Chap 20 Khoảng cách

Với Ji Yeon điều đánh dấu cuộc đời cô không phải là nỗi buồn, mà là một khoảng trống không.

Từ lúc So Yeon đi, cuộc sống của Ji Yeon lúc nào cũng chỉ có công việc, công việc, công việc, điều đó cũng khiến cô nguôi ngoai được phần nào

Chuyến công tác này sẽ mang lại cho cô điều gì?

Cô về phòng, gọi bồi mang đến một chai rượu vang đỏ. Nếu tỉnh táo, cô sẽ không ngừng suy nghĩ, và cô không biết những suy nghĩ sẽ đưa mình tới đâu. Ji Yeon muốn rượu làm cho mình mơ màng và ngủ quên, ngủ quên để hoãn lại mọi thứ, kể cả những viên thuốc an thần đang nằm ngăn nắp trong chiếc túi da.

Trả thù...

Đã mười năm rồi cô vẫn chưa tìm được con đường nào để tìm So Yeon. Cô không biết So Yeon sống hay chết. Đêm qua cô nằm mơ thấy So Yeon với gương mặt hiền và nghiêm nghị, chỉ thoảng một chút buồn nhưng cô không gọi So Yeon được.

Cô sẽ mãi mãi đi tìm So Yeon, vì nếu không tìm, thì cô không biết sống để làm gì.

Không có Chúa chỉ đường, cô chắc không thể nào lần mò được dấu vết gì của So Yeon, dù sống hay chết.

Giá mà được nghe giọng nói ấy thật nhẹ, được nghe tiếng hát ấy thật thanh trong. Hay đơn giản chỉ là được nhìn thấy nụ cười tươi tắn trong ánh nắng nhạt màu sau những chiều tan sở....Mơ hồ quá một tình yêu trở lại. Người con gái ấy đã khắc sâu bóng dáng thiên thần trong tim Ji Yeon rồi quay đi khi chưa kịp xóa mờ hình ảnh ấy. Để bây giờ, Ji Yeon gọi tên nỗi nhớ trong những đêm dài mộng mị.

Cô đã muốn xin lỗi So Yeon, vì sự ích kỉ của bản thân. Nhưng điều đó mãi mãi muộn màng.

Cô và So Yeon, rút cuộc, cũng chỉ là những mảnh đời lướt qua nhau.

Như tuổi hai mươi của họ, vĩnh viễn mang một khoảng trống day dứt, đớn đau.

Chuyến bay dài làm Ji Yeon rất mệt mỏi. Sau khi kí hợp đồng xong với khách hàng,Ji Yeon đi dạo quanh thành phố náo nhiệt.

Bỗng ánh mắt cô vô thức dán chặt vào con người đang ngồi trầm tư ngắm dòng kênh mênh mông lộng gió, lất phất hoa bay…Cô không thấy gì khác, không nghe gì khác… Đã mười năm… mười năm không một tin tức, không một lần gặp… và giờ đây So Yeon đột ngột xuất hiện, không báo trước, không lý do… chất đầy trong lòng Ji Yeon những cảm xúc ngổn ngang. Thẳm sâu trong tầng tầng lớp lớp ký ức, đâu đó là một hoài niệm xót xa.

Hai người nhìn nhau thật lâu, So Yeon chậm rãi kéo chiếc ghế đối diện cho Ji Yeon.

Ji Yeon muốn hỏi ngay: “chuyện này là sao?” nhưng bức tường vô hình dựng lên giữa hai người làm cô im lặng. Giờ đây, cô và So Yeon không đơn thuần là cách xa mười năm mà là khác biệt trên mọi khía cạnh. Khoảng cách mênh mông đến choáng ngợp. Khoảng cách mà cô không biết làm sao khỏa lấp. Khi nhìn thấy So Yeon nghiêng đầu nhìn về phía mình, tim đập Ji Yeon thình thịch trong lồng ngực.

Cho đến bây giờ...

...sau từng ấy năm...

Cô ấy vẫn là người con gái xinh đẹp nhất mà Ji Yeon từng biết.

_Em ngồi đi chứ? Có gì không ổn sao?

Ji Yeon muốn bật cười. “Có gì không ổn” câu hỏi cứ như là chưa từng có từng ấy năm xa cách. So Yeon hành động như chưa từng tạo cho Ji Yeon tổn thương không thể chữa lành.

Ji Yeon hét

_Tất cả đều không ổn-Mắt cô cay xè, cay đến mức những vật trước mắt nhòe đi. Cô khẽ lắc đầu, thì thầm với giọng đứt quãng. Đôi mắt cô vẫn nhìn thẳng vào So Yeon.

_Đã mười năm rồi…

_Tôi già rồi phải không?

Ji Yeon bật cười, vẫn ngước mắt nhìn So Yeon.

_Chị thì vẫn xinh đẹp như ngày xưa.

So Yeon cũng cười, những ngón tay nâng nhẹ gương mặt Ji Yeon.

_Em cũng vậy.

Khi bàn tay của So Yeon chạm vào, Ji Yeon cứng đờ người, nín thở cho đến khi lồng ngực bùng cháy. Khoảnh khắc này dường như quá đỗi kì diệu, quá đỗi thân thương, và Ji Yeon buộc mình phải phá vỡ bầu không khí

_...Chị…biết tôi đến đây à?

_Chỉ là tình cờ thôi, tôi làm việc ở tiệm bánh ngọt đối diện khách sạn nơi em đang ở. Sáng nay tôi vô tình nhìn thấy em

_Thì ra vậy...

_...

_Dạo này chị thế nào?

_Tốt…

_...

Đang nói chuyện bỗng có đứa trẻ giật vạt áo Ji Yeon, cô quay lại thấy nó mỉm cười, mặc dù nó còn khá nhỏ. Rồi nó ào vào lòng So Yeon

Thằng bé trông giống So Yeon tới mức phải rùng mình. Ji Yeon nghĩ.

Ít nhất thì thằng bé cũng có đôi mắt của mình. Ji Yeon lòng đầy cảm tạ mà nghĩ thầm trong lúc cô ngắm nhìn đứa trẻ đang chơi đùa trong lòng mẹ nó. Đôi mắt màu đen khiến bé trông càng đáng yêu hơn. Thằng bé đang ngồi trên đùi So Yeon, hạnh phúc gặm gặm món đồ chơi.

Mắt Ji Yeon bỗng đỏ hoe…

_Umma, ai vậy?- Thằng bé ngọng nghịu

So Yeon xoa đầu thằng bé

_Chào…dì Ji Yeon đi con

_Con chào dì- thằng bé cười toe toét

_Sao lại là dì? Chẳng phải…

So Yeon đặt nó xuống đất

_Con vào tiệm bánh đi, nói appa lấy cái gì đó cho con ăn

Thằng bé nhanh nhảu tuột xuống đất. Chạy lon ton đến một tiệm bánh nhỏ cách đó không xa.

_Em sẽ không buông tay. Còn một cơ hội em cũng phải nắm lấy. Con em cần có cha.

_Nó đã có một người cha rất tốt rồi

_Thằng bé không phải con em sao? Nó có đôi mắt đen láy

_Mắt Qri cũng vậy

_Qri còn sống ư?

_Phải, và chúng tôi sống rất hạnh phúc.

Nước mắt lại trào ra khi những vết xước tấy lên báo hiệu một cơn đau, nó có nghĩa là: "Đây là sự thực. Đây là sự thực."

Ji Yeon đưa tay gỡ những cánh hoa mỏng manh vương trên tóc So Yeon. Lặng lẽ và nhẹ nhàng. Gắng gượng để dòng nước mắt không trào ra thêm nữa.

_Chị còn yêu em không?

So Yeon chết lặng.

_Nếu không, hãy nói cho em biết. Và em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa

Trái tim So Yeon nói có nhưng tâm trí cô gào không.

_Chị còn yêu em không?- Ji Yeon nhắc lại.

_Không...- So Yeon nói, mặc cho trái tim đau thắt lại như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt.

Đã lâu lắm rồi cô mới gặp khó khăn khi đeo chiếc mặt nạ vô cảm như thế này. Bắt mình phải nói ra những câu đó quả thật không dễ dàng. Nhưng chuyện phải thế thôi, và nó sẽ không dừng lại, ít ra là bây giờ.

Một cái nhếch mép cay đắng. Chẳng sao. Cô nói vậy cốt để Ji Yeon tin mà.

Đến bây giờ So Yeon mới ngắm kĩ Ji Yeon. Vẫn đẹp như xưa. Không, đẹp hơn xưa. Mái tóc đen xõa ngang vai. Người dong dỏng cao. Giọng nói nhẹ nhàng. Ji Yeon không hề thay đổi, mà như thay đổi rất nhiều. Tất cả là ở đôi mắt. Đôi mắt đen đau đáu mở to, ngỡ ngàng và đau đớn.

_Em cứ tưởng thời gian có thể xoa dịu đi mọi nỗi đau thương, nhưng giờ em mới biết, tất cả chỉ là điều không tưởng- Ji Yeon nhìn So Yeon, đau xót.

So Yeon im lặng, trong ánh mắt có chút màu đùng đục của thời gian...

_Thôi em phải đi…

Ji Yeon xoay người định đi, cô khoác chiếc áo gió có cổ màu xám đậm, càng hiện ra dáng hình cao mà gầy guộc.

Trong lòng So Yeon xao động, tựa như nhớ lại khung cảnh ngày ấy, đột nhiên có chút gì đó không muốn chia tay Ji Yeon thế này

_Ji Yeon!

_Dạ?- Ji Yeon dừng bước quay lại nhìn So Yeon

So Yeon đột nhiên không dám nhìn thẳng vào Ji Yeon, dũng khí thoáng qua lúc nãy đã tiêu tan rồi. Xa cách nhiều năm, cô lại lần nữa xưng hô với Ji Yeon thân thiết thế này, cả bản thân cô cũng thấy hơi không thích ứng.

Cô cố tình tránh ánh mắt của Ji Yeon

_Em đã trưởng thành hơn rất nhiều

_ Đã mấy năm trôi qua rồi, nếu vẫn còn ấu trĩ như thế thì chẳng phải buồn cười lắm sao?- Ji Yeon mỉm cười_Em thật sự rất vui khi biết bao năm nay chị vẫn sống hạnh phúc

So Yeon không trả lời, cô lặng lẽ nuốt cái thở dài sâu thẳm vào trong

_Thôi tạm biệt chị.- Ji Yeon cố bước đi nhanh,tưởng như đang trốn chạy quá khứ của chính mình.

So Yeon nhìn theo dáng đi hối hả của Ji Yeon mà lòng rối bời bao cảm xúc.

Thật ra đã từ lâu rồi, cô cố ý không nhớ đến Ji Yeon, cứ ngỡ rằng thời gian dài đằng đẵng cùng cuộc sống bận rộn sẽ làm mờ đi những kí ức trong lòng.

Thế nhưng, hôm nay một lần nữa, cô mới phát hiện, hóa ra ký ức của bản thân mình vẫn còn tốt đến vậy. Vẫn nhớ rõ ràng người con gái với đôi mắt đen to tròn, cười rạng rỡ trong sáng hơn cả ánh mặt trời.

Có lẽ hiện giờ Ji Yeon đã chững chạc hơn, nhưng trong lòng cô, trước sau Ji Yeon vẫn là người con gái khiến cô yêu tha thiết nhưng cũng làm cô phải đau khổ tột cùng.

So Yeon không tin lắm vào cách nói định mệnh an bài, thế nên khi đột nhiên thấy Ji Yeon xuất hiện ở trước cửa khách sạn giữa thành phố xa xôi này, trái tim So Yeon lại một lần nữa nhói đau. Nước mắt dâng đầy trong khoé mi, và cô thấy mình không đủ sức để lau nó nữa.

Không!

Cô cần phải... cô cần phải quên Ji Yeon. Cô không muốn làm Ji Yeon đau khổ thêm lần nào nữa. Ji Yeon đã sống bình yên cùng với cô gái tên Eun Jung đó mười năm rồi. Tại sao cô không thể ngăn được tim mình thổn thức khi bỗng nhìn thấy Ji Yeon sau từng ấy năm xa cách?

Những ngày tháng quá khứ chẳng còn lại gì ngoài một vùng sương khói mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip