chap 8
CHAP 8
"Hộc hộc...."
Đằng sau bức tường phòng nghỉ của staff trang phục là hai "vật thể". Một gầy gầy với mái tóc vàng hoe, đang đạp đạp vật thể trắng tròn còn lại.
-Ya!!! Kim JunSuu~ Mệt..... quá.... Ớ...
-Im đi Hyukie~! _ "Trắng tròn" quay ra gắt "trắng gầy" trong hơi thở dồn dập vì thở mạnh_ Cậu mà còn ở đấy chỉ trỏ là chết với Lee già đấy!!!
Tên bạn phản phúc không biết mức độ nguy hiểm không mà còn khua chân múa tay chỉ trỏ "lung tung" vào cái người vừa bước vào sảnh không hả??
Cái đầu vàng hoe hoạt động công suất suy ngẫm... Lắc qua lắc lại. _ À à, uh nhỉ. Tại tớ hơi bị mất hình tượng với tay chủ tịch đấy đấy thôi.
-Chủ tịch Ripley... _ JunSu nhẹ nhàng sửa lại.
-Uhm thì Ripley. _ Huykie~ nhíu mày sửa theo, nhưng chợt nó thấy lạ... _ JunSu, sao vừa nhìn thấy "anh ta" là cậu nghệt ra thế??
Ngẩng lên nhìn chằm chằm vào tên bạn, chết **** !!! Chẳng lẽ nó biểu hiện rõ thế sao??
-Ah... uhm... Tớ thấy anh ta hơi... hơi...
-... đẹp trai hả??_ lanh chanh chen vào.
-Errr... _ Nhíu mày. Ờ thì có đẹp trai, nhưng nó là "đàn ông" mà. _ Cứ cho là thế đi.
-E he he~ _ Huykie~ nở một nụ cười nham hiểm đúng nghĩa chĩa vào tên bạn, tức khắc JunSu chợt thấy gai người.
-Err~ Quản lý gọi tớ rồi, có gì để sau nha! _ cầm trong tay cái điện thoại đột ngột rung đúng lúc, nó vội chạy đi, tránh ánh mắt gai người của Huykie~ đang chiếu vào mình. "Quản lý ơi, lần đầu tiên em thấy yêu hyung đến vậy!!"
-Yoboseo.
-" Xiah? 15 phút nữa đến phòng Giám đốc Lee nhé."
-Hum? Để.....?? _ Nó cau mày thắc mắc, sao lại đi diện kiến Lee già sớm vậy?
-"Cứ đến đi, ah, trang điếm Seo sẽ giúp em chuẩn bị"
-Dạ.
Gấp điện thoại xuống, nó thở dài. Không là đi kiếm hợp đồng thì cũng lại "gặp đối tác" ~
Vò mái tóc đen rối, đầu lưỡi nó chợt thấy vị gì đó trong miệng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bồn chồn"
*với tay lấy điện thoại*
" Lo lắng"
*nhìn đồng hồ*
-Aish! sao mãi JaeJoongie~ không gọi cho mình??
Ji Yong ngồi bó gối trên chiếc ghế vòm tròn bọc đệm nhung màu đỏ táo, ngón tay mảnh gầy gõ gõ nhịp bàn thuỷ tinh tạo những nhịp "cạch cạch". Thở dài với tay lấy chiếc điện thoại, từ tối hôm qua anh đã không gọi được cho cậu rồi. Lo lắng gần chết thế mà con "khủng long đất" vẫn bình chân như vại, lại còn bảo "Lo cũng vô ích!". Ức chết đi được, kêu mệt vì tổ chức show vậy mà vẫn có sức mà .... Ahhhh!!! Ji Yong là "pé" ngoan! "Pé" ngoan không được nghĩ đến vấn đề này nữa!!!.... Bây giờ là mình phải nghĩ về JaeJoongie~... Đúng rồi, là JaeJoongie~!! *lẩm nhẩm*
Đôi mắt khẽ ngước nhìn vào tấm ảnh chụp trong khung gỗ màu nâu đậm, mảnh ký ức tràn về. Anh và JaeJooongie~ gặp nhau cũng có thể gọi là tình cờ không?
****************JiYong's Flashback******************
Ji Yong bấy giờ đang là nhà thiết kế trẻ tuổi nhất trong làn thiết kế thời trang, mới vào nghề nhưng đã được các nhà đánh giá rất cao khả năng của anh. Anh đam mê nó, anh ao ước anh trở thành nhà thiết kế nổi tiếng mà cả thế giới đều biết. Cái hào quang toả ra khi anh nhìn các nhà thiết kế ra mắt trên ánh đèn rực rỡ của sân khấu làm anh thèm muốn. Lòng tham của con người luôn là vô đáy... Vì nó, mà Ji Yong đã sa vào lũng lầy khác. Nó đen tối hơn, nghẹt thở hơn, đầy mùi dang vọng mà chính anh không hề hay....
-Show diễn hôm nay rất tốt!! _ Đạo diễn sân khấu Kang hồ hởi quay vào chúc mừng ji Yong. Anh biết chứ, hôm nay bộ sưu tập thứ hai của anh ra mắt mà.
-Dạ cảm ơn anh. _ Nụ cười mèo duyên dáng luôn nở thường trực trên môi. _ Anh cũng vất vả rồi...
-Vậy... Tối nay em cùng anh bàn thêm về một show khác nhé.
Dù quay lưng lại nhưng Ji Yong vẫn cảm nhận được ánh nhìn soi mói món hàng của gã đàn ông phía sau. Nhếch mép cười khinh bỉ. Haizz~ Lũ đàn ông trong cái ngành này có cần phải thế không???
Quay lại, mỉm cười duyên dáng đầy tác phong. Ji Yong trả lời nhẹ nhàng với tay đạo diễn vẫn chú mục vào cơ thể cậu.
-Uhm... Làm sao bây giờ??? Tối nay anh không phải về với vợ con ah? _ Ji Yong cười thầm khi thấy bộ mặt hơi tái lại của tay đạo diễn.
-Hum! Vợ con anh hôm nay đang ở nhà bên rồi. Sao lại nhắc đến vợ con anh ở đây? Anh chỉ muốn cùng em bàn về show diễn tiếp thôi. _ Khuôn mặt đạo diễn Kang chau vào một chút như tỏ ý giận dỗi. Con vợ già khú của hắn đã được hắn tống sang nhà bên rồi còn gì...
-Em... không biết đâu. Em chưa có hứng. _ Ji Yong nhẹ nhàng từ chối. mắt nhìn sang hàng quần áo trong show diễn.
Khi người ta đã không đạt được mục đích của mình, cái mặt nạ tử tế cũng sẽ rơi ra, đập tan trên nền đất.
-Vậy em có muốn show diễn tiếp theo của em được thực hiện không? Em đừng quên anh là đạo diễn duy nhất tài trợ vào chỉ đạo show cho em. Em vẫn còn là thiết kế học việc thôi đấy.
Ji Yong nhíu mày qua lại nhìn gã đàn ông buông câu uy hiếp trong khi vẫn phì phèo điếu thuốc trên tay.
-Bây giờ đạo diễn lại quay ra lật lọng thế? _ nực cười thật Kwon Ji Yong.
-Nếu em không chịu thì anh sẽ lập tức huỷ show diễn tiếp theo của em, em quên anh cũng là đạo diễn có uy tín trong ngành này ư?? _ Hả hê, đôi mắt híp lại vì sung sướng vì con mồi của gã ta đã bị khuất phục.
-Em không phải là thằng trai bao để thể loại như đạo diễn Kang thèm dục!! _ Ji Yong gắt lên, " Chết ****" trong lòng thấy tức giận và lo lắng... đây không phải là lần đầu tiên anh được nhận những "lời mời" như thế này. Nhưng ức hiếp quá đáng thì chỉ mới gã này thôi. Cứ tưởng là người tử tế chứ, ai dè...
-Em chọn đi, cái show của em, ước mơ của em hay nỗi thất vọng khi biết bộ sưu tập của mình bị vứt vào sọt rác?
"C** chết!!!"
Nắm tay gầy nhỏ nổi gân, khốn thật!! Gã đàn ông khốn nạn kia, vì thấy anh tin tưởng nên được nước làm càn. mà anh cũng ngây thơ quá khi để cho tên khốn này tài trợ bộ sưu tập của mình.
Đột nhiên cái hào quang của các nhà thiết kế nổi tiếng lại hiện lên trong đầu Ji Yong. Nó lấp lánh, hào quang như những viên kim cương sáng bóng, cám dỗ anh. Đầu óc chợt trống rỗng, chỉ còn ước muốn muốn đứng vào cái vầng hào quang ấy. Mường tượng những viên "kim cương" kia dang bao trùm vấy cơ thể mình...
.......Và khi anh nhận ra mình đã làm gì thì chỉ còn cơ thể đau nhức ê ẩm trên chiếc giường nhăn nhúm.......
Đó chỉ là những chuỗi bắt đầu cuộc sống thứ hai của ji Yong......
-đạo diễn Kang, tôi..... còn có show.......
-Một chút.... một chút nữa thôi.....
Thân thể gầy gò bị ép chặt vào tường, chịu đựng những cái cắn bạo dâm trên thân hình trắng trẻo. Đau nhức. Lưng bị cọ vào mặt tường khiến nó đỏ buốt, nhưng anh không dám kêu. anh biết, càng kêu đau thì càng đau nhiều hơn...
-Ha..... ha.... em tuyệt thật.... Ji....
Đôi môi bị cắn chặt lại trở nên trắng bệch, nắm tay gân lên, cầu mong lần này gã ta chỉ dừng đến đây thôi.
'Cạch!'
Tiếng mở cửa làm gã đàn ông hốt hoảng, vội vàng buông anh ra, nhìn chằm chằm vào con người đứng mở cửa.
Đôi mắt lờ đờ của Ji Yong nhìn ra phía cửa, nhận ra người vừa cứu mình một phen suýt chết. Người con trai mái tóc nâu hạt dẻ dài buông xuống vai, đôi mắt to ướt đang xoáy vào hai con người đứng trong phòng.
-Cậu là ai? Cậu không biết lịch sự hả?? Cậu có muốn tôi bỏ tên cậu trong danh sách người mẫu không??? _ Gã họ Kang luống cuống dở giọng quát nạt, doạ người kia sẽ không dám ho he gì việc "thú vị" đang xảy ra trước mắt.
Nụ cười nhẹ tễnh nở ra trên đôi môi hồng cánh hoa.
-Đạo diễn Kang, nếu không nhầm thì đây là phòng thay đồ của tôi. Vả lại, đạo diễn không biết vợ ngài đang ở ngoài kia??
Khuôn mặt đang đỏ bừng lên bỗng tím lại, gã vội cuống quýt chạy ra khỏi phòng sau khi chỉnh vội lại trang phục.
Khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn nhìn ra phía cửa, nhếch mép cười thầm.
-Tên ngu....
Và quay lại nhìn người con trai đang ngồi thẫn thờ ở trong góc phòng. Khuôn mặt thiên thần không chút cảm xúc, đi đến nhìn vào anh. Đôi tay thon khẽ giơ ra, Ji Yong ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười rạng rỡ ấy.
-Nhà tạo mẫu Kwon Ji Yong, rất vui vì được gặp anh.
Lúng túng đứng dậy cúi chào lại người con trai đang ở trước mặt mình. Anh chợt cúi gằm xuống, tủi vì đã để người khác thấy bộ dạng thảm hại của mình.
-Anh đừng để ý đến tên Kang kia, hắn ta chỉ được cái to mồm thôi. Nhưng doạ là sợ cắp đuôi vào đấy. _ nhận ra nét buồn của anh, người con trai kia cười xoà. _ Tôi cũng đã bị hắn lợi dụng rồi....
-Anh.... cũng đã bị hắn
-Uhm... đừng buồn bã thế, ở đây cũng có khá nhiều người bị thế rồi.
Gật đầu nhẹ để ra hiệu mình ổn, anh nhìn người con trai mang vẻ đẹp trong sáng trước mặt. Vậy ra không chỉ anh bị lợi dụng??
-Vậy còn cậu là... _ Anh nghiêng đầu nhìn người kia. Khuôn mặt này khá quen nhưng anh không nhớ đã thấy ở đâu.
-Kim JaeJoong. _ Đôi mắt to tròn ướt mỉm cười nhìn anh.
Kim JaeJoong...?? Người mẫu mới đang được ưu ái ư???
-Rất vui vì được gặp anh. _ Ji Yong hồ hởi nắm tay cậu, hình như anh và cậu có duyên với nhau , nhất là khi cậu vừa cứu anh vụ vừa rồi.
-Tôi rất thích hai bộ sưu tập của anh đấy. _ nhẹ nhàng mắm lại tay Ji Yong, JaeJoong cười tươi.
-Cảm ơn anh. Xin lỗi anh vì vụ vừa rồi, có lẽ anh sẽ...
-Không sao đâu! *phẩy tay* Làm ở trong cái nghành này thì phải chịu nhiều gập ghềnh lắm. _ JaeJoong chẹp miệng với anh, không hiểu sao họ đã tự tạo cho nhau sự thoải mái.
Đó là lần gặp đầu tiên của hai người.......
Còn lần thứ hai?....
-Ji Yong-sshi!! _ một cái giọng trong cao lên tiếng làm Ji Yong giật mình quay về phía sau.
-JaeJoong-sshi???
-Không ngờ lại gặp anh ở đây!! _ JaeJoong hồ hởi nắm tay Ji Yong _ Tôi nghe nói anh đã dứt ra được.
-Vâng, cuối cùng tôi đã chơi tên Chết dẫm kia một vụ. _ Ji Yong mỉm cười. Gã họ Kang kia bây giờ có lẽ đang chết dở sống dở với bà vợ khi mà một số ảnh gã đi dụ dỗ các người mẫu được gửi vào nhà gã và tràn lan trên mạng. Ah! Thoát ra thật là sướng.
JaeJoong nghe anh kể về vụ chơi khăm lại tay Kang liền lăn ra cười. Lần thứ hai gặp mà hai cứ như những người bạn đã quen nhau từ lâu....
Nhưng chỉ có duy nhất một lần, JaeJoong khiến anh bất an.....
-Ji Yong... _ Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
-Gì thế??
-Cậu đừng có tin ai nhé.
-Hả? _ Anh ngớ người, sao tự dưng lại nói chuyện này??
-Đừng tin bất kỳ ai, kể cả tôi, sẽ có lúc tôi sẽ phản lại anh đấy. _ Ánh mắt to quay ra nhìn thẳng vào Ji Yong khiến anh biết một điều...
Cậu không nói đùa.
-Thôi nào, có gì ư??? Sao cậu lại nói điều dở người như thế ra hả JaeJoong??? _ anh nhíu mày.
-Cứ nghe tôi đi. _ Cậu lại quay ra nhìn ô cửa đầy nắng ấm áp nhưng sao cái ấm kia không đủ để che đi cái cô đơn của người ngồi đó?
-.... Kể cả vậy, tớ nghĩ cậu sẽ không như thế đâu. _ JI Yong nhẹ nhàng quay ra đưa cốc trà lạnh cho JaeJoong.
Cái nhìn đầy thắc mắc được đưa ra cho anh, anh phì cười.
-Vì JaeJoongie~ không phải là người như thế. Tớ tin mà.
Cái nhìn đầy thắc mắc được chuyển sang nụ cười rạng rỡ. Tay với cốc nước nhưng cố ý che đi khuôn mặt vui mừng của mình.
-Cậu sễn quá đấy, Ji Yong!! Ai da... da gà của tôi....
-Tên chết **** này! Mới tử tế một tí mà đã bị phản bác lại!!! Ya!!!!
Sau đó anh gặp Seung Hyun, một người mà anh vẫn không thể ngờ là lại gắn bó với mình đến vậy...
*************End Ji Yong'sFlashback**************
-Đang nghĩ gì thế cưng?? _ Vòng tay to khoẻ choàng vào thân hình nhỏ bé đang vu vơ trong đống suy nghĩ của mình. Giọng nói trầm như rót dường vào tai....
-Huynnie~... _ Mỉm cười đưa tay lên vòng lấy cổ anh, hay thật. Vừa nhắc đến Tào tháo đã có mặt ngay.
-Đang nghĩ gì thế?? _ Vừa về nhà đã thấy một cái "cục" màu trắng với cái đầu vàng hoe bó gối ở ghế. Lại đang vẩn vơ gì đây???
-Uhm... Em lo cho JaeJoongie~ quá... Từ tối qua đến giờ vẫn chưa gọi cho em... _ Nhắc lại mà tức, chưa kịp hiểu mô tê gì thì cậu đã bị "bắt cóc" đi rồi, còn cả cái con "Khủng long đất" này nữa, cũng tranh thủ lôi người ta đi là sao?
Seung Huyn thở dài, Ai da... Quả táo của anh đang ngồi lo lắng cho đứa bạn. Anh cũng làm lạ lắm nhưng không dám hỏi và khai thật ra.
-Yongie~ em đừng nên lo cho JaeJoong nữa... *nói nhỏ dần* mà nên lo cho chúng ta đi..... (A/N: T - T )
Bỗng có cơn rùng mình làm cả hai ớn lạnh.... Ah~ da gà lại tự nổi hết lên rồi.... hù hù hù.....
'Kính coong!'
-Để anh ra mở cửa cho... _ hôn nhẹ lên làn môi mềm kia, Seung Huyn xung phong ra mở cửa, sao sáng rồi mà đã có người đến thế này??
'Cạch'
-Chào anh Huynie~ _ Cái giọng trong thanh vang lên làm Seung Huyn chết đứng.... Err~ Biết thế nào cũng bị chơi lại nhưng có cần phải sớm thế không?
-JaeJoong... Xin chào.... _ Nhìn cái mắt to đang long lên một cáh chết khiếp làm Seung Huyn tự ý lùi ra xa .. một bước.
-Yongie~ có ở nhà không?? Cho tôi vào. _ Không cần chờ câu trả lời cho câu đầu, JaeJoong đã định xông vào nhà.
-Ah... Yongie~ đang bận một chút.... Cậu có chờ....
-JAEJOONGIE~~~~~~
Seung Huyn đang tìm cớ lỉnh thì cái bóng lông vàng đã bay ra ôm chầm lấy "JAEJOONGIE~" rồi. Aishhh... Kwon ji Yong, em có biết em vừa làm gì không??
-Yongie~.... Cậu đang làm gì thế?? _ JaeJoong cười nhẹ nhàng với Ji Yong nhưng lại là cái "rùng mình" với Seung Huyn.
-Đang chờ cậu mà.....
-Uhm. Cậu có đi ăn với mình không?? Đi nha. Tranh thủ hôm nay chúng ta được nghỉ. _ JaeJoong nói một thôi một hồi rồi lôi cái bóng lông vàng đi, để lại một kẻ đừng ngớ ở cổng nhà.
Seung Huyn vò đầu, trách thầm...
-Aishhhhh.... Kiểu này thì chết tôi rồi.....
----------------------------------------------------------------------------------------
-JaeJoongie~ Cái này này!!! Cái này này!!!! Cái này nữa!!!!!
Trong cái đại sảnh rộng lớn của Diamond Plaza, hai ..mỹ nam làm người ta choáng ngợp, nhưng cái tình cảnh người này kéo người kia đi thì thật quá lạ mắt khiến người ta tò mò.
JaeJoong nhận ra mọi ánh nhìn đang chĩa về phía mình và cái bóng lông vàng đi đằng trước liền kéo cao cái khăn lên, che gần hết mặt. Cậu không thích bị người khác xoi mói như thế này, dù đã quen với việc bị xoi mói nhưng cái cảm giác khó chịu vẫn bám lấy cậu... Cứ như cái nhìn của một tên chết *** nào đó......
-Từ từ thôi nào Yongie~_ Cứ nhắc đến shopping là tên kia lại quên luôn trời đất, lăng xăng chạy đi chạy lại các cửa hàng.
-Nốt thôi, JaeJoongie~~ Ah!! Cái kia... _ Phớt lờ cái bản mặt nhăn nhó ngụt lửa của người đằng sau, Ji Yong lại tiếp tục đi và đi, chạy và chạy, bơ tiệt đứa bạn thân.
-Ơ hơ... _ Hình như lời nói của cậu không có tí cái kilogam nào trong cái đầu vàng vàng kia.
Đang vui thú với cái áo mới thấy, thì bỗng "pé" Ji Yong nhận thấy một cái luồng gì gì đó lạnh lạnh sau gáy. Quay lại thì thấy cái mặt JaeJoong trở nên khó coi vô cùng. Aaaa... Giận thật rồi!!!!
-Errrr~ Chúng ta.... đi chỗ khác nha. _ Nuốt cái "ực!" vào họng, hình như Ji Yong đã quên con "Khủng long đất" đã gây nên cái gì thì phải...
Ngập ngừng một chút rồi, JaeJoong tiến đến, dẫn Ji Yong ra khỏi gian cửa hàng ngợp quần áo, mặc kệ một người tiếc nuối liếc lại chỗ vừa rồi...
"Hum! Bổn thiếu gia ta đã định tha cho hai chúng mi nhưng vì mi mà ta quyết định rút lại ý tha bổng vừa rồi!!!!"
.
.
.
.
.
Ở phòng họp có một con Khủng long đang rùng mình từng cơn, bó gối trên chiếc ghế bành lớn, chờ đợi hung tin quay về ....
.
.
.
.
.
Quán Cafe trên tầng cao nhất của Diamond với quang cảnh rộng rãi, những chiếc khăn trải bàn màu kem vani nhẹ vạt theo cơn gió, nội thất được trưng bày theo phong ách như đang ngồi ở trong một khu vườn, từng khóm nhỏ bông hoa màu trắng, tím đan vào nhau tạo một màu nhẹ lan cùng màu nâu sữa trên tường.
JaeJoong nhấp nháp cốc cafe đen trong khi mắt lướt qua chỗ này, đẹp thật đấy... Đôi mắt nâu quét qua từng mảng tường màu nâu sữa, chợt có ánh tím nhạt làm đôi mắt nâu kia đanh lại, dán vào chậu hoa tím ở bên cửa sổ.
-Hoa tím? ... Chán thật... _ Khẽ lầm bầm, chậu hoa tím kia làm cậu nhớ đến một người... Mụ đàn bà đó.
-Hum? _ Cái đầu đang chúi vào cốc sữa bọt ngẩng lên nhìn JaeJoong, thắc mắc.
Phì cười đánh nhẹ vào cái đầu vàng, cậu mỉm cười nhẹ. Chỉ là một ngày đẹp như thế này mà nhớ lại chuyện không hay thôi, đôi mắt to trong chợt lặng yên như mặt hồ. Tĩnh...
Ji Yong nhìn biểu hiện bình thản của JaeJoong, nó tĩnh đấy, nhưng ai biết được bên trong nó tĩnh hay động?? Quen nhau đã lâu nhưng có nhiều điều anh vẫn chưa biết hết về bạn mình. JaeJoong là một người lạnh lùng, có phần thờ ơ khiến người ta tưởng nhầm cậu là một người khá độc tài. Anh biết chứ, đó cũng là suy nghĩ của anh khi anh nhìn thấy cậu đứng trước trang điểm riêng, bắt cô ta thôi việc lập tức và để mặc cô ta lại. Ai cũng có cái vỏ bọc của mình, kể cả chính anh, nhưng dù đã là bạn nhau, anh đã tách được cái vỏ đấy ra nhưng cậu lại làm thêm một cái vỏ khác, thu mình vào đó những suy nghĩ riêng, giấu đi những cảm xúc , càng cố bóc lớp vỏ kia thì cậu lại xây thêm một lớp vỏ khác. Nhiều đến nỗi anh cũng mặc vậy, anh cũng biết cậu chưa tin tưởng anh, cậu không tin tưởng ai cả...
"Lừa hay bị lừa?"
-Nghĩ gì vậy?? _ Ji Yong cười nhẹ hỏi, phá cái không khí đang co lại, thu về một phía.
-Nghĩ là sao cậu lại ngốc được như thế. _ JaeJoong mỉm cười quay lại phía anh.
-Hum! Ngốc thì sao... Ngốc mà cũng làm bạn được với cậu đấy.
Ji Yong hỉ mũi ra chiều quá thiên tài làm JaeJoong đập một cái vào đầu anh, hay thật, cứ như làm bạn với cậu là một kỳ tích xứng giải Noben quá...
Cười thì cười chứ mục đích ban đầu vẫn hiện ra đấy.....
Mỉm cười khai mào, JaeJoong nhẹ nhàng hạ giọng nói với Ji Yong. Cái giọng trong nhẹ khiến nhiều người tin sái cổ.
-Yongie~ ah. Tớ nghe nói là hãng G đang có một loạt tuyển dụng người mẫu mới đúng không??
-Hum? Tuyển gì cơ?? _ Ji Yong nghiêng đầu hỏi lại. Cái này Huynnie~ chưa nói cho anh à nha...
-Thì tuyển người mẫu riêng cho đợt bộ sưu tập mới của cậu đó, nghe nói chính tay "phó giám đốc Thiết kế" chuẩn bị và lựa chọn mà. _ Mỉm cười ngọt lần hai.
-Hả??? _ Càng nói Ji Yong càng... ngơ. Cái này sao là lần đầu anh nghe thấy vậy ta.
-Ôi sao mà nghe tin "phó giám đốc Thiết kế" Choi Seung Huyn tự phỏng vẫn mà hàng loạt người mẫu đến liền ah... Nghe nói chọn được rồi đó, và chuẩn bị đi công tác vài ngày để quảng bá đấy. _ Đưa tay gò gõ bên má, sao Ji Yong de de mắt lại nhìn thấy cái đuôi màu đỏ ở đằng sau vậy?
"Đi công tác vài ngày"... Cái bộ não Kwon Ji Yong bắt đầu hoạt động, đúng thật tầm khoảng 3 tuần nay,Huynnie~ bảo anh không nên đến công ty nữa và nên "ở nhà nghỉ ngơi" để anh giải quyết vụ gian hàng mới cho. Lại còn vụ công tác... mấy hôm nữa sẽ đi, cái bộ dạng sao nó lén la lén lút....
Nhìn thấy đôi mày của gười đối diện đang có xu hướng chau vào càng nhiều làm JaeJoong cười thầm, chẳng qua đúng là Seung Huyn có tuyển người mẫu, cũng có đi công tác đấy, và cậu cũng biết thữa cái tính ghen của anh nó "khủng" như thế nào rồi... Hình như trên cái đầu màu nâu hạt dẻ đã xuất hiện thêm hai cái sừng màu đỏ ...
Ji Yong tức!! Nhưng chút "lý trí" còn lại khuyên anh nên gọi điện cho "tên-khốn-dám-nói-láo" kia để xác minh. Bấm cái điện thoại như muốn chọc thủng bàn phím, trong khi có người đang an nhàn uống cà phê đen thản nhiên, nhưng cái khoé miệng hơi nhếch lên một chút.
-Alo. _ Tiếng thông báo loa vang lên.
-Thư ký Kang.... _ Ngọt như mía lùi.
-Ah... dạ... thưa anh Ji Yong. _ bên kia nuốt nước bọt cái "ực!", hiếm khi "vợ" phó giám đốc lại gọi vào số di động riêng của thư ký.
-Phó giám đốc có ở phòng không?
-Ah... Phó giám đốc đang ở phòng họp ah. _ "Không phải "Huynnie~" là có chuyện rồi!!!!"
-Thế mấy hôm nay phó giám đốc có tuyển người mẫu đúng không???_ Ngọt hơn nữa....
-Ah.....ah.... Vâng ah... Đúng là mấy hôm nay có tuyển thêm người mẫu. _ Nghe cái giọng là đã biết nghiêm trọng như thế nào rồi , thư ký Kang cũng không dám nói dối.
"Chết ****!!! Choi-Seung-Huyn!!!!!"
Rít lên trong đầu, nhưng khuôn mặt méo xệch nở nụ cười ngượng miệng. _ Uhm, cảm ơn thư ký Kang. Thôi nhé. Ah và... đừng nói cho phó giám đốc là tôi gọi!
'Cụp!'
Tiếng cúp máy làm khoé môi JaeJoong nhếch thêm một chút, đưa mắt nhìn sang tên bạn thân giờ đang ngồi "hít ra thở vào" cật lực. Ai da.... Sắp bùng nổ rồi....
-JaeJoongie~ ah, tớ có việc về trước nhá. _ Nở nụ cười khiến quai hàm miệng cứng đơ. Nhìn thấy cái đầu màu nâu khẽ gật một cái, cái "bóng lông vàng" ... giờ đang xù ngược lên như lông nhím hùng hổ đi về, để lại một cặp mắt thích thú sau lưng.
"Đợt này anh chết rồi Huynnie~ để xem anh làm thế nào với cơn ghen của Yongie~"
Trả thù được xong thấy có chút thoả mãn không?
Có chứ!!
(A/N: =.= )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bỏ lại cốc cafe đen vẫn còn một nửa, JaeJoong đứng dậy tính tiền, sau đó bắt xe đi đến công ty. Từ sáng Seo Huyn đã nhắn tin trước cho cậu rồi. Lâu rồi không về AVEX. JaeJoong nhếch mép cười nhạt, bao giờ cái công ty của nợ này mới phá sản??
AVEX- một trong những công ty thuộc ngành thời trang có tiếng trong giới, nơi đây đào tạo những người mẫu, nhà thiết kế trẻ tuổi thuộc loại hàng đầu. Băng qua tấm kính chắn, đôi chân thon dài tiến đến sảnh lớn, cậu đã thấy SeoHuyn trong bộ dạng hối hả, cô nàng đi lung tung và dậm chân liên tục trên nền nhà tỏ vẻ xốt ruột. JaeJoong tiến đến nhẹ nhàng, vỗ vỗ lên vai cô ra hiệu.
-SeoHuyn.
-Ah! JaeJoong-sshi, may quá. _ Cô nắm vội lấy tay của JaeJoong rồi kéo đi, vừa đi vừa giải thích. _ Hôm nay giám đốc chợt gọi, bảo sẽ nhờ anh đi gặp đối tác hiện tại của công ty.
Để mặc cho SeoHuyn kéo tay mình đi, vừa nghe giải thích, đôi mày thanh tú đã chau lại. Hum! Từ lúc nào cậu phải đi xử những vụ như thế này rồi???
Nhận ra cái nhăn mày từ cậu, cô nhỏ nhẹ giải thích.
-Công ty có một phần dự án mới, và giám đốc chỉ định anh là người đi quảng bá. Bên phía kia đang suy xét... Uhm.... Họ không tin tưởng lắm...
Đôi môi anh đào khẽ cắn nhẹ, không itn tưởng cũng đúng thôi. Làm hợp đồng thì luôn phải xét thêm tính "trung thành" của cả ai bên. Nhưng đợt này cậu khô ng muốn đi chút nào.
-Anh nhớ theo sự hướng dẫn của các staff nhé. _ Cô cẩn thận nhắc nhở cậu, cô không muốn cậu bị qưởu trách chút nào...
Gật đầu nhẹ với SeoHuyn, bóng dáng anh mất dần qua hàng lang với sự hướng dẫn của staff. Để lại cô vẫn đứng dõi theo hình dáng kia.
Nếu nói cô không đau thì không phải sự thật...
Lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, cô phải chuẩn bị đồ ... Có lẽ tối nay cậu sẽ không về căn hộ...
Cái lạnh của nền đá hoa cương trên sàn như thấm vào JaeJoong, những staff nhân viên cúi chào khi đi qua cậu. “Con gà đẻ trứng vàng” của AVEX tất nhiễn cũng có cái hay. Nhân viên kính trọng, tài sản kếch xù, thương hiệu nổi tiếng. Cái đó chả phải hay cho một Kim JaeJoong không?
Đôi boots cao màu đen tiến về phòng trang điểm, chuẩn bị cho một đêm gặp khách. Các chuyên viên xúm lại phía cậu, ấn vao buồng bên trong để make. Lạnh lùng nói với chuyên viên trang điểm mới vào make, cậu không thích những ai make cho cậu quá đậm như này.
-Kẻ lại. _ Đôi môi hồng khẽ thở một hơi lạnh lẽo.
-Dạ…?? _ Chuyên viên vẫn chưa kịp định thần thì đôi mắt to kia chĩa thẳng vào gương mặt mình. Cả căn phòng chở nên im lặng.
-Kẻ lại. Chẳng lẽ cô không biết thế nào là trang điểm hả?
-Dạ… Tôi…
-Gọi người khác vào đi. _ Ai cũng im lặng, họ biết khi Kim JaeJoong tức giận là không nên dây dưa vào.
Mặc kệ gương mặt thất thần tội nghiệp kia, cậu vẫn thản nhiên quay đi, bỏ ngoài tai những tiếng nức nở. Khóc ah? Xin lỗi, nếu cứ nước mắt thì cô em cũng không sống được trong thế giới này đâu.
-Ai da~ Sao không đi tìm ai khác trang điểm cho Jaeby đi hả?
Tiếng nói cao lanh lảnh của nữ đã khiến mọi sự chú ý của căn phòng hướng về phía cánh cửa gỗ lim đậm màu.Ánh mắt nâu to thản nhiên nhìn sang phía người đang đứng ở cửa, đôi môi mỏng hơi nhếch lên khe khẽ, cái giọng điệu lạnh lạnh đã ấm hơn một chút.
-Hyo baby~ Lâu không gặp… _ Mỉm nhẹ về phía cô nàng. Mái tóc nâu vàng bay nhẹ theo cái lắc lư, đôi tay trắng đeo chiếc đồng hồ đen ROMAL cùng chiếc váy Skin bó sát thân hình. Đôi mắt đen kia đang hau háu nhìn về phía JaeJoong, mỉm cười quyến rũ chuyên nghiệp như đang gặp người tình…….. Người tình?!
-Jaeby~ Lâu không sờ thấy nha! Dạo này được các đại gia ngóng quá đấy. _ Uyển chuyển chườn lên người cậu khi đến gần. Cái váy Skin bó sát ngắn nay được kéo nhẹ lên để hở làn đùi mơi gọi. Đã lâu không gặp JaeJoong mà cậu vẫn cứ mơn mởn thế này…
-Show nhiều quá không gặp, nhớ không? _ Mỉm cười với cô nàng, bàn tay đặt nhẹ ở đùi khẽ véo nhẹ một cái kích thích. Lâu quá không gặp, chẳng lẽ hôm nay lại nổi cơn hứng tình?
Thấy sự việc như vậy, mọi người lập tức tản ra ngoài. Không phải đã quá quen với cảnh này sao? Là staff, họ không được nói cái gì quá thân quá phận. Dù gì cậu cũng là người nổi tiếng, nếu biết khôn thì đừng chúi vào chuyện riêng của họ, lúc đó chỉ hại mình mà thôi.
………………
-Sao thế? Hôm nay chợt gặp anh đã như thế này sao?? _ Cậu hững hờ ôm lấy hông của Hyo khi cô đang ngồi trên người và tấy trang cho những chỗ make đậm.
-Em buồn. _ Cô nàng phụng phịu, tay cầm thỏi son bóng. _ Lão Hwang lại bảo em đi lấy thêm hợp đồng câu khách về. Có lẽ mấy hôm nữa em không về công ty.
-Hum… Anh tin là cưng sẽ kiếm chát được kha khá đấy. _ Nhếch mép cười làm Hyo càng thêm “khát”. Gì chứ JaeJoong cũng là hàng hiếm của công ty, đâu phải có ai là cũng được nếm cậu đâu.
-Vậy… Hãy chúc em may mắn đi, hihi~ em sẽ nhớ “Jae cưng” của em đấy.
Khẽ nhấp nhô cọ xát trên người cậu, khuôn ngực trong lớp vải đang nóng dần lên, tiếng thở càng nặng nề hơn nữa. Cô nàng đang muốn, cậu cũng bị kích thích. Vấn đề này sẽ dễ giải quyết thôi, nếu không vì…
-Hyo baby~ Anh phải lên gặp lão Hwang… Anh cũng phải đi kiếm chát chút gì chứ. _ Khẽ nhấp môi trên cái cổ đeo dây chuyền kim cương. Nếu cứ chần chừ dở chứng ở đây thì lão Hwang sẽ phát rồ lên mất.
-Uhm… Thật chán. _ Hyo ngả người ra sau, tay kéo cái váy đã tuột đi một chút của mình. Muốn là một chuyện, nhưng cô nàng cũng không muốn phải chịu cái họa nổi cơn của lão Hwang.
-Anh sẽ liên lạc với em sau, nhé. _ JaeJoong mặc lại áo. _ Bây giờ hãy trang điểm lại cho anh nhé.
Tiếng khúc khích khơi thú cứ vang lên khe khẽ qua cánh cửa gỗ, nhưng lần này, chỉ trang điểm mà thôi.
……………………
-Thấy Hwang cho gọi em? _ Nhấp nhẹ ly rượu được đưa ra trước mặt, cậu ngồi thoải mái trước mặt con người bệ vệ mà được gọi là “thầy”.
Coi như không thấy cái thái độ chống đối hiện rõ của cậu, lão bắt đầu giảng giải. Nụ cười vui thú trên cái má múp thịt khiến nó biến dạng méo mó thảm hại. Và cái nụ cười kia… sẽ không tốt đẹp gì rồi .
-Cậu đã biết tôi gọi lên có việc gì rồi đúng không? _ Lão mỉm cười vui vẻ với “con gà đẻ trứng vàng” của lão.
-Hơi hơi. _ Thản nhiên nâng ly rượu lên sau khi phun ra hai từ trả lời lão, có gì nói lẹ nó đi. “Vào ra chào hàng” làm gì??
-Tốt, thế thì tôi không dài dòng nữa. _ lão vỗ tay vào đùi. _ Công ty ta đang có một quý nhân muốn đầu tư vào, có lẽ đang định bước chân vào giới mỹ nghệ nên ông ta cần mở rộng qua ta. Cái này sẽ giúp công ty…
”Cạch!” _Kiếm được nhiều “hàng“?? _ Đặt cái ly rỗng xuống bàn thủy tinh ngay cạnh và gọi thư ký lão thêm ly nữa. Cậu nhếch mép nhìn lão, vế sau dễ đoán quá ah~.
-Có thể vậy. Và… _ Lão mỉm cười lần nữa với JaeJoong _ … có vẻ ông ta cũng đã xem các show của cậu, và rất thích cậu Kim đấy.
Lão nhìn đôi mắt nâu to từ khi bước vào phòng lão nay đang gương lên nhìn xoáy vào lão. Cậu sẽ hiểu lão nói gì, vì dù sao cậu đã “giúp” lão 10 năm nay rồi còn gì.
Đôi mắt nâu hơi nheo tia nhìn khó chịu về phía lão già đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế dài đối diện, chỉ một tích tắc, sắc nâu bình thản lại quay trở về như cũ.
-… Bao giờ? _ “Nhạt”! Ly rượu này sao nhạt thế?
-Tối nay. _ Đôi mắt híp lại một cách sung sướng, lão đang nghĩ đến những khoảng có thể chảy được vào túi mình. Kim JaeJoong quả là “hàng quý”. Đã bao tên đại gia chết vì cậu, bao tên đều tuân theo, ủng hộ công ty lão theo cách nhiều vốn nhất. Chỉ vì Kim JaeJoong, và đợt này có lẽ cậu lại câu thêm được một con cá lớn khác rồi.
-Vậy nhé.
Cậu dứng dậy sau khi xử lý hết cốc rượu rồi nhanh chóng ra văn phòng lão. Đôi mắt khẽ liếc qua tấm bảng nhỏ mạ vàng ghi “ Văn Phòng Tổng Giám Đốc”
-SeoHuyn. Chuẩn bị cho tôi. Tối tôi sẽ có khách quý.
Cái lạnh của sàn hoa cương liệu có lạnh bằng bước chân cậu không??
End Chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip