắn nhíu mày, con búp bê của hắn nổi dậy rồi. Nhưng cái tội dám bảo hắn như vậy thì chỉ có mình cậu dám to miệng chửi kháy hắn vậy. Càng ngày, hắn càng thích thú cậu – một món mỹ vị mà đối với hắn khá “đặc sắc” và “tuyệt hảo”.
-Nếu không nhầm thì “cưng” ah, “cưng” đã đem nó vào phòng tắm rồi đó chứ. Chẳng lẽ tối qua ta làm mạnh quá nên sáng nay “cưng” nhầm lẫn.
Nhếch mép cười thỏa mãn khi khuôn mặt cậu bỏ rơi sự lãnh cảm, thay vào là sự tức giận. JaeJoong mím môi, cậu ức quá đi! Tên chết ***!!!!!!! Hắn ta luôn tìm cách làm cậu tức điên lên, chính ra lúc trên giường hắn còn “đỡ” hơn…
Nhìn cái dáng nhỏ con làu bàu tiếng được tiếng mất, chạy vào phòng tắm lấy cái áo rồi nhanh chóng ra. Cậu chòng người chiếc áo và cái quần,xong xuôi tiện tay đóng cửa đi luôn và không quên gửi cho hắn một cái lườm cháy mắt.
'SẦM!!!'
Thỏa mãn nhìn “cục tức’ của cậu, hắn thong thả đi vào phòng tắm. Có lẽ hôm nay, hắn có chút hứng thú rồi đây….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-JunSu, xin lỗi em nhé. Hôm qua hyung không gọi cho em được.
-“………”
-Uhm… Thôi mà Cá heo, hyung xin lỗi mà. Hyung hứa hyung sẽ bù cho em nha. Bây giờ hyung có việc rồi… Tí nữa hyung sẽ gọi cho em nha.
-“………”
-Uhm. Thế thì đi gặp ông ta đi, có gì thì…gọi cho hyung nha.
-“……….”
-Uhm. *mỉm cười* Hyung cũng yêu em, SuSu. Nhớ chờ hyung gọi!
‘Cụp!’
-Dừng xe ở đây thôi! _ JaeJoong lên tiếng chỉ đường cho tài xế. Khuôn mặt xinh đẹp vẽ lên một nụ cười đẹp nhưng có hơi hướng “khủng bố” làm tài xế cũng phải chột dạ.
‘Sầm!’
Không khí quanh người đẹp trở nên rung rợn một cách kinh hoàng, khoảng đen mù mịt cứ bay qua bay lại trước mặt, thậm chí còn lan ra cả bên cạnh khiến mọi người rùng mình.
-“Hai tên “bán bạn cho ác” kia! Hôm nay bổn đại ca ta sẽ làm thịt các ngươi!!!”
……………….
‘Cộc cộc’
-Xiah!! Dậy mau!!!
-Uhm…. Quản lý ah… Cho em ngủ thêm một lát nữa… 5 phút nữa…. _ Nó cuộn tròn trong chiếc chăn, tối qua đã ngủ ít rồi mà… Nó muốn ngủ thêm!!! Mặc kệ cái hợp đồng hay mấy cái đóng phim. Nó ngủ!!!
-Dậy ngay! Lát nữa Chủ Tich bên Ripley sẽ sang công ty ta! Dậy chuẩn bị đi!!!
-Em dậy rồi đây! _ Ngáp
Vò vò cái đầu, JunSu bật dậy cho tỉnh táo rồi lê vào nhà vệ sinh. Bình thường quản lý chỉ gọi qua loa nhà thôi, lần này còn vào hẳn nhà. Nuối tiếc nhìn về phía chiếc giường, nó ỉu xìu ngán ngẩm…
-“Giường ơi, Ta sẽ ‘miss’ mi~~”
Tiếng đập cửa lại vang lên khiến ánh nhìn “tha thiết” hướng về phía giường của nó bị tắt ngúm. Thôi thì về ngủ tiếp vậy ah~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các nhân viên lục đục chạy đi chỉnh tề trang phục, xì xào tiếng nói. Tin hôm nay bên Ripley sẽ sang SME bàn bạc đã khiến cho cả tòa nhà bớt vẻ ảm đạm thường ngày. Tin đồn này có vẻ sẽ chẳng thu hút được gì nhưng các nhân viên ai cũng tò mò về vị Chủ Tịch của Ripley – người chưa bao giờ xuất hiện trên truyền thông. Bao tin về con người này hôm nay sẽ được làm tỏ. Vậy nên chuyện xì xào bàn tán này cũng chẳng có gì lạ lùng.
Ngước nhìn "các bà các cô" chuẩn bị tiếp đón, JunSu không khỏi rùng mình, cứ nghĩ đến việc mình bị vây quanh một đống "tấn phấn" kia là nó đã rợn hết da gà lên rồi. Tự dưng nó thấy tội cho tay Chủ tịch đó ah~.
-Ah!! JunSu-ya!!! Ra đây đi nào!!! _ Chàng trai mái tóc vàng hoe chạy đến bên nó và reo mừng.
-Hyukie~ Cậu đến sớm thế. _Mỉm cười chào đón đứa bạn cùng ngành, cả hai sải bước đến chỗ ngồi. _ Dạo này nhiều show quá nên lâu không gặp, cậu sao rồi?
-Bình thường. Dạo này đang đi làm một chút hợp đồng cho lão Lee già. _ Nó cười nhẹ, việc này dù sao Hyukie~ cũng đã biết rồi mà.
-Vậy ah~ _ Chàng trai trầm ngâm._ Thế cậu thử nghĩ xem, chủ tịch Ripley là người như thế nào?
-Tớ nghĩ đó sẽ là một lão già trán bóng lộn, béo phị. _ JunSu chu môi nói về suy nghĩ của mình, điều đó khiến Hyukie~ cười vang.
-Tớ nghĩ đó sẽ là bản sao thứ hai của già Lee _ Hyukie~ vỗ tay ra chiều điều mình vừa nói là đúng. Cả hai ngồi cười đùa một hồi lâu thì thấy đám staff nhao nhao lên chạy ra cửa. Hyukie~ quay ra phía nó rồi nói.
-Ý, lão Chủ Tịch đến rồi kìa! _ Huykie~ ngoắc ngoắc tay bảo nó ra gần đây để xem. Nó nhìn theo hướng chỉ, một phần cũng vì nó tò mò nữa ah.
Dẫn đầu đoàn người mặc vest đen là một người đàn ông trẻ, tiếng xì xào xuýt xoa của "các bà cô" vang lên. Đôi mắt màu nâu sáng lãng tử quét qua một đường nhìn đoàn người ra chào đón mình rồi khẽ nhếch nụ cười có chút khinh rẻ.
"Thật quá màu mè, Chẹp Chẹp...."
Xoay nhẹ tay như ra hiệu thư ký bước đến gần mình, vạt chiếc áo vest hơi đưa theo dáng đi. Đôi tay xương xương khẽ vuốt nhẹ cổ chiếc áo sơmi đen xám bên trong, lướt một đường xuống. Thấp thoáng trên tay là chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương. Đôi giày da đen như tôn lên từng bước đi của chủ thể. Hoàn hảo.
-Oh!!! Đó là Chủ Tịch Ripley ư??????? _ Huykie~ không thể tin nổi, cứ tưởng tay này phải già khú đế, hay là quái vật sông Hàn thì mới không lộ diện trên truyền thông chứ... Nào ngờ lại là tay "ăn chơi từ đầu đến chân" thế này??
-Yup! Chính là anh ta đấy. _ Nó trả lời, nhìn là biết ngay ah. Mà nó có bị ngu đâu mà không nhận ra.
JunSu đưa ánh nhìn về phía cái "hào quang chói loá" đang đi vào cổng, quả thật tay này thích chơi nổi nên mới làm một bộ trắng từ đầu đến chân thế kia. Nhưng sao... nó lại thấy cái màu trắng kia quen quen??
Ánh nâu lãng tử đang dao động chợt dừng lại. Nấn ná trước ánh nhín màu đen lánh nước. Đôi mắt đen to mở rộng, cuốn lấy sắc nâu kia. Khiến không gian trở nên dừng lại trong chốc lát.
JunSu lúng túng trước ánh nhìn màu nâu đầy ma lực kia, cái nhìn như xoáy lấy người khác. Nó cúi thấp cái đầu xuống để tránh tia nhìn kia, trong khi bên cạnh Huykie~ đang kéo tay nó giật giật. Tai nó như ù đi nghe được tiếng mất tiếng có. Thu hết can đảm, nó kéo tay huykie~ đi chỗ khác trước khi lão Lee phát hiện ra hai đứa ở đây, để lại một ánh nhìn vẫn không dứt.
Khoé miệng khẽ nhếch lên, ánh nhìn nâu lướt qua dáng chạy nhỏ kia rồi tiếp tục bước đi....
-"Nhóc con? Trùng hợp nhỉ...."
End Chap 7
=======> Edit CHap 8 thẳng tiến =))=))
Tình hình là lâu quá không up trên wattpad :)) Có Chap 8 rồi na~ Nhưng chap 8 khá dài nên au chioa ra làm 3 phần. các bạn muốn mình up luôn một thể hay từng phần cho nó Hot??? ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip