chap 9
Chap 9
Theo lối đá hoa cương dẫn đến sảnh, JaeJoong thản nhiên bước ra sảnh dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người. Lâu lắm rồi siêu mẫu Hàn Quốc không về công ty, nghe đồn là bận mấy show diễn nước ngoài. Cơ hội ngắm nhìn người đẹp dại gì không tận dụng.
-JaeJoong-sshi, lâu lắm không gặp anh....
-JaeJoong oppa, dạo này anh bận nhỉ?
-JaeJoong oppa... Em là người mới. Mong anh chiếu cố cho.....
Sau đôi kính mát bản to đen, JaeJoong cau mày vì mấy tiếng vo ve lộn nhộn bên tai... Sao chỗ quái nào cũng có người bâu vào là sao? Đôi môi đỏ khẽ bậm vào với nhau tỏ vẻ ý không hài lòng.
- Xin phép mọi người, bây giờ tôi đang có việc. Lúc khác sẽ nói chuyện với mọi người sau, nhé.
Nở nụ cười công nghiệp ra, cậu nhanh chóng luồn qua hàng người đứng gần đấy. Giơ tay vẫy nhẹ như tỏ ý lịch sự. Chỉ một lát sau đám người bắt đầu lộn nhộn xuýt xoa....
Khuôn mặt không cảm xúc kia khẽ thở hắt khi chui vào trong xe.
- Đưa tôi đến Tòa Media.
Đôi tay thon khẽ xoa vào nhau, rồi đưa lên trán. Cảnh vật trên đường cứ mờ dần mờ dần, đến khi chỉ còn những cái chấm nhỏ nhòa nhòa qua cửa kính... Định bụng sẽ gọi cho JunSu để xem cậu bé giờ như thế nào thì chiếc điện thoại trong túi đã kịp rung trước rồi.
-Alo. SeoHuyn?
- "JaeJoong -sshi.... cậu đã đi chưa ?"
- Tôi đang đi. Có gì cô cứ sắp xếp hết công việc lên ngày mai nhé.
-"Vâng, vậy cậu sẽ không về căn hộ buổi tối?"
- Có lẽ.
-'Vâng... Vậy tôi..."
- Hãy gọi lại cho tôi vào ngày mai, SeoHuyn.
-Vâng.
'Cụp!'
.
.
.
.
.
.
SeoHuyn thơ thẩn nhìn vào chiếc điện thoại bị cụp máy trước. Cô không ngạc nhiên về cách nói chuyện như này của JaeJoong. Ngồi bó gối trên chiếc sofa tròn phòng mình, cô nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại.... Cái thứ tình cảm này... Có nên giữ lại không???
.
.
.
.
.
.
Chống tay lên trên bệ kính, cuộc điện thoại của SeoHuyn không làm cậu tốt lên chút nào. Hằn học nhìn gương mặt mình phản chiếu qua tấm kính cửa xe. Cậu cười. Khuôn mặt này... Đôi mắt này... Cái mũi nữa... Chết tiệt! Sao mà giống thế? Đã từng một thời căm ghét nó đấy, hận chỉ sao không dám lấy dao rạch một đường lên khuôn mặt này. Nhưng dù sao... nhờ nó mà cậu cũng có thể sống được đến ngày nay.
***************** FlasshBack******************
-Này cháu bé...
Người đàn ông bệ vệ đứng trước một thằng nhóc ngồi co ro trong xó tường. Khuôn mặt ông ta không có chút cảm xúc gì.
-......
-Sao ông hỏi cháu không trả lời?
-.....
-Cháu làm sao vậy??
Thằng bé nhướng lên nhìn ông ta, nhìn bộ quần áo đắt tiền của ông ta, đôi mắt to tròn màu đen nhìn người phụ nữ trẻ đẹp đi cùng ông và ngước lên nhìn cái ô to màu đen ông ta che cho nó.
- Cháu có mệt không? Có đói không??
- Anh ah, đừng quan tâm đến nó đi. Tối nay anh đã hứa sẽ giúp em mấy show diễn rồi mà.
Ông ta vẫn lên tiếng hỏi nó, phớt lờ sự giận dữ của người phụ nữ bên cạnh.
-Cháu có muốn trú mưa không?? Muốn được ăn không??
Đứa bé vẫn im lìm không nói gì nhưng cái gật đầu đã thay thế cho nó.
-Vậy đi cùng ta.
Người đàn ông chìa bàn tay ra đờ lấy đứa trẻ co rúc trong xó tường. Người phụ nữ bên cạnh dù phản đối nhưng không dám đem ra mặt.
Đi được mấy bước bỗng ông ta quay sang hỏi thằng bé.
- Không sợ ta đem đưa đi bán và giết sao?
Mái tôóc đen bù xù do dính mưa và đất bỗng ngẩng lên, để lộ cho ông ta thấy rõ cặp mắt nâu phẳng, sâu hút. Sẽ rất đẹp nếu có thêm một nụ cười rạng rỡ....
- Tôi... còn gì để mất nữa?
Nụ cười rạng rỡ ấy khiến người đàn ông thoáng giật mình. Một đứa trẻ mà có cái nụ cười đẹp mỉa mai sao?
Im lặng...... trong cơn mưa vẫn có tiếng gào thét.
Cuộc đời của cậu bé kia thay đổi hoàn toàn. Từ một nhóc con trở thành nột người mẫu, tất cả đều là nhờ ông ta, nhờ cái khuôn mặt đẹp đẽ xa hoa này, nhờ những thủ đoạn của nó mà nó đã đạt được những cái nó muốn.
.
.
.
.
.
.
**************End FlashBack****************
-JaeJoong-sshi, đã đến nơi rồi ah.
Dứt mắt nhìn vào khoảng không kia, cậu đưa mắt nhìn về phía tên tài xế đang quay lại. Lại lần nữa mất tập trung rồi! Khỉ thật!
Nhẹ nhàng ra khỏi chiếc xe. JaeJoong thản nhiên đi vào tòa nhà Media.
Khỏi cần ngồi chờ. JaeJoong đã thấy có một người ra tiếp đón. Anh ta có vẻ là quản lý tòa nhà chăng?
-Anh là Kim JaeJoong ah?
-Vâng.
-Xin mời anh đi lối này . Đã có người đặt trước cho anh rồi ah.
Đôi lông mày hơi nhíu lại nghi ngờ. Vị khách này lạ thật? Đặt bàn riêng? Kim JaeJoong từ trước đến giờ đi gặp khách hàng có ai tử tế bàn bạc đến độ đặt bàn ăn đâu??
Nghĩ vậy nhưng đôi chân vẫn bước theo sự hướng dẫn của tên "quản lý". Dọc theo lối đi gạch đá hoa, những bức tường màu kem trang nhã dần thành bức tường lát gỗ, nhè nhẹ mùi hương trầm với từng cành trúc nhỏ trang trí. JaeJoong càng ngày càng tò mò hơn. Quái... Sao đột nhiên cậu có cảm giác hơi gai gai.....
Dừng lại trước cánh cửa vòm bằng tre, tay "quản lý" kia nở nụ cười công nghiệp với cậu.
-Anh JaeJoong-sshi đến đây là được rồi. Chúc anh vui vẻ khi ở Media.
JaeJoong không biết, trước khi quay đi, tay "quản lý" đã kịp đưa mắt sang phía tay đang gác cửa bên cạnh.
-Cậu Kim JaeJoong phải không ạ? _ Chàng thanh niên cao kều đứng trước cậu cất giọng.
-Đúng. _ Cậu hơi bực mình, sao từ nãy đến giờ toàn hỏi ta có phải "Kim JaeJoong" không vậy??? Chẳng lẽ mấy con người này chưa đọc tạp chí thời trang với báo chí bao giờ hay sao?
Xin mời cậu đi vào trong, có người đang chờ gặp. _ Chàng trai kia thản nhiên trước bộ mặt cau có của cậu. Ra hiệu cho người mở cửa.
Đến lúc này thì cậu bực mình rồi nhé!!! Đi lòng vòng mãi mà vẫn không hiểu được đang đi đâu!! Mà tên khách hàng kia cũng bày đặt làm trò.
Hùng hổ bước vào, Đi ngang qua cánh cửa kính trong là bóng của một người đang đứng quay lưng với cậu. Mái tóc màu rượu chát như tôn lên bộ vest xám đen trên người, từng đường nét của chiếc vest tinh tế như làm lộ ra đường nét rắn chắc của cơ thể người đàn ông này. Dáng đứng dựa vào cửa sổ như càng tôn lên vẻ trịnh trượng của con người này hơn. JaeJoong phỉ thầm. Hừm!! Để xem tên này là tên nào mà cứ bày trò con bò ra. Kim JaeJoong là ai mà....
Chợt JaeJoong khựng lại như trúng tà. Err.... Cái dáng kia... Cái tóc nữa... Sao mà nó... Err...
Người đàn ông kia chợt quay lại khiến JaeJoong choáng, Bây giờ cậu đã hiểu vì sao cậu có cảm giác gai gai người khi bước vào đây rôi...
" Oh không!! Chết tiệt!! Trời đùa con hả?? Sao lại là..."
- Xin chào cậu Kim. _ Nụ cười nhếch mép làm cho khuôn mặt nam tính trở nên vương giả hơn. Bộ dạng này đích thực là tư thế của thú ăn thịt vồ mồi rồi.
-Xin chào, Chủ tịch YU. _ Cố nặn ra nụ cười chân chó nhất của mình. Oh, sao trái đất giữa cậu và hắn nó cứ tròn vành vạch là sao???
-Nhẹ nhàng tiến đến gần cậu hơn, hắn cười hắng. Cái nụ cười có vẻ khinh bỉ kia làm JaeJoong lửa giận bùng bùng. Lấy lại vẻ bình tĩnh nhất, cậu mỉa mai.
-Oh, Chủ tịch YU. Trái đất thật QUÁ TRÒN mà...
Hắn chỉ nhúm vai, rồi lặng lẽ đưa cậu tiến đến gần bàn ăn. Bây giờ JaeJoong mới chú ý đến cái bàn ăn được đặt trong gian bên cạnh. Nó được lấp đầy bởi các loại thức ăn, la liệt trên tấm vải trải bàn màu trắng. JaeJoong mở to mắt rồi chợt nghĩ đến JunSu. Thằng nhóc này mà thấy cái bàn này thể nào cũng hò reo một hồi rồi lao vào.. xơi cho xem.
Hắn đưa mắt nhìn con người lặng yên theo hắn đến bàn ăn rồi nhẹ hàng ngồi xuống. Đừng bảo là cậu quá sock rồi nhé. Cái này chỉ là một phần nhỏ trong tối nay thôi.
Đến khi bữa ăn bắt đầu cậu vẫn không hề hé răng ra nói một tiếng. Khiến hắn hơi khó chịu. Con người nói một cãi mười của cậu đâu rồi?? Chẳng lẽ bị thức ăn mê hoặc rồi sao??
Đang suy nghĩ thì cậu đột nhiên ngước lên nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi môi đỏ hồng chợt cất tiếng nói.
-Hôm nay chủ tịch có nhã ý mời tôi ăn sao?? Chuyện lạ thật.
A! Con Búp bê đã lên tiếng thắc mắc rồi. Hắn cười mỉm rồi lạnh lùng nói.
-Bữa tối này không là gì cả đâu cậu Kim. Đừng khách sáo. _ Bàn tay nhẹ nhàng cầm chiếc ly thủy tinh ánh trong chất lỏng màu đỏ quyến rũ.
JaeJoong vẫn trơ mắt nhìn hắn “đùa giỡn” với ly rượu. Đôi mắt to đầy nghi hoặc lẫn tò mò. Chẳng phải cậu đã gặp hắn hơn hai lần rồi sao? Ngài chủ tịch bạo *** trên giường bây giờ thay thế cho hình ảnh vị chủ tịch lịch-sự-mời-đi-ăn??
Con người cũng có bản năng của con vật. Và bây giờ hình như JaeJoong đang “đánh hơi” thấy mùi nguy hiểm. Khẳng định con người ung dung ngạo mạn trước mặt không thể xem thường được đâu. Cậu phải “thận trọng”, “thận trọng”….
Đưa tay cầm chiếc dĩa bằng bạc, cậu thoăn thoắt ăn khẩu phần của mình, mắt vẫn nhìn vào đồ ăn nhưng JaeJoong biết cái ánh nhìn “nhột gáy” từ phía đối diện.
Con búp bê biết hắn đang nhìn cậu, nhưng không phản ứng gì sao? Dễ thương thật!
Đôi mắt xám quét qua thân hình mảnh qua bộ quần áo đắt tiền. Ăn tập trung ghê nhỉ. Miệng thì cứ nhai liên tục, đôi mắt to tròn thỉnh thoảng ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống… nhìn thức ăn. Hắn gật gù, có vẽ chọn cách “hội ngộ” ở nhà hàng này cũng được đấy chứ?
Trái với vẻ thản nhiên pha lẫn thích thú của hắn là sự dè chừng lẫn… vồ vập của JaeJoong. Cậu cũng muốn “thanh tao”, phong thái lắm chứ… Nhưng nhìn cái bàn đồ ăn này làm cậu nhớ đến câu nói của JunSu :” Miếng dâng đến miệng mà không biết hưởng không khác gì gà quay mà không nước sốt!” (=.=”)
Vậy nê lúc này siêu mẫu Kim JaeJoong đang ăn theo một nhịp độ thất thường. Ăn hết món súp ngô thì thơ thẩn từng miếng thịt ngan quay rồi chốc chốc lại với lấy cái đùi khác vào chén với tốc độ siêu thanh rồi… để đấy nhắm dần.
Một lần nữa, hắn gật gù với cái ý kiến nhà hàng Media. Có lẽ hắn sẽ thưởng thêm cho Max.
.
.
.
.
.
.
.
.
JaeJoong cau mày, đã đến bữa tráng miệng rồi mà hắn vẫn không đả động gì đến vụ thương lượng hôm nay, lẫn cái cánh thương lượng kỳ cục này nữa. Cả bữa ăn cậu đã im lặng cho hắn mở lời rồi còn gì? Không kìm nổi, cậu lên tiếng đúng lúc hắn chuẩn bị đưa tách trà lên miệng..
-Chủ tịch YU, hôm nay ngài và tôi đến đều có việc đúng không?
-Đúng. _ Thản nhiên nhấm ngụm trà, khóe miệng hơi nhếch lên mơ hồ.
“Hít vào… Thở sâu…. Bình tĩnh đi nào Kim JaeJoong!!! Đừng có nổi cáu lúc này! ><”
Cậu nhẹ nhàng đặt tách trà nhài pha kem, gương mặt lạnh lùng đến mức vô cảm. Đôi mắt to tròn kia ngước lên nhìn hắn nghiêm túc.
-Chủ tịch YU. Về việc ngài với hợp đồng công ty tôi…. Tôi không quan tâm.
Nước trong tách trà hơi sóng sánh, gương mặt nam tính kia dường như không có chút ngạc nhiên. Đôi mày rậm hơi nhếch lên lộ rõ vẻ nghi hoặc lẫn thích thú.
-Vậy… Cậu Kim hôm nay đến đây để làm gì? Nếu không quan tâm về khoản đầu tư cho AVEX? _ Con búp bê phản kháng sao? Thú vị thật. Hắn thật không hiểu được trong cái đầu xinh đẹp kia đang nghĩ những gì. Không sợ hắn sẽ thôi không đầu tư vào sao??
-Tôi đến đây để bàn bạc. Tất nhiên. _ Cậu giơ hai tay lên tỏ vẻ thản nhiên, miệng cười nhạt. Đột nhiên muốn chơi trò “mèo vờn chuột” với hắn.
-Cậu không muốn bàn bạc theo kiểu khác. _ Hắn đưa tay miết nhẹ vào cằm. Đột nhiên ngước lên nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn trước mặt. JaeJoong hơi giật mình, màu xám tro lạnh lẽo kia đang lan dần trong đáy đôi mắt nâu.
-Thì chúng ta sẽ bàn bạc theo kiểu thường. _ Đôi mắt tro chợt nheo lại, mang ánh nhìn… gian tà.
-Ah?! Á… _ Chưa kịp định thần thì cậu đã bị nhấc lên bằng đôi tay chắc khỏe, mùi gỗ trầm nồng xộc vào mũi. Cậu khụt khịt khó nhọc Cái này phải là “chuột dám nhờn mèo” mới đúng chứ…
Ôi không, Kim JaeJoong ơi là Kim JaeJoong!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End Chap 9
Heo con lon ton đi làm.
Bỗng nhiên gặp phải con gấu họ Jung.
Gấu ta thấy Heo trắng tròn.
Thế là Gấu vác Heo làm thịt luôn.
^
^
^
Hâm hâm Au làm bài thơ
Poster nhìn thấy thì ngẩn ngơ.
"Au" nghiền Ya rồi lên cơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip