Chap 3 Định Mệnh Ngang Trái
_Cô đã sẵn sàng chết chưa?
_Tôi đã sẵn sàng...từ rất lâu rồi...
Soyeon chậm chạp cầm lấy bàn tay Qri, kéo đi về phía ban công.
_Chỉ cần 1 cái đẩy nhẹ...
_Cô muốn thế sao?Sẽ đau đấy!
_Tôi không sợ!
_Cô có muốn nói điều gì trước khi...
Chưa dứt lời, Soyeon bỗng áp môi mình vào má Qri, nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng
...
Xung quanh Qri giờ đây là 1 màu xanh của những đồi cỏ xanh mát, mùi hương quen thuộc của cánh đồng củ cải như xộc vào mũi cô, nồng nàng và diệu êm...Cảm giác ấy?
_Qri ah, chúng mình sẽ mãi mãi là bạn nhé?
_Đương nhiên là thế rồi!
_Qri ah?
_Hửm?
_Chúng mình sẽ trồng củ cải cùng nhau suốt đời nhé?
_Cho đến khi nào tụi mình biến thành 2 cây củ cải!
_Qri?
_Hửm?
_Cậu nhắm mắt lại đi!
_Hửm???
.....................
_Chị làm sao thế?
_...
Qri không trả lời mà vội vàng quay mặt đi.Soyeon thở dài, cô bước từng bước về phía cánh cửa ban công đang mở toang đợi sẵn.
Lưng chừng, lưng chừng để sống, để rơi, để đứng lên, rơi xuống và tất cả những gì diễn ra ở giữa. Khoảng lưng chừng để dành cho sự lựa chọn.
Lựa chọn của cô là điều quyết định, không gì khác.
Còn khao khát của cô???
Con người có thể chọn những gì trái với khao khát của mình???
Phải, nhưng đến bao lâu?
Có những điều phải được thực hiện, và cô đã lựa chọn. Và cô không thể giả vờ như mình không sợ... nhưng cô vẫn tiếp tục bước...
Ngay giữa lưng chừng của cái chết, Soyeon cảm nhận được 1 vòng tay mạnh ôm chầm lấy cô, rồi cô bỗng bay nhào sang 1 phía.Tiếp sau đó là những âm thanh đinh tai nhức óc, tiếng đạn bắn nát cả 1 góc phòng
_Có chuyện gì vậy?
_Đừng hỏi, ôm chặt lấy người tôi...
Soyeon vội ôm chặt lấy Qri, không cần suy nghĩ, cho dù Qri cũng là 1 trong số kẻ đang muốn giết cô hiện giờ.Có đến 3 tên sát thủ khác đang vây quanh 2 người. Nằm phía dưới Qri, Soyeon cảm nhận được tiếng gầm gè đe dọa phát ra từ ngực Qri.
Cả Qri và Soyeon giờ đang bị dồn vào góc ban công, chỉ còn 1 con đường để thoát, đó là...
Khi suy nghĩ ấy chưa kịp hiện lên trong đầu Soyeon thì cô bỗng thấy bỏng rát cả mặt khi bay ào vào không trung với độ cao này, điều cuối cùng Soyeon cảm nhận được chính là tiếng súng nổ giáng trời phía sau lưng cô.
...
Chẳng một ai trên đời dám lên tiếng trách móc rằng định mệnh có lỗi?
Chỉ những con người cam chịu bởi sóng gió mới là kẻ không đáng ôm hưởng hạnh phúc.
Đau thương có, và hạnh phúc cũng là một dạng màu sắc tồn tại như vô hình.
Soyeon mở bừng mắt, cái mùi máu tanh nồng lôi cô ra khỏi những suy nghĩ vô thức.
Ở đây không có mặt trời, không có ngày và đêm nhưng cũng không đến mức tối đen như Soyeon tưởng tượng khi xem những bộ phim hình sự. Không gian chìm trong một màu nhàn nhạt u ám, không buồn không vui.
Soyeon nhìn xung quanh thì thấy Qri
_Tôi chưa chết sao?
_Chỉ là tầng 3 thôi, chúng ta đáp xuống ngay 1 chiếc xe rác. Đây là nhà tôi
Qri ngồi đó, đống bông băng đỏ hoét vương vài khắp nơi, cánh tay thả lơi xuống sàn, từng giọt máu rỉ nhỏ giọt đọng thành 1 vũng phía dưới.
_Chị bị thương, vì tôi mà chị bị thương?Không được, chị phải đi bệnh viện ngay!
_Bên ngoài có nhiều kẻ đang muốn giết cô lắm đấy?
_Không phải chị cũng muốn tôi chết sao, tại sao lại cứu tôi?
Qri cười nhạt, miệng ngậm riết điếu thuốc thong thả rít từng hơi dài
_Yên tâm đi, rồi cô cũng sẽ chết, những con mồi của tôi không được chết dưới tay kẻ khác
_Nhưng trước tiên chị phải để cho tôi băng bó vết thương lại cho chị đã
Qri để mặt cho Soyeon làm
_Viên đạn vẫn còn nằm trong cánh tay chị
_Vậy thì cô lấy nó ra đi
_Bằng tay không à?không được đâu
_Cô không dám à?
_Không phải, nhưng như thế sẽ rất đau, thậm chí chị có thể chết vì mất máu
_Vậy cũng tốt, tôi chết rồi thì cô sẽ được sống
Qri nhìn Soyeon, mìm cười, nụ cười cười điên dại của 1 kẻ cuồng sát? Hai ngón tay của Qri chọc mạnh vào vết đạn bắn trên cánh tay, máu phún ra như suối... ngọ nguậy trong lớp thịt nhơ nhớp tanh nồng, gương mặt Qri không có chút biểu lộ nào của sự đau đớn.
Keng..
Qri thảy viên đạn xuống nền nhà, máu vẫn cứ tuôn ra không thương tiếc.
...
So yeon lại lẳng lặng băng bó cho Qri
_Tại sao chị không hành hạ tôi như những con mồi khác mà cứ ngồi im lặng mãi thế?
_Không biết?
_Tại sao lại không biết, hay là chị cũng đang có cảm giác giống như tôi?
_Cảm giác giống cô?
Soyeon không trả lời, cô luồn tay dưới mớ tóc rối lòa xòa của Qri.
Năm tháng trôi qua cứ như một giấc mơ. Có thể vì nó quá dài, dằng dặc, để có thể bỏ sót những ký ức đã qua cho nhẹ đi. Sau quãng đường mênh mông, chợt giật mình nhớ lại, những kí ức ngày ấy...
Cô bé đã đợi rất lâu trong mảnh vườn nhỏ ấy, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác.
Đợi.
Đợi người quay trở về.
Vẫn cứ đợi, đợi mãi.
Tại sao ra đi mà không nói 1 lời, không 1 bức thư, không 1 câu tạm biệt, không gì cả, không có gì cả.
Chỉ còn trơ trọi nơi đây, mảnh vườn nhỏ ngày nào nuôi lớn tuổi thơ.
Tưởng như đã lãng quên.
Nhưng đâu có hề quên.
20 năm sau, định mệnh lặp lại 1 cuộc đời.
...
_Qri
_...
_Qri
_...
_Qri...
_Đừng nói nữa...
_Đúng là cậu rồi...phải không?Qri...
_Đã qua rồi...dù tôi có là ai...cô vẫn phải chết...
_Cậu thay đổi nhiều quá...
_ Không ai bảo cô phải nhớ đến suốt đời.
_Nhưng định mệnh lại gắn kết cuộc đời tôi và chị, đó là duyên số
_Tội cho cô
_Tội cho chị
_Hahaha
Đôi khi Soyeon cảm thấy cô và Qri đều đang tan biến trong cái tuổi còn ngờ nghệch giống như khoảnh khắc ngắn ngủi thiên thần hiến mình hóa thành ác quỉ.
Vậy là những năm tháng đó lướt qua.Thời gian trôi chậm rãi, không vội vàng
Cả hai đều đã lãng quên.
Có phải chúng ta từng thuộc về nhau?
Nhưng chúng ta đã không chạm vào nhau và chọn cách rời bỏ nhau
Những bông hoa củ cải như héo mòn...
Tàn úa
...
_Qri,ngày mà cậu ghét nhất, phải chăng là ngày đã thay đổi mọi thứ trong cuộc đời cậu?
_Không, chính là ngày hôm nay?
_Tại sao?
Qri không trả lời , thay vào đó là 1 cú siết tay cứng như đá
Qri đưa Soyeon đi đâu?Có lẽ là đến nơi đó
Nhẹ nhàng hay đau đớn?
Cuồng dại và si mê!
Một chuyến đi.
Hai con người.
Và những đêm đông tuyết trắng bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip